Thuốc An Thần Của Kẻ Điên.
1
Hoàng Việt Anh
/đạp một chân lên lưng người nằm dưới nền đất bẩn, châm một điếu thuốc/
Dạ Lê Minh
Đánh đấm kiểu gì la liệt hết thế này ?/cười/
Bùi Anh Tuấn
/ngó xuống nhìn 4 người đang gục bẹp dí, bật cười/
Bùi Anh Tuấn
Cười vl, sao lại bem con nhà người ta ?
Hoàng Việt Anh
Joke bẩn, ngứa thì đánh/hờ hững nói/
Mai Ánh Dương
📲: Có định vác xác về không đây?
Hoàng Việt Anh
📲: Mới đi có 2 tiếng /nhíu mày/
Mai Ánh Dương
📲: Còn 15p nữa phải học Lý, về?
Hoàng Việt Anh
📲: Được rồi, bin về
Mai Ánh Dương
📲: Đi cẩn thận, yêu bin
Việt Anh nhoẻn miệng, mỗi lần Ánh Dương quên vế cuối, anh chẳng bao giờ về mà không có vết thương nào đang chảy máu
Hoàng Việt Anh
Giải tán đi, Ánh Dương gọi rồi
Dạ Lê Minh
Tfuck? Thế gọi bọn tao ra đây ăn căc
Hoàng Việt Anh
Dương giục về, định đi net với chúng mày
Hoàng Việt Anh
Mà thôi, tự cắp đít nhau đi đi
Bùi Anh Tuấn
Mày không về không được à, bảo Dương cho nghỉ học hôm nay đi
Bùi Anh Tuấn
Có khó khăn gì đâu
Hoàng Việt Anh
/bước chân khựng lại, quay xuống nhìn Tuấn, ánh mắt lạnh đi/
Hoàng Việt Anh
Chuyện của tao, đời của tao, Ánh Dương quản
Bùi Anh Tuấn
Ám ảnh đến phát rồ rồi
Việt Anh kiệt quệ ôm trọn Ánh Dương vào lòng, đầu blonde sắc bạch kim khẽ cọ vào hõm cổ cô
Mai Ánh Dương
Nghỉ ngơi chút, 5 phút nữa phải học /vuốt ve mái tóc mềm của anh/
Hoàng Việt Anh
/cúi đầu gặm lấy môi cô/
Hoàng Việt Anh
Phí tinh thần
Ánh Dương cười, Việt Anh chỉ nhìn, không nói gì
Hoàng Việt Anh
Ánh Dương, tới giờ học chưa?
Mai Ánh Dương
Muốn được học thế á ? Thế vào sớm 1 phút
Việt Anh nhấc bổng cô lên, từng bước đi lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ ra
Mai Ánh Dương
/ngồi vào ghế, bắt đầu soạn bài ra cho anh/
Hoàng Việt Anh
/ngồi bên cạnh, tựa đầu lên cánh tay nhìn cô/
Mai Ánh Dương
Hôm nay tôi kiếm tra lại các kiến thức đã dạy 1 tháng qua
Mai Ánh Dương
/đẩy tờ đề được in sẵn sang/
Mai Ánh Dương
Đúng 1 câu cho bạn hôn một cái
Hoàng Việt Anh
/cười nhạt/
Hoàng Việt Anh
Chắc không ?
Hoàng Việt Anh
/ngồi thẳng dậy, đặt bút làm bài/
Hoàng Việt Anh - con lai Anh Trung (bố người Anh mẹ người Trung), nhờ sở hữu hai dòng máu Á Âu đã đúc ra một khuôn mặt đẹp đến mê lòng người
Bố mẹ bỏ lại anh cho quản gia trông coi, sang quê cha xây nên một cơ ngơi khổng lồ, dù họ vẫn rất yêu thương và chu cấp quà cáp về nhà, nhưng cảnh tưởng hai người dứt áo ra đi đã in hằn trong tâm trí của anh
Dù như thế nào, anh vẫn không thể tha thứ và bóng ma tâm lý bủa vây lấy anh suốt cả tuổi thơ
Mai Ánh Dương - con gái đầu của tập đoàn Mai gia có tiếng trong nước
Sinh ra suýt thì khiến Mai phu nhân mất mạng, bị cả nhà ghẻ lạnh ngầm, dù họ không thừa nhận nhưng thấy sự khác biệt giữa cô và em gái kém 2 tuổi, cô cũng đoán ra
Suốt thuở bé, cô cố gắng chứng minh mình xuất chúng, phòng chất đầy bằng khen, huy chương nhưng chẳng ai mảy may quan tâm
Nói trắng ra là họ không muốn quan tâm.
2
Mai Ánh Dương
/gượng cười/
Hoàng Việt Anh
49 cái, trả dần từ bây giờ nhé
Hoàng Việt Anh
/xoa xoa mu bàn tay cô/
Mai Ánh Dương
Thì có ai bảo bịp đâu..
Mai Ánh Dương
"Có 49 cái chứ nhiêu, ít thôi"
Hoàng Việt Anh
/kéo gáy cô lại, giọng khàn đi/
Mai Ánh Dương
Không ! Chỉ thơm phớt thôi
Hoàng Việt Anh
Ai bảo không nói sớm, não tao nghĩ gì mặc định là cái đó rồi
Hoàng Việt Anh
Thế là, định lảng đi ?/nhăn mặt/
Hoàng Việt Anh
Vậy thì ngoan đi
Việt Anh hôn xuống, lưỡi thuần thục cạy mở răng cô, đảo loạn khắp khoang miệng
Hoàng Việt Anh
/vén nhẹ áo cô, vuốt ve tấm lưng mềm/
Việt Anh rời môi sau 30 giây làm loạn, nhìn người con gái đang mềm nhũn tựa vào ghế, khắp cơ thể râm ran khó chịu
Hoàng Việt Anh
/ôm lấy cô, hôn từ tai xuống chiếc cổ trắng nõn/
Mai Ánh Dương
Đ-đủ rồi, còn phải sửa bài
Hoàng Việt Anh
Để mai đi, 1 câu đó anh sai ngu thôi
Hoàng Việt Anh
Muộn rồi, đi ngủ
Hoàng Việt Anh
/bế cô nằm lên giường, gương mặt đẹp trai uể oải dụi đầu vào ngưcj/
Hoàng Việt Anh
Về làm đéo gì, ngủ một mình ma bắt đi đấy
Hoàng Việt Anh
Ngủ ở đây đi, anh bảo vệ bạn
Mai Ánh Dương
Không được, tôi còn phải về làm bài tập cho Ánh Tuyết
Hoàng Việt Anh
Con nhỏ đó cụt tay?
Hoàng Việt Anh
Trừ khi có sổ khuyết tật, còn không thì mặc nó
Hoàng Việt Anh
Bạn làm cho một mình anh thôi
Hoàng Việt Anh
/ôm trọn lấy cô, mắt nhắm hờ tận hưởng mùi sữa tắm dễ chịu ngập tràn khoang mũi/
Hoàng Việt Anh
Tch- ngủ có một hôm lý luận lắm thế ?
Hoàng Việt Anh
Ở lại với thằng này khó khăn quá thì thôi, về mẹ đi
Hoàng Việt Anh
/buông lỏng vòng tay, sự tức giận xen chút tủi thân/
Mai Ánh Dương
/lẳng lặng đứng dậy/
Mai Ánh Dương
Bin ngủ ngon
*Cạch- cánh cửa đóng lại, không gian lập tức trống trải*
Việt Anh nhìn trần nhà xám xịt,mùi hương quen thuộc nhạt dần khiến cơn buồn ngủ tan đi
Hoàng Việt Anh
"Ngủ được đéo đâu mà ngon"
Hoàng Việt Anh
/ngồi xuống bàn dãy cuối, cặp tùy ý đặt tựa chân ghế/
Hoàng Việt Anh
Anh buồn ngủ
Mai Ánh Dương
"Quầng thâm đậm thêm rồi"
Mai Ánh Dương
Đến sớm như vậy là do không ngủ ?
Hoàng Việt Anh
/kéo ghế lại gần, nắm lấy tay cô/
Mai Ánh Dương
Ngủ đi, tôi ở đây
Hoàng Việt Anh
/tựa đầu lên cánh tay, tay trống phía dưới xoa xoa mu bàn tay cô/
Nv phụ: Ánh Dương, liên đội trưởng gọi cậu !
Mai Ánh Dương
À, tôi biết rồi
Hoàng Việt Anh
Đi à? /giọng khàn đi vì mệt/
Hoàng Việt Anh
/nắm chặt lấy tay cô/
Hoàng Việt Anh
Nhưng anh mệt thì sao?
Mai Ánh Dương
Tiết 1 ngủ bù
Hoàng Việt Anh
Phải cho nắm tay
Mai Ánh Dương
Tôi đi được chưa
Hoàng Việt Anh
/thả tay cô ra/
Hoàng Việt Anh
Nhanh, không chờ mãi được đâu/khó chịu gắt lên, mặt vẫn vùi vào cánh tay/
Mai Ánh Dương
/đẩy cửa bước vào/
Lam Nhược Hy
/không đáp lại, đẩy một chồng đề để trước mặt cô/
Lam Nhược Hy
Phân loại tất cả ra theo từng lớp
Mai Ánh Dương
/nhìn chồng đề cao ngất/
Mai Ánh Dương
Chị ơi, 15 phút nữa vào học rồi..
Mai Ánh Dương
"Đây đâu phải việc của mình"
Lam Nhược Hy
Làm nhanh về nhanh, đừng có trốn
Lam Nhược Hy
Nếu không làm nổi thì để tôi gọi người khác, cái giấy tiến cử của bạn cũng vứt dần đi
Ánh Dương hít một hơi thật sâu, bắt đầu sắp xếp lại
Cô biết tính cách Lam Nhược Hy ngang ngược nên nhượng bộ, dù sao nhiệm kì của cô ấy cũng đã gần kết thúc
Giành được vị trí ấy, Ánh Dương mới có được tiền sinh hoạt tháng sau
3
Mai Ánh Dương
/lê lết ngồi vào bàn/
Mai Ánh Dương
Việt Anh đâu
Đào Phương Mai
Không biết, trốn từ nửa tiết đầu đến giờ
Mai Ánh Dương
Bỏ học nữa à
Đỗ Ánh Liên
Không có Dương nó học làm lờ gì
Đỗ Ánh Liên
Thằng đấy thì ai kêu được nó, cô Phương gào rách cả họng nó vẫn cúp đấy thôi
Mai Ánh Dương
Đau đầu thật
Hà Minh Ngọc
Ô về rồi à/ngồi xuống cạnh cô/
Hà Minh Ngọc
Đi đâu mà giờ mới về lớp
Mai Ánh Dương
Chị Hy nhờ tao tí thôi
Đào Phương Mai
Vailoz, chưa đến ngày bầu cử nữa ấy ? Cái con già đấy bị hâm à
Đỗ Ánh Liên
Nổi tiếng nhờ tai tiếng mà, thế mà vẫn ngồi được vào ghế liên đội trưởng, tài thật
Hà Minh Ngọc
Mày nghĩ con đấy giỏi đến thế à, đút tiền cả
Hà Minh Ngọc
Biết bao nhiêu cái phốt phủng trên diễn đàn ấy, gõ Hy cái ra cả
Hà Minh Ngọc
Dài hơn sớ Táo Quân nữa
Mai Ánh Dương
Dù sao vẫn đang là liên đội trưởng, tao không làm gì được
Đào Phương Mai
Có quả gia đình trướng thật, là tao tao không chịu nổi mất Dương ạ
Hoàng Việt Anh
/ném cặp lên bàn, dùng mũi chân kéo ghế ra rồi ngồi/
Hoàng Việt Anh
Bạn đjt thằng nào trong đó à?/nhăn mặt/
Bùi Anh Tuấn
Bình tỉnh bình tỉnh
Dạ Lê Minh
Kìa nói chuyện nghe có ghét không
Hoàng Việt Anh
Anh hỏi bạn đấy ?
Mai Ánh Dương
Chị Hy nhờ việc, sắp xếp đồ nên hơi lâu
Hoàng Việt Anh
Djtme con em bạn version 2 à ?
Hoàng Việt Anh
Nhờ nhờ cái djt gì cũng nhờ, mồm đâu mà không từ chối
Mai Ánh Dương
Từ chối thì chị ấy nhờ người khác, tôi tiến cử sẽ khó hơn
Mai Ánh Dương
Giúp chị ấy hài lòng cũng giúp tôi nhiều lắm
Hoàng Việt Anh
Cái chức đó làm cho nhọc thân
Hoàng Việt Anh
Vừa vô vị vừa mất thời gian
Ánh Dương cố kìm cơn tức, đám bạn im lặng không dám hó he
Mai Ánh Dương
Bạn không là tôi, đừng nói như kiểu bạn sống hộ tôi
Mai Ánh Dương
Làm gì cũng có mục đích của nó, đâu có ai muốn làm khổ bản thân dù chẳng được lợi lộc gì đâu
Mai Ánh Dương
/cắn nhẹ môi, đứng dậy ra ngoài/
Hà Minh Ngọc
Biết gia đình nó ẩm ương rồi, nói vậy tủi thân chứ
Dạ Lê Minh
Thật, đã bao giờ cái Dương làm mà không có mục đích đâu
Dạ Lê Minh
Cái chức đó quan trọng với nó lắm, lỡ liên quan gì đến gia đình thì sao
Hoàng Việt Anh
Tch-/khó chịu đứng dậy/
Nhà vệ sinh vắng vì đã sắp vào tiết, Ánh Dương đứng ở bồn rửa, liên tục xối nước lạnh vào mặt
Mai Ánh Dương
/lau mặt bằng khăn nhỏ rồi bước ra ngoài/
Hoàng Việt Anh
/đứng dựa vai cạnh nhà vệ sinh/
Mai Ánh Dương
Bạn làm gì vậy?
Hoàng Việt Anh
Không gì, xem có nhóc nào bị chọc khóc không
Hoàng Việt Anh
/nắm lấy tay cô áp lên má mình, hơi ấm truyền ra khiến anh thoải mái/
Hoàng Việt Anh
Nãy suy nghĩ như cứt, anh bị ngu
Hoàng Việt Anh
Tí nữa đền cho hộp tiramisu socola
Mai Ánh Dương
Có gì đâu, không cần mua
Hoàng Việt Anh
Nãy đặt rồi, không lấy mất tiền
Mai Ánh Dương
Được rồi, tạm nhận
Tan học, Ánh Dương đi cùng Việt Anh về, cảm thấy hơi buồn vì anh không cho đi cùng nhóm bạn
Hoàng Việt Anh
Đừng xị mặt, tira đang ở nhà
Mai Ánh Dương
Hôm nay không cần học, tôi về nhà anh làm gì ?
Hoàng Việt Anh
Chơi không được à ?
Mai Ánh Dương
Khác giới, không thoải mái
Hoàng Việt Anh
Kệ, đi nhiều cho quen đi là thoải mái
Hoàng Việt Anh
Đang còn nợ 45 cái chưa trả
Mai Ánh Dương
Uớc gì kiến thức lịch sử cũng nhớ dai được vậy
Mai Ánh Dương
/nhìn điện thoại/
Mai Ánh Tuyết
💬: Về nhà, mẹ gặp
Mai Ánh Dương
/khẽ siết điện thoại/
Hoàng Việt Anh
/nhìn qua, giật lấy/
Hoàng Việt Anh
Sợ đeos mẹ gì ?
Mai Ánh Dương
💬: Tbm không về
Mai Ánh Tuyết
💬: Nói chuyện ?
Mai Ánh Dương
💬: Làm sao, ý kiến
Hoàng Việt Anh
Đấy, nói thế nó chả tịt ngay
Hoàng Việt Anh
Đeos phải về, ở với anh
Hoàng Việt Anh
Dạy học cho anh, anh trả tiền
Hoàng Việt Anh
/nhéo má cô/
Hoàng Việt Anh
Bạn sợ là bạn coi thường anh đấy
Hoàng Việt Anh
Để anh chống mắt lên xem đại gia đình nhà bạn làm gì được anh
Hoàng Việt Anh
Thật ra gặp anh cũng khó lắm, tại không cùng đẳng cấp /cười nhạt/
Hoàng Việt Anh
Bạn chỉ cần nắm tay anh và đáng yêu, còn lại lo nhiều rách việc lắm
Hoàng Việt Anh
/nắm lấy tay cô/
Hoàng Việt Anh
Đi, về ăn tiramisu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play