Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] CHỒNG CÂM, VỢ KHỜ!

chap 01

//hành động, biểu cảm// "suy nghĩ" (kí hiệu ngôn ngữ) * nói nhỏ* 📱: gọi điện 💬:nhắn tin ABC: hét ,...
_______________________
Ngàn vạn vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm chưa chắc đã soi sáng được bóng tối. Nhưng em lại là vì sao duy nhất đủ rực rỡ để thắp sáng cả cuộc đời u tối của anh.
Giữa ngàn vạn người ngoài kia, ánh mắt em có thể lướt qua tất cả. Nhưng chỉ cần dừng lại nơi anh, thế giới ấy đã trở nên trọn vẹn.
"Một người chẳng thể cất lời, một người chẳng hiểu hết chuyện đời."
___________________________
Tiếng đẩy xe vang lên giữa hành lang yên tĩnh
Ánh mắt anh dừng lại nhìn cục bông đang nép sau lưng người phụ nữ mà anh luôn gọi là mẹ
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Quang Anh..con à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn bà//
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
..Có thể nó sẽ quá đột ngột
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Nhưng đây là việc hai gia đình đã giao ước
Bà nắm lấy tay nhỏ dịu dàng kéo em ra trước mặt anh
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Đây là vợ con..mẹ không biết nói sao, nhưng việc này..
Anh chỉ gật đầu, ra hiệu anh đã hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Không giống như bao người ngoài kia, khi bị đưa vào cuộc hôn nhân này, anh không ghét bỏ hay khinh chê em
Ngược lại trăm ngôn sống của anh, cho dù không yêu đi chẳng nữa nhưng luôn phải có trách nhiệm và tôn trọng đối phương
Anh nhìn cậu nhóc trước mắt có phần rụt rè và nhút nhát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(cậu tên gì)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lúng túng nhìn bà//
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Anh hỏi con tên gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em tên là Duy, Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(cậu bao nhiêu tuổi)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bà//
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
//cười nhẹ//anh hỏi con bao nhiêu tuổi
Em cúi đầu đếm ngón tay một lúc rồi mới trả lời anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy 20 tuổi rồi
Nhận được câu trả lời anh không hỏi thêm
Chỉ ra lệnh cho Khải đẩy đi
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Thưa bà, thưa phu nhân
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Ừm..
Bà nhìn theo con trai mình trong lòng sót xa đến quặn thắt ruột gan
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Haizz..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh đó là chồng của Duy hả"
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Duy nè, con về phòng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, thưa dì
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
//vén tóc em//phải gọi là mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Ừm, con về phòng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi về phòng//
Giờ chỉ còn một mình bà đứng nơi hành lang, bà mệt mỏi xoa hai bên thái dương
Một mình bà phải gồng mình gánh cả tập đoàn đang trên bờ vực phá sản trở nên hùng mạnh trở lại
Vì sao?
Vì 3 năm trước:
Một vụ tai nạn chẳng biết là vô tình hay là một sự sắp đặt có chủ ý
Đã cướp đi người đàn ông bà yêu nhất, khiến con trai bà không thể đứng lên, mất đi cả giọng nói
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chủ tịch đã không qua khỏi
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
//Đứng không vững //
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Vậy.. vậy còn con trai tôi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu ấy một va đập mạnh vào phần cổ và chân
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Phần cổ của cậu ấy bị va đập mạnh dẫn đến chèn ép dây thanh quản
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Còn phần chân bị gãy xương nặng, xương vỡ nhiều mãnh, cần thời gian dài để hồi phục
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Cảm ơn bác sĩ //cố giữ bình tĩnh//
Lúc ấy, tin tức chuyền ra ngoài, những cổ đông lớn từng người rút vấn, thậm chí là trở mặt
Theo như trong di chúc đã định rõ chỉ đích danh Nguyễn Quang Anh, đứa con duy nhất, đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, sẽ lên nắm quyền thừa kế, sau khi ông nghỉ hưu
Đa NV
Đa NV
Cuối cùng cũng chỉ đưa một thằng tàn phế lên chức chủ tịch
Đa NV
Đa NV
Vậy thì rút thôi đợi gì nữa, đâm đầu vào đây nữa, sớm muộn gì cũng chết đói cả bầy
Tập đoàn không có chồng bà như rắn mất đầu, kẻ còn người đi
Từ một người cầm kỳ thi họa, bà cầm giấy trắng mực đen bước vào phòng họp, dùng chính lý luận và sự thông minh khôn khéo của mình dẹp tan cuộc bạo loạn
Bà đứng ra dùng sự tài giỏi của mình lấy lại những thứ chồng bà tức ông Nguyễn xây dựng được, đưa một tập đoàn đang trong bờ vực sụp đổ phát triển trở lại
Bà tự nhủ với lòng, đợi anh vượt qua nỗi đau mất ba, mất đi giọng nói, đôi chân chẳng thể đứng lên được rồi hoàn toàn giao lại quyền điều hành cho anh, bà không tham chỉ mong con mình sống tốt
Còn về phần anh..
📰: Nghệ sĩ trẻ RHYDER mang trong mình nhiều hoài bão lớn, bất ngờ gặp tai nạn. Mất đi giọng hát khiến bao người tiếc nuối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Mất ba, tỉnh dậy mất cả giọng hát , đôi chân chẳng còn bước đi, ai thấu được nổi đau đớn khổ sở này của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"tại sao chứ"
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Dây thanh quản bị chèn ép, nếu may mắn lấy lại được, chỉ là cậu chẳng thể nào đứng được trên sân khấu nữa..
Cuối cùng dù muốn hay không anh vẫn phải dừng sự nghiệp từng khiến ba anh tự hào nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ba ơi..con xin lỗi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"con chẳng thể thực hiện được ước mơ thời trẻ của ba"
:Cho dù ở con đường nào, ba cũng sẽ tự hào về con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật khóc//
Kéo theo đó, những người bạn từng rất thân gọi nhau hai tiếng anh em, giờ đây cũng trở mặt thành thù
Đa NV
Đa NV
Giờ mày chẳng khác gì là phế vật, à không.. giờ đây mày là thằng phế vật
Đa NV
Đa NV
2 Không hiểu sao tao lại kết bạn được với mày, không có cha mày, mày chẳng là cái thá gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Bạn bè quay lưng, mọi người xa lánh anh, giờ đây anh chỉ còn một mình.
_________________________
Còn người vợ khờ khạo được đưa đến bên cạnh anh
Đa NV
Đa NV
Ba ơi, thằng khờ này đánh con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy không có mà
Đa NV
Đa NV
Con gái đừng khóc, quan tâm thằng khờ đó làm cái gì
Đa NV
Đa NV
Ba bỏ đói nó đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hong có đánh, ba tin Duy đi
Đa NV
Đa NV
Tao không có đứa con như mày!
Đa NV
Đa NV
Đi thôi con
Đa NV
Đa NV
Dạ, plè thằng mồ côi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không có mồ côi mà, Duy có ba mà
Mẹ em mất sớm, ba em tiến thêm bước nữa, lấy một người phụ nữ chẳng tốt lành gì
Con gái bà ta lại càng không, con gái họ luôn bắt nạt em, vu oan đổ lỗi, nhưng cuối cùng người sai vẫn là em
Ba em cũng chẳng nói đỡ một câu
Đa NV
Đa NV
Người làm: thằng ngu này, mày làm gì vậy hả, tao bảo mày lau nhà mày lại nằm đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy lau rồi mà
Đa NV
Đa NV
Người làm: lau rồi mà nhà còn dơ, mày trốn việc đúng không, tao đánh chết mày
Chát
Chát
Chát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..Duy hong có mà, sao không ai tin Duy
Đa NV
Đa NV
Người làm: con trai gì mà yếu đuối, ẻo lả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. không có
Đa NV
Đa NV
//phất lờ//
Ba em biết hết mọi chuyện nhưng ông ta chọn cách lặng im
Đa NV
Đa NV
Cái gì con không gả cho một tên phế vật đó đâu
Đa NV
Đa NV
Bây giờ con không gả thì ai gả
Đa NV
Đa NV
Còn thằng Duy mà ba, ba đưa nói qua bển đi, chồng câm vợ khờ chuẩn bài rồi còn gì
Đa NV
Đa NV
Được được nghe theo con gái
Rồi họ nhớ đến em, mang em ra làm món đồ để trao đổi lấy lợi ích
_______________________
Ba mảnh đời, ba câu chuyện nhưng họ cô đơn như nhau
Bà cô đơn vì tình yêu, vì người đàn ông yêu bà nhất bỏ bà đi không bị lời từ biệt
Anh cô đơn khi chẳng ai chịu đến gần một kẻ câm, què như anh
Em cô đơn trong chính căn nhà của mình, chẳng ai quan tâm dù cho có thấy cũng chọn cách phất lờ
____________________________

chap 02

_________________________
Ánh nắng chiếu xuyên những tán lá trong vườn nhà họ Nguyễn
Bóng hình nhỏ nhắn đung đưa trên chiếc xích đu
Hát lên những bài ca ngọt ngào vào đẹp đẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuân qua rồi hạ đến...🎶
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Chúng ta cứ đứng đây hoài sao, thiếu gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(ngươi vào đi, ta tự lo được)
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Vậy tôi xin phép
Khải rời đi, để anh ở đó cạnh một cây hoa giấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"liệu rằng em có chấp nhận một người như tôi không"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"họ nói tôi tàn phế, em có giống họ không"
Ngồi chán rồi em lại đứng lên đi lòng vòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bóng em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất giác mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngó xung quanh//ai dạ
Anh đẩy xe quay người chuẩn bị đi nhưng có vẻ không kịp rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước đến//là chồng hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao chồng ở đây dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(tôi chỉ tình cờ)
Em nhìn tay múa múa không hiểu lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không hiểu gì hết trơn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi chồng đi chơi với Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu//
Dù anh có từ chối cũng vô ích , em đã đẩy anh đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"trời ơi, quên mất cậu ta không hiểu"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây là đâu dạ
Em đẩy anh đi đến một hồ nước trong xanh đẹp như trong tranh vẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao chồng hông nói gì hết dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi mình đi lạc rồi, sẽ bị quánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất lực, chỉ tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đường đó hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//"khờ ơi là khờ"
Theo tay anh chỉ em lại đi ngược lại, đã lạc rồi lại còn lại hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi phịch xuống đất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không đi nữa đâu, chồng tự đi đi Duy mỗi chân rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"tôi làm sao có thể đi được"
Em ngước đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh mà hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà sao nãy giờ chồng hong nói gì hết dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng ghét Duy đúng hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ai cũng ghét Duy hết dạ
Anh nhìn em, một đứa trẻ chưa thật sự lên
Em rưng rưng sắp khóc rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ cũng ghét Duy, mẹ bỏ Duy đi qua chỗ khác rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi mặt//
Anh thấy em buồn chẳng biết làm gì hơn, ôm em không được, mở lời an ủi thì không thể, chỉ đành đưa tay xoa đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"tôi thật sự chẳng biết an ủi em như thế nào"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nãy giờ Duy chưa biết tên của chồng, chồng nói cho Duy biết đi
Anh tức muốn nổi gân xanh, anh thật sự không thể nói được sao vợ khờ cứ cố chấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tự đẩy xe vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. chồng chờ Duy, chồng kì quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bo xì chồng luôn
Em đứng dậy chạy theo anh, tuy là xe lăn nhưng nó chạy bằng điện, em cũng khó đuổi kịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vịn lấy tay nắm//chồng kì quá à, làm vậy ai thèm chơi chung nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để Duy đẩy chồng vào nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà đi đường nào dạ, Duy hông biết
Anh quay người đẩy tay em ra tự mình đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..kì cục bo xì luôn
Nói vậy thôi chứ em vẫn đi theo anh, vì em làm gì biết đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vỗ tay//chồng hay quá, tới nhà rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng giỏi giỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"haizz.."
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Thiếu gia, phu nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay//Duy thưa anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(đưa tôi vào phòng làm việc)
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Vâng thưa thiếu gia
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
//đẩy anh đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. chồng đi đâu dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà không nói, nghỉ chơi luôn
Em bực bội đi về phòng mình đóng sầm cửa lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhảy lên giường//bực bội hà
__________________________
Tổng tài TTT (TG)
Tổng tài TTT (TG)
Người im lặng gặp người hay nói

chap 03

__________________________
Tại căn biệt thự sa hoa của nhà họ Nguyễn, một căn phòng trang trọng với thiết kế phương Tây
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
//đặt tập hồ sơ xuống//
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Tôi mong cô có thể làm tốt công việc của mình
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Cảm ơn bà chủ đã tin tưởng
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Được rồi, từ hôm nay công việc của cô bắt đầu
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Dạ, tôi xin phép
Nguyên rời khỏi phòng, bắt đầu công việc mới, chăm sóc thiếu phu nhân
Thư ký
Thư ký
Còn về buổi tiệc đó..
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Cứ như năm ngoái, chỉ là đánh dấu những năm thành lập và phát triển của tập đoàn
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Năm nào cũng vậy, em cứ theo như cũ mà làm
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
Lần này sắp xếp cho thiếu gia một phòng nghỉ ngơi
Thư ký
Thư ký
Dạ vâng thưa bà
Khi mọi người đã ra ngoài, bà mệt mỏi ngã lưng ra ghế, chợp mắt
Từ khi chồng bà mất chưa lúc nào bà được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng
Huỳnh Mai Phương
Huỳnh Mai Phương
"lần này mẹ không muốn nhìn thấy con cô đơn ở một góc của buổi tiệc nữa"
_____________________________
Sau một ngày chạy nhảy mệt mỏi, vợ khờ của thiếu gia nhà họ Nguyễn về phòng lăn ra chiếc giường êm ái đánh một giấc đến tận trưa chiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💤
Cốc cốc cốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm, ai dạ, vào đi Duy không có khoá cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có ngại
Nguyên cô bắt vào phòng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị là ai dạ //nghiêng đầu//
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Dạ thưa tôi là người được bà chủ sắp xếp hầu hạ phu nhân
Em nhìn cô rồi cười tươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hong hiểu chị nói gì hết á
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
//bất lực //sau này phu nhân sẽ hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngáp//dạ Duy hiểu rồi, để cho này Duy hiểu
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Có lẽ tôi đã làm phiền giấc ngủ của phu nhân
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Xin phu nhân thứ lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ hong sao, Duy cũng quen rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để Duy nằm xuống ngủ lại, Duy dễ ngủ lắm //cười tươi//
Thấy nụ cười của em, cười nghiêm khắc như cô cũng khẽ hé môi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Vậy tôi xin phép ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, chị cũng về ngủ đi, giờ này ra vườn không có ai chơi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ra rồi, nắng lắm luôn
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Phu nhân cứ nghỉ ngơi //ra ngoài//
Em nằm xuống giường, hưởng điều hoà mà đánh thêm một giấc ngủ dài hơi
____________________________
Ở một căn phòng khác, anh ngồi trước bàn làm việc, những tờ giấy bị vò nát quăng đầy trên sàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"không được như thế này thì không truyền cảm được"
Một tờ rồi lại hai bị vò nát và quăng xuống nền gạch lạnh lẽo
Giờ đây tuy không còn khả năng ca hát, anh lui về làm nhạc sĩ, viết nhạc bán lại cho những ca sĩ khác
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Thiếu gia, tôi nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Nhiều khi thư giãn lại giúp chúng ta có thêm ý sáng tác
Anh đặt bút xuống, ngã lưng vào ghế, nhìn lại đống giấy mình đã quăng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(dọn dẹp giúp ta)
Lê Minh Khải
Lê Minh Khải
Đó là điều tôi nên làm thưa thiếu gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nhắc lại thì cũng sắp đến buổi tiệc đánh dấu năm thành lập của tập đoàn "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"lại một năm nữa, bị người ta nhìn bằng con mắt khinh chê"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"chẳng ai lại muốn đến gần một kẻ như mày đâu, Quang Anh à"
_______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play