[Rhycap] Cưới 2 Năm Không Yêu Sẽ Ly Hôn
Chap 1: Ngày kỷ niệm?
Cừu tẻn tẻn
Giới thiệu 1 chút nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh- 24 tuổi
Là chủ tịch của 1 tập đoàn Nguyễn Thị. Bề ngoài lạnh lùng, quyết đoán, tính tình nóng nảy và khó gần, ghét tiếng ồn, ghét bị gọi tên thật. Vì cuộc hôn nhân do hai bên gia đình sắp đặt, hắn buộc phải kết hôn với người mình không yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 22 tuổi.
Là con một nhà họ Hoàng. Tính tình hiền lành, dịu dàng và luôn đặt người khác lên trước bản thân. Dù biết hắn chẳng có thứ tình cảm gì với cậu nhưng cậu vẫn cố chấp cuộc hôn nhân này vì cậu đã rất yêu anh từ rất lâu.
Quang Anh: Hắn
Đức Duy: Cậu
Căn biệt thự rộng lớn và xa hoa vẫn sáng đèn
Đức Duy ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, ánh mắt không ngừng hướng về phía cánh cửa.
Trên bàn là những món ăn thịnh soạn đã được cậu chu đáo chuẩn bị rất cẩn thận, nhưng người cậu chờ vẫn chưa về.
20 phút sau, tiếng xe dừng trước cổng.
Duy vội vàng chạy ra mở cửa
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi. // mở cửa //
Hắn bước vào nhà với mùi rượu bia nồng nặc. Hắn chỉ liếc cậu một cái rồi tháo chiếc áo khoác ra
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi còn chưa ngủ? // nới lỏng cà vạt //
Hoàng Đức Duy
Em đợi anh về ăn cơm.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ăn ngoài rồi.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại // Nhưng em-
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo cậu đừng làm mấy việc vô ích nữa!
Nguyễn Quang Anh
Lo cho cậu đi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ làm như vậy sẽ có được lòng tin của tôi.
Nói xong hắn bước thẳng lên phòng chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần
Đức Duy đứng yên giữa căn phòng khách, bàn tay siếc chặt đến trắng bệch.
Cậu nhìn về chiếc bánh kem nhỏ được đặt trên bàn.
Hôm nay là kỉ niệm một năm cậu và hắn kết hôn.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống rồi tự mình thắp sáng cây nến lên
Ánh sáng nhỏ yếu ớt chiếu trong đôi mắt long lanh đỏ hoe của cậu.
Cậu khẽ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc
Hoàng Đức Duy
Chúc mừng ngay kỷ niệm một năm...
Giọng cậu vang lên trong không gian yên tĩnh, nhỏ đến mức chính cậu còn không nghe thấy..
Chap 2: Chờ đợi
Cậu đã thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Đức Duy lặng lẽ làm mọi thứ xong xuôi, cậu còn pha một ly cà phê đúng vị hắn thích rồi đặt lên bàn
Một lát sau, hắn bước xuống trong bộ vest chỉnh tề em đã chuẩn bị sẵn để trên kệ
Hắn chỉ liếc qua bàn rồi đưa tay với lấy chiếc chìa khóa xe
Hoàng Đức Duy
Anh..anh ăn sáng rồi hẵng đi..
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thời gian.
Hoàng Đức Duy
Nhưng..nhưng bây giờ chỉ mới 6h sáng thôi..
Nguyễn Quang Anh
// hơi lớn tiếng // Tôi đã bảo không có thời gian!
Nói rồi hắn xoay lưng đi xuống hầm lấy xe chẳng bận tâm đến cậu nữa..
Hoàng Đức Duy
// thở dài // anh ấy lúc nào cũng bỏ bữa..
Cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn phần đồ ăn do mình làm ra.
Vẫn như mọi ngày, cậu vẫn ngồi chờ hắn về đến tận khuya
Đúng 12h khuya, tiếng xe vang lên trước cổng
Hoàng Đức Duy
// chạy ra // Anh về rồi..
Hắn bước ra khỏi xe, mùi rượu bia sọc thẳng đến mũi
Thấy cậu vẫn còn thức, hắn nhíu mày khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Đừng chờ tôi!
Hoàng Đức Duy
Em chỉ lo anh chưa ăn..
Nguyễn Quang Anh
Việc của cậu là im lặng và đừng bao giờ làm phiền tôi.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, đáp xong hắn mặc kệ cậu rồi bước thẳng lên phòng
Đức Duy đứng lặng ở cửa..
Gió đêm khẽ thổi qua, cậu cúi đầu nở một nụ cười gượng gạo..
Hoàng Đức Duy
Người khiến anh cảm thấy khó chịu và phiền là em nhỉ?..
Hoàng Đức Duy
Nếu em biến mất đi..anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa đúng không?..
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..em phiền anh nhiều rồi..
Cừu tẻn tẻn
Tim cho tuii có động lực viết truyện đi mn
Chap 3: Bệnh?
Một ngày hiếm hoi lắm hắn mới ở nhà
Từ sáng sớm, hắn đã ngồi ở phòng khách, laptop bật sáng, hết họp trực tuyến lại xử lý các tài liệu
Bàn ăn vẫn trống không và bóng dáng của Duy lại chẳng thấy đâu
Không có bữa ăn sáng như mọi ngày
Cũng chẳng có ly cà phê đen mỗi sáng
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mày // Ngủ gì đến giờ này rồi vẫn chưa chịu dậy cơm nước gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đúng là cậu ta ăn sung mặc sướng quen rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Về đây lại lười ra đó
Hắn cứ càu nhàu mãi rồi thôi cũng chẳng thèm bận tâm
Đến gần 12h trưa, căn nhà vẫn có mình hắn ngồi trên chiếc sofa đấy
Hắn bực bội đi thẳng lên tầng hai rồi đẩy nhẹ cửa phòng cậu ra
Duy vẫn nằm trên giường, cả người co rút vào chăn chỉ lú mỗi phần đầu ra ngoài thôi
Nghe tiếng động, cậu khó khăn mở đôi mắt mệt mỏi ấy ra xem
Hoàng Đức Duy
// xoay nhẹ người // Anh..kêu em ạ..?
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ...// che miệng //
Nguyễn Quang Anh
Cậu định không lo cơm nước gì cho tôi à!?
Cậu mệt mỏi chống tay cố gắng ngồi dậy
Hoàng Đức Duy
Em..em xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Em hơi mệt..
Nguyễn Quang Anh
Bộ cậu mệt thì không làm tròn được trách nhiệm của mình của mình đi à?! //cau mày //
Nói xong hắn quay người rời đi, cánh cửa khép lại..
Đức Duy đưa tay lên sờ trên trán mình, nóng ran..
Nhưng rồi cậu cũng chậm chạp đi xuống dưới
Nguyễn Quang Anh
// Tựa vào ghế bấm điện thoại //
Hoàng Đức Duy
// đi vào bếp //
Trong bếp, tiếng ho đến khan cổ họng cứ vang lên khiến hắn khó chịu mà quát tháo.
Nguyễn Quang Anh
Mày không ngậm được mồm mày vào à?
Nguyễn Quang Anh
Sủa gì sủa lắm.
Hoàng Đức Duy
Vâng..em xin lỗi..// kìm nén để không được ho nữa //
Nhưng các cậu biết đấy...cơn ho kéo đến làm cho cổ họng vừa đau rát và ngứa thì làm sao không thể ho cho được chứ?
Hoàng Đức Duy
Ựm...// bịt miệng //
Hoàng Đức Duy
// vuốt cổ họng // * đau quá..*
Loay hoay 1 lúc em cũng đã làm xong và dọn ra bàn cho hắn
Người cậu bây giờ như không còn một chút sức lực nào cả...
Hoàng Đức Duy
// choáng // * đau đầu quá..*
May mắn mà cậu vịn tay lên bàn không để cho mình ngã..
Hoàng Đức Duy
Anh..vào ăn cơm ạ..
Nguyễn Quang Anh
Ừ. // tắt điện thoại //
Hắn đi vào bàn, nhìn thức ăn trên bàn rồi đụng đũa..
Nguyễn Quang Anh
// ăn một miếng //...
Nguyễn Quang Anh
// nhả ra // Nấu cho ai ăn vậy?
Hoàng Đức Duy
Em...// sợ hãi mà lui ra sau //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play