[HIEUCAP] Làm Vợ Cậu Hai Họ Trần
Chap 1: Chấp nhận hôn sự
Bà phú hộ Hoàng
Ông à, ông nghĩ thằng Đức Duy nó có đồng ý không? Lỡ như nó không chịu thì Ngọc Hiên sẽ phải gả thay nó mất
Phú hộ họ Hoàng
Hừ, không chịu cũng phải chịu, nhà ông Hội đồng Trần không phải nơi mà được nói hai lời đâu, chưa kể cậu hai nhà ấy là Tỉnh Trưởng, mặc dù đang hôn mê nhưng quyền lực trong tay chưa hề lung lay, nó vào nhà ấy thì ấm thân nó chứ thân ai
Phú hộ họ Hoàng
Bà lên phòng nói chuyện với nó thêm lần nữa đi
Bà phú hộ Hoàng
Vâng mình
Hoàng Đức Duy trên phòng ngồi ngây người.
Đức Duy là con nuôi của phú hộ họ Hoàng. Trước đây gia đình họ mãi không có con thì đưa em về nuôi, sau này họ đột nhiên có đứa con ruột thuộc về họ, ai cũng bảo nhờ nhận nuôi em mà gia đình phú hộ may mắn. Nhưng cũng từ đó về sau, tình cảnh Đức Duy sống trong nhà cũng trở nên khó khăn.
Ngọc Hiên, con trai ruột của phú hộ Hoàng có hôn ước với cậu hai của hội đồng Trần trên tỉnh, tuy nhiên cậu hai trong một lần đi công tác bị tai nạn xe, hiện tại vẫn hôn mê sâu. Ông hội đồng Trần đốc thúc muốn lấy dâu xung hỉ nhưng vợ chồng họ Hoàng không muốn gả con mình cho người thực vật nên đổi sang cho con nuôi là Đức Duy.
Không những thế đúng lúc nhà ông Hoàng làm ăn không tốt, vì thế hai vợ chồng này đã ép con nuôi gả vào nhà họ Trần để xung hỉ cho Trần Minh Hiếu, không chỉ bán được giá cao, mà còn có thể dựa vào cây đại thụ nhà họ Trần mà hưởng lợi, một công đôi việc.
Vợ chồng họ Hoàng nghe phong phanh nếu cậu hai không thể tỉnh lại nữa thì chức Tỉnh trưởng lẫn gia sản sau này sẽ thuộc về cậu ba họ Trần và họ mong muốn Ngọc Hiên gả được cho cậu ba thì càng toàn vẹn.
Đức Duy không phải người xem nhẹ người khác nhưng em không muốn cuộc đời mình chịu sự sắp đặt như vậy.
Thế nhưng cha má khóc lóc đã nhiều ngày qua, còn nhắc đến công ơn nuôi dưỡng. Đức Duy suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, em chỉ đành chấp nhận để báo đáp công ơn.
Đức Duy bị tiếng gõ cửa đánh thức khi màn đêm đã buông xuống.
Bà phú hộ Hoàng
Đức Duy, má muốn nói chuyện với con
Đức Duy ngồi dậy, đi ra mở cửa
Bà Hoàng nhìn Đức Duy với đôi mắt sắc bén
Bà phú hộ Hoàng
Má nói này, nếu con...
Đức Duy bị nhốt nhiều ngày cũng mệt mỏi, em ngắt lời nói của bà.
Bà phú hộ không ngờ em lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, ngây người mất vài giây mới phản ứng lại, vội vàng nói
Bà phú hộ Hoàng
Thật không? Con cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?
Đức Duy nhìn người phụ nữ có vẻ khoa trương trước mặt, gật đầu chắc chắn
Đức Duy
Thật, con đồng ý gả cho Trần Minh Hiếu
Mặc dù Trần Minh Hiếu đã thành người thực vật, gia sản họ Trần sau này sẽ do em trai anh là Trần Minh Hoàng quản lý, nhưng dù sao nhà họ Trần cũng là một đại gia tộc, gả cho Trần Minh Hiếu ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống sung túc, lại không cần phải thực hiện nghĩa vụ chồng chồng, điều này cũng không có gì không tốt.
Bà phú hộ Hoàng
Ngoan lắm!
Bà phú hộ Hoàng mừng đến phát khóc, dang hai tay ôm chầm lấy em
Bà phú hộ Hoàng
Má biết mà, nhà họ Hoàng không nuôi con uổng công!
Đức Duy cười gượng trong cái ôm của bà.
Sau khi nhận được tin Đức Duy đồng ý hôn sự, nhà hội đồng Trần lập tức cho xe đến rước Đức Duy về để gặp mặt.
Đức Duy lấy ra bộ đồ ổn nhất của mình mặc vào rồi bước ra xe.
Trước khi lên xe, bà phú hộ Hoàng nhắc nhở
Bà phú hộ Hoàng
Ăn nói đi đứng cho cẩn thận vào, đừng làm nhà ông bà hội đồng phật ý, biết chưa?
Đức Duy
Vâng, con biết rồi
Xe lên tỉnh mất chút thời gian, đêm qua lại không ngủ được nên vừa lên xe Đức Duy lại ngủ một giấc ngắn trên xe, tỉnh dậy thì thấy xe đã dừng trước một tòa trang viên dinh thự.
Cánh cổng dày và uy nghi từ từ mở ra, chiếc xe tiếp tục đi vào trong.
Sau vài phút, xe dừng lại, lập tức có người bước lên mở cửa xe.
Đức Duy nói lời cảm ơn, bước xuống xe đi theo một người trông như ông cai vào bên trong.
Nhà ông hội đồng lớn đến mức Đức Duy có cảm giác nếu không có người dẫn đường chắc chắn em sẽ đi lạc.
Đi vòng vo một hồi, Đức Duy cuối cùng cũng đến một đại sảnh sáng sủa và rộng rãi.
Ông cai Lâm cung kính mở lời
Ông cai Lâm
Thưa bà Hội đồng, cậu Đức Duy nhà phú hộ Hoàng đã đến.
Đức Duy ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế trường kỉ.
Khuôn mặt bà Hội đồng không có nhiều dấu vết thời gian, trang phục và trang điểm giản dị, nhưng không giấu được vẻ quý phái, cử chỉ và hành động đều toát lên vẻ duyên dáng, cao quý.
Đức Duy
Dạ, con xin chào bà Hội đồng
Cùng lúc đó, bà Trần cũng đang âm thầm đánh giá Đức Duy.
Người thanh niên trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt to như hạt lưu ly, trông rất lanh lợi và xinh đẹp.
Bà hội đồng Trần hơi gật đầu, cất tiếng gọi
Bà hội đồng Trần
Đức Duy à, lại đây với ta
Đức Duy bước chân, đi đến gần hơn.
Bà hội đồng Trần vô thức gật đầu lần nữa, không chỉ dung mạo xuất chúng, vóc dáng cân đối, khí chất cũng không hề kiêu ngạo và tự ti.
Bà hội đồng Trần
Đức Duy à, nghe má con nói, con đồng ý kết hôn với Minh Hiếu rồi?
Đức Duy đưa ra câu trả lời khẳng định.
Bà hội đồng Trần vuốt ve chiếc vòng ngọc trong suốt trên cổ tay, lại nói
Bà hội đồng Trần
Vậy ta có thể hỏi con, vì sao lại đột nhiên chấp nhận không? Trước đó ta đã nghe con do dự và muốn từ chối
Đức Duy
Con muốn báo đáp cha má đã có công nuôi dưỡng con, hơn nữa...
Bà hội đồng Trần
Hơn nữa gì?
Đức Duy
Hơn nữa con nghĩ có thể đây chính là duyên phận, đã là duyên thì sẽ không thể tránh khỏi, hơn nữa cậu hai Minh Hiếu giỏi giang tuấn tú, được làm vợ anh ấy âu cũng là phúc phần của con
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hàng mi dài như cánh quạt hơi run rẩy, trông mong manh dễ vỡ, vô cùng đáng thương.
Bà Trần lập tức quên hết lời nhắc nhở của con trai út, dịu dàng an ủi
Bà hội đồng Trần
Đứa trẻ ngoan, con thật sự rất biết suy nghĩ
Bà hội đồng Trần
Đức Duy, lại đây, ta đưa con đi thăm Minh Hiếu
Lần đầu viết theo kiểu miền nam xưa, mình không nắm rõ xưng hô hay văn hóa đâu, học theo cách xưng hô trên mấy phim truyền hình thôi nên mọi người đọc cho vui, đừng quá đặt nặng vấn đề nghen 🌷
Chap 2: Chỉ phản ứng với em
Hai người đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, đi đến trước một phòng ngủ ở tầng hai.
Bà hội đồng Trần
Đức Duy, vào đây con
Đức Duy bước vào phòng ngủ, nhìn xung quanh một lượt.
Rõ ràng, phòng ngủ này đã được cải tạo thành phòng bệnh gia đình thích hợp cho bệnh nhân.
Đức Duy chuyển ánh mắt về phía giường bệnh, đột nhiên khựng lại.
Trên giường nằm một người đàn ông đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt, hai má hốc hác, mặc dù nhắm nghiền mắt, nhưng không khó để nhận ra từ sống mũi cao và đường nét khuôn mặt ưu tú, đây hẳn là một người đàn ông rất anh tuấn.
Đức Duy không hiểu sao đột nhiên cảm thấy đau lòng cho anh, rõ ràng chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu mà lại cảm thấy đồng cảm như vậy.
Đức Duy đã nghe qua tài năng của anh trước khi gặp tai nạn, anh xuất sắc đến mức một mình gánh gác sản nghiệp của nhà hội đồng Trần, còn mở rộng kinh doanh riêng, xây dựng đế chế thương mại chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Nếu anh ấy không nằm bất động thế này thì cơ hội em đến gần nhìn anh chắc chắn không có khả năng.
Một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi như kẻ ăn người ở trong nhà thì làm sao có cơ hội đến gần một người như đứa con của trời thế này cơ chứ.
Đức Duy mím môi, đôi mắt thoáng qua sự yếu ớt bất định.
Bà hội đồng Trần bên cạnh nhận thấy ánh mắt của em, trong lòng càng thêm chắc chắn, đứa trẻ này thật sự có thể trông cậy được.
Bà hội đồng Trần
Bác sĩ nói Minh Hiếu đã qua thời kỳ vàng để tỉnh lại, khả năng tỉnh lại…
Bà hội đồng nhìn người trên giường bệnh, vẻ mặt trở nên đau buồn, giọng nói cũng nhỏ dần
Bà hội đồng Trần
Mặc dù là gia đình ta yêu cầu nhưng nếu con suy nghĩ lại thì...
Đức Duy
Con suy nghĩ kĩ rồi
Đức Duy bước đến trước giường bệnh
Đức Duy
Con tin anh ấy sẽ tỉnh lại, trực giác của con nói với con như vậy
Bà hội đồng Trần
Thật sao?
Bà hội đồng quay mặt nhìn em, giọng nói có chút gấp gáp
Bà hội đồng Trần
Con thật sự tin Minh Hiếu sẽ tỉnh lại?
Từ vụ tai nạn đến giờ, Trần Minh Hiếu đã hôn mê gần nửa năm, tất cả mọi người ngầm lặp đi lặp lại nhắc nhở bà, khả năng con trai lớn của bà tỉnh lại là rất mong manh.
Nhưng lúc này lại có một người kiên định nói với bà rằng Minh Hiếu nhất định sẽ tỉnh lại, bà như thể đã nắm được một cọng rơm cứu mạng.
Đức Duy đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn có khớp xương rõ ràng trên giường bệnh
Đức Duy
Con tin anh ấy... một con người kiên cường như vậy, chắc chắn sẽ vượt qua được ải này
Lời chưa dứt, em cảm thấy ngón tay trong lòng bàn tay mình hình như cào nhẹ vào mình một cái.
Đức Duy giật mình, rụt tay lại như bị điện giật, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.
Bà hội đồng cũng nhìn sang
Bàn tay to lớn thon dài tái nhợt được đặt trên tấm ga trải giường màu trắng, các mạch máu màu xanh hiện rõ, không hề có sức sống.
Đức Duy hoàn hồn, thử nắm lấy bàn tay đó lần nữa.
Dưới sự chứng kiến của cả hai người, ngón tay của Trần Minh Hiếu khẽ cử động.
Khóe mắt bà Trần lập tức rưng rưng nước mắt, mừng rỡ nói
Bà hội đồng Trần
Đức Duy, Minh Hiếu nó nhận ra con à!?
Bà hội đồng càng khẳng định chuyện xung hỉ là hoàn toàn chính xác và Hoàng Đức Duy chính là phúc khí của Minh Hiếu.
Bao nhiêu người đã ghé qua, kể cả Ngọc Hiên nhưng Minh Hiếu không hề phản ứng, cho nên khi phú hộ họ Hoàng xin đổi qua Đức Duy bà cũng không phản đối, vì bà cũng không mấy có cảm tình với Ngọc Hiên.
Đức Duy thì ngược lại, vừa gặp đã thấy thương.
Bà hội đồng nắm lấy tay Đức Duy
Bà hội đồng Trần
Duy à, chắc chắn nó cũng cảm nhận được người vợ mà nó ưng, con chính là cái phúc của nó
Đức Duy
Bà hội đồng nói quá lời rồi ạ
Bà hội đồng Trần
Ôi chao, đứa nhỏ này, còn gọi bà hội đồng cái gì
Bà hội đồng dùng đầu ngón tay lau khóe mắt, giọng trách nhẹ
Bà hội đồng Trần
Mau gọi má đi con
Bà Trần thấy em ngây người, chủ động đưa ra một cái bậc thang để đi xuống
Bà hội đồng Trần
Không sao đâu Đức Duy, cứ từ từ, đợi sau khi hai con cưới rồi gọi má cũng chưa muộn.
Đức Duy thầm thở phào nhẹ nhõm
Đức Duy
Con cảm ơn người đã thông cảm
Bà hội đồng Trần nhìn em với ánh mắt đầy hy vọng
Bà hội đồng Trần
Vậy ngày mai con làm đám cưới với Minh Hiếu luôn nhé?
Sau khi Đức Duy cố gắng thuyết phục, bà Trần miễn cưỡng đồng ý tổ chức đám cưới sau ba ngày nữa.
Sắp đến giờ ăn tối, Đức Duy lại lấy cớ có việc xin phép ra về.
Bà hội đồng Trần nắm tay Đức Duy lưu luyến, dường như sợ đứa con dâu tương lai mà bà đã chọn sẽ bỏ trốn, bà nói với vẻ chân thành
Bà hội đồng Trần
Đức Duy, mặc dù Minh Hiếu chưa tỉnh lại nhưng con yên tâm, gia đình ta sẽ không bạc đãi con
Bà hội đồng cười trong nước mắt
Bà hội đồng Trần
Đứa trẻ ngoan
Đức Duy an ủi vài câu nữa, rồi từ từ rút tay mình ra.
Bà hội đồng Trần đưa cho Đức Duy rất nhiều quà mang về, còn cố tình nhét vào túi em rất nhiều tiền.
Bà hội đồng Trần
Con cứ giữ lấy mà xài
Đức Duy
Con không dám đâu ạ
Bà hội đồng Trần
Cứ cầm đi, sau này con thiếu gì cứ nói ta biết, nghe không?
Đức Duy từ chối mãi cũng kì, em đành nhận lấy
Bà Trần cũng yên tâm, vỗ nhẹ vào cánh tay của em
Bà hội đồng Trần
Đi đi Đức Duy, nhớ về sớm nhé.
Trong lời nói và cử chỉ, bà đã hoàn toàn coi Đức Duy là người trong nhà.
Đức Duy lên chiếc xe đã đưa mình đến đây, rời khỏi dinh thự nhà hội đồng Trần.
Chap 3: Đến nhà hội đồng Trần
Hai ngày sau, Đức Duy mang theo túi đồ nhỏ đến nhà họ Trần.
Trong hai ngày này, bà hội đồng Trần không chỉ bận rộn chuẩn bị đám cưới, mà còn chuẩn bị một phòng ngủ hoàn toàn mới cho con dâu tương lai, ngay sát bên cạnh phòng bệnh của Trần Minh Hiếu.
Đức Duy bước vào phòng, đi dạo một vòng đơn giản.
Phòng ngủ không chỉ có phòng tắm riêng, mà còn có một phòng thay đồ khá lớn, cửa tủ kính trong suốt, có thể nhìn thấy ngay bên trong treo những hàng quần áo mới, có những bộ còn chưa tháo nhãn mác.
Bà hội đồng Trần
Ta không biết sở thích của con, nên cứ tùy tiện mua một ít
Bà hội đồng Trần
Đợi sau này có thời gian rảnh, con tự đi mua những bộ quần áo con thích nhé
Dù mỗi ngày thay một bộ quần áo mới, số quần áo này cũng đủ cho em mặc vài tháng không trùng lặp.
Bà hội đồng Trần
Để con hầu dọn dẹp một chút, chúng ta xuống ăn tối thôi
Bà hội đồng thân mật khoác tay Đức Duy
Bà hội đồng Trần
Mọi người đang chờ để làm quen với con đấy
Nghĩ đến đại gia đình này, Đức Duy không khỏi có chút lo lắng trong lòng.
Theo như em tìm hiểu được, nhà họ Trần là một gia tộc lớn, mối quan hệ nội bộ khá phức tạp, bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất bên trong mỗi người đều có ý đồ riêng.
Đặc biệt cậu ba nhà này, người sẽ được chuyển giao gia sản thay cho Minh Hiếu, em là dâu mới, cậu ba chắc chắn đề phòng, hơn nữa, cậu ba thích Ngọc Hiên, và có ấn tượng xấu về em.
Bà hội đồng Trần
Đừng lo lắng
Bà hội đồng nhận thấy cơ thể em đã trở nên căng cứng, dịu dàng an ủi
Bà hội đồng Trần
Người nhà họ Trần đều rất dễ hòa đồng, lại có ta chống lưng cho con, không ai dám bắt nạt con đâu
Hai người đi đến đại sảnh, mọi người đột nhiên im lặng, cả một bàn người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Đức Duy.
Những ánh mắt đó có sự tò mò, sự săm soi, còn có cả sự khinh miệt không dễ nhận ra.
Cậu ba họ Trần đứng dậy đi đến bên ghế chủ tọa, kéo ghế ra
Trần Minh Hoàng
Má ơi, con mời má ngồi
Bà hội đồng dắt Đức Duy đi tới, sắp xếp cho em ngồi ở vị trí ưu tiên đầu tiên bên cạnh ghế chủ tọa, rồi bà mới ngồi xuống.
Cậu ba Minh Hoàng liếc nhìn Đức Duy.
Đức Duy nhìn thẳng về phía trước, giả vờ không cảm nhận được ánh mắt không thiện chí của đối phương.
Bà hội đồng Trần
Đây là Đức Duy, bắt đầu từ hôm nay, nó chính thức trở thành một thành viên của gia đình họ Trần chúng ta
Giọng Bà Trần vẫn ôn tồn dịu dàng
Bà hội đồng Trần
Hy vọng mọi người có thể chân thành chấp nhận nó, cũng như tôn trọng nó như tôn trọng Minh Hiếu
Đức Duy
Sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn
Đức Duy có vẻ ngoài dễ nhìn, khi cười lên đôi mắt tròn xoe cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông rất đáng yêu.
Chú Hai
Đó là điều tất nhiên, người một nhà phải quan tâm lẫn nhau chứ
Một người đàn ông trung niên đeo kính trông có vẻ trí thức lên tiếng trước
Chú Hai
Đức Duy, ta là chú Hai, đây là quà gặp mặt chú hai cho cháu
Vừa nói, chú Hai tên Trần Phong vừa mở hộp trên tay, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay.
Đức Duy đứng quá xa không nhìn rõ, nhưng biết chiếc đồng hồ này chắc chắn rất đắt tiền, theo bản năng nhìn về phía bà Trần.
Bà Trần khẽ gật đầu, ra hiệu cho em nhận lấy.
Đức Duy
Con cảm ơn chú Hai
Cô Út
Đức Duy, cô là cô Út
Không đợi những người khác phản ứng, Trần Thị Lan bên cạnh đã nhanh chóng chen vào
Cô Út
Cô út cũng có quà gặp mặt tặng cháu này
Mọi người lần lượt lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn, Đức Duy càng ngày càng cười thật lòng, càng cười càng rạng rỡ hơn.
Bà hội đồng Trần
Minh Hoàng, còn con thì sao?
Trong khi mọi người đều tranh nhau tặng quà gặp mặt, chỉ có Trần Minh Hoàng ngồi đó không nói một lời.
Trần Minh Hoàng
Con...ừm...quà có chút nặng, con sẽ tặng sau
Đức Duy
Dạ không sao đâu, tấm lòng em trai con nhận là được rồi ạ
Bà hội đồng Trần càng thêm vừa lòng
Bà hội đồng Trần
Đức Duy nói phải, người một nhà rồi từ từ cũng được
Trần Minh Hoàng nhìn chằm chằm Đức Duy.
Sau bữa tối, mọi người lần lượt rời đi, làm việc riêng của mình.
Đức Duy nói chuyện với bà hội đồng Trần một lát rồi cũng về phòng mình.
Đức Duy đóng cửa phòng lại, nhìn chiếc hộp chất đầy quà trên sàn nhà, khóe môi không tự chủ lại cong lên.
Nhà hội đồng thật hào phóng, đây là lần đầu tiên em nhận được nhiều quà như vậy, sau này cậu hai tỉnh lại, cậu hai muốn thôi em thì những món đồ này đủ để em có vốn riêng sinh sống rồi
Nhưng mà, sản nghiệp họ Trần sắp thay chủ rồi, cậu hai tỉnh lại thì em sẽ chia cho cậu hai một nửa vậy.
Đức Duy hít sâu một hơi, đặt hộp đồng hồ trở lại vị trí ban đầu, sau đó đi xuyên qua căn phòng, mở một cánh cửa ra.
Cánh cửa này dẫn thẳng đến phòng bệnh của Trần Minh Hiếu.
Mặc dù biết người đang nằm trên giường bệnh không có ý thức, nhưng Đức Duy vẫn bước đi nhẹ nhàng.
Em đi đến bên giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt anh tuấn gầy gò đó.
Đức Duy
Anh ấy đẹp trai thật....
Đức Duy
Đang bệnh còn đẹp cỡ đó...
Sau khi lặng lẽ chiêm ngưỡng một lúc, Đức Duy khẽ nói
Đức Duy
Ngày mai chúng ta làm đám cưới rồi ấy...
Người đàn ông đang ngủ say, đương nhiên không có phản ứng gì.
Đức Duy
Chuyện lớn như thế mà cậu không được quyền quyết định... em xin lỗi cậu nhé
Đức Duy đưa ngón út ra, nhẹ nhàng móc vào ngón tay anh ấy
Đức Duy
Thế này đi, nếu cậu hai không đồng ý, thì nhúc nhích một lần nữa nhé, được không?
Nói xong, Đức Duy nín thở, căng thẳng chờ đợi người đàn ông phản ứng lại.
Không ngoài dự đoán, bàn tay Minh Hiếu buông thõng bên người không hề nhúc nhích.
Đức Duy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm
Đức Duy
Vậy em coi như cậu đồng ý rồi nhé
Vừa dứt lời, ngón tay thon dài tái nhợt đó rõ ràng cử động một cái.
Đức Duy
Ế...không được, xem như em không nhìn thấy gì hết
Tuy nhiên Minh Hiếu dường như đã quyết tâm chống đối em, bàn tay bị đè lại vùng vẫy trong lòng bàn tay em.
Đức Duy có chút sốt ruột, cúi người ghé sát tai người đàn ông thì thầm
Đức Duy
Em cũng là bị ép mà, đây chỉ là tạm thời thôi, em sẽ chờ đến khi cậu tỉnh lại thì em sẽ rời đi
Lời này vừa nói ra, bàn tay đó liền ngừng động đậy.
Đức Duy vẻ mặt kinh ngạc và không dám chắc chắn, lẽ nào cậu hai Minh Hiếu thực sự có thể nghe thấy em nói chuyện?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play