DuongKieu | Một Kiếp Cậu,Một Đời Mợ.
chương một ,
Chốn miệt vườn Nam Kỳ, xứ Vĩnh Long, huyện Cát Nam,trấn Cát Chi, tiếng tăm của ông bà bá hộ Nguyễn, cai quản nhiều khoản ruộng vườn,công đất,cho người dân công ăn việc làm. Nhà ông bà phúc đức xưa nay,lưu truyền nhiều đời.
Nhưng điều khiến ông bà âu lo nhiều năm nay vẫn không thay đổi,đó là cậu con trai độc đinh của nhà. Ái nam Nguyễn Thanh Pháp,khi vừa sinh ra cậu đã có vẻ ngoài xinh xắn, khiến người khác chỉ muốn bế lâu thêm một tí nên có tên tục là "Kiều". Nhưng càng lớn, chỉ có vẻ ngoài là ứng với tên chứ tính nết lại vô cùng bướng bỉnh.
Dù đã đến tuổi đôi chín nhưng tuyệt nhiên không muốn bàn chuyện cưới gả, khiến ông bà bá hộ rất đau đầu,dòng họ,chú bác mỗi lần có dịp đều nhắc khéo,giục giã,mỗi lần như thế cậu đều hằn hộc.
"Để sau đi tía má"
Ông bà bá thương con, không nỡ nhìn con đang vui chơi lại bị gò bó bởi hai chữ "gia thất".
Nhưng đến năm nay, Thanh Pháp nhà ông bà đã độ tuổi đôi mươi, không thể rong ruổi chơi bời miết được. Ông Đồng,nhân buổi ngoại thương ở xứ Hà Thành đã gặp lại được người bạn thuở xưa, cố nhân gặp lại hàn huyên không dứt.
Nguyễn Bá Đồng
Dạo nay anh khỏe không?
Trần Thanh Quốc
Anh khoẻ, không ngờ được gặp lại chú ở đây
Nguyễn Bá Đồng
Chỗ lụa tằm tơ của anh vẫn làm ăn tốt hả?
Trần Thanh Quốc
Ừm, con anh vừa học xong từ Pháp về,phụ giúp anh cũng kha khá, đỡ vất hơn em ạ.
Nguyễn Bá Đồng
Thằng Dương đó hả anh? Ngày nào còn nhỏ tí nay đã thành tài vậy rồi.
Trần Thanh Quốc
Không hẳn chú ạ, từ tai nạn năm đó nhà tôi cũng tích cực mời thầy lang đến thầy pháp khắp nơi nhưng tình trạng không khá hơn là bao, được cái nó vẫn chăm học em ạ, thành tích cao, đến nó tốt nghiệp thì tôi với bà nhà mới cho nó đi du học Pháp,rồi gửi điều trị bên đó. Nó về cũng gần một năm, kiến thức,tài lẻ không thiếu nhưng người vẫn cứ ngây ngốc.
Nguyễn Bá Đồng
Vẫn chưa chữa được sao, nhiều lần bạn bè tôi ra đây,tôi có gửi lời hỏi thăm nhà ông,họ đều nói cháu đã khỏi rồi.
Trần Thanh Quốc
Nhờ thành quả học tập của con nên tôi mới nói ra bên ngoài nó đã tỉnh táo nhưng giấy không gói được lửa là chuyện muôn đời, nay nó về rồi, không biết ngày dài tháng rộng sẽ thế nào,tôi với bà cả muốn sắp xếp cho nó cưới vợ, để yên mắt thiên hạ nhưng nó ngốc,tôi sợ rước hổ vào nhà.
Nguyễn Bá Đồng
Trong cái rủi còn có cái may,ít ra vẫn có tài nhưng đúng là để lâu dài thì không ổn thật, không giấu gì anh,con trai tôi năm nay đã tròn hai mươi nhưng không mặn mà việc gia thất,tôi cũng phiền lòng lắm.
Trần Thanh Quốc
Thanh Pháp hả?
Nguyễn Bá Đồng
Đúng rồi anh ạ, lúc gặp anh nó còn đỏ hỏn thôi
Ông Quốc,phú thương họ Trần ở xứ Hà Thành,đời trước là nhà quan lại đến những đời sau này lại kinh doanh tơ tằm,lụa là. Ông là bạn thuở thiếu thời với ông Bá Đồng trong một lần vào miền trong xem vải.
Trần Thanh Quốc
Ui..cha cha
Ông Quốc nhìn ông Đồng,như lí tưởng lớn gặp nhau,hai ông bật cười lớn.
Trần Thanh Quốc
Nếu sắp xếp được thì ba ngày sau anh vào.
Nguyễn Bá Đồng
Được, trời cũng trễ rồi tôi ra xem thêm vài mẫu nữa rồi về trước nhé.
Ông Nguyễn ra tàu,về ngay trong đêm.
Nguyễn Hoài Tâm
Ông chắc là được không?
Nguyễn Bá Đồng
Hừm.. Lần này không được thì cũng phải được.
Thanh Pháp từ cổng vào đã líu lo, vừa bước vào nhà bà Nguyễn đã nhìn cậu nhưng ánh mắt hôm nay lại có phần gì đó lạ lạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Tía đâu rồi má?
Nguyễn Hoài Tâm
Ông vừa từ miền ngoài về,mệt nên vào buồng nghỉ trước rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng.. Mà nay má sao vậy? Sao nay nhìn con kiểu gì lạ quá.
Nguyễn Hoài Tâm
Không có gì,vào trong tắm rửa đi.
Cậu gật đầu,đi xuống nhà dưới.
Sự vô tư này sắp phải gánh thêm trọng trách rồi.
"Mợ có thương cậu không?"
"..."
"Mợ,mợ"
"..."
"Mợ ơi, giúp cậu với"
"..."
Thanh Pháp ngồi bật dậy, gió hiu hiu,từ phía cửa sổ phất vào gương mặt thanh tú nhưng chưa hoàn hồn của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Là do tía má dạo rày giục mình cưới đây chứ không đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Phiền thật.
chương hai ,
Trần Đăng Dương
Thầy.. Thầy xem loại vải này đi,đặc điểm,lợi thế,khó khăn và cách thay đổi con đều ghi vào rồi,thầy thấy được thì quý sau nhập hàng, ở bên Tây đang chuộng loại này lắm.
Đăng Dương từ thư phòng cầm ra quyển vở dày cộm,lật ra đưa về phía ông Trần đang ngồi thưởng trà. Giọng anh trong trẻo,mang theo niềm vui vì vừa giúp thầy u trong việc làm ăn.
Trần Thanh Quốc
Ừm.. Không tệ,ta sẽ cân nhắc.
Đỗ Ngọc Như
Con ăn gì chưa? Sáng chỉ ăn bát nhỏ,có đói không?
Trần Đăng Dương
Vâng,Dương không đói u ơi.
Trần Thanh Quốc
Dương, ngày mai cùng thầy xuất phát vào miền trong một chuyến.
Miệng anh lại cười tươi hơn vài phân, Dương thích đi chơi cùng thầy lắm nhưng rất lâu rồi chưa được.
Trần Thanh Quốc
Lần này rất quan trọng,con chuẩn bị chỉn chu một chút.
Trần Thanh Quốc
Bà vào xem soạn giúp nó đi.
Đỗ Ngọc Như
Ừm, để tôi sắp xếp, Dương nghỉ ngơi đi con.
Trần Đăng Dương
U ơi,Dương cho u này.
Bà Trần đang ngồi thêu khăn tay thì anh từ trong chạy ra tay cầm cái bánh nhỏ đưa về phía bà.
Trần Đăng Dương
Bánh bà Tư làm đó u, con thấy ngon lắm,cho u nè.
Bà cười,trong mắt chứa nổi xót xa, vì không lanh lợi hay nhạy bén trong đời sống mà Đăng Dương không có bạn bè,ông Trần cũng cấm tuyệt việc cho anh ra ngoài nên anh chỉ làm bạn với đèn sách,thơ ca,nghiên cứu vải lụa, rảnh rỗi thì chơi cùng bà.
Đỗ Ngọc Như
U xin, con ngồi xuống đây.
Anh cười tươi, Đăng Dương là vậy,chỉ có khi đưa mình vào thư phòng,bao quanh là kiến thức mới thấy được vẽ suy tư,trầm tĩnh của anh,chứ bình thường anh lúc nào cũng cười tươi,nụ cười luôn khảm trên môi, lúc trước nhiều lần bị ông Trần mắng phạt anh cũng cười chỉ là không tươi bằng lúc thường nhưng sau đó được bà dỗ thì lại vui vẻ ngay như chưa từng có cuộc la mắng, trách phạt nào xảy ra trước đó hết.
Đỗ Ngọc Như
U hỏi Dương thế này, Dương có muốn có người bầu bạn không?
Bà nhận lấy bánh để xuống khay, rồi tiếp tục thêu nhưng vẫn trò chuyện cùng anh.
Trần Đăng Dương
Có ạ, Dương đọc sách,trong sách nói có bạn tốt sẽ rất vui.
Đỗ Ngọc Như
Ừm.. Vậy thầy với u sẽ kiếm bạn về cho Dương nha nhưng Dương phải ngoan.
Trần Đăng Dương
Vâng,Dương ngoan ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Tía má, con ra ngoài chơi chút,trưa con về.
Nguyễn Bá Đồng
Lại ra ngoài?
Nguyễn Hoài Tâm
Đi đi,nhớ về sớm ăn trưa.
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ,con thương má nhất.
Cậu chạy vọt ra cổng, bên ngoài đã lấp ló vài người chờ sẵn.
Nguyễn Bá Đồng
Bà lại chiều nó?
Nguyễn Hoài Tâm
Dù gì cũng không còn bao lâu, để nó chơi đi.
Nguyễn Hoài Tâm
Mà thằng Dương vậy lỡ về Kiều nó không biết tánh ý làm phật lòng nhà bên thì sao ông?
Nguyễn Bá Đồng
Chuyện này nếu thành tôi sẽ lựa lời nói với anh chị bên nhưng bà cũng phải uốn nắn nó lại,tôi nói cũng chỉ là mượn chút giao tình để anh chị không quá khắt khe với nó thôi.
Đặng Thành An
Đợi lâu muốn chết luôn á.
Đặng Thành An
Mặt trời lên tám đời rồi.
Cậu út An của nhà họ Đặng là mối làm ăn của nhà Thanh Pháp,từ đó mà cả hai thân từ nhỏ,quan hệ rất tốt.
Lê Quang Hùng
Nay đi đâu chơi nữa Kiều?
Trưởng nam của nhà họ Lê, bạn học chung của cậu và Thành An, thân từ hồi bị cô giáo khẽ tay chung đến giờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Tía tao nay ổng khó, đi gần gần đây thôi.
Lê Quang Hùng
Vậy ra chợ đi,nghe đâu nay ngoải có sạp đối thơ mới từ Sài Gòn về,đông nghẹt trời.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao đâu có giỏi thơ ca gì đâu mà đi.
Đặng Thành An
Kêu mày ra coi người ta đối chứ có kêu mày vô đối đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm ha, vậy đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy đâu?
Đặng Thành An
Duy nó đợi mày lâu lắc quá,nó chạy ra chợ xem trước rồi.
Cách chợ còn một khoảng nhưng đã thấy sự náo nhiệt, tiếng người nói cười rôm rả tụ lại thành hàng.
Đi đến gần thì thấy ở trung tâm có một thiếu niên trẻ đang ngồi với cái bàn gỗ xếp, trên bàn là giấy và khay mực. Nhìn lại người xem chiếm đa số là thiếu nữ, hoá ra đây là lí do.
Đặng Thành An
Sao? Mày được đối thơ chưa?
Hoàng Đức Duy
Chưa,đông lắm mày ơi,tao mệt quá nên đứng đây luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ đối hay lắm hả mà xem đông quá vậy, mấy năm trước tao nhớ đâu có đông vậy đâu?
Hoàng Đức Duy
Tao thấy đối cũng tàm tạm, được cái giọng hay
Đặng Thành An
Tao xí ba bích,tao đi trước được không?
Đặng Thành An
Người Sài Gòn có khác,đẹp ác thiệt.
Lê Quang Hùng
Thấy cũng bình thường mà
Đặng Thành An
Mày chả biết thưởng thức cái đẹp thì đừng có nói.
Lê Quang Hùng
'Cái đẹp' của mày hơi thấp đấy.
Đặng Thành An
Chẳng lẽ thấy mày đẹp mới cao?
Hoàng Đức Duy
Về nhà mà cãi nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy đó mà sáp lại chơi hoài.
Thầy Thơ
Tôi chọn cậu kia.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía ngón tay của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hình như là mày đó
Cậu nhìn về phía người đó đang ngồi thì bốn mắt giao nhau.
Đặng Thành An
Trời ơi, Kiều nó có biết thơ thố gì đâu.
Cậu cười gượng đi đến trước mặt thầy thơ trong ánh mắt của nhiều người.
Thầy Thơ
Bến cũ mây chiều vương bóng nước
Người Qua Đường
Dễ ẹt vậy trời.
Người Qua Đường
Ừ,câu đối dễ nhất nãy giờ luôn.
Người Qua Đường
Ôi,cái giọng kìa trời.
Hoàng Đức Duy
Chết Kiều rồi.
Lê Quang Hùng
Chen lên giúp nó đi.
Ba người xin đường đi lên, Thanh Pháp đứng báu chặt vào vạt áo.
Đặng Thành An
Sân xưa gió sớm đượm hương cau.
Đặng Thành An
Đây là bạn tôi,xin phép.
Thành An nắm cổ tay Thanh Pháp dắt cậu đi, thầy thơ vẫn dán mắt vào cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày hôm nay là cái ngày gì?
Cậu dậm nhẹ chân, xung quanh người nói, người cuời nhưng mục tiêu chỉ có cậu, nhưng không ai dám đắc tội chỉ lén lút đôi ba câu sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Xui thôi bạn ơi
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đi về.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, hết hứng rồi với nãy má tao cũng bảo về sớm.
Đặng Thành An
Ừm, vậy mày về trước đi, tụi tao đi quanh mua chút đồ rồi về.
Hoàng Đức Duy
Về cẩn thận nha đừng giận quá đi lủng đất nha
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn vố cho cái
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi tao về á nha
Hoàng Đức Duy
Bây có thấy ông thầy thơ kia như nào không?
Đặng Thành An
Đẹp,quá ưng.
Hoàng Đức Duy
Không phải cái đấy,trời ạ.
Lê Quang Hùng
Lại hôn cái đi, nãy còn lên đối thơ cơ mà
Đặng Thành An
Mày không biết nói chuyện thì im đi
Đặng Thành An
Ủa mà nãy mày nói như nào Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói vui thôi
chương ba ,
Nguyễn Hoài Tâm
Kiều,con ra đây má biểu.
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ? Mới sáng sớm má kêu con có gì hả?
Nguyễn Hoài Tâm
Con đi chợ với má.
Nguyễn Thanh Pháp
Hay con kêu con Thúy đi với má
Nguyễn Hoài Tâm
Má kêu con
Người Bán Vải
Chào bà,chào cậu,bà với cậu lựa
Nguyễn Thanh Pháp
Má may đồ mới hả má?
Nguyễn Hoài Tâm
Con thấy cái nào đẹp,chọn đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Con thấy má hợp cái này nè.
Cậu chỉ vào tấm vải gấm màu xanh nhạt.
Nguyễn Hoài Tâm
Chọn cái hợp với con đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Cái này.
Tấm vải thêu hoa màu phấn.
Người Bán Vải
Đúng là rất hợp với cậu ạ.
Nguyễn Hoài Tâm
Gói lại đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tự nhiên nay má mua vải may đồ mới vậy má?
Nguyễn Hoài Tâm
Mấy bữa nữa,tía bây có khách quý đến chơi.
Nguyễn Thanh Pháp
Quý cỡ nào dữ vậy má?
Nguyễn Hoài Tâm
Con đó, bữa đó không có đi chơi, ở nhà tiếp khách,ăn bận đàng hoàng,nói chuyện dễ nghe không có sỗ sàng nghe chưa.
Nguyễn Thanh Pháp
Con biết rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Con vào buồng nha má
Cậu vừa khuất dáng,bà Nguyễn đã phẩy tay gọi.
Nguyễn Hoài Tâm
Con Thúy, từ nay mày theo cậu,thấy cậu có hành động,lời nói không phải phép phải chỉnh ngay cho cậu.
Trần Đăng Dương
Thầy ơi, mình đi chưa?
Đăng Dương từ sớm đã quải túi trên vai đứng chờ, cứ trông ngóng, hôm nay u chuẩn bị cho anh một bộ đồ rất lịch thiệp cũng chuẩn bị cho anh nhiều bộ đồ mới đem theo, được mặc đồ mới còn được theo thầy đi chơi,anh nôn nao hết sức.
Đỗ Ngọc Như
Thầy còn tí việc nữa, Dương ngoan, đi phải nghe lời thầy,cái gì không hiểu thì cũng im lặng rồi nào ở riêng với thầy mới hỏi nha.
Trần Đăng Dương
Dương nghe rồi ạ.
Đỗ Ngọc Như
Đường từ mình đến đó xa lắm, độ phải hai ngày,u có để thuốc,cù là ở trong rồi,có khó chịu thì dùng nha con.
Trần Thanh Quốc
Đi,xe ở bên ngoài chờ sẵn rồi.
Trần Đăng Dương
Vâng, u ơi, Dương đi nha.
Bà gật đầu nhìn anh,mong mọi thứ đều sẽ thuận lợi.
Trên xe xích lô dẫn đến bến cảng, lòng anh dâng lên nổi háo hức khó nói.
Trên đường,anh cũng thấy nhiều người nhìn anh rồi nói gì đó, có người lắc đầu,đó người gật đầu,có người che miệng cười.
Anh nhìn sang thầy,mặt thầy vẫn nghiêm,bao lời anh muốn hỏi cũng không thốt ra được.
Sau một chặng,ông Trần và con trai rời xích lô,đến bến cảng,lên chiếc thuyền đang neo đậu.
Nhìn sông nước ban đầu Đăng Dương thích lắm nhưng một lúc lại choáng.
Anh nhíu mày, ngã đầu ra phía sau ván gỗ.
Trần Đăng Dương
Vâng,Dương hơi mệt.
Ông lấy trong túi ra hộp dầu,đưa lên cho anh. Mùi dầu xộc lên có chút hỗn nhưng một lúc lại khiến anh đỡ đi một phần.
Anh cầm lấy hộp dầu,cười với ông.
Trần Đăng Dương
Dương cảm ơn thầy.
Trần Thanh Quốc
Mẫu hôm trước con cho thầy coi, thầy sẽ nhập.
Dương nghe thế thoáng quên cả cơn đau đầu,cười vui vẻ.
Nhìn thấy nụ cười ngây ngô của con trai,ông đảo mắt qua nơi khác.
Đằng đẵng hai ngày cũng đã đến nơi, từ khách trạm tút tát lại cả hai lại bắt xe đến nhà người cần gặp. Người dân ở đây vẫn vậy, rất niềm nở, nhiệt tình.
Người ở
Thưa ông bà,bên ngoài có người muốn gặp.
Nguyễn Bá Đồng
Đến rồi,đến rồi.
Ông Nguyễn không giấu nổi niềm vui, bước ra cổng.
Nguyễn Hoài Tâm
Thúy,vào kêu cậu chuẩn bị đi, lát nữa rồi ra.
Bên ngoài nhanh chóng vào trong.
Trần Đăng Dương
Dương thưa chú,thưa thím.
Nguyễn Bá Đồng
Dương đây hả con,lớn quá trời rồi,ra dáng lắm.
Dương cười,có phần ngại ngùng, ngoài u ra thì hầu như chưa có ai khen anh đẹp nữa. Cũng đúng,anh có ra ngoài đâu.
Nguyễn Bá Đồng
Anh với cháu dùng trà.
Trần Thanh Quốc
Thay đổi nhiều ghê đó
Tấm rèm rung chuyển,từ trong vén màn ra. Thanh Pháp được Thúy dẫn đến bàn chính.
Nguyễn Thanh Pháp
Con thưa hai bác ạ.
Cậu vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt với nụ cười của Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Chào anh.
Trần Thanh Quốc
Thanh Pháp hả con? Đẹp người hết sức rồi.
Thanh Pháp cũng cười,gật đầu cảm ơn.
Trần Thanh Quốc
Chuyến này vào đây ngoài thăm nhà bạn thì tôi còn một mục đích
Nguyễn Bá Đồng
Tôi hiểu mà, không lanh quanh nữa,xét về tướng hạnh cả hai rất xứng.
Thanh Pháp thoáng ngơ ngác.
Cậu muốn nói nhưng mấy nay con Thúy cứ nói cậu rằng người lớn đang bàn chuyện là không được xen vào.
Cậu nhìn lên phía anh,Đăng Dương vẫn cứ một điệu cười.
Trần Thanh Quốc
Được, Đăng Dương nhà tôi, không có ý kiến.
Nguyễn Thanh Pháp
" Nhưng con có."
Nguyễn Bá Đồng
Thanh Pháp nhà tôi cũng thuận nước đẩy thuyền.
Không ai cho cậu một quyền ý kiến, cũng không ai hỏi cậu có muốn hay không?
Trần Thanh Quốc
Sính lễ nhà chú với thím đây muốn như nào?
Nguyễn Bá Đồng
Chỗ giao hữu, cứ như truyền thống,nhà tôi không có ý kiến.
Nguyễn Hoài Tâm
Chỗ người lớn bàn chuyện,tôi xin phép cho hai cháu ra ngoài nói chuyện,xem như làm quen với nhau nha.
Nguyễn Hoài Tâm
Pháp, dẫn anh ra ngoài đi con.
Cậu không trả lời đi ra đằng trước,Dương đi theo sau.
Đến bên vườn thì cậu dừng lại.
Nhìn qua thì vẫn thấy Dương cười,nhưng lần này là cười tủm tỉm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nè,anh cười cái gì vậy?
Trần Đăng Dương
Hả? Dương.. Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Như nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi thấy anh cười từ nãy tới giờ luôn á?
Dương cúi đầu xuống,vành tai đỏ ửng.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đồng ý chuyện này?
Nguyễn Thanh Pháp
Hả cái gì mà hả hoài,anh giả ngơ với ai đấy?
Đăng Dương luống cuống không biết làm thế nào.
Cứ xoay qua xoay lại,cố gắng nghĩ xem cậu đang nói gì.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh múa cái gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Vẫn còn cười được cơ?
Anh cứ ậm ừ mãi mà không nói được câu nào hoàn chỉnh,còn cậu muốn phát hỏa đến nơi.
Nguyễn Thanh Pháp
Biết anh tên Dương rồi
Anh vẫn cứ cười gượng, không biết nên nói thế nào.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không muốn gả.
Nguyễn Thanh Pháp
Ý tôi là
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không thích anh
Nguyễn Thanh Pháp
Anh về lựa lời nói với tía má anh đi.
Trần Đăng Dương
" Thích là gì nhỉ? "
Trần Đăng Dương
" Trong sách viết.. Viết, thích là sẽ đối xử tốt với người đó đúng không? "
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh cứ đơ ra đó thế?
Thúy từ trong chạy ra,khều tay cậu,nói gì đó.
"Không được sỗ sàng", bốn chữ văng vẳng bên tai cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi xin lỗi.. Nãy giờ thất lễ rồi.
Cuối cùng sau một dạo mắt lớn trừng mắt nhỏ thì ông Trần cũng ra, anh thấy thầy như tìm lại được nơi an toàn liền đi đến.
Trần Thanh Quốc
Được ngày tôi sẽ viết thư gửi vào đây cho anh chị hay.
Nguyễn Bá Đồng
Được, được,anh với cháu đi đường cẩn thận.
Ông Trần kết được mối hôn sự cho con trai vui ra mặt,phía ông bà Nguyễn cũng không giấu niềm vui.
Xe vừa chở ông Trần và anh đi khuất,cậu đã dậm chân vào nhà.
Nguyễn Thanh Pháp
Khách quý của tía má đó hả?
Nguyễn Bá Đồng
Ăn nói kiểu gì đó?
Nguyễn Thanh Pháp
Con đã nói là từ từ con sẽ tính mà, tía má tự ý sắp xếp đối tượng đã đành,còn không nói con biết
Nguyễn Hoài Tâm
Nếu nói con biết trước thì con có chịu không?
Nguyễn Thanh Pháp
Con không gả,con không thích anh ta.
Nguyễn Bá Đồng
Hỗn láo,ta và nhà bên đã bàn tính xong cả chỉ chờ ngày đẹp đến làm các lễ, chuyện này con phải nương theo.
Nguyễn Thanh Pháp
Con nói không gả là không gả, con còn không biết tính nết ra sao,tốt xấu chẳng rành,miền nào đến cũng không rõ,tía má có thương con không vậy?
Nguyễn Bá Đồng
Không lẽ tía chọn người không đàng hoàng cho con?
Nguyễn Thanh Pháp
Con không biết,con không muốn, ngày đó đến ai gả thì gả,con không gả.
Ông gằn giọng, gân xanh nổi lên.
Nguyễn Bá Đồng
Tao kêu mày quỳ xuống
Nguyễn Bá Đồng
Đem roi vào đây
Nguyễn Bá Đồng
Tôi để bà chiều chuộng nó quá rồi nên giờ nó được ngạnh với tôi phải không?
Bên ngoài người làm đem roi mây vào,Thanh Pháp bị ép quỳ xuống trước bàn thờ tổ.
Từng roi quất xuống,cậu chỉ biết cắn răng mà chịu. Đây là lần đầu tiên ông đánh cậu,đúng hơn là lần đầu tiên cậu bị đánh.
Nguyễn Hoài Tâm
Ông ơi, được rồi..
Đến roi thứ mười ông quăng cây xuống bỏ đi vào buồng.
Nguyễn Hoài Tâm
Kiều,đứng dậy đi con,đây má xem.
Bà lại đỡ cậu lên nhưng cậu đã né.
Đi thẳng một mạch vào phòng.
Nguyễn Thanh Pháp
Ra ngoài
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ mày cũng muốn cãi tao hả?
Thúy thấy thế thì đi ra, bà Nguyễn không nhìn nổi nữa mà bước vào.
Cậu quay lưng về phía cửa nên không biết ai vào,liền quát.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao bảo mày..
Nguyễn Thanh Pháp
Má vào đây làm gì?
Bà ngồi xuống mép giường,vén áo sau lưng cậu lên,cậu muốn vùng ra nhưng bị tay bà nắm lấy vai.
Nguyễn Hoài Tâm
Để má sức thuốc.
Nguyễn Hoài Tâm
Kiều,lần này nghe tía má một lần đi con.
Nguyễn Hoài Tâm
Dương nó là người tốt,ông bà Trần cũng là chỗ quen biết của tía má,tía má gả con đi sẽ yên tâm hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Tốt? Má nhìn cái mặt vậy mà bảo là người tốt á?
Nguyễn Hoài Tâm
Dương lúc nhỏ bị tai nạn bất ngờ khiến đầu óc có xíu vấn đề,hơi ngốc nghếch tí thôi con,chứ hiền, được việc lắm.
Nguyễn Hoài Tâm
Cũng tội nghiệp lắm,ông bà bên chạy chữa khắp nơi nhưng nhiều năm rồi, không có tiến triển gì rõ rệt hết.
Nguyễn Thanh Pháp
Má tội nghiệp người ta rồi ai tội nghiệp con?
Nguyễn Hoài Tâm
Má nói cho con hiểu,hoàn cảnh của họ còn éo le hơn nhiều,còn con chỉ làm một việc mà đáng lẽ nên làm lại thấy không hài lòng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu má trách con..
Nguyễn Hoài Tâm
Má không trách, hôn sự này chắc chắn phải diễn ra.
Bà đóng nắp thuốc, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play