Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gian Truân [ CapRhy ]

Phần 1

mười bảy năm trước, vào một đêm mưa lớn, đã có một người phụ nữ với bóng lưng gầy gò nhẫn tâm bỏ lại cốt nhục của mình trước cửa một ngôi chùa rồi bỏ đi không hề ngoảnh lại
gió thổi xào xạc, nước mưa xối vào mặt lạnh buốt khiến đứa trẻ khóc lớn, tiếng khóc đã vô tình đánh thức những vị sư tu tại chùa tỉnh giấc
men theo nơi phát ra tiếng khóc, họ tá hoả khi phát hiện ra một đứa trẻ đã bị vứt bỏ ở nơi cửa chùa không một lời nhắn gửi
vị trụ trì đã nhanh tay bế đứa trẻ vào trong, lấy khăn lau khô nước mưa và khoác thêm áo dày bên ngoài để tránh đứa trẻ bị cảm lạnh
nhiều ngày sau đấy, vẫn chẳng có ai tìm đến để nhận lại đứa bé, nó thật sự đã bị bỏ rơi vào đêm mưa ngày hôm ấy
trong sự nuôi dưỡng của những vị sư, mang theo cái tên Đức Duy được trụ trì đặt cho, giờ đứa trẻ đã lớn đến độ tuổi mười bảy, hiền lành và nhẫn nại như bột
Trụ Trì Gia Lão
Trụ Trì Gia Lão
con thật sự muốn theo con đường tu tập sao ?
Đức Duy
Đức Duy
dạ vâng thưa trụ trì
cậu định khi tròn mười tám tuổi sẽ rủ bỏ tất cả bụi trần để theo những vị sư trong chùa tu tập, khoác lên mình bộ áo cà sa cao quý, không còn bận tâm những chuyện thế gian ngoài kia
Trụ Trì Gia Lão
Trụ Trì Gia Lão
nếu con thật sự muốn, ta đương nhiên sẽ ủng hộ con theo con đường chánh quả
cậu cứ ngỡ cuộc đời của mình sẽ chỉ vỏn vẹn như vậy, khép lại mọi chuyện và sống thanh tịnh ở chùa đến khi hoá tro bụi
nhưng một cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến mọi thứ thay đổi một cách không thể ngờ đến, và chính cậu cũng như vậy
—————————————
hôm đấy cậu đang đứng quét lá đa ở ngoài sân, vừa tiện thể hít thở khí trời trong lành vào buổi sáng thì vô tình nghe được tiếng ồn ở bên ngoài
cậu chẳng để tâm, cắm cúi tiếp tục quét lá thì tiếng ồn bỗng im bặt, đổi lại là bóng dáng vội vã của hai con người bước vào từ cổng chùa
thấy họ đi gần đến, cậu lịch sự cúi chào rồi nhìn họ, mĩm cười nhẹ
người con trai đối diện thoáng chút e thẹn khi thấy nụ cười đấy, má ửng hồng còn mắt thì chẳng rời khỏi gương mặt của cậu
Đức Duy
Đức Duy
tôi có thể giúp được gì không ?
Thu Hương
Thu Hương
tôi muốn xin bùa bình an cho chồng mình nhưng không biết phải thế nào ?
Đức Duy
Đức Duy
à…vậy hai người cứ đi vào chánh điện, sẽ gặp được sư trụ trì ở đấy
Đức Duy
Đức Duy
ngài ấy sẽ giúp hai người
bà Hương đã đi nhưng em vẫn nán lại, không muốn rời đi
Đức Duy
Đức Duy
người còn chuyện gì sao ?
Quang Anh
Quang Anh
t-ta….
bà Hương gọi với từ phía xa khiến em giật mình, ngậm ngùi quay lưng bỏ đi
cứ tưởng đó chỉ là một lần vô tình gặp gỡ giữa hai người nhưng nào ngờ, trái tim của một trong hai đã rung động
và người đó chính là em, con trai của một gia đình giàu có nổi danh với xưởng lụa lớn nhất nhì cái xứ này
thừa biết rằng từ xưa đến nay, cái nhìn của mọi người hà khắc và ràng buộc, nhưng trái tim em đã không còn chịu nghe lời của chính em nữa rồi
biết trót yêu người chọn con đường tu tập là cái tội lớn sẽ bị người đời phỉ báng, lăng mạ nhưng liệu khi yêu rồi thì còn mấy ai để tâm đến được những điều ấy nữa
vài ngày sau, một mình em trở lại chùa để tìm hình bóng của cậu
khi thấy cậu đang ngồi một mình ở bờ ao, em đã ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách của cả hai bây giờ là rất nhỏ, còn chưa đến một gang tay
tất nhiên, cậu liền tránh sang một bên tuyệt đối giữ khoảng cách với em
Đức Duy
Đức Duy
người ngồi đây có chuyện gì hay không ?
em nhìn cậu, không kiềm được mà mím chặt môi đến bật máu
cậu lấy vội chiếc khăn tay có thêu tên mình đưa cho em, hơi hoảng loạng một chút
Đức Duy
Đức Duy
người lau đi, chảy máu rồi
nhận lấy chiếc khăn tay, em cố tình chạm nhẹ vào tay cậu, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cả hai
Quang Anh
Quang Anh
ta cảm ơn
cậu định đứng lên rời đi thì em bắt đầu lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
người đừng đi
Đức Duy
Đức Duy
sao lại vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
ta cần người
cậu đứng ngây ra đấy, biết rằng ắt hẳn không bình thường, liền lo sợ cúi đầu trước em
Đức Duy
Đức Duy
ta xin lỗi….chuyện người, ta không liên can
cậu quay lưng bỏ đi, em nhìn theo rất lâu, thật sự không thể chịu được sự lạnh lùng này
———————————-
góc đính chính của Cơm Lì Lợm
cách xây dựng hình tượng nhân vật của Cơm không có ý bôi nhọ hay làm xấu hình ảnh của người thật ngoài đời, có gì xin góp ý nhẹ nhàng với Cơm
Cơm cảm ơn

Phần 2

không dễ dàng buông tha, sau hôm đấy em lại đến chùa để tìm cậu thêm lần nữa
lần chạm trán này là khi cậu đang ngồi vá áo ở dưới tán cây bồ đề lâu năm, đôi tay hơi vụng nên vô tình bị kim đâm sâu vào tay
em đi đến lấy tay áo mình lau máu cho cậu, rồi cầm lấy chiếc áo và kim chỉ để vá lại giùm cho cậu
Đức Duy
Đức Duy
chuyện của ta, xin người cứ để ta
Quang Anh
Quang Anh
người bị kim đâm đau…..ta xót
Đức Duy
Đức Duy
xin người hãy giữ lòng mình, ta không mong người như vậy
Quang Anh
Quang Anh
ta giữ lòng không đặng
vừa vá áo cho cậu, em vừa tiếp cận đến gần hơn, mặc cho cậu cứ cố lùi lại để giữ khoảng cách
Quang Anh
Quang Anh
người yêu ai bao giờ chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
t-ta không bận lòng những chuyện đấy
Quang Anh
Quang Anh
em là ngoại lệ có được không ?
cậu bị em doạ đến sợ, tay chân luống cuống đổ cả mồ hôi lạnh
Quang Anh
Quang Anh
nghe bảo người mười bảy, em chỉ mười sáu, liệu xưng em có là sai không ?
Đức Duy
Đức Duy
xin người tự trọng, kẻo người khác cười chê
Quang Anh
Quang Anh
sao em phải sợ người ta cười chê ?
Quang Anh
Quang Anh
lòng em không yên, người có biết không ?
nắm lấy tay cậu, em đặt lên trái tim của mình, nó đang đập dữ dội như thể muốn cho cậu biết rằng “em đang yêu”
Quang Anh
Quang Anh
tim em lên tiếng rồi, người nghe rõ không ?
rút vội tay của mình lại, cậu lắc đầu liên tục, lùi lại về sau đến nỗi lưng đập vào thân cây bồ đề
Đức Duy
Đức Duy
ta xin lỗi, những chuyện này ta không biết
Đức Duy
Đức Duy
ta cũng không muốn biết
em bật cười, tay vẫn vững vàng tiếp tục luồn kim vá áo cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
người không muốn biết cũng đã biết
Quang Anh
Quang Anh
em không muốn thương cũng đã thương
cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với người cố chấp như vậy, đứng thẳng dậy muốn lấy lại áo rồi rời đi nhưng em không cho
Quang Anh
Quang Anh
em đang vá áo sao người muốn lấy lại ?
Đức Duy
Đức Duy
việc của ta, xin người đừng chạm đến nữa
Quang Anh
Quang Anh
đến cả người em còn chạm được, thử hỏi sao việc của người lại không ?
Quang Anh
Quang Anh
để yên em vá áo, không tay đau em xót
em vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, ngước lên nhìn cậu đang đứng thẳng tắp như cột
Quang Anh
Quang Anh
ngồi xuống đây với em đi
Đức Duy
Đức Duy
không được, ta nương nhờ cửa Phật, không thể phá giới
Quang Anh
Quang Anh
người chắc người không có tim không ?
Quang Anh
Quang Anh
chẳng lẽ….người mãi không động lòng với em được hay sao ?
Đức Duy
Đức Duy
xin lỗi….từ lâu ta đã không còn muốn dính đến cõi tục
em chỉ cười, thật sự lòng đã muốn thì phải quyết có được, chẳng dễ dàng để yên cho cậu quy y cửa Phật
khâu mũi kim cuối cùng rồi em cắt chỉ lộn áo lại, sau khi nhìn cậu rất lâu thì em đã cúi xuống ôm chặt chiếc áo vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ vào nơi ngực trái
cậu nhìn thì trợn mắt, sợ đến đứng không vững, chẳng thể tin em dám làm như vậy
Quang Anh
Quang Anh
hương em đã lưu trên áo, người nhớ đừng làm phai nhé
cậu bỏ chạy để mặc chiếc áo nằm trong tay em, không dám nhận lại nhưng em chỉ cười, tự nghĩ rằng chạy sao thoát được chứ
người ta ngại nhận thôi thì em mang áo về nhà, cất đấy rồi mai lại tìm đến để trả lại, sẵn tiện lấy đó làm cớ gặp mặt người thêm
Quang Anh
Quang Anh
“người không nhận lại áo ắc hẳn là muốn em có cớ gặp lại người”
Quang Anh
Quang Anh
“mà không có cớ thì cũng chẳng sao….em vẫn sẽ đến gặp người thôi”
ngày hôm sau, em mang theo áo cùng với một ít trái cây vào gặp riêng cậu đang trốn ở tận ngoài sau chánh điện
Quang Anh
Quang Anh
sao không ở ngoài cho em dễ tìm ?
cậu thấy em thì sợ ra mặt, vội nhìn xung quanh xem có vị sư nào ở gần đấy hay không
Đức Duy
Đức Duy
xin người tự trọng, ta ở đâu là chuyện riêng của ta, người đừng nói như vậy ta sẽ dễ bị hiểu lầm
Quang Anh
Quang Anh
cứ xa cách với em như vậy không sợ em buồn hay sao ?
Đức Duy
Đức Duy
ta chỉ hướng về xuất gia, xin người đừng nói lời trêu đùa ta như vậy
Quang Anh
Quang Anh
người muốn tránh duyên cũng tránh chẳng khỏi đâu
Đức Duy
Đức Duy
biết là bất lịch sự nhưng ta xin phép đi nơi khác, không làm phiền người
cậu muốn bỏ đi nhưng em lại chạy đến chắn trước mặt, không cho cậu bỏ đi
Quang Anh
Quang Anh
chưa gì đã muốn bỏ đi, phải để em nói xong đã chứ
Đức Duy
Đức Duy
còn chuyện gì, người nói nhanh ta còn chuyện cần làm
em lấy áo đưa đến trước cậu rồi còn dúi cả túi trái cây to vào tay cậu
Quang Anh
Quang Anh
em trả áo cho người
cậu nhìn tấm áo trước mặt đã dính bụi trần, thật sự chẳng còn dám nhận lại nữa rồi
Quang Anh
Quang Anh
trái cây em gửi người ăn bồi bổ
Quang Anh
Quang Anh
ăn vào rồi phải nhớ đến em đấy nhé
cậu lắc đầu, không dám nhận nên đặt nhẹ xuống dưới đất, ngay cạnh bên em
Đức Duy
Đức Duy
ta không dám nhận, thật sự xin lỗi người
Đức Duy
Đức Duy
cũng xin người, đừng nói những lời phù phiếm đấy nữa, người khác nghe lại hiểu lầm lòng thành của ta với Phật
Quang Anh
Quang Anh
“đầu đá hay gì mà cứng vậy nhỉ ?”
em nhìn cậu, hơi nhíu mày vì bực bội nhưng liền thả lỏng, bĩu môi hờn dỗi
Quang Anh
Quang Anh
người thật sự phải phủ phàng với em như vậy à….bộ không sợ em buồn hay sao ?
Đức Duy
Đức Duy
ta chỉ nói thật lòng mình, không có ý muốn làm ai buồn
Quang Anh
Quang Anh
người không có ý nhưng em có buồn
cậu muốn tránh ánh mắt em nhưng không được, bị buộc phải chạm vào ánh mắt long lanh có chút dỗi hờn đầy mùi rù quến ám muội
Quang Anh
Quang Anh
người muốn em sinh tâm bệnh mới vừa lòng hay sao ?
Đức Duy
Đức Duy
ta thật lòng không có, xin người đừng nói lời không hay
trong lúc cậu bị mình làm cho khó xử, đang đứng đờ người thì em nhanh hơn một chút, chạm nhẹ vào tay cậu, nắm lấy rồi đan tay mình vào
Quang Anh
Quang Anh
người có biết không…..mỗi đêm em lại nhớ người thêm một chút
Quang Anh
Quang Anh
mỗi lần gần nhau, em lại thương người thêm một chút
Quang Anh
Quang Anh
chẳng phải….lòng người cũng chẳng yên hay sao
em định ngã vào lòng cậu nhưng không được, vì cậu đã nhanh chóng nghiêng người né tránh, dứt khoát hất tay em ra
Đức Duy
Đức Duy
tôi thật lòng xin người tự trọng, đừng tự mê muội để rồi bị người đời nói lời chua ngoa
Quang Anh
Quang Anh
em không tự mê muội, em chắc rằng người cũng mê em….phải không ?
Quang Anh
Quang Anh
chứ nếu không phải thì sao lại để yên cho em làm loạn trong trái tim của người ?

Phần 3

cậu không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy, thật sự đúng như lời em nói, muốn tránh chẳng tránh được, cứ phải đối diện với em trong sự khó xử
cậu thở dài, nhìn em đầy thương cảm, một ánh nhìn xót xa cho một kẻ cố chấp, mê muội không tìm được ánh sáng để thấy lối thoát
Đức Duy
Đức Duy
ta chỉ có Phật pháp, người có cố như nào cũng chỉ như dã tràng xe cát biển Đông
Đức Duy
Đức Duy
chỉ thêm nhọc lòng, chứ chẳng nên công cán gì
em không bị lay động bởi lời nói thật lòng của cậu, chỉ thấy như nước đổ lá khoai, chẳng thèm bỏ vào tâm
em chạm nhẹ vào người của cậu, lướt thoáng qua như một cơn gió đầu thu
Quang Anh
Quang Anh
người nói em chẳng buồn nghe đâu….người của em, phải là của em
Quang Anh
Quang Anh
thử hỏi xem, tường thành nào đủ vững vàng đến nổi chẳng gục trước sự công phá đây hả ?
cậu phủi nhẹ qua chỗ em vừa chạm, thật sự hành động ấy khiến em hơi không vui, lại nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi với tầng sương mỏng, đầy phù phiếm
Quang Anh
Quang Anh
sao nỡ làm vậy với em, người thật là….chỉ giỏi làm em buồn
em vờ đứng không vững, nhắm chặt mắt lại, đưa tay chạm vào thái dương rồi xoa xoa
Quang Anh
Quang Anh
em…em bị gì, đầu em đau quá
thấy cậu đang nhìn mình, phân vân có nên đến gần để giúp hay không, em trực tiếp đi đến bên cạnh rồi dựa vào người cậu, nói với giọng thỏ thẻ
Quang Anh
Quang Anh
em đứng không vững….người giúp em với
thấy cậu động lòng, đưa tay đỡ mình đi, em khẽ cười thầm vì kế đã thành
Quang Anh
Quang Anh
“kể cả phải nhọc công dùng mưu kế, em vẫn muốn”
đỡ em ngồi tạm xuống một tảng đá to ở gần đấy rồi buông em ra ngay, cậu không dám tiếp xúc da thịt quá lâu, sợ sẽ bị ảnh hưởng
Đức Duy
Đức Duy
người thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào không ?
Quang Anh
Quang Anh
đầu em đau quá…người ơi em phải làm sao đây ?
Đức Duy
Đức Duy
“khi nãy còn bình thường mà nhỉ”
cậu thấy hơi khó xử, bỏ đi cũng không được mà ở lại thì càng không xong, cứ nhìn xung quanh mong nghĩ ra cách giải quyết
Quang Anh
Quang Anh
người….hay do người làm em buồn nên giờ sinh tâm bệnh mất rồi ?
Quang Anh
Quang Anh
người phải chịu trách nhiệm với em, không thì coi sao mà đặng đây hả người
cậu bị em đưa vào thế đường cùng, đứng trân trân ở đấy, cứng đờ không thở nổi vì nghẹn
Đức Duy
Đức Duy
xin người đừng ép ta….ta vốn chẳng làm gì người cả
cậu quỳ xuống trước em, tay siết chặt hai bên vạt áo đến nhăn nhúm, run rẩy nói
Đức Duy
Đức Duy
ta chỉ muốn yên phận quy y, xin người đừng mang những thứ trần tục đến để làm ta phân tâm
thấy người thương quỳ xuống, em dĩ nhiên là đau lòng, xót xa đi đến bên cạnh, ôm chầm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng chẳng tránh kịp
Quang Anh
Quang Anh
người nghĩ thử xem….người không để em vào tâm sao em có thể làm người phân tâm ?
Quang Anh
Quang Anh
người buông lời từ khước nhưng sao em vẫn còn có thể ở đây, chẳng phải do người chưa từng muốn em thật sự rời đi hay sao ?
em dựa vào người cậu, vừa tận hưởng sự ấm áp vụng về vừa buông lời dụ dỗ, thao túng
Quang Anh
Quang Anh
em không tự đa tình….người biết mà, đúng chứ ?
sự mềm mỏng dần khiến cậu có chút lung lay chuyển ý nhưng sâu trong tiềm thức vẫn cố giữ tường thành vững chắc
Quang Anh
Quang Anh
thật tình….người à, tâm ý đã nói có sao cứ cố dối rằng là không
Quang Anh
Quang Anh
gieo em đắng cay….chẳng lẽ lại là điều người muốn hay sao ?
cậu đẩy em, mong thoát khỏi lòng tay đầy mưu tính để còn kịp giữ cho mình một tâm hồn trong sạch đối diện với Phật tổ và sư thầy
Đức Duy
Đức Duy
chuyện phu thê vốn chẳng dành cho kẻ như ta, người đừng cố phá giới
Đức Duy
Đức Duy
luật lệ hà khắc sẽ ép chết chính người không tuân theo nó, người đừng cố làm trái lại
tối ngày hôm đấy, cậu tắm rất kỹ, cố kỳ cọ hết những vương vấn em mang đến, chỉ chừa lại sự tịnh tâm và bình lặng của một người muốn theo con đường tu hành
quỳ trước tượng Phật cả đêm, cậu mong có thể tìm lại mình của trước kia, kịp quay đầu hướng về con đường thoát khỏi bụi trần
trời khuya sương xuống lạnh thấu da thịt, cậu trong bộ quần áo đơn sơ, tự mình chịu tội ở đấy không nói một lời với ai
cậu đã ở tận trong chánh điện, trốn tránh em suốt một tuần trời dài đằng đẳng, để em ngày nào cũng vào chùa rồi trở về trong sự ủ rủ
Thu Hương
Thu Hương
sao dạo này con hay vào chùa vậy, ngày trước chẳng phải ta ép mới đi à
em ngồi xuống cạnh bên bà Hương, rót trà cho bà rồi nói khẽ
Quang Anh
Quang Anh
con chỉ muốn thư thả thôi ạ
Thu Hương
Thu Hương
lạ thật đấy
chẳng ai có thể ngờ được, em dám làm một chuyện động trời, trái lại hẳn với quy tắc xưa nay, đem lòng yêu say đắm một người tu tập
chính em cũng biết chuyện mình làm là sai, nhưng em không ngăn được mình nữa rồi, đã đâm lao thì phải theo lao, chứ chốn dung thân để em quay đầu vốn đã chẳng còn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play