Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Yêu Một Gã Điên

Hồ Ly Xanh-Gã Điên

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ điên!
Giọng nói vang vọng trong căn phòng ngủ rộng rãi. Nơi đó, Đức Duy hai tay hai chân bị trói chặt, bộ đồ ngủ làm bằng những chất liệu đắt đỏ bị gió từ quạt trần và máy lạnh thổi bay bay.
Cậu ngồi trên giường, đôi chân trần run nhẹ dưới lớp gió lạnh thổi qua. Cổ chân bị trói chặt đến mức ửng đỏ lên. Hốc mắt ứa nước, như một quả bong bóng đựng đầy nước vậy, chỉ cần bị chọc vào là sẽ tuôn trào ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi!!...
Phía cuối giường, một bóng lớn đứng đó nhìn chằm chằm vào thân thể cậu, mắt hắn cứ gắm chặt vào đôi chân trần trắng như sứ ấy, hắn cười khẽ, tiến gần lại người nhỏ bé kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi dễ cho em đi như vậy hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... Anh thả tôi ra đi! Đau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em đừng nhúc nhích nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Càng cử động nó chỉ càng siết thêm thôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... Đ-đau
Ngón tay thô ráp của hắn lướt nhẹ trên má hồng, quẹt đi giọt nước đang lăn trên ấy rồi đưa lên môi liếm nhẹ.
Duy thút thít mãi, miệng không ngừng kêu đau. Tay lại siết lên cái má mềm đang phồng phồng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói rồi, em đừng bao giờ bỏ trốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà em không nghe, đây chưa phải là hình phạt xứng đáng cho em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thả tôi ra đi... Tôi hứa mà, hứa không đi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hứa màa...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suỵt, em hứa bao lần rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ tôi cởi trói cho em thì được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn việc thả em, không bao giờ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh-!
Hắn nói, bàn tay nhàn nhạt cởi sợi dây đang trói cậu ra. Sợi dây ngày càng được nới lỏng, Duy lại càng cảm thấy nhẹ nhỏm ở phía cổ tay.
Nó đỏ lên rất nhiều, cơn đau ing ỏi cũng kéo tới khiến nước mắt vừa nuốt vào lại tuôn ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... Hic
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ở yên đây, đừng hòng bỏ trốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này tôi không doạ nữa tôi làm thật đấy, Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dám bước ra khỏi căn nhà này bao nhiêu lần, tôi rút đi một cái đuôi của em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dám sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết em cứ thử đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói là làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quá đáng!
Hắn không nói gì, mỉm nhẹ nhìn khuôn mặt đang giận dỗi kia. Hắn như thấy đã ổn áp hơn nên đứng dậy đi ra ngoài, hắn đút chìa khóa vào rồi khoá cửa từ phía bên ngoài.
Duy ở trong phòng, tay cậu siết chặt lấy chăn bông, mắt liếc nhìn phía cửa vang lên tiếng lạch cạch của chìa khóa.
[...]
Hôm đó, trời nắng gắt bất thường, khu rừng xanh mướt nhưng lại chứa một điều đáng sợ gì đó.
Quang Anh bước từng bước nghi hoặc vào khu rừng. Phía sau hắn là đám bạn bằng tuổi mình, họ dè dặt khi nhìn vào khu rừng ấy, trán lấm tấm mồ hôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay mình về đi Quang Anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khu rừng này trông nguy hiểm lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày sợ gì?!
Nói rồi hắn bỏ vào trong, mọi người sợ hãi đứng bên ngoài nhìn hàng cây rậm rạp đan xen vào nhau. Từng tầng lá xanh thẫm xào xạt, đan lấy nhau nhưng tấm lưới săn mồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây đợi tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là thằng điên!!
Hắn đi vào sâu bên trong, khu rừng ngày càng u tối hơn so với ban nãy. Hắn chẳng ngần ngại cứ tiếp bước đi sâu vào bên trong.
Vậy rốt cuộc hắn đi vào đây là vì cái gì? Ở cái nơi hắn đang sinh sống, người ta truyền từ thời xưa đến cái đời của hắn về việc khu rừng này đang ẩn chứa một con hồ ly xanh và cả một viên linh châu quý, có nó như có cả thế giới.
Bởi thế mà cứ hằng năm người ta lại cử người vào trong tìm kiếm nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì cả, mỗi khi có người bước ra từ khu rừng họ đều bị ngớ ngẩn, đầu óc mông lung, miệng lúc nào cũng nhẩm đi nhẩm lại ba chữ "người đẹp ơi".
Mất đi ba năm họ mới tỉnh táo lại.
[]
Quang Anh cứ đi mãi vào trong, đôi khi vó những cây gai ngán chân hoặc đâm vào người hắn khiến hắn không khỏi khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- phiền phức!
Hắn đi mãi rồi bỗng trước mắt hắn là một khoảng đất trống, một thảm cỏ xanh tươi đang phất phới theo gió, hoa mọc đan xen lên nhau rồi tạo thành một chiếc giường nhỏ.
Phía trên những bông hoa ấy là những cái đuôi trắng muốt với đầu đuôi là một màu xanh dương ưa mắt. Nó quơ qua lại theo gió, có mấy cái lại nằm ìng ra đất.
Mười cái đuôi như ảo ảnh khiến Quang Anh ngớ người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại đến nữa sao? Lũ con người các ngươi lì lợm quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Cái người làm cho những người thám phá khu rừng bị ngớ ngẩn kia chẳng ai khác ngoài Đức Duy-một con hồ ly xanh có mười cái đuôi với tuổi thọ hơn hai mươi ngàn tuổi.
Tuổi thọ cao ngút ngàn thế nhưng cơ thể lại như mười tám. Đây là cái thân xác thứ bốn mươi chín mà cậu tu được, mấy cái thân xác trước toàn xấu ma chê quỷ hờn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây chẳng phải là con hồ ly gì gì đó mà ngược lại ta đồn sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói ai là con kia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta là hồ ly xanh, bá chủ của cái rừng này á nha!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bá chủ??? Nhìn chả khác thằng nhóc mới lớn cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn lùn hơn ông đây mà lên giọng gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi!-
Nói rồi cậu dồn lực vào gót chân, lấy đà rồi lao thẳng về phía hắn. Nhưng khi ngọn đuôi vừa định chạm vào mắt hắn thì hắn lại mất đi giữa khoảng không đầy hoa cỏ ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Đức Duy lấy sức đứng yên chỗ vừa rồi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không gian yên ắng, không gió cũng chẳng có gì bất thường cả. Hắn biến đi đâu mất tiêu rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tên này... không phải loại người thường.../
Một con hồ ly từng khiến người ta dè dặt sợ hãi bây giờ chân nó hơi run đi, có lẽ nó cũng có chút sợ tên này rồi.
Cũng phải, đây đâu phải là người thường, hắn là một gã điên chính hiệu!
Một con hồ ly-một gã điên
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Xim Mi đầu too
Xim Mi đầu too
Anh em ai biết làm bìa không?? Làm cho tôi cái bìa đi ae😭😭😭😭
Xim Mi đầu too
Xim Mi đầu too
Tôi không biết des ảnh=))))

Bắt Giữ

Khu rừng ngày càng nặng nề bởi không khí đầy cảnh giác. Đức Duy đứng im tại chỗ, cậu chẳng cử động cơ thể, mắt láo liếc ngang nhìn ngang nhìn dọc. Cậu hơi run khi gặp phải đối thủ không tầm thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra đây đi đồ hèn!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có cái kiểu trốn như thế, đây là khu rừng của ta, ngươi không thể ẩn mình được mãi đâu!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Chẳng hiểu sao hắn lại đứng ngay sau cậu, khoảng cách quá gần, gần tới nổi cậu cảm nhận được hơi thở hắn phả vào cổ mình. Cậu tạm thời cứng đờ người, chẳng cử động được vì sát khí hắn toát ra cộng thêm cái eo bị hắn siết chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Cuộc hỗn chiến giữa cả hai bắt đầu kéo dài, hai bên cứ đấu đá hồi lâu thì cũng mất sức. Quang Anh đứng đối diện với Duy, hắn nhìn chằm chằm vào cái thân nhỏ đang ngồi dưới thảm cỏ xanh.
Duy ngoe nguẩy cái đuôi dưới cỏ rồi điều khiển cho nó nhắm thẳng vào khuôn mặt của hắn. Thế nào mà cái đuôi ấy bị hắn nắm bắt lấy rồi kéo lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lì nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh mãi mà chưa chịu thôi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả cái đuôi của ta ra!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, cái đuôi này mềm mại chắc mèo nhà ta thích lắm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay ta lấy cái đuôi này về làm nệm cho mèo con nhà ta...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chắc nó thích lắm đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ điên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi dám lấy đuôi của ta đi làm chăn cho một con mèo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi đây là đang khing thường ta đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi có biết một chiếc đuôi ta phải tốn công như nào không mà người đòi lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lũ con người các ngươi đúng là lòng tham không đáy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ là chọc cậu một chút thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ nhạy cảm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đuôi của ta từ khi nào là trò chơi của ngươi?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đâu có nói đuôi cậu là trò chơi, ý ta là chọc một chút xíu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có chọc ghẹo gì hết á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cút ra khỏi đây trước khi trời tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ta ăn sống ngươi luôn đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn như một con mèo vậy... Có vẻ mình khá hứng thú với cậu ta rồi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta nói ta không đi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè nè, ý ngươi là định lấy linh châu của ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng một phần thôi, còn thiếu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu...?
Hắn tiến lại gần, mắt cắm chặt lên từng chiếc đuôi đang rũ xuống cỏ. Duy lùi bước, cậu run lên khi nhìn vào từng hành động của tên điên trước mắt.
Cậu chẳng hiểu hắn ta muốn làm gì, mọi hành động của hắn cậu chẳng thể ngờ được. Hắn chẳng giống những kẻ trước đây, khó đoán và suy nghĩ đầy mạo hiểm. Chẳng ai biết được nước đi tiếp theo của hắn kể cả cậu-một con hồ ly sống hơn mấy ngàn năm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi... ngươi muốn g-gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn bắt cậu về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?/thẳng thắn như vậy luôn sao/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm mơ đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bao g--...?!!
Câu nói vẫn chưa dứt thì hắn bế xốc cậu lên, mấy cái đuôi cũng ngoe nguẩy theo từng nhất cử nhất động. Duy mất đà, chẳng thể thoát ra được thì liền hét lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả ta raaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta cắn ngươi á nhaa, cắn á nha, cắn đau lắm đấy!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Răng nanh không có thì cắn kiểu gì, hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu yêu tinh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cái tên này!? Hắn dám gọi mình là tiểu yêu tinh sao? Mình rõ ràng là đại mà, rõ ràng là đại ca màa.../
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ngươi nói ai là t-
Hắn dùng đầu ngón tay mình ấn lên giữa trán cậu, cái ấn đó khiến cậu ngất liệm đi rồi người dần dần nhỏ lại, cậu từ một con hồ ly trưởng thành lại hoá thành một viên linh châu màu xanh ngọc đầy bắt mắt.
Hắn cười khẩy, nắm chặt viên linh châu trong lòng bàn tay rồi nhanh chân luồn lách vào từng hàng cây để ra ngoài trước khi trời tối. Không quá một tiếng mà hắn đã ra khỏi khu rừng hoàn toàn. Mấy thằng bạn đứng đợi thấy hắn như thấy tia sáng đời mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày còn sống luôn à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đùa, có bị gì không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn ổn không cưng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đù, không lẽ mày hạ được con hồ ly rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy mày có lấy được gid không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây...
Hắn xoè lòng bàn tay ra, bên trong một viên linh châu nằm ngoan ngoãn dưới lớp da mềm mại. Đám bạn ồ lên nhìn ngắm viên linh châu rồi nhìn lên hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Viên linh châu sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là con hồ ly hoá thành
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vãi mày đánh con người ta về nguyên hình luôn à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có, chỉ tạm hoá thành thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng mạnh lắm ai dè chỉ là một tiểu yêu tinh nhỏ bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tên điên, ngươi đừng tưởng ta không nghe thấy nha!/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ta mà hoá thành người ngay bây giờ thì ta đánh nát các ngươi cho xem!!/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lũ con người tồi tệ, các ngươi dám bắt nạt ta/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/các ngươi dám đánh ta hiện nguyên hình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lũ khốn nạn!!/

Chẳng Khác Gì Nhà Giam Cả

Hắn vậy mà giữ con hồ ly này đã được sáu tháng. Duy chưa từng bước ra khỏi cửa chính nhà hắn, nơi cậu đang đứng như một mê cung vậy, dù đã cố bỏ trốn rất nhiều lần nhưng không thành, chân sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa thì lại bị hắn vác về.
[...]
Căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có một mình Duy. Cậu ngồi trên giường hậm hực khó chịu, cổ chân cổ tay đều đỏ ửng do bị dây siết chặt. Nó lan tới đầu óc cậu một cơn đau nhức nhối.
Tuy đau là thế nhưng cậu chẳng tài nào ngồi yên một chỗ được. Cũng ráng nén cơn đau để đi xuống lầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước từng bước chậm rãi// tên điên này, mới thấy đây giờ đâu mất tiêu rồi...
Duy đi xuống khu bếp rộng rãi, nhìn xung quanh một cách khờ khạo, cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu với cái nơi to lớn và đầy đồ hiện đại.
Đám hầu nữ nhìn thấy Duy, một số bắt đầu nép vào góc như tránh né.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gì mà né giữ không biết/
Né cũng đúng, mấy cái đuôi phía sau cứ quơ qua lại, có mấy cái như kiểu trọng lượng nhiều quá chẳng bay được nên lê lết dưới sàn trắng. Đám hầu không nhìn cậu, họ nhìn mấy cái đuôi, mỗi người một biểu cảm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nè! //chỉ đại một người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô biết mở cái thứ kì lạ này không?//chỉ tủ lạnh//
Hầu nữ
Hầu nữ
[1] à dạ, cậu né ra để tôi mở cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhích nhích người ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay ra sau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Úi!!
Đến giờ Duy mới phát hiện ra mấy cái đuôi của mình, cái thì bay bổng, cái thì ngoe nguẩy chẳng chịu yên, cái thì lại lê lết trên sàn khiến việc quét dọn của người hầu bị cản trở.
Duy dùng lực khiến mấy cái đuôi dài ngoằn cuốn lấy nhau rồi biến thành một chiếc đuôi to và mềm mại. Cậu ôm lấy nó, thân lắc lắc đợi cửa tủ lạnh mở ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, hoá ra là mở như này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ ta đã biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở? Sao nhiều đồ vậy, ta nên lấy gì đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này là cái gì?//với lấy chai nước ngọt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này lấy cho ta cái ly đó đi!
Duy giơ ngón tay chỉ vào cái cốc được đựng trong tủ kính, đám hầu hơi hoang mang nhìn ngón tay cậu rồi nhìn lại cái cốc được chọn.
Hầu nữ
Hầu nữ
[2] thưa cậu, đây là cái ly mà ông chủ rất thích, cậu không thể sử dụng nó được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ hắn ta đi!! Tên điên đó có gì phải sợ chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ lấy đi, hắn sẽ không làm gì đâu
Đám hầu hơi run nhìn Duy, chẳng ai dám đi tới lấy cái cốc ấy. Đợi mãi mà chẳng được nên bước đi hậm hực, đứng trước tủ kính nhanh tay mở ra rồi lấy chiếc cốc đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mỗi cái ly thôi mà cứ chần chừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy một tí thôi thì hắn giết thật à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu ai điên tới mức đó chứ!
Duy bước ra ngoài sofa êm ái, ngồi lên đó rồi đổ nước vào cốc để nếm thử vị của món nước "mới mẻ" này. Đến khi chai nước ngọt lấp đầy cái cốc Duy mới cầm nó đưa lên miệng uống thử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hm... Ngon dợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon quá đi, từ nay thứ nước này là của taaa
[...]
Duy ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước ngọt, tay ôm cái đuôi của mình, gương mặt tuy nhìn thì có vẻ hưởng thụ nhưng bên trong, cậu lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu kì lạ.
Duy đặt hai đôi chân thon gọn của mình lên mặt bàn. Đôi chân trần trắng đến mức như phát sáng, đám hầu quét dọn đưa mắt nhìn đôi chân ấy một chút. Duy láo liếc nhìn xung quanh nhà.
Một con hồ ly ưa chuộng sự tự do và thích tu luyện ở những nơi đầy hoa cỏ và cây cối như Duy thì chẳng bao giờ chịu ở yên trong một ngôi nhà mê cung này, đối với cậu nó chẳng khác nhà giam cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hắn nhìn cái ly mình yêu thích trên tay cậu mà cau mày, mặt lộ rõ sự khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ly của tôi...là để cho em uống nước ngọt hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-nàyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như ma thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Doạ chết tôi rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không uống nước ngọt nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gỡ ly nước ra khỏi tay em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống nhiều hại người, không tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hại gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có khả năng phục hồi mà, tôi có phải người đâu mà lo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù có là người hay không là người cũng không được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã uống ba chai nước rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi cho em uống tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi hứa luôn
Duy cười tươi nhìn hắn, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ, cậu hít một hơi rồi giọng mềm ra như đang xin xỏ và làm nũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mai á, anh cho tôi vào lại rừng của tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ờm... Ờm dạo này tôi thấy công lực giảm quá, chắc do không chăm chỉ tu luyện nên mới vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mai anh cho tôi về rừng để tôi luyện công, xong hết tôi về ngay... Nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, anh không cho tôi tu luyện hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định cho tôi phế hay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ như em bỏ trốn luôn thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi khó lắm mới đưa em về được đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao để em thoát ra được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu nói là tôi bỏ trốn đâu chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn tu luyện thôi à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ công lực này càng yếu như vậy sao tôi đánh anh được chứ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tôi tạo cho em một khu rừng nhân tạo...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hắn nói, đứng dậy, bước đi đầy tự cao, Duy nhìn hắn rồi ngẫm lại lời nói vừa rồi của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị điên sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thích tự nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đấy có tinh hoa của thiên nhiên khiến tâm tịnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhân tạo làm sao mà so được chớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ngày mai tôi đưa em đi tu luyện, sẵn ở đó canh em dù sao mai tôi cũng khá rảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh-...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tu luyện thôi chứ có làm gì đâu chứ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là chẳng khác gì nhà giam cả!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play