[RHYCAP] THE 2011
Là Thủ Khoa đấy
Tại một căn nhà ngói đỏ tại một vùng ngoại ô
Tiếng xầm xì, bàn tán vang lên từ phòng khách, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười giòn tan của Kiều và tiếng trêu chọc trầm thấp của Dương
Hôm nay nhà có tiệc, mọi người tụ họp đông đủ lắm
Nhưng Duy lại chọn cách trốn khỏi sự náo nhiệt ấy.
Cậu lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, bước vào căn phòng cũ ở góc hành lang
Căn phòng đầy bụi, đồ đạc đều được phủ một lớp vải trắng
Duy tiến đến chiếc bàn học năm xưa, kéo ngăn kéo tủ đã bám một tầng bụi mỏng.
Bên trong, một xấp ảnh cũ được bọc cẩn thận trong túi nhựa trong suốt hiện ra
vuông vắn và sạch sẽ như thể thời gian chưa từng chạm đến
Cạnh đó là cuốn nhật ký bìa da màu xanh đậm.
Duy lật mở trang đầu tiên. Nét chữ thanh xuân của mười lăm năm trước ùa về, rõ mồn một.
Mẹ Duy
Con dạy ngay cho mẹ
Mẹ Duy
Con định không đi học nữa đúng không hả ?
Khi mặt trời vẫn chưa hiện ra những tia nắng gắt gỏng
Trong căn phòng nhỏ vẫn còn vương chút mùi hoa oải hương nhè nhẹ
Đức Duy chùm kính chăn từ đầu đến chân để trốn tránh thứ cậu gọi là tiếng hát thanh thoát của mẹ mỗi sáng
Đức Duy
Cho con 5 phút nữa
Mẹ Duy
// mở cửa phòng đi đến //
Mẹ Duy
Mẹ nói không là không nha
Mẹ Duy
Xuống còn ăn uống rồi đi nhận lớp , buổi học đầu tiên mà đi trễ là không hay đâu
Trong chăn Duy lờ đờ mắt vẫn mở không lên do buổi tối cậu đã thức quá khuya
Đức Duy
Hôi.. con không đi nhận lớp đâu
Như được but sức mạnh mẹ Duy giật mạnh chiếc chăn ra, bà dùng chân đập thằng con trai đang lười biếng xuống sàn
Mẹ Duy
// phủi tay // mẹ nói ít làm nhiều
Một buổi sáng bắt đầu là thế
Dù đã có sự kháng cự nhưng.. không đáng kể
Duy vẫn phải vừa ngáy ngủ vừa đi đến ngôi trường mới
Quang Anh
Tránh ra! Tránh ra mau!
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên bình của buổi sáng ngày khai giảng.
Một chiếc phân khối lớn màu đen bóng loáng lao xẹt qua cổng trường Chuyên với tốc độ chóng mặt, cuốn theo một trận gió bụi mịt mù.
Duy giật mình, loạng choạng mất đà, chiếc ba lô nặng trịch kéo tuột cậu về phía sau.
Một cánh tay nhanh như cắt chộp lấy vai Duy, kéo mạnh cậu lại.
Duy đứng vững, tim vẫn còn đập thình thịch, mặt mũi đỏ gay vì vừa sợ vừa tức
Cậu nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất sau dãy nhà xe, gắt lên
Đức Duy
Cái tên điên đó bị gì vậy hả?
Đức Duy
Biết chạy xe phân khối lớn là ngầu lắm sao?
Đức Duy
Đây là cổng trường học chứ có phải trường đua đâu mà phóng như bay
Đức Duy
Đúng là đồ vô ý thức
Đức Duy
không biết tên khốn đó là ai nữa!
Người vừa đỡ Duy bật cười, đưa tay phủi phủi bụi trên vai áo cậu
Pháp Kiều
Bình tĩnh, bình tĩnh đi bạn ơi.
Pháp Kiều
Muốn biết tên cậu ta không?
Pháp Kiều
Để tớ nói cho nghe
Duy quay sang, cái mỏ vẫn còn chu ra đầy ấm ức
Đức Duy
Ai vậy? Cậu biết hắn hả?
Pháp Kiều
Nguyễn Quang Anh.
Pháp Kiều
Thủ khoa đầu vào khối tự nhiên năm nay của trường mình đấy
Pháp Kiều
//nháy mắt, tự tin chìa tay ra//
Pháp Kiều
Chào cậu, tớ là Nguyễn Thanh Pháp nhưng mà người ta hay gọi tớ là Kiều
Đức Duy
//ngượng ngùng bắt tay Kiều, lí nhí//
Đức Duy
Chào ... tớ là Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Mà thủ khoa gì cái kiểu chạy xe muốn mạng người khác thế kia chứ.
Đức Duy
Nhìn thấy ghét thật chứ
Kiều khoác tay lên vai Duy, kéo đi
Pháp Kiều
Vô xem danh sách lớp cái đã
Pháp Kiều
Cậu học lớp nào?
Đức Duy
Tớ lớp 10 chuyên Văn, còn cậu?
Pháp Kiều
Ê Trùng hợp nha
Pháp Kiều
Tớ cũng lớp 10 chuyên Văn đây
Pháp Kiều
Đi thôi, bạn học mới
Khác với không khí ồn ào ngoài hành lang, phòng học lớp 10 chuyên Văn lúc này đã ngồi kín chỗ.
Duy và Kiều chọn hai chiếc bàn trống ở dãy cạnh cửa sổ
Duy vẫn chưa hết bực dọc, vừa cất sách vở vừa lầm bầm
Đức Duy
Thủ khoa gì chứ, đồ đáng ghét...
Cả phòng học đang ồn ào bỗng chốc im bặt như có ai bấm nút tắt tiếng.
Một bóng người cao ráo bước vào. Tóc cắt cao gọn gàng
Cậu ta đeo một bên tai nghe, một tay đút túi quần, tay kia xách chiếc cặp táp quăng đại lên bàn giáo viên.
Quang Anh
Xin lỗi, tôi đi trễ
Dưới lớp, đám con gái bắt đầu nháo nhào, tiếng xầm xì to hơn hẳn lúc nãy
Đa nhân vật
Trời đất ơi, ai vậy?
Đa nhân vật
Đẹp trai siêu cấp luôn á!
Đa nhân vật
Này, hình như là Nguyễn Quang Anh đúng không?
Đa nhân vật
Sao thủ khoa lại học lớp chuyên Văn của mình?
Đa nhân vật
Ngầu quá đi mất, nhìn cái khí chất kìa!
Duy ngồi bên cửa sổ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cái tên vừa bước vào
Cậu đập bàn, nói nhỏ nhưng đầy nghiến răng nghiến lợi với Kiều
Đức Duy
Cái tên chạy xe phân khối lớn suýt tông tớ lúc nãy
Quang Anh đảo mắt một lượt khắp lớp, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Duy
Nhìn thấy khuôn mặt đang hằm hằm sát khí kia, khóe môi Quang Anh khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Cậu ta thong thả bước xuống rìa lớp, chọn ngay chiếc bàn ngay phía sau lưng Duy rồi ngồi xuống, gác hai chân lên thanh ngang của ghế.
Quang Anh chọc chọc vào lưng Duy, giọng đầy trêu đùa
Quang Anh
Này, bạn học phía trước.
Quang Anh
Tròn mắt nhìn tôi dữ vậy, bộ muốn xin chữ ký thủ khoa hả?
Đức Duy
//ngoắt người lại, khoanh tay trước ngực, hất cằm//
Đức Duy
Tôi đang nhìn xem da mặt của cậu dày cỡ nào
Đức Duy
Mà tông người ta không biết xin lỗi
Quang Anh
//chống cằm, nghiêng đầu nhìn Duy, đôi mắt híp lại cười//
Quang Anh
À, hóa ra là nhóc con suýt té ngoài cổng trường.
Quang Anh
Nhưng tôi đã tông vào cậu đâu ?
Quang Anh
Đừng có hẹp hồi vậy chứ nhóc
Đức Duy
Tôi bằng tuổi cậu đấy !
Đức Duy
Ăn nói cho đàng hoàng
Kiều ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích, nói leo vào
Pháp Kiều
Quang Anh ơi, bạn Duy lớp mình ghim cậu rồi đó nha.
Quang Anh nhún vai, nhìn thẳng vào mắt Duy, nụ cười càng rộng hơn
Quang Anh
Ghim sao? Tốt thôi, vậy thì nhớ cho kỹ vào.
Quang Anh
Ba năm cấp ba sắp tới, ngày nào tôi cũng sẽ ở ngay sau lưng cậu đấy
Quang Anh
bạn học HOÀNG ĐỨC DUY
Duy quay lên, mặt đỏ bừng vì tức tự nhủ trong lòng
Đức Duy
Thanh xuân cái gì chứ, hành trình mơ ước cái gì chứ, gặp phải tên oan gia này là thấy tương lai tăm tối rồi!
LUMI
Ôi sốp cũng cuối cấp 3 rồi nên làm một fic coi như kỉ niệm lunn
LUMI
CHÚ Ý : fic này dựa trên hoàn toàn là vibe hàn quốc , mọi thứ điều là sự tưởng tượng không có thật, không Xuyên tạc mong mọi người không đọc có thể bỏ qua xin đừng nói lời cay đăng với LUMI nhooo!!!
cuộc chiến ngầm
Tiếng cửa sau lớp học khẽ dịch chuyển
Một cái đầu húi cua lắm la lắm lét thò vào
Đăng Dương ôm khư khư cái ba lô trước ngực
cúi khom lưng, nhón từng bước chân nhẹ như mèo ngày đi ăn trộm, lủi nhanh xuống dãy bàn cuối rồi phóng thẳng vào chiếc ghế trống cạnh Quang Anh.
Quang Anh liếc mắt nhìn sang, không nhịn được mà bật cười khúc khích
Quang Anh
Lại đi trễ hơn tao rồi đấy nhá, công tử.
Dương thở phào một cái, quăng cặp lên bàn rồi cằn nhằn
Đăng Dương
Xui thôi mày ơi
Đăng Dương
Sáng ra xe xẹp lốp, dắt bộ muốn rụng hai cái giò
Đăng Dương
Mà còn gặp lại bạn cũ nữa
Đăng Dương
Phải đứng nói chuyện với tụi fen một hồi mới được đi
Đăng Dương
Mà cô vào chưa
Quang Anh
Chưa, đang chuẩn bị điểm danh
Toàn bộ màn đột nhập cồng kềnh của Dương đã bị Duy và Kiều ngồi bàn trên thu hết vào tầm mắt.
Duy quay xuống nhìn Dương bằng ánh mắt đầy dò xét
Đức Duy
// khẽ cười nhếch mép //
Nhìn thấy nụ cười đó Dương nuốt nước bọt rồi ghé tai Quang Anh thì thầm
Đăng Dương
Ủa này ơi cái cậu đó bộ thích tao hả ...
Đăng Dương
Sao nhìn tao cười vậy
Quang Anh
Mày thấy cậu ta cười có vẻ là hoà đồng hong mà hỏi
Đăng Dương
Tao .... thấy có điềm
Từ cửa tiếng cọc cọc từ đôi cao gót của cô càng tiếng lại rần
Cô bước vào không nói nhiều chỉ mở một cuốn sổ
Cô giáo
Giờ cô sẽ điểm danh nha?
Từng cái tên của mọi người trong lớp được kêu lên
một cái, cánh tay của Duy đã giơ cao thẳng đứng. Cậu quay ngoắt lại, lớn tiếng mách
Đức Duy
Bạn Đăng Dương vừa mới lẻn vào cửa sau lớp mình cách đây hai phút thôi ạ!
Dương đứng hình mất ba giây, mắt trợn tròn nhìn Duy như nhìn sinh vật lạ.
Cô chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn xuống
Cô giáo
Đăng Dương, bước ra ngoài hành lang đứng cho tôi!
Dương mếu máo ôm cái cặp, trước khi đi còn kịp quay sang Duy nhăn nhó đầy uất ức
Đăng Dương
Tui với bạn có thù hằn sâu đậm gì nhau từ kiếp trước hả?
Đăng Dương
Sao bạn ác với tui dữ vậy?
Kiều ngồi bên cạnh không nhịn được cười, che miệng nói leo vào
Pháp Kiều
Bạn thì không có thù với Duy đâu..
Đăng Dương
Chớ sao tui bị tế?
Kiều hất cằm sang phía Quang Anh, cười gian xảo
Pháp Kiều
Nhưng mà cái thằng bạn chí cốt đang ngồi kế bên bạn thì có thù lớn đó nha
Dương nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề.
Cậu ta liếc Kiều một cái nhẹ, rồi quay sang lườm Quang Anh cháy cả mặt
nghiến răng nghiến lợi thì thầm
Đăng Dương
Hay lắm Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương
Mới đi học chưa được nửa ngày mà mày đã gieo nghiệp
Đăng Dương
gây thù chuốc oán để tao hứng đạn thay hả mày?
Quang Anh chỉ biết cười trừ, đưa tay gãi đầu đầy bất lực
Quang Anh
Ai biết cái cậu nhóc bàn trên thù dai vậy đâu
Quang Anh
Đi vui vẻ nhé bạn hiền
Đăng Dương
Bạn bè như cái bẹn bà!
Dương hậm hực lết bước ra hành lang đứng phạt.
Cô giáo
Được rồi, lớp chúng ta ổn định nhé.
Cô giáo
Bây giờ đến chuyên mục bầu ban cán sự lớp.
Cô giáo
Có em nào tự nguyện ứng cử vào chức danh Lớp trưởng không?
cấp hai cậu đã làm lớp trưởng ba năm liền, vừa có kinh nghiệm lại vừa muốn khẳng định bản thân ở môi trường mới
Duy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đứng dậy giơ tay
Đức Duy
Thưa cô, em muốn...
Chưa kịp nói hết câu, một cánh tay to lớn, khỏe khoắn đã vươn lên từ phía sau, che khuất cả tầm nhìn của Duy.
Cái bóng cao lớn của Quang Anh hơi đổ về phía trước, giọng nói trầm ấm đầy tự tin vang lên át cả tiếng Duy
Quang Anh
Thưa cô, em ứng cử vị trí Lớp trưởng ạ!
Duy giật phắt mình quay phắt lại, mắt tròn mắt
Cậu đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai
Đức Duy
Cậu... Cậu cũng muốn làm lớp trưởng?
Quang Anh
Tại sao không ?
Quang Anh cúi đầu nhìn Duy, đôi mắt híp lại thành một đường cong đầy ngạo kiều
Quang Anh
Luật trường đâu cấm thủ khoa không được làm lớp trưởng?
Quang Anh
Thử đấu một trận xem, nhóc con?
Đức Duy
Cái người như cậu mà đồi làm lớp trưởng ?
Đức Duy
Quy định trường đưa ra chính cậu còn chưa thực hiện được
Đức Duy
Vậy thì lấy tư cách gì để quản ai ?
Quang Anh
Đâu ? Quy định trường nào mà tôi làm không được ?
Đức Duy
Chạy xe vào trường đấy ?
Quang Anh
Vậy là bạn chưa đọc rõ nội quy trường rồi
Quang Anh
Để tôi nhắc cho cậu nhớ
Quang Anh
Điều 7 : cấm học sinh chạy xe trong sân trường !
Quang Anh
Là sân trường đó nhóc
Đức Duy
Nói vậy thì cậu càng sai chính cậu chưa đủ tuổi mà chạy xe phân khối lớn đó còn gì
Quang Anh
Thưa ông nội nhỏ .. đó là xe 50cc có cấu hình là xe phân khối lớn
Đòn Trả Đũa
Cô giáo
Hai em trật tự ngay cho tôi!
Cô giáo
Mới ngày đầu tiên nhận lớp mà đã đứng lên cãi nhau tay đôi thế này à?
Cô giáo
Coi lớp học là cái chợ đấy hả?
Duy giật mình, lập tức đứng thẳng lưng, lí nhí
Đức Duy
Dạ cô... tại bạn ấy cướp lời em trước.
Quang Anh thì vẫn thản nhiên, một tay đút túi quần, nhún vai
Quang Anh
Em chỉ giơ tay trước thôi mà cô
Cô giáo
Thôi không bầu bán gì nữa hết!
Cô chủ nhiệm day day trán đầy bất lực
Cô giáo
Cả hai em ngồi xuống cho tôi
Cô giáo
Chức lớp trưởng tạm thời để trống
Cô giáo
tuần sau tôi sẽ chỉ định sau
Duy hậm hực ngồi xuống, quay sang lườm Quang Anh một cái cháy mặt
Quang Anh cũng chẳng vừa, khẽ nhếch môi cười đầy thách thức.
Duy mang một bộ mặt bánh bao chiều hầm hầm bước vào nhà.
Cậu quăng mạnh chiếc ba lô lên ghế sofa, thở dài thườn thượt.
Mẹ Duy từ dưới bếp bước lên, tay lau vào tạp dề, nhìn bộ dạng của con trai liền trêu
Mẹ Duy
nay ngày đầu đi học ngôi trường mơ ước mà sao cái mặt như ai giật nợ vậy con trai
Mẹ Duy
Có ai ăn quỵt tiền ăn sáng của con hả?
Đức Duy
//ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay//
Đức Duy
Mẹ đừng nhắc nữa!
Đức Duy
Hôm nay con xui xẻo đụng phải một tên điên
Đức Duy
đã đi trễ, chạy xe phân khối lớn suýt tông con
Đức Duy
lại còn dám cướp chức lớp trưởng của con nữa chứ!
Mẹ Duy
Gớm, trường người ta cả nghìn học sinh, sao tự dưng người ta đè mỗi con ra mà chọc
Mẹ Duy
Hay tại cái mỏ con hay cằn nhằn quá?
Đức Duy
Mẹ là mẹ của con hay mẹ của hắn ta vậy?
Mẹ Duy
Thôi thôi, bớt nóng, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Duy hậm hực ôm ba lô dậm chân thình thịch đi lên lầu.
Càng nghĩ càng tức, vừa bước vào phòng, cậu đã đóng sầm cửa lại, nhìn quanh phòng tìm cái gì đó để xả giận.
Đức Duy
Tức chết đi được mà!
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, cái đồ đáng ghét
Đức Duy
Đồ thủ khoa tự luyến
Duy cầm lấy một con gấu bông trên giường, dồn hết sức bình sinh đập mạnh xuống đất
Duy nhìn sang cái gối, cầm lên vặn vẹo, đấm túi bụi
Đức Duy
Này thì thủ khoa!
Đức Duy
Này thì phân khối lớn! Chết này!
Sau một hồi tẩn cái gối tơi tả, Duy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nằm vật ra giường nhìn trần nhà
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự nằm ở khu phố bên kia thành phố.
Chiếc phân khối lớn màu đen bóng loáng của Quang Anh lướt qua cánh cổng tự động, dừng lại giữa sân
Cậu đá chống xe, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc rồi sải bước thẳng lên phòng mình.
Quang Anh quăng chiếc cặp lên bàn, nằm vật ra chiếc giường cỡ lớn
lười biếng rút điện thoại trong túi ra bấm.
Cậu lướt mạng xã hội một hồi, nhưng trong đầu cứ hiện lên gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cái cậu nhóc bàn trên hồi sáng
Quang Anh
//lẩm bẩm, bật ngồi dậy//
Quang Anh
Nghĩ lại vẫn thấy cay thế nhỉ?
Cậu mở mục tin nhắn nhóm có Đăng Dương trong đó
Quang Anh
💬Này Dương, cái cậu Đức Duy lớp mình...
Quang Anh
💬bình thường ở cấp hai cậu ta cũng hay đi mách lẻo vậy hả?
Chỉ hai giây sau, Dương đã trả lời bằng một tràng tin nhắn thoại đầy oán hận
Đăng Dương
💬 mày điên hay gì mà hỏi tao ?
Đăng Dương
💬 tao học chung với mày từ năm mẫu giáo lần đầu gặp cậu ta thôi
Đăng Dương
💬 còn nữa mày gieo nghiệp nên tao mới phải đứng hành lang hai tiếng đồng hồ gãy cả chân đây này!
Đăng Dương
💬 tao là nói tao giống giận mày tao là dog
Chỉ một câu nói của Quang Anh mà Đăng Dương nhã ra một chàng tin nhắn được gửi đến liên tục
Quang Anh mặc kệ tiếng ting ting ting liên hồi
Hắn bỏ điện thoại xuống nhìn lên trần nhà suy ngẫm gì đó ....
Đăng Dương
💬 Quang Anh trả lời tin nhắn lẹ!!!
Cái nắng oi ả của buổi trưa đổ xuống sân trường, nhưng không khí trong phòng học lớp 10 chuyên Văn còn ngột ngạt hơn gấp bội.
Trên bục giảng, cô giáo vẫn đang đều đều giảng bài, phấn trắng rơi lả tả.
Duy tay cầm bút cặm cụi ghi chép, nhưng đầu óc thì chẳng thể nào tập trung nổi. Lý do rất đơn giản
ngay sau lưng cậu, hai cái giọng trầm trầm cứ rầm rì không chịu dứt.
Đăng Dương
Này Anh, tí ra nét làm vài trận không?
Đăng Dương
Tao mới phát hiện quán mới máy ngon lắm
Quang Anh
Đi chứ, sợ mày không có tiền bao thôi.
Duy cau mày, định quay lại lườm cho hai tên này một cái thì bỗng nhiên, ánh mắt cậu khẽ hạ xuống
Bàn tay trái của Quang Anh đang đặt hờ trên cạnh bàn, năm ngón tay như nải chuối cau vô tình vươn dài ra phía trước, áp sát ngay sau phần tựa lưng bằng gỗ của chiếc ghế Duy đang ngồi
Khoảng cách giữa lưng ghế của Duy và những ngón tay của Quang Anh chỉ còn chưa đầy hai xăng-ti-mét.
Một nụ cười nham hiểm chợt thoáng qua trên gương mặt Duy
Duy vờ như cúi đầu sát xuống vở để chép bài, hai chân đặt vững trên mặt đất
dùng lực từ từ nhích nhẹ chiếc ghế của mình lùi về phía sau một chút.
Một tiếng hét thất thanh, chói tai đột ngột vang lên từ dãy bàn cuối, xé toạc bầu không khí yên ắng của lớp học.
Cả lớp giật mình quay ngoắt lại. Cô giáo trên bục giảng ngừng hẳn phấn, nhíu mày, nghiêm giọng quát
Cô giáo
Em làm cái trò gì trong giờ học thế hả?
Cô giáo
Có chuyện gì mà la toáng lên như vậy?
Quang Anh lúc này mặt mày méo xệch, một tay ôm khư khư năm ngón tay trái vừa bị kẹt cứng giữa khe bàn và lưng ghế của Duy.
Duy chớp chớp mắt, quay xuống nhìn Quang Anh bằng ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và lo lắng giả tạo
Đức Duy
Ủa, Quang Anh, cậu bị sao thế?
Đức Duy
Đang yên đang lành tự nhiên la lên làm tớ với cả lớp giật cả mình.
Đức Duy
Có chuyện gì bất ổn hả cậu?
Quang Anh tức đến nghẹn họng, năm ngón tay vẫn còn ê ẩm
Cô giáo
Quang Anh! Tôi hỏi em có chuyện gì?
Biết mình không thể nào tố giác cái trò vặt này của Duy trước mặt cô
chẳng lẽ lại bảo thưa cô bạn ấy lùi ghế kẹt tay em vì em lo nói chuyện riêng?
Quang Anh
// nuốt hận , lí nhí //
Quang Anh
Dạ... dạ không có gì đâu cô
Quang Anh
Tại... tại con kiến cắn em thôi ạ.
Cô giáo
Kiến cắn mà la như cháy nhà
Cô giáo
Em coi chừng cô đó
Cô giáo gắt lên rồi quay lại bảng.
Đăng Dương ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ biết ôm bụng cười
Cậu ta huých tay Quang Anh, thầm thì
Đăng Dương
Trời trả báo đó
Quang Anh lườm Dương một cái, rồi gằm mặt xuống nhìn Duy
Duy khẽ nhún vai một cái đầy bất lực, nở một nụ cười đắc thắng rồi thong thả quay lên tiếp tục ghi chép bài, trong lòng nở hoa rực rỡ.
Đức Duy
Tỷ số hiện tại: 1 - 1 nhé thủ khoa!
LUMI
Cho ai hong biết nải chuối cau như thế nào nè
LUMI
Trái nó mập và ngắn hơn trái chuối bình thường nhoo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play