Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Công Của Ta Lại Cắn Người Rồi ~ 〚Đam Mỹ〛

Chương 1:

Đan Tử -- Lười:>
Đan Tử -- Lười:>
Hiiii :>
Đan Tử -- Lười:>
Đan Tử -- Lười:>
Uhooo chồng nhó
Đan Tử -- Lười:>
Đan Tử -- Lười:>
Bộ này thì nd chủ yếu bình thường thôi , có h (khá nhiều) , top x bot tà rămm
Đan Tử -- Lười:>
Đan Tử -- Lười:>
Không xuất hiện cp phụ nhiều chủ yếu viết ngẫu hứng
.
.
.
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Ưm... /nhíu mày/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Ah--- Âu Sở Phong!
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Anh là ch.ó à !?
Bởi vì có một tên nào đó đang tỏ vẻ rất vô hại cắn lấy đầu ngón tay của Nhất Thiên . M.áu chảy xuống sàn tạo thành những vệt nhỏ như nước động lại
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Chớp mắt ngây thơ/ Hửm?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Tôi chỉ cắn một cái thôi mà.. sao cậu quát tôi?
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Tức đến mức bật cười/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Tôi quên mất
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Anh nào phải c.hó
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Anh là ma cà rồng mà
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
.../Buồn bã/
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Cậu khinh thường tôi à../Thất vọng/
Âu Sở Phong im lặng rất lâu rồi đứng lên đi qua một góc khuất xa chỗ Nhất Thiên . Ngồi một mình ở đó tay cầm một cành cây.. không biết nhặt khi nào vẽ linh tinh dưới đất trong đáng thương vô cùng
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
.... /Bất lực/
Phải nói sao nhỉ ? Trời thương cậu hay là đang muốn hành hạ tinh thần của Nhất Thiên thêm thì không chắc
Một ngày nọ , trời quang mây tạnh rất đẹp trời tâm trạng của Nhất Thiên đang rất vui vì nay đi học được giáo viên khen còn đạt điểm chuẩn các môn
Lúc về đến nhà thì thấy một người gục trước cổng nhà , toàn thân m.áu me . Cậu suýt nữa đã hoảng lên định báo công an có x.ác c.hết
Nhưng kiểm tra lại thì tên này vẫn còn sống , suy nghĩ một lúc thì Nhất Thiên quyết định làm người tốt một lần vì dù sao.. bình thường cậu cũng tạo nghiệp không kém coi như cứu người tích phước vậy.
Cứu hắn , chăm sóc hắn , bỏ tiền mua thuốc cho hắn..
Và kết quả là như hôm nay rước được một cụ nợ hay giận dỗi , hay tủi thân
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Ngẫm nghĩ lại/ Chậc..
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Lúc đó ma quỷ xui khiến đi cứu hắn làm gì
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Giờ rước hẳn một cục nợ về
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Suốt ngày hờn dỗi , đáng thương , bị bơ một chút đã giận
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Còn suốt ngày đè mình ra hút m.áu
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Nghe được/ ...
Hắn đang dỗi , bây giờ lại càng dỗi hơn
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Đứng lên đi lại gần/ Ê nè ~
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Quay đi/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Sở Phong ~ đừng giận nữa nhá ~?
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Tôi đùa chút thôi mà
....
End chap

Chương 2:

Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Cậu đùa không vui../nhỏ giọng/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Ờ thì...
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Lỡ miệng thôi mà , nếu tôi khinh thuờng sợ anh
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Đã đuổi anh đi lâu rồi , ai thèm giữ anh lại đúng không? /Nhướn mày/
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Gật/ Cũng..có lý
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Cho nên đừng giận nữa nhé ~?
Âu Sở Phong cũng không phải con người gì . Hắn là ma cà rồng không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây lúc ngất đi ở trước nhà Nhất Thiên cả người toàn m.áu , có chỗ còn bị d.ao chém để lại nhiều vết thương
Lúc cứu hắn cậu cũng không biết chỉ thấy lạ vì sao một người lại có thể bị thương nặng như thế?
Không c.hết đã là may mắn lắm rồi
Rồi một đêm mưa , hắn sốt rất cao gần 43°c cả người run lên không ngừng . Nhất Thiên đang ngủ cũng bị thức giấc phải ở lại chăm
Lúc cậu định đưa tay chạm vào trán hắn kiểm tra xem còn nóng không . Sở Phong bất ngờ mở mắt , đôi mắt vốn đen thuần bỗng hơi đỏ nhẹ nhưng đủ để cậu nhận ra.
Cổ tay bị hắn chộp lấy không kịp rút , kết quả thì...Nhất Thiên bị hắn lật ngược đè dưới thân
Và bị cắn mạnh vào cổ..
Nhưng thay vì sợ hãi như bao người khác , cậu lại cảm thấy khá là..thú vị , thích thú với tên này
Đó là lí do mà Nhất Thiên sau khi biết hắn không phải người vẫn giữ lại
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Khóe môi khẽ cong ẩn ý/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Này , để tối nay tôi sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho anh nhé ?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
.../Nhìn cậu/
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Đồ ăn ngon?
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Gật gật/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Bộ đó giờ chưa ăn hả?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Có...nhưng không ngon
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Vậy..món nào anh từng thử mà ngon nhất?
Hắn im lặng suy nghĩ rất lâu rồi thành thật đáp
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
M.áu
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
...
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
M.áu người?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Gật/ Ngon , mùi vị rất tuyệt
....
End chap

Chương 3:

Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Không í tôi là đồ ăn cơ! /Gằn giọng/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Không phải vị của m.áu /Giải thích/
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Đồ ăn?
Hắn nhớ lại thoáng cau mày khó chịu , khẽ lắc đầu
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Món nào cũng dở..
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
M.áu ngon hơn /Kiên quyết/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Tức sắp hóa đ.iên/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Được rồi , thế hỏi anh nhé ?
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Mùi vị của m.áu như nào mà anh cứ thấy nó ngon nhất vậy?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Không phải tất cả điều giống nhau
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Sao?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Có cái dở , cái ngon , cái khó uống
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
*Đ*m* m.áu mà cũng phân loại ngon dở luôn à?*
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Ví dụ..như của cậu rất ngon tôi thích /Vui vẻ/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Hả !?
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Đ*m* tên anh--
.
.
.
Tối hôm nay , Nhất Thiên có mua khá nhiều đồ ăn nguyên liệu để nấu nhiều món .
Bình thường cậu lười lắm , lười đến mức chỉ cần nấu ăn cũng thấy mệt mỏi đa phần là ăn mỳ gói hoặc đặc trên điện thoại cho tiện
Nhưng hôm nay lại siêng đột suất , nấu ăn không hề dễ ngược lại rất ngon chỉ là bình thường lười động tay chân
Âu Sở Phong từ phòng ngủ đi ra đã ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ trong bếp . Áo sơ mi đen xộc xệch do vừa ngủ dậy tóc còn hơi rối
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Thơm...
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Nhất Thiên ?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Cậu trong đó đúng không?
Từ trong nhà bếp vang ra tiếng của Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Tôi đây ~
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Qua đây
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Ò
Hắn chậm rãi đi về hướng nhà bếp , vừa đến đã ngạc nhiên nhìn bàn ăn trước mặt
Rất nhiều món lạ mắt , hương thơm bay khắp phòng , còn cậu thì ngồi sẵn ở ghế tay chống cằm ánh mắt lười biếng nhìn hắn.
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Anh đứng đi chi vậy?
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Ngồi xuống đi ~
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Ngồi xuống/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Gắp đồ ăn cho hắn/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Ăn thử đi rồi cho tôi cảm nhận
Hắn nhận lấy đũa rồi ăn thử , đối diện là ánh mắt đầy mong chờ của Nhất Thiên
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
... /nuốt/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Sao ~? Ngon hơn mấy món trước chứ?
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
Ngon hơn nhiều
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Vậy à , thế thì ăn tiếp đi
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
Công sức của tôi cả đấy
Âu Sở Phong
Âu Sở Phong
/Ngoan ngoãn ăn tiếp/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
/Cười/
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
*Tên này trông dễ dụ vậy nhỉ? *
Quý Nhất Thiên
Quý Nhất Thiên
*Cứ.. ngơ ngơ kiểu gì gì ấy*
...
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play