Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jujutsu Kaisen] Chưa Phải Kết Thúc [All×Gojo]

1_Thầy Thất Hứa Rồi.

...
KcinT
KcinT
hiii
KcinT
KcinT
đây là tác phẩm đầu tay của mình
KcinT
KcinT
mong được mọi người ủng hộ
KcinT
KcinT
mình nói trước, đây sẽ là bộ truyện thiên về cảm xúc, tâm lý nhân vật hơn là thiên về việc đẩy thuyền otp
KcinT
KcinT
bởi vì thật sự là mình chỉ muốn viết ra để gặp lại các nhân vật trong một câu chuyện khác, kiểu như "nếu lúc đó mọi chuyện diễn ra như này thì sẽ như nào" chứ không phải là viết ra để đẩy thuyền các thứ 🤏
KcinT
KcinT
ừmm..otp vẫn có nhưng mình chỉ rải hint nhẹ thôi à
KcinT
KcinT
thôi không nói nhiều nữa, vào truyện nha
...
bộ này lấy mốc thời gian ngay sau khi Gojo Satoru bị Sukuna chém đôi tuy nhiên, có một thay đổi quan trọng: Sukuna đã rời khỏi cơ thể của Megumi ngay sau khi giết chết Gojo và biến mất không một dấu vết, không ai biết hắn đi đâu hay vì sao lại rút lui từ đây thì cốt truyện sẽ đi theo một hướng khác nha
...
Ryomen Sukuna đã rời đi
kết thúc rồi
kết thúc thật rồi...
sau trận chiến tưởng chừng như kéo dài vô tận, chiến trường cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng
không còn tiếng va chạm dữ dội giữa những nguồn chú lực khổng lồ, không còn những đợt tấn công khiến cả không gian rung chuyển
tiếng gào thét của chú linh đã biến mất, những âm thanh chấn động từng khiến cả thành phố run rẩy cũng không còn nữa
không còn giọng nói đầy tự tin của người đàn ông luôn đứng trước tất cả mọi người
chỉ còn những tòa nhà đổ nát, mặt đất nứt toác và lớp bụi mù lơ lửng trong không khí, mùi khét của lửa hòa lẫn với mùi máu tanh khiến người ta nghẹt thở
giờ đây...chỉ còn lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ
cái giá của trận chiến này là quá lớn...
ánh mắt của Fushiguro Megumi dừng lại ở phía trước..nơi đó...có một người đang nằm lại
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
...
mái tóc trắng quen thuộc nay đã lấm lem bụi bẩn
cơ thể của Gojo Satoru..đã chia ra làm hai...
trong khoảnh khắc ấy, Megumi không thể bước tiếp, cơ thể cậu như bị đóng băng, không phải vì cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà bởi vì cậu không muốn hiểu
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
t..-thầy..
một tiếng gọi rất nhỏ vang lên, nhưng không có lời đáp lại
không có giọng nói quen thuộc cất lên để trêu chọc cậu, không có nụ cười vô tư nói rằng mọi chuyện vẫn ổn
cậu im lặng, siết chặt bàn tay, trong đầu cậu vẫn còn vang lên câu nói trước khi Gojo rời đi...
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
nahh-! thầy sẽ thắng-!!
...
một câu nói đơn giản, một lời hứa mà cậu đã tin tưởng tuyệt đối
Megumi bước từng bước về phía trước, mỗi bước chân đều nặng nề như thể có thứ gì đó đang kéo cậu lại
đến khi đứng trước mặt Gojo, cậu vẫn không thể tin được rằng, người luôn xuất hiện trước tất cả mọi người, người luôn đứng chắn phía trước họ...
bây giờ lại nằm im lặng ở đây.....
Megumi quỳ xuống, bàn tay cậu run lên khi chạm vào người trước mặt
lạnh...
một cảm giác lạnh lẽo khiến cậu không muốn thừa nhận sự thật
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
thầy-...
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
-..thầy đã nói..thầy sẽ thắng mà-...
giọng nói của cậu mang theo ý trách móc, bởi cậu đã tin tưởng vào lời nói đó
cậu đã luôn tin rằng dù mọi chuyện có tệ đến đâu, Gojo Satoru vẫn sẽ quay trở về..giống như mọi lần
cậu vội vàng ôm lấy người trước mặt, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút, hơi ấm sẽ quay trở lại
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
thầy..-là đồ..nói dối-...
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*lay nhẹ người Gojo* đ..-đừng..bỏ em lại..như vậy chứ...
giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức gần như hoà tan vào không khí
lần đầu tiên, người luôn tỏ ra mạnh mẽ như Megumi lại để lộ sự yếu đuối của mình
bởi vì người nằm trước mặt cậu không phải là "chú thuật sư mạnh nhất", mà là Gojo Satoru, là người thầy mà cậu yêu quý, là người mà cậu đã thật sự xem như gia đình
đôi bàn tay cậu nắm lấy vạt áo Gojo, run lên từng đợt, nhưng cậu vẫn giữ thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất
cậu cắn chặt môi đến bật máu, trong lúc này, cậu không biết phải làm gì cả
chưa bao giờ, cậu cảm thấy sợ như này cả, không phải là sợ hãi cái chết, mà cậu sợ...từ nay về sau sẽ không còn ai cười cợt xoa đầu cậu, không còn ai gọi cậu là "Megumi" bằng cái giọng điệu vừa lười biếng vừa dịu dàng ấy nữa
xung quanh vẫn là chiến trường tan hoang, tiếng gió rít qua những đống đổ nát
không còn tiếng cười ngông nghênh của Gojo, không còn giọng nói trêu chọc, không còn ai đứng trước mặt cậu mà cười bảo: "để thầy lo" nữa
Megumi cúi đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt người của người trước mặt
NovelToon
_HACMTCMH_
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
th-..thầy..đừng đùa như vậy..-
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
..thầy...hức-...
từ xa, Yuji đứng chết lặng giữa chiến trường, ánh mắt dừng trên bóng lưng quen thuộc của Megumi
là Megumi, nhưng...không phải Megumi mà cậu biết
Itadori Yuji
Itadori Yuji
... *muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại*
người luôn lạnh nhạt, người luôn bình tĩnh, người dù bản thân đầy thương tích vẫn sẽ cau mày bảo: "tôi không sao", vậy mà lúc này... hai bờ vai ấy đang run lên không ngừng
Yuji chưa từng thấy Megumi khóc
Okkotsu Yuta
Okkotsu Yuta
*siết chặt chuôi kiếm* ...
Yuta biết...Gojo đối với Megumi có ý nghĩa thế nào
không chỉ là thầy mà còn là người đã kéo cậu ra khỏi số phận của gia tộc Zenin, là người nuôi cậu khôn lớn
mất Gojo...đồng nghĩa với việc Megumi mất đi người thân cuối cùng
điều này thật sự..quá sức rồi
Yuji tiến tới, định chạm vào Megumi, muốn an ủi cậu, nhưng...
đôi chân cậu như bị ghim chặt xuống đất, cậu không biết phải an ủi thế nào, bởi chính cậu cũng đang tuyệt vọng
rồi Yuta khẽ lên tiếng
Okkotsu Yuta
Okkotsu Yuta
đừng...
Yuji nhìn sang
Itadori Yuji
Itadori Yuji
dạ...-?
Okkotsu Yuta
Okkotsu Yuta
để cậu ấy..khóc đi..-
bởi đứa trẻ ấy..từ rất lâu rồi đã quen với việc nuốt mọi cảm xúc vào trong...
đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Fushiguro Megumi bật khóc, không phải vài giọt nước mắt...mà là một đứa trẻ đã cố gắng mạnh mẽ suốt bao năm, cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa
tiếng nấc nghẹn vang lên giữa chiến trường tĩnh lặng, không một ai bước đến, không một ai lên tiếng
bởi tất cả đều hiểu, có những nỗi đau, không lời an ủi nào có thể xoa dịu
...

2_Tàn Cuộc.

...
Megumi vẫn quỳ gối giữa nền đất nứt toác, đôi vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng
nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm vào lớp bụi đất đỏ sẫm dưới chân
không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng, điềm tĩnh luôn giấu mọi cảm xúc sau vẻ mặt vô cảm, không còn là người luôn lặng lẽ gánh vác mọi thứ một mình
giờ đây chỉ còn lại một cậu bé mười sáu tuổi, một đứa trẻ đã mất đi quá nhiều
hiện tại, không có gì ổn cả..Tsumiki đã chết, thầy Gojo đã ngã xuống...đó là một sự thật tàn nhẫn đến mức chẳng lời nói nào có thể xoa dịu
Yuji siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu
Itadori Yuji
Itadori Yuji
...xin lỗi..
âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
"nếu.."
Itadori Yuji
Itadori Yuji
"nếu mình mạnh hơn..."
Itadori Yuji
Itadori Yuji
"-..nếu lúc đó mình nhanh chóng kết thúc tất cả.."
Itadori Yuji
Itadori Yuji
"nếu như..."
hàng trăm chữ "nếu" hiện lên trong đầu, nhưng chẳng có chữ nào thay đổi được hiện thực...
Yuta bước đến, ánh mắt vẫn dõi theo Megumi, rồi anh khẽ lắc đầu
Okkotsu Yuta
Okkotsu Yuta
đừng ép em ấy phải gượng dậy nữa, Megumi..đã gắng gượng đủ lâu rồi...
phải...từ cái ngày Tsumiki rơi vào hôn mê, đến khi Shibuya sụp đổ... Megumi chưa từng cho phép bản thân yếu đuối
nhưng hôm nay, chiếc mặt nạ ấy cuối cùng cũng vỡ vụn
Atsuya Kusakabe
Atsuya Kusakabe
các cậu-...
giọng Kusakabe phá tan bầu không khí nặng nề, ông nhìn về phía thi thể nằm giữa đống đổ nát
Atsuya Kusakabe
Atsuya Kusakabe
-..chúng ta phải đưa Gojo về..
không một ai đáp
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
*lặng lẽ tiến đến* ...
đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của cô giờ đây cũng phủ đầy mệt mỏi
cô quỳ xuống cạnh thi thể, bàn tay khẽ đặt lên cổ người đồng đội cũ
không còn mạch đập, không còn hơi thở, chỉ còn sự tĩnh lặng
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
*nhắm mắt*...
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
được rồi-...
chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến tất cả chìm vào im lặng thêm một lần nữa...
Ui Ui
Ui Ui
*bước lên*
Ui Ui bước lên, thuật thức dịch chuyển được triển khai
trước khi thi thể được mang đi, mái tóc trắng ấy khẽ lay động theo cơn gió...
Yuji vô thức quay mặt đi, cậu không đủ can đảm nhìn thêm nữa
Megumi vẫn bất động, nhưng ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng ấy, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa
bờ môi tái nhợt khẽ mấp máy..
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
x..-xin..lỗi...
không ai biết cậu đang xin lỗi ai
nhưng hiện tại, cậu..đang vừa đau, lại vừa tự trách bản thân
bởi vì..chính cơ thể cậu...Sukuna đã dùng chính cơ thể cậu để giết chết nhiều người..đặc biệt là người thầy quan trọng với cậu nhất
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
"tại sao..người chết không phải là mình-..?"
Okkotsu Yuta
Okkotsu Yuta
haizz-.. *chậm rãi bước đến bên cạnh Megumi*
lần này...anh ngồi xuống bên cạnh Megumi, anh không chạm vào cậu, không nói lời an ủi
chỉ lặng lẽ ngồi đó một lúc rất lâu, rồi mới khẽ cất giọng
Okkotsu Yuta
Okkotsu Yuta
...về nhà thôi, Megumi
Megumi không đáp, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn khoảng không trước mặt
Yuta cũng không thúc giục, anh chỉ kiên nhẫn chờ, bởi anh hiểu, có những nỗi đau không thể vượt qua trong một thời gian ngắn
một lúc rất lâu sau Megumi mới chậm rãi chống tay đứng dậy
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*không nói gì, chỉ đứng dậy* ...
đôi chân loạng choạng như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ quật ngã
Itadori Yuji
Itadori Yuji
*vội bước tới đỡ Megumi* cậu..ổn chứ...
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*vẫn im lặng* ...
Megumi không trả lời, cũng không đẩy Yuji ra
không phải vì chấp nhận, mà bởi vì cậu...đã chẳng còn chút sức lực nào nữa
rồi..họ lặng lẽ rời khỏi chiến trường
phía sau họ chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn
không ai ngoảnh đầu lại, ngoại trừ Megumi
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*dừng bước* ...
cậu dừng bước trong thoáng chốc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về nơi người thầy từng đứng
một giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống..rồi cậu quay đi
không ai biết rằng...ở một nơi nào đó, ngoài tầm mắt của tất cả, một bí mật về người được cho là đã chết đang dần được chôn giấu
...

3_Khoảng Trống.

...
một buổi sáng nọ, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống từng mái ngói cũ kỹ của trường cao chuyên
gió lướt qua những tán cây anh đào trong sân, cuốn theo vài cánh lá khô lặng lẽ rơi xuống con đường lát đá
mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày khác, vẫn là tiếng chim hót, vẫn là những hành lang dài quen thuộc, vẫn là ngôi trường đã tồn tại suốt bao năm
chỉ có một điều...nơi đây đã không còn tiếng cười của người đàn ông ấy nữa
...
hành lang tầng hai vắng lặng đến lạ
trước đây, vào giờ này, người ta thường bắt gặp một bóng dáng cao lớn tựa vào lan can
trên tay là một hộp bánh ngọt mới mua, miệng không ngừng luyên thuyên những câu nói chẳng ai biết là nghiêm túc hay đùa cợt
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
yo~món bánh này thầy phải săn lùng dữ lắm mới mua được đó~
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
oii~giáo viên đẹp trai nhất tới rồi đây~
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
nè mấy đứa! hôm nay trốn học không~?!
...
những lời nói ấy giờ đây chỉ còn là ký ức...
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
... *bước chậm trên hành lang*
theo thói quen, cậu ghé vào chiếc máy bán nước tự động cạnh đó
bịch
một lon nước ngọt rơi xuống
bịch
thêm một lon nước ngọt nữa rơi xuống
Itadori Yuji
Itadori Yuji
*cầm cả hai lon nước lên* ...
cậu nhìn chúng thật lâu, rồi bàn tay khẽ siết chặt
Itadori Yuji
Itadori Yuji
-..quên mất
giọng cậu nhỏ đến mức chính bản thân cũng suýt không nghe thấy
từ nay, sẽ không còn ai cười híp mắt, nói mấy câu cười cợt rồi nhận lấy lon nước ngọt ấy nữa
...
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*đứng trước căn phòng giáo viên* ...
căn phòng vẫn như ngày nào, bàn làm việc vẫn ở đó, ghế vẫn ở đó, tủ đựng tài liệu vẫn còn nguyên
chỉ là...người thường ngồi vắt chân lên bàn, vừa ăn bánh ngọt vừa than phiền đống giấy tờ đã không còn nữa
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*lặng lẽ bước vào*
trên mặt bàn vẫn còn vài quyển sách chưa kịp cất
một chiếc kính râm đặt nghiêng bên cạnh
mọi thứ đều giống hệt lần cuối cậu bước vào nơi này
giống đến mức, cậu dường như nhìn thấy bóng dáng Gojo Satoru vẫn đang hiện diện ở đây
bàn tay Megumi khẽ chạm lên chiếc kính, đầu ngón tay run rất nhẹ
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
...
cậu vội rụt tay lại, như thể chỉ cần chạm thêm một giây nữa...tất cả những cảm xúc đã cố đè nén sẽ vỡ òa
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
*khẽ nhắm mắt*
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi
đồ nói dối..
giọng nói khàn đặc vang lên trong căn phòng trống, không có ai đáp lại
chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở
...
ở sân tập, tiếng va chạm của thanh kiếm gỗ vang lên không ngừng
Zenin Maki
Zenin Maki
*liên tục vung kiếm*
mỗi nhát kiếm dường như cứ nhanh hơn, mạnh hơn và dứt khoát hơn
mồ hôi chảy dọc gò má nhưng cô vẫn không dừng lại
RẦM-!!
một hình nhân luyện tập bị chém gãy đôi
Maki đứng yên, hơi thở nặng nhọc, trong đầu cô bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
âyy dô, Maki sẽ còn mạnh lên rất nhiều đó nha~
...
Zenin Maki
Zenin Maki
đừng nói mấy lời đó rồi bỏ đi chứ..
giọng nói nhỏ đến mức chỉ có gió mới nghe thấy
...
trong phòng giáo viên, một chồng hồ sơ nhiệm vụ chất cao trên bàn
Atsuya Kusakabe
Atsuya Kusakabe
*mệt mõi lật từng tập giấy* ...
ngày trước...mỗi khi xuất hiện nhiệm vụ đặc cấp, người đầu tiên mọi người nghĩ tới luôn là Gojo Satoru
chỉ cần có người ấy thôi đã đủ khiến tất cả yên tâm
nhưng bây giờ...không còn nữa, không còn người mạnh nhất, không còn người đứng phía trước che chắn cho tất cả
Atsuya Kusakabe
Atsuya Kusakabe
*khép tập hồ sơ lại* từ giờ..-
Atsuya Kusakabe
Atsuya Kusakabe
-..chúng ta phải tự mình gánh lấy...
...
chiều muộn, mặt trời dần khuất sau những dãy núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân trường
Nobara đứng một mình dưới gốc cây, ánh mắt nhìn về phía bầu trời
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
"cái ông thầy này-.."
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
"đã nói là sẽ thắng, mà giờ..."
một cơn gió lướt qua, nhẹ như một lời đáp
nhưng...đó cũng chỉ là gió
...
...
không ai nói gì, nhưng ai cũng biết, từ khi thiếu đi Gojo Satoru, trường Cao chuyên Chú thuật đã không còn như trước nữa
vẫn là những dãy hành lang ấy, vẫn là sân tập phủ đầy nắng mỗi buổi sáng, vẫn là những lớp học quen thuộc
chỉ là..không còn người mạnh nhất nữa
không còn tiếng cười ồn ào vang vọng khắp khuôn viên, không còn dáng người cao lớn cười híp mắt rồi buông vài câu bông đùa khiến học trò vừa bất lực vừa khó chịu
mọi thứ vẫn vận hành
các chú thuật sư vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ, những học sinh vẫn miệt mài luyện tập, còn trường cao chuyên vẫn đứng đó như chưa từng có điều gì xảy ra
có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng thời gian, cũng có những người chỉ khi biến mất, người ta mới nhận ra sự hiện diện của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả mọi người
dù khó chấp nhận, nhưng họ cũng buộc phải chấp nhận
bởi ai cũng hiểu rằng, có những người đã ra đi thì sẽ không còn trở về được nữa...
...
KcinT
KcinT
vì đây là fanfic nên khả năng cao là sẽ lệch cốt truyện chính, thế nên có gì mọi người hoan hỉ giúp mình nha
KcinT
KcinT
moazz <33
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play