Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Danh Phận Muộn Màng

Chương 1: Năm Năm

Chương 1: Năm năm
Lục Đình Xuyên lại thất hứa.
23:47
Bàn thức ăn đã nguội từ lâu.
Tống Hoài An ngồi bên bàn ăn, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc cốc sữa đã lạnh.
Tiểu Tinh Ngôn nằm ngủ trên ghế sofa.
Cậu bé năm tuổi vẫn ôm chặt chiếc hộp lego mới mua hôm qua, miệng còn lẩm bẩm gọi "ba lớn".
Tiếng mở khóa cửa vang lên.
Lục Đình Xuyên bước vào.
Trên người vẫn là bộ vest đen phẳng phiu, mang theo mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt đặc trưng của Alpha.
Anh vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Tống Hoài An.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Xin lỗi...
Lại là hai chữ ấy.
Năm năm qua, Tống Hoài An nghe nhiều đến mức gần như thuộc lòng.
"Cuộc họp kéo dài."
"Đối tác tạm thời đổi lịch."
"Máy bay bị hoãn."
"Anh xin lỗi."
Lục Đình Xuyên luôn có rất nhiều lý do.
Mà Tống Hoài An cũng luôn gật đầu.
Cho đến hôm nay.
Cậu đứng dậy, bê từng món ăn vào bếp.
Không trách móc.
Không giận dỗi.
Sự im lặng ấy khiến Lục Đình Xuyên bất an hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.
Anh bước theo.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hoài An.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Giận anh?
Tống Hoài An đặt chiếc bát cuối cùng vào bồn rửa.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Nếu em nói đúng thì sao?
Lục Đình Xuyên nghẹn lời.
Anh vốn không giỏi dỗ người.
Sau một lúc lâu chỉ nói được một câu.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Cuối tuần anh bù.
Tống Hoài An bật cười.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Ha...
Tiếng cười rất khẽ.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Anh.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Hôm nay là sinh nhật em.
Động tác cởi đồng hồ của Lục Đình Xuyên khựng lại.
Anh quên thật.
Hoặc đúng hơn...
Anh đã bận đến mức quên mất.
Căn bếp rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Quà.
Tống Hoài An nhìn thoáng qua.
Là chiếc vòng cổ của một thương hiệu xa xỉ mà cậu từng nhìn thấy trên tạp chí.
Đắt tiền.
Đẹp.
Nhưng...
Không phải điều cậu muốn.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Em không cần.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hoài An...
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Anh.
Tống Hoài An cắt ngang.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Anh còn nhớ hôm nay em hẹn anh làm gì không?
Lục Đình Xuyên không đáp.
Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.
Nhìn vẻ mặt ấy, Tống Hoài An đã có câu trả lời.
Cậu mỉm cười.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Không nhớ cũng không sao.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Chỉ là...
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Hôm nay vốn định đi đăng ký kết hôn.
Bầu không khí đông cứng.
Lục Đình Xuyên mở to mắt.
Anh thật sự... quên mất.
Năm năm trước.
Chính anh là người hứa.
Đợi khi Tiểu Tinh vào mẫu giáo.
Hai người sẽ đăng ký.
Nhưng hôm nay...
Anh quên.
Quên sạch.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hoài An...
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Đừng nói nữa.
Tống Hoài An khẽ lắc đầu.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Tinh Ngôn ngủ rồi.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Đừng đánh thức con.
Cậu đi ngang qua Lục Đình Xuyên.
Khoảng cách chỉ vài centimet.
Thế nhưng người Alpha lại không dám đưa tay giữ lấy.
Lần đầu tiên anh có cảm giác.
Người trước mặt...
Đã bắt đầu rời xa mình.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu hạ bất chợt trút xuống.
Giống hệt đêm năm năm trước.
Đêm mà hai người lần đầu gặp nhau.
Cũng là đêm bắt đầu tất cả.
___________________________
Tác giả
Tác giả
Lần đầu mình viết truyện dài như này, nếu mọi người thích thì nói cho mình biết với nhé~ 🫶

Chương 2: Chiếc Nhẫn Chưa Từng Được Đeo

Chương 2: Chiếc nhẫn chưa từng được đeo.
Sáng hôm sau
Căn hộ ngoại ô vẫn chìm trong không khí ngột ngạt sau cuộc cãi vã đêm qua.
Tống Hoài An dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày dù lòng nặng trĩu.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng, bước nhẹ nhàng vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Dù tối qua hai người đã cãi nhau khá căng thẳng vì Lục Đình Xuyên về muộn và quên cả ngày đăng ký kết hôn, cậu vẫn rang trứng, nướng bánh mì và pha cà phê đen không đường cho anh.
Đây là thói quen năm năm nay, khó bỏ.
*cạch*
NovelToon
Khi Lục Đình Xuyên bước ra từ phòng tắm, anh đã mặc vest chỉnh tề, tóc còn hơi ướt. Anh dừng lại một chút khi nhìn thấy bàn ăn đã dọn sẵn.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Em dậy sớm vậy.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút áy náy.
Cậu đặt tách cà phê xuống, không nhìn thẳng vào mắt anh
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Quen rồi. Anh ăn sáng đi, hôm nay anh có cuộc họp sớm phải không?
Lục Đình Xuyên ngồi xuống, cầm đũa nhưng không ăn ngay.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
*nhìn cậu một lúc lâu*
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hoài An, về chuyện tối qua… anh xin lỗi. Anh bận việc đột xuất, nên quên mất hôm đó là ngày quan trọng của em.
Tống Hoài An lau tay vào tạp dề, giọng nhẹ nhàng nhưng xa cách
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Không sao. Anh bận là chuyện bình thường. Ăn đi kẻo nguội.
Lục Tinh Ngôn lúc này cũng dậy, chạy ra phòng khách với mái tóc rối bù.
Lục Tinh Ngôn
Lục Tinh Ngôn
NovelToon
Lục Tinh Ngôn
Lục Tinh Ngôn
“Ba nhỏ! Ba lớn! Hôm nay ba nhỏ sinh nhật thật hả? Con muốn ăn kem!
Tống Hoài An cúi xuống ôm con trai, giọng dịu dàng
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Sinh nhật ba nhỏ qua rồi con trai. Hôm nay ba nhỏ đưa con đi học bình thường thôi.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn hai người, cảm nhận được không khí là lạ.
Lục Tinh Ngôn
Lục Tinh Ngôn
Ba lớn và ba nhỏ không giận nhau nữa chứ?
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
*Đưa tay xoa đầu nhóc*
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Không giận. Ba lớn hôm nay cố gắng về sớm.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Sau khi đưa Tinh Ngôn đi học, Tống Hoài An trở về nhà một mình.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, tay vô thức đặt lên bụng.
Gần đây cậu hay mệt mỏi hơn, nhưng cậu nghĩ chỉ do áp lực công việc và những hiểu lầm tích tụ.
Cậu mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra chiếc nhẫn bạc đơn giản với viên ngọc xanh nhạt.
Chiếc nhẫn cậu tự tay làm tặng Lục Đình Xuyên ba năm trước.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Chưa từng được đeo...
Cậu thì thầm, ngón tay lướt qua bề mặt nhẫn lạnh lẽo.
Buổi tối.
Lục Đình Xuyên cố gắng về sớm hơn thường lệ. Anh mang theo một bó hoa hồng trắng, loài hoa cậu thích nhất.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hoài An.
Anh gọi khẽ khi bước vào nhà.
Cậu đang ngồi vẽ tranh ở góc phòng khách. Cậu ngẩng đầu, nhìn bó hoa rồi khẽ gật.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Cảm ơn anh.
Hai người ăn tối cùng nhau. Lục Đình Xuyên cố gắng tìm chủ đề chuyện trò:
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hôm nay em dạy lớp nào?
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Lớp vẽ tranh nước cho trẻ em lớp ba.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Con trai hôm nay ở trường thế nào?
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Con ngoan. Thầy giáo khen con vẽ tốt.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi dừng lại ở đó. Sau bữa tối, Lục Đình Xuyên ngồi xem tài liệu ở phòng khách, còn Tống Hoài An đưa Tinh Ngôn đi tắm và kể chuyện trước khi ngủ.
Khi Tinh Ngôn ngủ say, cậu trở ra phòng khách. Lục Đình Xuyên ngẩng đầu.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Em còn giận anh à?
Tống Hoài An
Tống Hoài An
*Lắc đầu*
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Em không giận. Chỉ là… em đang nghĩ nhiều hơn. Chúng ta đã chung nhà năm năm, con trai cũng lớn rồi. Em không muốn mọi thứ cứ mơ hồ mãi.
Lục Đình Xuyên đứng dậy, đi đến gần cậu:
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Anh biết. Gia đình anh, đặc biệt là bà nội, vẫn chưa chấp nhận. Nhưng anh đang cố gắng. Em cho anh thêm thời gian được không?
Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Anh đã nói ‘thêm thời gian’ rất nhiều lần rồi, Đình Xuyên.
Anh không biết trả lời thế nào, chỉ đưa tay khẽ chạm vào má cậu. Pheromone Alpha nồng nàn bao quanh, mang theo sự chiếm hữu và lo lắng. Cậu không né tránh, nhưng cũng không đáp lại.
Đêm ấy, hai người nằm chung giường nhưng mỗi người một suy nghĩ.
Chiếc nhẫn gia truyền của Lục gia vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo của anh, chưa từng được mang ra.

Chương 3: Vết nứt trong đêm (H nhẹ)

Sau cuộc cãi vã đêm sinh nhật, hai người vẫn chung sống trong căn hộ của Tống Hoài An. Ban ngày mọi thứ dường như bình thường, nhưng ban đêm lại khác hẳn.
Đêm hôm ấy, mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Lục Đình Xuyên về nhà sớm hơn thường lệ. Anh bước vào phòng ngủ, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Tống Hoài An đang ngồi đọc sách trên giường. Không nói một lời, anh kéo cậu vào lòng, hôn sâu và chiếm lấy.
Pheromone Alpha nồng nàn, lạnh lẽo xen lẫn gỗ đàn hương bao trùm lấy cậu. Tống Hoài An khẽ run, tay vô thức bám vào vai anh.
Anh cởi bỏ quần áo cậu một cách chậm rãi, môi hôn xuống cổ, ngực, rồi bụng dưới. Khi lưỡi anh chạm vào chỗ nhạy cảm, cậu cắn môi mạnh, tay bấu chặt ga giường. Lục Đình Xuyên mở hai chân cậu, dùng ngón tay chuẩn bị cẩn thận trước khi tiến vào sâu.
Nhịp độ ban đầu chậm rãi, sau đó dần mạnh mẽ. Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng của Tống Hoài An và tiếng thở nặng nề của Lục Đình Xuyên. Anh ôm chặt hông cậu, đẩy mạnh từng nhịp sâu, pheromone hai người hòa quyện nồng nàn, dâm mê.
Khi cả hai cùng lên đỉnh, Lục Đình Xuyên gầm nhẹ, phun chất lỏng nóng hổi sâu bên trong cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
Khoảnh khắc êm đềm chỉ kéo dài vài phút.
Tống Hoài An nằm trong lòng anh, thở dốc, đột nhiên thì thầm:
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Đình Xuyên… chúng ta làm tình với nhau đã bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần anh đều ôm em chặt như vậy… nhưng xong rồi, em vẫn chỉ là Omega sống chung nhà với anh.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
*Cứng cười*
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
*Siết chặt eo cậu*
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Hoài An, sao em lại nói vậy ngay lúc này?
Tống Hoài An
Tống Hoài An
*Đẩy nhẹ ngực anh, mắt đỏ hoe*
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Vì em mệt mỏi. Anh luôn dùng thân thể để lấp đầy khoảng trống, nhưng danh phận thì không bao giờ cho em. Gia đình anh không thích em, anh cũng không dám công khai. Vậy em là gì trong mắt anh? Chỉ là một Omega để anh xả pheromone và giải tỏa sao?
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
*Cau mày, hơi thở Alpha trở nên nặng nề*
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Anh đã nói rất nhiều lần. Anh đang cố gắng. Em đừng phá hỏng khoảnh khắc này.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
*Khẽ cười, nước mắt lăn dài*
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Khoảnh khắc này… đúng là chỉ có khoảnh khắc này thôi. Xong rồi lại quay về thực tế. Anh vẫn là Tổng giám đốc Lục Đình Xuyên, còn em vẫn là giáo viên mỹ thuật không danh phận.
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
*Anh ngồi dậy, kéo cậu vào lòng mạnh hơn*
Lục Đình Xuyên
Lục Đình Xuyên
Em đừng nói nữa. Anh không muốn cãi nhau sau khi vừa làm tình.
Tống Hoài An
Tống Hoài An
*Quay lưng lại, kéo chăn che đi thân thể*
Tống Hoài An
Tống Hoài An
Anh ngủ đi. Mai anh còn phải đi làm sớm.
Lục Đình Xuyên nhìn bóng lưng cậu, lòng đầy khó chịu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play