[BMason] Chàng Vợ Câm Của Tôi
Chương 1 : Giới Thiệu
ღ𝓝𝓱𝓾
Tới là như , đây là tác phẩm đầu tiên sau khi mất acc của tui nha , mong mọi người ủng hộ nha
ღ𝓝𝓱𝓾
Giới thiệu trước về nhân vật
Tên : Nguyễn Xuân Bách
Tuổi :24
Tính cách : Bên ngoài ít nói bên trong thì tẻn tẻn
Là Omega
Pheromone: Trà trắng
Tên : Nguyễn Thành Công
Tuổi: 24
Tính cách : ít bộc lộ cảm xúc , ngoài lạnh trong nóng
Là Alpha
Pheromone : Rượu rum
Tên : Lê Hồ Phước Thịnh
Tuổi : 23
Tính cách : tẻn tẻn , skinship , lâu lâu lại trưởng thành
Là Alpha
Pheromone : Chocolate đen
Tên: Lê Quang Huy
Tuổi :23
Tính cách : năng động , tẻn tẻn , thân thiện , nói nhiều
Là Omega
Pheromone: Vani
Tên : Đỗ Nam Sơn
Tuổi : 22
Tính cách: trưởng thành , lâu lâu lại tẻn tẻn
Là Alpha
Pheromone : Hổ phách
Tên : Phan Đức Nhật Hoàng
Tuổi : 24
Tính cách : hay ngơ , dễ tin người , nghe lời người khác
Là Omega
Pheromone : Biển Cả
Tên : Ngô Nguyên Bình
Tuổi : 25
Tính cách : lúc trưởng thành lúc trẻ con , biết cách khiến mọi người chú ý đến mình
Là Alpha
Pheromone : Khói
Tên : Lê Hồng Sơn
Tuổi : 24
Tính cách : như ông cụ non , lâu lâu lại tẻn tẻn
Là Alpha
Pheromone : Hoa oải hương
Tên: Lê Hồng Phương
Tính cách : hoạt bát, năng động , nói nhiều
Là Beta
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
~dẹo , làm nũng
:nhắn tin
•ngôn ngữ ký hiệu•
📱gọi điện
Nguyễn Thành Công = hắn
Nguyễn Xuân Bách = cậu
Còn mấy người khác sẽ gọi bằng tên
ღ𝓝𝓱𝓾
Truyện tớ không H hay là viết tắt
ღ𝓝𝓱𝓾
Còn cặp phụ thì mọi người tự đoán đi nha
ღ𝓝𝓱𝓾
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ không quạo nha mọi người
ღ𝓝𝓱𝓾
Bye bye mọi người nha👋
Chương 2 : Thay Người
Cơn mưa bao trùm lấy cả thành phố
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt đường xi măng , những cây cột đèn bị những hạt mưa bao trùm lấy , ánh sáng mờ mờ ảo ảo rọi xuống đường
Trên đường giờ văng hoe không một bóng xe cộ nào . Cơn mưa bắt đầu vào giờ mà cả thành phố bao trùm lấy sự bình yên
Nhưng lạ thay sự bình yên ấy lại trái ngược với sự náo loạn ở khu ổ chuột
Nơi mà được mọi người trong thành phố coi là một nơi ngèo hèn , bẩn thỉu không sạch sẽ , và bị cô lập ra khỏi thành phố
Tại một căn phòng trọ tồi tàn
Một cặp vợ chồng đang cãi nhau nảy lửa , tiếng cãi nhau áp cả tiếng mưa
Trên chiếc ghế sofa gần đó có một cặp anh em đang ôm lấy nhau mà sưởi ấm , mắt thì nhìn ba mẹ mình đang cãi nhau
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Tôi nói rồi
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Không được là không được
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Con bé chỉ mới 20 thôi mà ông bắt con bé đi lấy chồng rồi
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Con bé còn cả tương lai phía sau mà
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Con quỷ cái
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Nay mày con dám lên tiếng với tao à
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Nó là con tao
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Tao muốn cho nó gả thì nó phải gả
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Không cần mày xỉa vô
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Nhưng con bé đã chịu gả đi đâu
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Sao ông bắt ép nó gả được
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Nó chịu thay không thì cũng không quan trọng
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Tao đã nhận tiền của người ta rồi thì nó phải gả
Đa nhân vật nữ
Mẹ cậu : Nhưng...
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Mày còn nói nữa
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Tao là người nuôi nó lớn nên tao có quyền
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Hiểu chứ
Nguyễn Hồng Phương
Nhưng ba con không muốn //đứng dậy//
Nguyễn Xuân Bách
//nắm góc áo Hồng Phương ra hiệu ngồi xuống//
Nguyễn Hồng Phương
Em không muốn nhu nhược nữa//nhìn cậu//
Nguyễn Hồng Phương
Anh cũng không muốn em gả đi mà đúng không
Cậu cũng dẫn thả góc áo Hồng Phương ra không nắm nữa
Nguyễn Hồng Phương
Ba à //quay qua nhìn ổng//
Nguyễn Hồng Phương
Con cũng lớn rồi cũng có chính kiến cho riêng mình
Nguyễn Hồng Phương
Còn không muốn gả đi làm một con búp bê suốt ngày ru rú trong nhà chồng đâu
Nguyễn Hồng Phương
Con muốn tự do
Nguyễn Hồng Phương
Muốn làm những thứ mình th-
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Mày phản tao à
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Tao nuôi mày từ nhỏ giờ mày lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm càng đúng chứ
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Bây giờ tao không biết mày có đồng ý hay không
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Mày cũng phải gả đi thôi
Nguyễn Hồng Phương
//nghiến răng nhìn ổng//
Cậu giờ cũng chậm rãi đứng dậy , cầm tờ giấy rồi ghi gì đó rồi đi tới chỗ ổng giơ tờ giấy lên
Tờ giấy ghi : " Nếu em gái không muốn gả thì để con gả"
Đa nhân vật nam
Ba cậu : Mày chắc chứ//nhìn cậu//
Nguyễn Xuân Bách
//gật đầu//
Đa nhân vật nam
Ba cậu ://suy nghĩ một hồi // Được , vậy vô phòng chuẩn bị đi mai xuất phát
Nguyễn Xuân Bách
//quay lưng vô phòng//
Nguyễn Hồng Phương
//chạy theo sau vô phòng//
Cánh cửa khép lại , để lại những mớ hỗn độn bên ngoài cùng sự mệt mỏi khi đối diện với thế giới
Chương 3: Lời Khuyên Và Giấc Mơ Kỳ Lạ
Nguyễn Hồng Phương
Anh tình nguyện gả thay cho em sao
Nguyễn Xuân Bách
//ngồi trên giường//
Nguyễn Hồng Phương
En chỉ cần nhẫn nhịn gả đi thôi mà
Nguyễn Hồng Phương
Anh còn cả tương lai của mình sao mà có thể gả đi được
Nguyễn Xuân Bách
•Người câm sao có tương lai được em•
Nguyễn Hồng Phương
Nhưng anh và cái người bên kia đều là con trai sao mà cưới được
Nguyễn Xuân Bách
•Thời đại phải triển rồi em ạ•
Nguyễn Xuân Bách
•Anh là Omega người bên kia chắc cũng là Alpha•
Nguyễn Xuân Bách
•Cũng có thể sinh con được mà•
Nguyễn Hồng Phương
Nhưng sinh con đau lắm anh à
Nguyễn Hồng Phương
Anh chịu được không
Nguyễn Xuân Bách
•Anh chịu được chứ•
Nguyễn Xuân Bách
•En không cần lo•
Nguyễn Hồng Phương
Em lo chứ
Nguyễn Hồng Phương
Lỡ gả qua kia
Nguyễn Hồng Phương
Người kia thích bạo lực thì sao
Nguyễn Hồng Phương
Lỡ cũng là một ông già 50 , 60 tuổi , dê xồm thì sao
Nguyễn Xuân Bách
•Cũng có sao đâu•
Nguyễn Xuân Bách
•Chỉ cần nhịn thôi là được•
Nguyễn Xuân Bách
•Chắc gì người bên kia bỏ đói anh đâu •
Nguyễn Hồng Phương
Nhưng m-
Nguyễn Xuân Bách
•Thôi không nói nữa đi ngủ thôi•
Rồi hai anh em cũng lên giường ngủ , Hồng Phương thì đã chìm vào giấc ngủ sao một ngày mệt mỏi còn cậu thì cứ mãi suy nghĩ đến ngày mai
Nguyễn Xuân Bách
*Chỉ mới 24 thôi mà đã lấy chồng rồi*
Nguyễn Xuân Bách
*Nhưng không gả thì em gái sẽ gả đi*
Nguyễn Xuân Bách
*Ẻm cũng chỉ mới tròn 20 còn tương lai phía trước*
Nguyễn Xuân Bách
*Mình chỉ là một kẻ câm bẩm sinh thì đã không có tương lai rồi*
Nguyễn Xuân Bách
*Thôi không nghĩ nữa đi ngủ vậy*
Cậu cũng chìm vào giấc ngủ
Cậu mơ thấy mình đang ở một không gian kỳ lạ , xung quanh chỉ có một màu đen sâu thẳm
Cậu cứ đi mãi đi mãi mà không có lối ra , bỗng trước mắt xuất hiện một luồng sáng màu trắng giống như một cánh cửa dẫn tới thiên đường
Cậu chạy nhanh về luồng sáng đó , cứ chạy mãi chạy mãi nhưng cái luồng sáng đó giống như muốn cách xa cậu vậy
Đến gần là lại cách xa thêm , giống như đang lạc vào một không gian vô tận vậy
Rồi không biết từ đâu một luồng sức mạnh vô hình đẩy cậu mạnh về phía luồng sáng kia , trong giấy phút đó cậu tưởng mình sắp tiêu rồi
Nhưng may là cái báo thức nó vang lên kéo cậu khỏi giấc mơ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play