//The Freak Circus// Anh Ấy Dùng Cách Cuồng Si Để Yêu
CHAPTER 1: CHUYỂN NHÀ
tg
Trước khi vào truyện thì mik ns một chút về phần thông tin trg Game gốc
tg
Mình cx tham khảo nhiều nguồn thông tin r, nên sẽ có gắng viết cho đúng vs thông tin của tg, tuy vậy sẽ có nhiều sai sót và k đúng
tg
Nhg có vài nhv thật sự quá ít xuất hiện như Jester nên k tránh khỏi OOC
Vredig Graham
//Phủi phủi tay// Mình nghĩ mình đã làm rất tốt
Vredig thở hắt một hơi đầy mệt mỏi sau công việc chuyển nhà
Cậu liếc nhìn vài thùng hàng chất đống bênh góc phòng
Vredig Graham
Thôi vậy, ngày mai mình sẽ dọn nó
carol
📲hello?, nơi ở mới mà tớ giới thiệu, tốt chứ
Vredig Graham
📲Nhưng sẽ thật tuyệt nếu nơi này không quá ngần với mảnh đất phía tây
carol
📲Hửm~? Có chuyện gì sao
Vredig đi đến cửa sổ ngần bếp, nơi mà cậu chưa kịp treo rèm cửa
Cậu mở cánh cửa sổ để cho làng gió bênh ngoài phà vào
Tầm mắt cậu xuyên qua cơn mưa dầy đặc mà hướng về phía tây ngôi nhà
Nơi có một mảnh đất trống đang toạ lạc
Cậu thấy rõ những túp lều đang được dựng dang dở
carol
📲À! Nơi đó hình như đang chuẩn bị đón một rạp xiếc tới thì phải
Vredig Graham
📲 chắc chắn sẽ ồn lắm, và điều đó với tớ không tốt một chút nào
carol
📲 Không sao không sao
carol
📲Nơi cậu đang ở có chất lượng cách âm khá tốt đấy
carol
📲Hơn nữa bình thường nơi đấy không quá đông đúc nên lượng khách tham gia chắc sẽ hạng chế lắm
Vredig Graham
📲 Như vậy thì tốt quá rồi
carol
📲Tớ mong cậu sẽ ổn khi sống ở nơi này
Vredig Graham
📲 ùm, cảm ơn cậu
carol
📲ối chà, không có gì, không cần nói vậy
: Carol?! Cô thật sự không coi tôi ra gì đúng không
carol
📲Tạm biệt nha, tối nay tớ đến dẫn cậu tham quan thành phố này nha!
carol
📲giờ tớ phải làm việc rồi, bai~
Vredig thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Cậu chẳng biết mình cần phải làm gì
Trong mắt cậu mọi thứ xung quanh điều xám xịt và vô vị
Theo thói quen cậu đưa tay vào túi áo khoác
Bênh trong có một chiếc túi nhỏ được đang bằng len
Nhìn bênh ngoài không thấy có gì cầu kỳ, nhưng khi lật ngược lại, bênh trong liền hiện lên hai chữ
Vredig Graham
//Khoé môi khẽ cười// Bùa bình an
Vredig Graham
Hai con bé ngốc nghếch mấy em giờ đang nơi nào rồi
Vredig Graham
Hay giống như lời họ nói..
Vredig Graham
//giọng run run// Đã chết rồi...hay sao?
Vredig Graham
Đã 10 năm, anh đã tìm rất lâu
Vredig Graham
rất tuyệt vọng
Cậu dựa lưng vào tường, vô lực trượt xuống
Vredig Graham
Khó chịu quá
Vredig Graham
Chỉ một mình anh, tìm kiếm không một tia hy vọng
Vredig Graham
Hay thôi nhé
Vredig Graham
Sunflower và cả Selena nữa
Vredig Graham
Chúng ta nên kết thúc trò chơi trốn tìm này thôi
Vredig Graham
Anh thua rồi, anh xin lỗi
CHAPTERS 2: BUÔN BỎ
Thật vui vì anh đã cố gắng tìm em
Nhưng em cùng Selena đang ở một nơi tuyệt lắm
Không đau buồn, không đói lả, không muộn phiền
Bởi vì em đã gặp được mẹ, mẹ sẽ bảo vệ hai đứa em
Nên anh hai không cần lo nghĩ gì nữa nhé
Tầm mắt cậu mờ mịt vì nước mắt
bênh gối đã thấm đẫm nước mắt
Vredig Graham
//Giật mình// A!
carol
//Nhìn đồng hồ// Đã 22:45 phút rồi
carol
Đây là ngày thứ hai kể từ ngày cậu bị ốm đấy
Vredig khẽ lắc cái đầu đang nhức khủng khiếp của mình
carol
Tớ tan làm tiện thể qua xem cậu như thế nào thì thấy cậu gục trên sàng
carol
Lúc đó tớ hoản sợ kinh khủng
carol
Cũng may những người hàng xóm kia tốt bụng, giúp gọi cấp cứu
Vredig nhìn quanh, quả thật, cậu đang nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí
carol
Cậu thấy khó chịu cũng không nói
carol
Bị sốt cao như vậy rất nguy hiểm đó có biết không? Hả?
Vredig Graham
//Gật đầu// cảm ơn cậu
carol
//Ngồi vào ghế cạnh giường bệnh// Mà nè
carol
Cậu định như thế này mãi sao?
Carol chính là số ít người bạn của Vredig nên tất nhiên cô biết rõ về chuyện gia đình cậu
Dù biết cam thiệp vào đời sống cá nhân của người khác là không tốt nhưng cô không kìm được mà nhắc nhở
Vredig Graham
//Lắc đầu// Tớ định sẽ định cư ở nơi đây luôn
carol
//Bật dậy// Thật sao?!
Vredig Graham
" Mình đã thật sự cạn kiệt năng lượng vào cuộc tìm kiếm này rồi "
Vredig Graham
" Đã đến lúc nên chấp nhận, việc hai đứa trẻ sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa"
Vredig Graham
"Cũng tốt, thới giới này quá mức khắt nghiệt với tụi nhỏ"
Vredig Graham
"Có lẽ, bây giờ, bọn họ đã có riêng cho mình một gia đình hạnh phúc rồi cũng nên"
Vredig Graham
//Sờ vào tim// "Nhưng, đau quá"
carol
// Nắm lấy tay cậu// Mọi chuyện sẽ ổn thôi
carol
Tớ sẽ cố gắng giúp cậu
carol
//Cười// Được không nè!
Vredig Graham
//Cười// Được!
Sau hai ngày phát sốt mê mang, Vredig ngần như đã bước được một bước ra khỏi bóng tối của quá khứ
Thứ đón chờ cậu phía trước, đường như ngập tràn ánh nắng
CHAPTER 3: CÓ NGƯỜI CHẾT
Quần chúng_Nam
//say xỉn// Á hahaha, cô em xinh gái phết nhờ
Quần chúng_Nam
Nghe nói cưng có nhiều trò hay ho lắm nhỉ
Quần chúng_Nữ
Anh thật là, thế nào thì tối nay em sẽ phô bày hết cho anh mà
Quần chúng_Nam
Thật vậy sao, hahhah
Quần chúng_Nam
Tối nay niếu làm tốt anh sẽ thưởng thêm cho em
Quần chúng_Nữ
//Uốn éo// Em sẽ cố gắng
Con hẻm tràng ngập rác thải
Bóng dáng gã đàng ông cao lớn ôm ngươi phụ nữ làng chơi mà ông ta vừa gặp hiện rõ
Những lời nói nhục mạ và khiếm nhã được gã phun ra không câu nệ gì
Thế nhưng gã vẫn bắt buộc phải dừng lại do có người chặng đường
Đó là một dáng người rất cao
Nó có hai chiếc sừng to trên đầu, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn gã
Khoé miệng luôn cười và hàng chục xúc tua đằng sau lưng
Nhìn nét mặt sợ hãi đó kìa
Quần chúng_Nam
//Trược ngã dưới đất// Mày..mày...Quái v!!!
Quần chúng_Nữ
Làm ơn, tha ch..!!!!
Hai tiếng thét đứt quản vang lên rồi vụt tắt
Khi thứ sinh vật mang cái miệng đầy máu rồi đi
Nơi đó chỉ còn lại một vũng máu và thịt trộn lẫn
Quần chúng_Nữ
Chuyện là như vậy đó
carol
//Che miệng// Ôi trời! Không ngờ chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ở thành phố chúng ta
Quần chúng_Nữ
Nhà Anh họ tôi ở ngần đó
Quần chúng_Nữ
Anh ta kể hai cái người đó không còn một mảnh gì nguyên vẹn cả
Quần chúng_Nữ
ngần như tan thành nước, rất ám ảnh
carol
Chỉ tưởng tượng ra thôi đã khiếp đảm rồi, mong rằng hung thủ sẽ sớm bị bắt
Quần chúng_Nữ
Nghe đâu cảnh sát cũng đau đầu lắm
carol
Đến cả họ cũng gặp khó khăn á?!
boss
Cô lại lơ là công việc rồi
boss
Là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi hả?!
carol
//Luốn cuốn// T...Tôi Xin lỗi anh
Vredig Graham
//Bưng khay đồ uống đi tới//
Vredig Graham
Vẫn còn đang trước mặt khách đó, hai cái người này
carol
Boss của quán đó hung dữ quá
Vredig Graham
Cậu làm việc như thế, thử hỏi ai lại không giận dữ chứ
carol
Ơ nhưng cậu chỉ mới vào làm nữa tháng thì đã được Boss tin tưởng hẳn nhỉ
carol
Nhưng vui thật đó, được làm cùng cậu thật vui
Vredig Graham
Tớ cũng nghĩ vậy
carol
//chọt chọt má cậu// Tớ thích cậu của bây giờ hơn, tươi tắn, toả sáng và tràng đầy sức sống
Vredig Graham
Là do cậu lay lang qua tớ đó đồ ngốc
carol
//Lắc đầu// Từ nhỏ tới giờ ai cũng nói tớ phiền phức
carol
Chỉ có cậu chơi với tớ thôi
Vredig Graham
Chắc cũng tại tôi lầm lỳ quá nên chỉ có người như cậu mới muốn nói chuyện với tớ thôi
carol
Hahaha, cậu trả lời kiểu gì vậy chứ
Vredig Graham
Hửm??? Không đúng sao???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play