Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Tổ Tông Lại Dỗi Rồi

Chapter 1

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ✦
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cổng khu biệt thự Vân Đỉnh.
Chước Uyển Ninh lết từng bước chân nặng nhọc, kéo theo chiếc vali to đùng màu hồng nhạt đi vào trong.
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
Uyển Ninh, con đi nhẹ nhàng thôi. Lát nữa gặp dượng và anh trai thì phải chào hỏi đàng hoàng, cấm có nói bậy bạ đấy.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Mẹ, con 21 tuổi rồi.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Với lại, con tự lo được, ai thèm ở chung với cái nhà giàu nứt đố đổ vách này chứ. //cô lầm bầm//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
// tay giật mạnh chiếc vali đang vướng vào mép thảm ở chân cầu thang//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
*Nặng vãi chưởng. Biết thế trưa nay mình đã ăn thêm hai bát cơm.*
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
Mẹ xuống bếp xem người làm chuẩn bị bữa tối. Con tự mang đồ lên phòng đi.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//thở dài//
Cô khệ nệ bê chiếc vali nặng trịch lết lên đến hành lang tầng hai. Vừa rẽ qua góc khuất, cô va sầm vào một bức tường thịt vững chắc.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Á đù! Đi không nhìn đường à? //cô lảo đảo lùi lại, xoa xoa cái trán đỏ ửng rồi ngước mắt lên quạu cọ//
Trước mặt cô là một người đàn ông cực kỳ cao lớn. Anh mặc bộ vest tối màu phẳng phiu, đôi mắt phượng hẹp dài sắc lạnh đang rủ xuống, lạnh lùng đánh giá cô
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Mắt để trang trí sao?
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Anh mới mù ấy!
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Lù lù ra đấy không thấy người ta đang xách đồ nặng à? Không biết đường mà tránh ra!
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//đút hai tay vào túi quần//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//ánh mắt lướt qua bộ quần áo thun rộng thùng thình của cô//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//khẽ nhếch mép mỉa mai//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Nhà họ Trụy không nuôi người rảnh rỗi.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Mới ngày đầu đến ăn chực đã lớn lối thế này rồi sao?
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Anh bảo ai ăn chực?
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Mẹ kiếp, tôi thèm vào cái nhà này chắc!
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//cô chống nạnh, trợn tròn mắt trừng anh//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Không thèm thì lăn ra khỏi cửa.
Anh thản nhiên bước qua người cô, tiện chân đá mạnh vào bánh xe vali khiến nó trượt đi một đoạn, đập thẳng vào tường
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Này! Tên điên kia, anh nhặt lại cho tôi!
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//sải bước dài đi thẳng xuống tầng trệt//
• ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ •
Hồng Đào - Tác giả
Hồng Đào - Tác giả
Lên chap đầu tiên làm nóng nè 🌸🌸🌸🌸

Chapter 2

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ✦
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Nhớ cho kỹ, ở đây, tôi mới là chủ.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//không quay đầu lại//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//giậm chân// aaa
---
Tối
Bữa tối đầu tiên tại biệt thự Vân Đỉnh diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Chiếc bàn ăn bằng gỗ lim, đèn chùm pha lê sáng chói.
Trụy Chính Quốc
Trụy Chính Quốc
Uyển Ninh, cứ tự nhiên như ở nhà.
Trụy Chính Quốc
Trụy Chính Quốc
Đồ ăn không hợp khẩu vị thì cứ bảo đầu bếp đổi món.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//nở nụ cười công nghiệp//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Dạ, ngon lắm ạ. Con cảm ơn dượng.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//tay cầm đũa gượng gạo gắp một miếng bông cải xanh nhai trệu trạo//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
*Có mặt cái tên hắc ám kia ngồi đây thì làm sao mà nuốt trôi cơm được.*
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
Đình Phong, con gắp cho em miếng sườn đi. Hai anh em làm quen với nhau.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//thong thả lau miệng bằng khăn ăn, ánh mắt phớt lờ đĩa thức ăn trước mặt//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Tay cô ấy chưa tàn phế đến mức cần người khác đút cho ăn đâu.
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
...Cái thằng bé này...
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//cô nghiến răng//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Không sao đâu mẹ. Con tự gắp được.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Đồ của anh ta đụng vào khéo con lại bị đau dạ dày.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//lén luồn chân dưới gầm bàn, nhắm thẳng vào cẳng chân anh mà đá một cú thật mạnh//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
*Cho anh chết này! Đồ mỏ hỗn!*
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//khẽ nhíu mày//
Anh dừng đũa, ánh mắt phượng sắc lạnh lướt qua vẻ mặt đang đắc ý của cô gái đối diện.
Giây tiếp theo, một lực đạo mạnh mẽ đạp thẳng lên mu bàn chân cô, hung hăng nghiến xuống.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Khụ... khụ khụ khụ!
Cô đau đến ứa nước mắt, sặc luôn ngụm canh sườn vừa đưa vào miệng, ho sù sụ đến đỏ bừng cả mặt.
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
Trời ơi! Sao thế con? Mau uống nước đi.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//anh nhếch mép, thong thả gắp miếng sườn bỏ vào bát cô//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Mẹ Lâm đừng lo, chắc tại đồ ăn ngon quá nên em gái ăn hơi vội thôi.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//nghiến răng ken két//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Cảm ơn anh trai.
Trụy Chính Quốc
Trụy Chính Quốc
Hai đứa hòa thuận thế này là tốt.
Trừng mắt nhìn miếng sườn trong bát như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Bàn chân dưới gầm bàn vẫn còn ê ẩm.
• ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ •

Chapter 3

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ✦
Trụy Chính Quốc
Trụy Chính Quốc
Ăn xong ta và mẹ con sẽ ra sân bay luôn. Chuyến bay sang Paris lúc 10 giờ rưỡi tối nay.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//cô ngẩng phắt đầu lên, miếng sườn suýt nữa rớt khỏi đũa.//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Dạ? Đi luôn đêm nay ạ?
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
Ừ, dượng con đã sắp xếp xong công việc nên muốn đi tuần trăng mật sớm.
Lâm Tĩnh Nhàn
Lâm Tĩnh Nhàn
Hai anh em ở nhà nhớ bảo ban nhau nhé. //nhìn hai đứa//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//anh nhấn mạnh hai chữ chăm sóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm//
Bữa tối kết thúc trong sự nơm nớp lo sợ của Uyển Ninh.
Ngay khi chiếc xe chở bố mẹ khuất bóng sau cổng biệt thự, cô lập tức vọt lên tầng hai, khóa trái cửa phòng ngủ rồi leo lên giường trùm chăn kín mít.
Cả đêm an toàn trôi qua, cô đánh một giấc say sưa đến tận trưa hôm sau.
---
Mười một giờ trưa.
Lạch cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Cửa phòng mở tung, Đình Phong thong thả bước vào. Trên tay anh là một ly nước đầy ắp đá lạnh.
Anh đứng cạnh giường, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn cục chăn lộn xộn đang phát ra tiếng thở đều đều.
Không hề chần chừ, anh cầm ly nước hắt thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của cô.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//cô bật dậy như lò xo,miệng gào ầm lên//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Á á á! Cái đệt mẹ! Duma! Lũ lụt à?!
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Dậy.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Trụy Đình Phong! Anh bị thần kinh à? Sao anh vào được phòng tôi?!
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//cô vớ lấy chiếc gối, hung hăng ném thẳng vào người anh//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//dễ dàng gạt đi//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Nhà của tôi, chìa khóa dự phòng nằm trong tay tôi.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
11 giờ trưa rồi, biệt thự Vân Đỉnh không chứa người lười biếng.
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
//vuốt ngược mái tóc ướt sũng, tức giận trừng mắt chỉ tay thẳng ra cửa//
Chước Uyển Ninh
Chước Uyển Ninh
Cút ra ngoài! Tôi ngủ tiếp, không thèm ăn sáng, không thèm ăn trưa gì hết! Khỏi cần anh lo đồng hồ sinh học của tôi!
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
///anh nhướng mày//
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
Tùy em. Lát đói đừng có vác xác xuống bếp tìm đồ ăn.
Trụy Đình Phong
Trụy Đình Phong
//thản nhiên đút tay vào túi quần quay người bước ra ngoài//
• ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ •
Hồng Đào - Tác giả
Hồng Đào - Tác giả
Đón xem vào lúc 20:00 hàng ngày nhé🌸

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play