“Sau Này Nhớ Tự Chăm Sóc Bản Thân Nhé.”[AllJuhoon]
1 . hạnh phúc ngắn ngủi
Tác giả bell
Mìn lười nv tới đâu mìn gth tới đó nha
Tác giả bell
Yêuuuu các bợn
Bố Juhoon
Sao vậy con trai //xoa đầu Hoon//
Juhoon béee
Con được 10 điểm toán nèee
Bố Juhoon
Giỏi quá mẹ mua kẹo cho con nhá
Juhoon béee
Mà cái gì trên bàn vậy ạ
Bố Juhoon
K-không có gì đâu con
Mẹ Juhoon
Thôi mẹ dẹp cặp rửa tay rồi vào ăn cơm đi con
Bố Juhoon
Mai bố dẫn hai mẹ con đi chơi nha
Juhoon béee
Cái kia là gì vậy ạ
Juhoon béee
Là hoa hồng ạ ?
Mẹ Juhoon
Không đây là hoa mẫu đơn đó con
Juhoon béee
Con thấy nó giống nhau mà
Bố Juhoon
Hai mẹ con chuẩn bị đi đến rồi này
Những toà nhà chen chúc nhau dần dần nhường chỗ cho những bông hoa nhỏ mọc men theo con đường
Juhoon béee
Mà sao mình lại đến đây ạ
Đập vào mắt em là một cánh đồng hoa
Bố Juhoon
Con có muốn biết không //cười//
Bố Juhoon
Nơi này là ngày xưa bố tán mẹ ở đây nè
Juhoon béee
Ủa sao bố ra chỗ đẹp như này mà lại đánh mẹ
Juhoon béee
Ủa kì ghê sao bố cười
Bé Hoon khoanh tay mím môi ra vẻ hờn rõ
Mẹ Juhoon
Ý bố tán là bố cầu hôn mẹ ở đây đó
Juhoon béee
Cầu hôn là sao dạ mẹ
Mẹ Juhoon
Sau này con lớn con sẽ biết
Mẹ Juhoon
//dắt tay em đi//
Nv nam
Gia đình mình muốn chụp hình hông ạ
Nv nam
Chụp ảnh lấy liền rẻ lắm chỉ *** thôi ạ
Bố Juhoon
Em muốn chụp hong
Juhoon béee
Quaoo conn được chụp hăm ạ
Một gia đình hạnh phúc bên cánh đồng hoa
Hoàng hôn khiến bầu trời xanh ửng lên một mảng đỏ hồng bên phía chân trời
Em cứ tưởng mình đã là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này
Thế nhưng đời đâu như là mơ
Tiếng sấm át cả tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài
bố em đứng trước cửa sổ khuôn mặt tái đi khi nhìn thấy vài bóng người mặc đồ đen đang tiến vào sân Ông quay phắt lại ánh mắt chạm vào mẹ đang ôm em trong lòng
Bố Juhoon
Không còn thời gian nữa
Mẹ Juhoon
Bọn họ đến rồi ?
Suốt nhiều năm cả hai đã giữ kín một bí mật mà lẽ ra không nên biết
Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn
Bố em quỳ xuống nhìn đứa con mình khẽ mỉm cười dù khoé mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe
Juhoon béee
Dạ //ngơ ngác //
Bố Juhoon
Bây giờ con phải sang nhà bác hàng xóm đừng quay đầu lại dù có nghe thấy gì cũng không được quay lại
Juhoon béee
C-con không đi...con muốn ở với bố mẹ
mẹ ôm lấy em nước mắt rơi xuống mái tóc mềm
Mẹ Juhoon
Jju ngoan cầm cái này đi chỉ cần chạy thôi
Bà đưa cho em một cái hộp rồi lặng lẽ tháo sợi dậy trên cổ xuống đặt vào tay em
Mẹ Juhoon
Cầm lấy giữ kĩ vào nhé mẹ tặng Jju đó
bố lấy chiếc khóa nhỏ buộc vào dây đỏ nhét vào túi áo của em
Mẹ Juhoon
Mẹ yêu con lắm bé ngoan của mẹ
Giọng bà lạc đi vì nỗi sợ
Bố Juhoon
Bố cũng yêu con lắm Jju
Bố Juhoon
Sau này… nếu có ai hỏi đừng nói con biết hãy sống thật tốt
Mẹ ôm em thật chặt như thể thay cho lời từ biệt cuối cùng
Mẹ Juhoon
Bé ngoan sau này phải học thật giỏi thật ngoan biết chưa
Cánh cửa chỉnh đổ sập xuống nhà
Mẹ mở cửa sổ sau nhà đẩy em ra ngoài
Em vừa khóc vừa chạy dưới cơn mưa bàn chân nhỏ liên tục vấp ngã nhưng vẫn cố đứng dậy
Mẹ đứng ngay cửa sổ hét lớn
Juhoon cắn chặt môi nước mắt hòa vào nước mưa em lao đến căn nhà của người hàng xóm dùng hết sức gõ cửa
Juhoon béee
Bác ơi ...cứu bố mẹ cháu...
Cánh cửa vừa mở bác hàng xóm lập tức kéo em vào
Em cố vùng vẫy thoát ra như bất thành
Juhoon béee
Không! Con phải về với bố mẹ
Nv nữ
Không ...con phải sống sống vì bố mẹ
Bác hàng xóm ôm chặt lấy em nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào
Đêm đó em mất cả bố lẫn mẹ
2. baii bà
Đôi mắt mở bật ra trong bóng tối
Mồ hôi thấm ướt cả trán lưng áo dính chặt vào da trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói
Bên tai em dường như khẽ vang lên tiếng mưa năm ấy
Em đưa tay quệt những giọt nước còn vương ở khoé mắt
Em cố hít một hơi thật sâu tay khẽ run lên
Kim Juhoon
Mơ ... chỉ là mơ thôi
Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không
Nhưng những vết thương ấy chưa từng lành
Nó chỉ lặng lẽ nằm đó mỗi đêm kéo cậu trở về cơn mưa định mệnh nơi một đứa trẻ bảy tuổi đã mất đi cả thế giới của mình
Cậu trấn tỉnh lại bản thân cố tỏ ra mình ổn
Kim Juhoon
Bà ơiii con dậy rồii
Bà Juhoon
Jju của bà dậy rồi hả
Bà Juhoon
Nào con đi lên đó học
Kim Juhoon
Conn đói rồi có gì ăn hong bà
Bà Juhoon
Cái thằng này ăn rồi vào soạn đồ đi
Kim Juhoon
Dạaaa con biết òi
Không biết từ khi nào những con ve sầu đã không còn kêu nữa có lẽ...
Vì cuộc thi toán đó đã giúp em đạt được thành tính khá là cao
Em được một nhà có điều kiện hỗ trợ học một trường tốt hơn
Thú thật em cũng chả muốn đi vì còn bà em ở đây sẽ buồn lắm
Mà em biết em mà không đi bà sẽ mắng em từ ngày này sang tháng nọ
Kim Juhoon
Sao mà mùa hè trôi qua nhanhh vậy trờii
Em cầm lấy bức ảnh được đóng khung được để trên bàn học
Gấp thật gọn rồi bỏ vào vali
Kim Juhoon
Bà ơi conn xong òi
Bà Juhoon
Cái thằng này ồn ào phải biết
Kim Juhoon
Con đi rồi bà có buồn hong
Bà Juhoon
Trời ơi tao buồn gì bây
Bà Juhoon
Mày đi tao còn mừng
Bà Juhoon
Ráng học cho giỏi rồi về nuôi cái thây già này nghe hong
Kim Juhoon
Cho con ôm cái đi zầy chắc hết năm mới về lận đó
Bà Juhoon
Trời ơi đi lẹ trễ giờ kìa
Kim Juhoon
Kim Juhoon 17 tuổi
Kim Juhoon
Thíc : ăn đồ ăn ngon , mỳ ramyeon , giải toán
Kim Juhoon
Tính cách : trầm tính , hướng nội , lễ phép , hậu đậu
Kim Juhoon
Hay cười để che giấu cảm xúc khi buồn hay mệt sẽ ngồi nghệch ra
Kim Juhoon
Khờ khớ khơ khờ mà được cái học giỏi
Tác giả bell
Thật ra tui còn một fic ra lâu rồi mà tui bí quá cái drop luôn
Tác giả bell
Anh ra chào cái coi
Kim Juhoon
Ô chào các chị nhó
Kim Juhoon
Chào các em luôn nhó
Kim Juhoon
Hún đi giải để toán cái
3.
Cố gắng nhìn ngắm nơi em đã lớn khôn
Em mỉm cười vẫy tay chào bà
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con đường làng quanh co
Từng hàng cây quen thuộc dần biến mất nhoè thành từng mảng dưới ánh nắng chói lóa
Em tựa đầu lên cửa kính ngủ thiếp đi
Chiếc xe lăn bánh không ngừng nghỉ lúc thì va phải ổ gà lúc thì thắng gấp nhưng không thể ngăn em ngủ
Xe từ từ dừng lại trước cổng trường lúc chiều tối
Kim Juhoon
Cuối cùng cũng đến rồi
Em kéo theo chiếc vali đi vào
Khung cảnh trước mắt em thấy
Kim Juhoon
"Vua chúa đến thế là cùng"
📲 : nghe điện thoại
💬 : nhắn tin
/.../ :hành động
"...": thì thầm
(...): suy nghĩ
*...*: âm thanh
Tiếng vali lăn trên nền gạch vang đều giữa hành lang ký túc xá em đứng trước cánh cửa phòng cúi đầu nhìn mảnh giấy ghi số phòng trong tay rồi hít một hơi thật sâu
Kim Juhoon
"Không sao mày làm được Juhoon ơi"
Em giơ tay lên gõ cửa hai cái
Em thoáng bất ngờ vì người đứng trước mặt
gương mặt thanh tú với những đường nét cân đối như được tỉ mỉ khắc họa anh có đôi mắt sâu mang vẻ trầm lặng vừa lạnh nhạt lại vừa cuốn hút đến lạ hàng mi dài che đi ánh nhìn khiến người đối diện khó đoán được cảm xúc thật sự ẩn sau đáy mắt ấy
Nv nam
Cậu là học sinh mới ?
Giọng hắn khẽ vang lên giữa khoảng lặng
Juhoon khá sợ khi hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
Giới thiệu : Chao Yufan hay còn gọi là james 18 tuổi
Tính tình thì như cục đá được người khác tận tâm điêu khắc đẹp mà đơ
Gia thế: là gia đình tài trợ cho Hoon
Được người ta đồn đoán là CEO của một công ty gì đo không rõ
James đứng dịch sang một bên cửa chừa đủ một khoảng trống để em lách vào
Căn phòng rộng hơn cậu tưởng 4 chiếc giường tần được sắp xếp một cách gọn gàng bàn học khá lớn đặt sát cửa sổ
Một người đang chơi game nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên
Ahn Geon-ho hay còn gọi là Keonho 16 tuổi
Tính cách : láo láo chả xem ai ra gì
Nhỏ nghĩ nhà có tiền nên coi trời bằng vung
Thích chơi roblox
Ở góc phòng một người vừa từ ban công bước vào tay cầm lon nước chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào
Eom Seonghyeon
/gật đầu nhẹ/
Eom Seonghyeon 16 tuổi
Red flag chính hiệu nhìn vậy mà hỏng phải vậy
Mưu mô , diễn khá là giỏi
Kim Juhoon
Xin...xin chào mình là học sinh mới
Kim Juhoon
Mong mọi người giúp đỡ
Ahn Geon-ho
Đừng căng thẳng bọn tôi không ăn thịt cậu đâu
Cậu mím môi cúi đầu lần nữa rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào chiếc giường còn trống
Căn phòng đã tắt đèn từ lâu chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua khe rèm phủ lên nền nhà một lớp sáng mờ
Cậu giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ
Kim Juhoon
"Giờ tối vậy nên ăn không trời"
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy cẩn thận không phát ra tiếng động Cậu mở vali lục từng ngăn với một tia hy vọng
Kim Juhoon
"Trời ơi xui đến thế là cùng"
Cậu đành phải ra ngoài để mua
Cậu đang xỏ giày vô thức nhìn vào trong thì
Giường nào cũng trống trơn
Kim Juhoon
Vãi đâu hết rồi
Bên ngoài lạnh hơn cậu nghĩ
Màn đêm đen kịt khẽ rít theo từng cơn gió lạnh thấu xương
Khi ra ngoài cậu cũng chỉ khoác lớp áo mỏng
Sau khi đi mua đồ về thì cậu nấu mì
Kim Juhoon
Đù nay mình đỉnh vậy trời
Kim Juhoon
Là la la lá la la
Juhoon đang ngân nga hát trong bếp cũng chưa quan tâm lắm
Eom Seonghyeon
Mẹ mày đạp giày tao
Ahn Geon-ho
Mày đứng chắng đừng quá
Chao Yufan
Hai bây ông quá
Eom Seonghyeon
Ồn gì nó đạp giày em chứ bộ
Eom Seonghyeon
Ủa thằng học sinh mới đâu
Chao Yufan
Lớn hơn chúng mày một tuổi
Eom Seonghyeon
Ủa ai biết đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play