Kiếp trước, tôi mất do tai nạn.Mở mắt , tôi phát hiện mình đã xuyên không vào thân xác 1 đứa trẻ sơ sinh.Cha của nguyên chủ là một tay buôn vũ khí máu mặt,ông dạy tôi cách cầm súng, chiến đấu, và cách đánh vào tâm lý kẻ thù.Nhưng...đến năm tôi 10 tuổi,cha tôi bị ám sát.Để sống sót, tôi buộc phải học cách thấu hiểu và vận hành theo luật chơi tàn nhẫn của thế giới này. Năm 15 tuổi, tôi dấn thân vào Sovereign, và chỉ mất 3 năm tôi đã leo lên đến vị trí Consigliere – bộ óc chiến lược tối cao của tổ chức.
Tôi và Raymond – gã thủ quỹ của Sovereign – có một mối quan hệ cực kỳ tồi tệ. Chúng tôi là đồng đội bài trùng, nhưng cũng là "kẻ thù" không đội trời chung. Cho đến một đêm định mệnh, một cái bẫy xuân dược tai hại đã trói buộc hai đứa lại với nhau. Đứa trẻ ngoài ý muốn chào đời, hắn chịu trách nhiệm, một hôn lễ chóng vánh diễn ra. Nhưng ngay khi con trai tròn một tuổi, tôi nhận lệnh điều động sang chi nhánh nước ngoài, chính thức bắt đầu chuỗi ngày ly thân kéo dài đằng đẵng.
Mười năm sau, tôi trở về và đón nhận một tin chấn động.
Arthur Vilax – vị Don độc thân hoàng kim – đột ngột công khai một đứa cháu trai ruột tên Dominic. Thằng bé được mang về tổ chức từ năm 5 tuổi, do chính tay chồng tôi – Raymond – nuôi dạy và huấn luyện suốt 9 năm qua. Ở tuổi 14, thằng nhóc chính thức được bổ nhiệm làm Underboss, trở thành người kế vị danh chính ngôn thuận của Sovereign.
Nhiệm vụ mới của vợ chồng tôi sau 10 năm xa cách? Phục tùng, phò tá và đưa đứa trẻ 14 tuổi ấy lên ngôi vương.
Ngày đầu tiên trở về, chưa kịp nghẹn ngào, chồng tôi đã ném thẳng sấp hóa đơn chi tiêu 10 năm qua vào mặt tôi và chê tôi phung phí. Con trai 11 tuổi vừa gặp mẹ đã dâng ngay tài khoản hack được của cha để làm "vũ khí" trả đũa. Cậu chàng vệ sĩ trẻ tuổi của Underboss thì vừa gặp đã hợp cạ, đứng ra che chở cho tôi và công khai chọc điên gã thủ quỹ cọc cằn.
Chào mừng tôi trở lại Sovereign — hầm ngục tàn nhẫn nhất thế giới, và cũng là tổ ấm "bất ổn" nhất của tôi.