Ngày Thế Gian Tin Em [ Nến Và Rưng]
chap 1
Gia Huy là một học sinh xuất sắc
Việt là người luôn lặng lẽ đi phía sau
Một tình yêu phải giấu kín
Đêm hôm ấy Huy hẹn Việt lên sân thượng
Gia Huy
Đợi anh tốt nghiệp,mình rời khỏi đây nhé
Bách Việt
*cười , gật đầu*
Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, một bóng người lao tới
Tiếng xô xát , tiếng kính vỡ
Bách Việt
*Chạy tới đỡ lấy anh*/đôi bàn tay cậu nhuốm đầy máu/
Đúng lúc ấy,cánh cửa sân thượng bật mở
Mọi ánh mắt đều nhìn thấy ...chỉ có Việt
Không ai thấy kẻ đã chạy trốn
Nguyễn Xuân Bách Việt đứng giữa sân trường hai tay dính máu
Trước mặt cậu là Trần Gia Huy đang nằm bất động
Hs
Chính nó ! Nó đẩy Gia Huy ngã
Không một ai nghe Bách Việt giải thích
Bách Việt
Không...không phải em ...không phải em
Không một ai tin lời cậu nói
Tòa án Không đủ chứng cứ để kết tội
Người dân nhìn vào bách việt rồi bàn tán về cậu
Nv
Cái loại giả vờ đáng thương
Gia đình Huy cũng không muốn gặp cậu thêm lần nào ư
Bố Huy
*Tức giận * từ giờ tao không đến gặp mày nữa
Việt thôi không giải thích
Vì càng nói càng không ai tin
Tác giả kute hột le
Tới đây thôi nhé, vì tui bí quá
Tác giả kute hột le
Chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu
chap 2
Kẻ gây ra cái chết của Gia Huy gặp tai nạn
Trước khi chết hắn thú nhận tất cả
Đêm đó, chính hắn đã đẩy Gia Huy xuống
Nhưng tất cả đều quá muộn
Việt ôm một bó cúc trắng đến nghĩa trang
Bách Việt
*đặt bó cúc xuống mộ anh *
Bách Việt
“Họ tin em rồi ”
Bách Việt
5 năm ...cuối cùng họ cũng tin *giọng cậu run lên *
Bách Việt
"Nhưng người em cần tin...đã không còn ở đây "
Một bàn tay khẽ chạm vào vai Việt
Gia Huy
*nhìn em , cười *
Vẫn là nụ cười dịu dàng như ngày tháng ấy
Bách Việt
*bật khóc *Anh chưa từng nghi ngờ em
Bách Việt
Em xin lỗi ...em không cứu được anh
Gia Huy
*lắc đầu *Em đã cố rồi
Bách Việt
Nếu hôm đó không có em ôm lấy anh ...anh đã ra đi một mình
Việt đưa tay chạm vào anh
Nhưng bàn tay chỉ xuyên qua khoảng không
Người và hồn, cuối cùng vẫn cách nhau một cõi
Đêm nào Việt cũng mơ thấy Huy
Hai người cùng nhau đi trên con đường đầy nắng
Đến cuối con đường ,Huy luôn dừng lại
Bách Việt
"Em chưa đến lúc "
Gia Huy
"Anh phải đi rồi "
Mỗi lần như thế, Việt đều giật mình tỉnh giấc
Chiếc gối ướt đẫm nước mắt
trong bóng tối Việt nói nhỏ
Bách Việt
*khóc * em nhớ anh
/xuống dưới nhà để ăn sáng /
Mẹ Việt
Sao mắt con sưng thế kia
Bách Việt
D-dạ không có gì đâu mẹ ạ
Mẹ Việt
Thôi !chuyện cũng đã lâu rồi *an ủi cậu *
Bên trong lá thư Huy chưa kịp gửi
"Nếu một ngày nào đó cả thế giới quay lưng với em,hãy nhớ rằng sẽ luôn có một người tin em vô điều kiện "
Bách Việt
*ôm lá thư vào lòng khóc đến không thành tiếng *
Bởi người duy nhất tin cậu từ đầu đến cuối ...
Lại chính là người đã không còn trên cõi đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play