Học Viện Số Không.
CHAP 1.1: Chuyến tàu lúc 00:00
Mưa rơi từ chiều đến tận khuya vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Những hạt nước nhỏ liên tục đập vào khung cửa kính, tạo thành những âm thanh lộp bộp đều đặn. Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn, Kagetsu Hinari chống cằm nhìn quyển sách Vật lí trước mặt.
Kagetsu Hinari khẽ khép quyển sách trước mặt. Đồng hồ trên bàn đã chỉ gần mười hai giờ đêm, nhưng bài tập vẫn còn dang dở. Cô ngả người ra ghế, xoa nhẹ đôi mắt mỏi rồi với lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên.
Nhóm lớp lại bắt đầu nhắn tin.
【Lớp 10A2】
Mizuhara Haru:
Mai ai cho tớ chép bài Hóa với, tớ hứa chỉ chép đúng 90%.
Ayanami Mio:
90% thì khác gì chép hết đâu.
Ichinose Koharu:
Hai cậu đừng thức khuya quá. Mai còn phải lên trường sớm.
Haru:
Koharu đúng là mẹ của lớp.
Một loạt biểu tượng cười xuất hiện liên tiếp.
Kagetsu Hinari
/tắt màn hình/
Hinari đọc lướt qua rồi tắt màn hình. Cô không phải kiểu người thích trò chuyện trên mạng. Đa số thời gian, cô chỉ lặng lẽ quan sát người khác.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh.
Không hiểu sao từ chiều đến giờ, trong lòng cô cứ có cảm giác bất an. Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Kagetsu Hinari
/bật màn hình/
Màn hình lại sáng lên lần nữa.
[Thông báo] Một thành viên mới đã tham gia cuộc trò chuyện.
Người vừa vào không có ảnh đại diện.
Tên hiển thị chỉ vỏn vẹn một ký tự...
Haru là người phản ứng đầu tiên.
Haru:
Ủa? Ai vậy?
Khoảng chừng vài giây sau.
Có một tin nhắn mới xuất hiện.
0: Các em là người được chọn.
Cả nhóm gần như lập tức xuất hiện các dấu chấm hỏi.
Tin nhắn thứ hai từ người bí ẩn kia hiện lên.
0: Đúng 00:00.
Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhắn xong câu đấy tài khoản đó liền rời khỏi nhóm.
Nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp chụp màn hình.
Haru gửi thêm vài tin nhắn trêu đùa, đoán chắc là trò nghịch của học sinh lớp khác. Chỉ ít phút sau, cuộc trò chuyện lại trở nên bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hinari vẫn nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ kia.
Mà cô có cảm giác người đó đang nhắn riêng cho mình.
Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt.
Cả căn nhà của cô chìm trong bóng tối.
Kagetsu Hinari
/khễ giật mình_ngẩng đầu lên/ Cúp điện sao?...
Cô vừa định đứng dậy tìm đèn pin thì từ nơi rất xa vọng đến một âm thanh trầm thấp.
Kagetsu Hinari
Là..tiếng còi tàu ư?
Nó kéo dài giữa màn đêm yên tĩnh, khiến cả không gian như rung lên.
Kagetsu Hinari
/Đứng sững/
Nhà cô cách nhà ga gần hai mươi cây số.
Làm gì có tàu chạy qua đây?...
Lần này là cuộc gọi đến từ....
CHAP 1.2:Chuyến tàu lúc 00:00
Lần này là cuộc gọi đến từ...
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“Hinari!”
Giọng Koharu lúc này gấp gáp khác hẳn ngày thường.
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“Cậu… cậu có nghe thấy tiếng đó không?”
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
"..."
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“Tớ cũng nghe thấy.”
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng mưa rất lớn.
Sau đó là một khoảng lặng.
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“Hinari…”
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“…”
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“Hình như trước nhà tớ…”
Ichinose Koharu [trước khi lên tàu]
“Có một đoàn tàu.”
Kagetsu Hinari
/bấm gọi lại/
Màn hình chỉ hiện dòng chữ...
Trong đầu cô lại hiện lên lời nhắn ban nãy.
“Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ.”
Nhưng sự tò mò vẫn thắng.
Hinari bước đến gần khung cửa.
Kagetsu Hinari
/kéo rèm qua một bên/
Hơi thở của cô như nghẹn lại.
Con đường quen thuộc trước nhà đã biến mất.
...một sân ga cũ kỹ phủ đầy sương mù.
Một đoàn tàu màu đen đứng im trong màn mưa.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền sân ga loang lổ nước.
Trên toa đầu tiên treo một tấm bảng kim loại đã cũ.
Trên tấm bảng đấy có dòng chữ..
Điện thoại trong tay cô đột ngột rung mạnh.
Nội dung tin nhắn đấy là...
Kagetsu Hinari.
Chuyến tàu đã đến.
Xin hãy lên tàu trước khi cửa đóng.
Bên dưới là đồng hồ đếm ngược.
Tim Hinari đập nhanh đến mức cô nghe rõ từng nhịp.
Đây không thể nào là trò đùa.
Vì..không ai biết địa chỉ nhà cô cả.
Càng không thể dựng cả một sân ga ngay trước cửa.
Có tiếng của ai đấy đang kêu tên cô
CHAP 1.3: Chuyến tàu lúc 00:00
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến cô khựng lại vài giây.
Hinari bước về phía cửa phòng.
Nhưng điện thoại lại sáng lên.
Đừng mở cửa.
Mẹ em đang ngủ.
Bàn tay Hinari khựng giữa không trung.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên.
Giọng nói ấy càng lúc càng nhỏ.
Không còn giống mẹ cô nữa.
Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại chỉ còn mười giây.
Hinari siết chặt quai cặp.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng trực giác mách bảo với cô rằng…
Nếu bỏ lỡ chuyến tàu này.
Cô sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.
Hinari hít sâu một hơi, xoay người chạy thẳng xuống tầng một.
Ngay khi cánh cửa nhà mở ra, cơn mưa lạnh buốt lập tức tạt vào mặt.
Im lặng như đã chờ cô từ rất lâu.
Cô bước lên bậc thang cuối cùng.
Cửa toa khép lại ngay sau lưng.
Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh.
Trong khoang tàu, gần ba mươi học sinh ngồi im lặng.
Chỉ có những ánh mắt mệt mỏi hướng về phía trước.
Một người mặc đồng phục đen đứng tựa vào cửa.
Chiếc mặt nạ trắng che kín nửa khuôn mặt.
Cậu ta nhìn Hinari rất lâu rồi khẽ cúi đầu.
Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
?
Em là học viên cuối cùng.
Đoàn tàu lao vào màn sương dày đặc.
Đúng lúc ấy, bên tai Hinari vang lên một âm thanh rất khẽ.
Cô vô thức đưa tay lên ngực mình.
Tiếng động ấy khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Ở một nơi nào đó ngoài màn sương này, vẫn có người đang chờ cô tỉnh lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play