Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Chờ Đợi…

Chap 1

Tác giả nò
Tác giả nò
Nếu thấy có tác phẩm đồng nghĩa tôi có idea và hết lười
Tác giả nò
Tác giả nò
Idea bắt nguồn từ bài “50 cuộc gọi nhỡ” nhưng nó k giống đâu
_______________
Có những cuộc hôn nhân nó chấm dứt không phải có bóng dáng người thứ ba xuất hiện
Cuộc hôn nhân đau đớn không phải vì không yêu mà nó chưa tình có cảm giác yêu trong đó
Yêu nhưng phải chờ và đợi
Tình yêu bị giam cầm trong sự trách nhiệm và rèn buộc phải yêu thương đóng một vỡ kịch hạnh phúc
Một vai chính không ai muốn nhận nhưng cuộc đời lại khiến mình vào vai
Tại quán cà phê cuối góc đường
Trong góc có hai người đang ngồi đối diện nhau trong sự im lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chắc chắn chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ cúi đầu / em chắc chắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không ép buộc em và anh tôn trọng quyết định của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đẩy tờ giấy về phía em / chỉ cần em đặt bút kí tự do sẽ là của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ cầm bút lên chần chừ /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn hỏi anh một câu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả lời thật nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cứ hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có từng yêu em không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cưới em vì trách nhiệm hay là anh yêu em thật lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ mỉm cười nhẹ / được rồi em hiểu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ đặt bút ký / em trả tự do về cho anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh vì thời gian qua
Tờ giấy này là thứ sẽ giải thoát cho cả hai
Không ai rèn buộc hai sẽ không còn ai phải chịu trách nhiệm và không còn ai phải đau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đứng lên /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ đứng lên /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hạnh phúc đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng vậy
Cả hai trao cho nhau cái ôm lần cuối một cái thật chặt và rồi cả hai rời đi
Hai người hai hướng khác nhau
Tại sao lại có cuộc hôn nhân này
Và lý do gì khiến cả hai dừng lại
Quay lại một năm trước
Anh là chủ tịch tập đoàn là người thừa kế cả gia tài của nhà Trần
Còn em là một trưởng phòng bình thường
Cả hai từ lâu có mối quan hệ anh em thân thiết từ dưới đại học
Và một mối quan hệ nào cũng sẽ có một người không xem nó là anh em nữa
Chính em là đã đem lòng thương và yêu anh chỉ là không dám nói ra
Và mục tiêu em vào công ty anh làm lý do đơn giản là vì anh
Lần đó công ty có buổi tiệc chúc mừng anh lên chức chủ tịch
Lần đó em bị ép uống quá nhiều cả anh cũng vậy
???
???
Xác nhận cậu Dương đã uống ly đó chưa
???
???
Dạ rồi thưa cô
???
???
Nhớ đưa số phòng cho anh ấy
???
???
Vâng thưa cô
Tàn tiệc anh lảo đảo đi trên hành lang khách sạn kiếm số phòng trong cơn đau đầu chóng mặt do bị bỏ thuốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
306 là 306
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ mở cửa bước vào /
Ngã người xuống anh cảm giác mình đang ôm được một thứ rất mềm
Trong cơn say và bị bỏ thuốc anh ôm thật chặt và rồi tối đó là một đêm mà có lẽ có hai người không thể quên
Ánh nắng chiếu qua rèm làm anh chợt tỉnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ ngồi dậy / đau…đầu…quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì nặng vậy / quay qua /
Nhìn qua kế bên anh thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang ôm thấy mình và ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cốc đầu người kế bên /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A / tỉnh dậy /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chủ…tịch….
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ nhìn xuống /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ lấy mềm che lại /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói…là…anh..và..em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Như em nghĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em vào phòng anh được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Câu này em phải hỏi anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là phòng của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
309
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đã vào đây trước rồi
Như hiểu ra vấn đề là chính mình đã gây ra cớ sự chuyện như thế này
Cả hai không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng nhặt từng mảnh áo đi thay đồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ ngồi ở ghế / em không cần anh chịu trách nhiệm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện đã qua rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cuối xuống nắm chặt tay em /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không để em thiệt thòi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kết hôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ kết hôn
Quyết định được đưa ra nhanh chóng
Và chính quyết định này đã đẩy hai con người xa lạ cuốn vào vòng xoáy của nhau
Một cuộc hôn nhân không đám cưới không pháo hoa không ngập tràn tiếng cười và không nhẫn cưới
__________

Chap 2

Cuộc hôn nhân vẫn diễn ra
Em không còn đi làm chỉ việc ở nhà và đợi anh về mỗi ngày
Ai cũng nghĩ đó là hạnh phúc
Nhưng họ chưa biết
Cái giá của hạnh phúc nó đáng sợ như thế nào
Ai có cũng muốn có cái mình muốn nhưng có rồi lại muốn bỏ
Anh thường ngày đi suốt có bữa không về nhà lúc về chỉ chào em vài tiếng rồi đi không nhìn em lấy một cái
Chiếc giường hai người quay lưng lại với nhau
Họ sống với nhau danh nghĩa vợ chồng nhưng vốn cuộc sống của họ đã là hai cuộc sống khác nhau trong chính ngôi nhà này
Thứ đáng sợ không phải là dừng lại mà thứ đáng sợ là sự im lặng trong tình yêu một tình yêu không có sự yêu thương trong đó
.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ ngồi nhìn cơn mưa bên ngoài /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ uống một ngụm cà phê /
Vị cà phê nó có đắng nhưng nó cho đắng bằng nỗi buồn trong em lúc này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải dừng lại là tốt sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tại sao…lại buồn nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ rơi nước mắt / giá như lúc đó mình không nói mình yêu ảnh mình thổ lộ tình cảm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì bây giờ có phải chọn kết cục như thế này không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình muốn ảnh mình tham lam
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng muốn ảnh là của mình / nhắm nghiền mắt lại /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có thật sự từng yêu em chưa Dương?
Reng reng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ bắt máy / 📲 tôi nghe đây
???
???
📲 xong hết rồi chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 như lời cô nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 mọi thứ đều theo ý cô cả rồi
???
???
📲 tốt
???
???
/ cúp máy /
.
.
Thấm thoát cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày anh và em ly hôn
Em đã chuyển sang công ty khác và chuyển đi thành phố khác
Chọn một nơi xa nơi đó ít nhất không có hình bóng của anh
Cốc cốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi / bấm bàn phím /
Minh Đan
Minh Đan
/ mở cửa bước vào /
Minh Đan
Minh Đan
Chiều nay anh nhớ đến buối tiệc đấy
Minh Đan
Minh Đan
Có cả bố mẹ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ dừng lại / tôi đã nói là hoản buổi tiệc lại cơ mà
Minh Đan
Minh Đan
Tại sao lại phải hoảng nhỉ
Minh Đan
Minh Đan
Anh phải đưa lý do
Minh Đan
Minh Đan
/ vách chéo chân / hay để em nói luôn nhỉ
Minh Đan
Minh Đan
Hôm nay là ngày mà cậu ta_
chát
Minh Đan
Minh Đan
/ bất ngờ / anh tát em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cấm cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cấm cô nhắc tới người đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đứng dậy rời đi / hủy bữa tiệc
Minh Đan và anh đã kết hôn được một năm
Cuộc hôn nhân là do ba anh ép đặt nên anh đành chấp nhận đồng ý
.
.
Chiếc xe của anh lau đi nhanh chóng và đã rời khỏi thành phố dần chuyển sang vùng ngoại ô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đặt bó hoa xuống /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ ngồi xuống cạnh bia mộ /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ rút ra 2 chiếc điện thoại /
Anh dùng điện thoại mình bấm gọi và chiếc điện thoại kế bên rung lên màn hình sáng lên chữ “Anh”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em lại rời bỏ anh đi nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hận anh vì anh chưa từng yêu em phải không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh gọi nhưng em không nghe máy gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem này anh gọi em 49 cuộc rồi này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuộc này là tròn 50 và cũng tròn 49 ngày của em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cúi mặt khóc / anh xin lỗi vì anh nói dối em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thật sự yêu em nhưng anh lại không nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giây phút anh nhận ra em quan trọng trong đời anh thì em cũng đã rời khỏi anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ kiếm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ kiếm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiếm ra người đã hại em
Một cuộc gọi nhưng không có người đáp
Chỉ có người gọi tự trả lời
50 là một con số
Nhưng…mỗi lần tiếng chuông vang lên…nó lại kéo theo nỗi đau
Là hàng triệu nỗi nhớ anh đem chôn giấu trong nơi màn đêm Là từng cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy, năm mươi lần đếm Với anh đáng sợ đó là khi nghe tiếng chuông reo Sợ là nỗi buồn bấy lâu nay mang theo, lại liên hồi rung lên Giờ chỉ mình anh đếm thôi, chạy bao lâu mới đến nơi? Để kịp hẹn cùng hạnh phúc bấy lâu anh chẳng dám đối diện Năm mươi cuộc gọi giờ thay cho đáp án cuối cùng Chọn khóc thay cho cười, chọn kết thúc một nỗi đau
________

Chap 3

Vòng xoay của bánh răng lại tiếp tục quay và không có dấu hiệu dừng lại
Thấm thoát cũng đã hơn 6 năm
6 năm cũng đã được 6 năm em rời xa anh
Tại văn phòng chủ tịch Trần Gia
Cốc cốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi
Trần Lê Quang Minh
Trần Lê Quang Minh
/ chạy vào / ba Dương ơi ba Dương ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ dừng bút + dang hai tay ra /
Trần Lê Quang Minh
Trần Lê Quang Minh
/ nhào vào lòng anh /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ bế con lên đùi / kiếm ba có chi không nào
Trần Lê Quang Minh
Trần Lê Quang Minh
Hôm nay là ngày tái khám
Trần Lê Quang Minh
Trần Lê Quang Minh
Ba dẫn Minh đi nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ đâu không dẫn con đi
Trần Lê Quang Minh
Trần Lê Quang Minh
Mẹ bảo mẹ bận rồi kêu ba đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ xem đồng hồ / ngồi đợi ba một xíu ba sẽ dẫn con đi khám nha
Quang Minh cậu bé là kết tinh của cuộc hôn nhân giữa anh và Minh Đan
.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ nắm tay con đi trên hành lang /
Ngồi đợi một xíu thì cũng tới lượt vào khám anh dẫn con mình vào trong
Chuyện sẽ rất bình thường nếu anh không đọc tên bác sĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác sĩ Quang Đăng ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Y tá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng phải thường là bác sĩ Kim thường khám cho con tôi sao giờ lại đổi
???
???
Dạ bác sĩ Kim được điều qua khoa khác rồi ạ
???
???
Anh an tâm bác sĩ này tay nghề không kém đâu
Cạch
Cánh cửa mở ra vị bác sĩ ấy bước vào
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Chào cháu bé nhé / mỉm cười /
Giọng nói ấy một chất giọng rất quen thuộc nó không thể lẫn đi đâu được chính là em
Tuy gương mặt có phần khác và cũng như kiểu tóc đã thay đổi nhưng không thể che giấu được
Đó chính là em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng chính là em….là em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là em phải không
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
/ ngơ ngác nhìn anh / tôi là Lê Quang Đăng
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng là ai
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Anh nhìn nhầm rồi đấy
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Phiền anh trật tự xíu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi
Buổi khám vẫn diễn ra bình thường nhưng anh không bình thường anh cứ nhìn chầm chầm vào vị bác sĩ này mãi
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Cháu nhớ giữ sức khoẻ nhé / xoa đầu Minh /
Trần Lê Quang Minh
Trần Lê Quang Minh
Bác sĩ đẹp trai và dễ thương quá mai mốt bác khám mãi cho con nha
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
/ cười / bác hứa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* nụ cười này rất giống em ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* nó có chuyện gì ẩn khúc phía sau
.
.
Tối hôm đó
Tại một căn hộ cao cấp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao em lại cứ mãi làm việc trễ vậy nhỉ
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Còn một xíu nữa là xong rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ chú ý bức ảnh trên bàn / ngày mai anh đi ký hợp đồng với Trần Gia đấy
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
/ dừng bút / em đã nói sao vậy Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ cười / anh giỡn xíu làm gì căng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà hôm nay có chuyện gì vui nhỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải có chuyện vui gì đó mới khiến em dẹp đi cái mặt lầm lì chịu nở nụ cười
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Một cuộc gặp gỡ lại người quen
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Một người quen giờ chỉ còn là cái tên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ ngồi xuống ghế / em nghĩ em sẽ sống với sự giả tạo được bao lâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trong khi đây không phải là bản thân em
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Em là Lê Quang Đăng
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Và anh nên nhớ Lê Quang Hùng một cậu trai nhút nhát chọn cái không thuộc về mình đã biết mất
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Lê Quang Hùng (Quang Đăng)
Và bây giờ em sẽ lấy lại thứ mình có và cũng như trả thù người cần trả thù
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play