Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〈ĐN Tokyo Revengers〉 Xà Cốt

Hồ sơ số 01. Ito Michiharu

Có những thứ không phải ai cũng nhìn thấy.
Nhưng một khi đã nhìn thấy, chúng sẽ không để người đó quay về như trước.
Michiharu ngồi ở bàn gần cửa sổ, luôn nhìn ra sân trường mỗi khi tiếng ve bắt đầu nhỏ dần. Thành tích học tập không nổi bật, quan hệ với bạn bè cũng bình thường. Trong lớp, cậu giống như một chiếc bóng. Nếu một ngày cậu nghỉ học, có lẽ phải đến khi điểm danh giáo viên mới nhận ra.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.
Mỗi khi được yêu cầu kể một câu chuyện khiến bản thân không thể quên, Michiharu đều im lặng rất lâu. Rồi cậu nói:
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em có một người anh.
Đó là mùa hè năm cậu 12 tuổi.
Hai anh em được bố mẹ cho về quê với ông bà nội. Một vùng quê hẻo lánh, nơi có cánh đồng lúa trải dài đến tận chân núi, trưa nắng không một bóng người.
Ông nội chỉ dặn đúng một điều
"Giữa trưa đừng ra đồng."
Anh trai Michiharu bật cười
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Ông mê tín quá
Ông không đáp, chỉ tiếp tục chẻ củi như chưa từng nghe thấy câu nói ấy.
Ba ngày sau
Vào khoảng gần 12 giờ trưa, hai anh em vẫn lén chạy ra đồng.
Nắng gay gắt, không có gió, không có chim
Ngay cả tiếng côn trùng cũng như bị cái nóng đó nuốt chửng
Đột nhiên Tenshu dừng lại, anh đứng im, mắt nhìn về giữa cánh đồng
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Michi-
Ito Tenshu
Ito Tenshu
...Em có thấy không?
Michiharu đứng yên nhìn theo nhưng cậu chỉ thấy những khóm lúa đang đứng yên.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Thấy gì cơ?
Anh trai cậu không trả lời, một lúc lâu sau mới nói vài tiếng nhỏ đến mức như thể chỉ để mình anh và cậu nghe thấy
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Đằng đó có người
Ito Michiharu
Ito Michiharu
...
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Nó đang lắc lư
Michiharu cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không nhìn thấy gì
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Giống như... đang cuộn mình lại
Khi về nhà anh cậu không kể lại chuyện đó với ai
Nhưng từ hôm ấy anh bắt đầu thay đổi
Đứng ngoài hiên rất lâu vào mỗi buổi trưa, có khi nửa đêm lại mở cửa bước ra sân
Đêm đó Michiharu tỉnh ngủ vì nghe anh mình gọi
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Nó đang gọi anh
Ito Tenshu
Ito Tenshu
Nó bảo chỉ cần đi theo
[...]
Nhưng tuyệt nhiên không ai tin
Cha mẹ chỉ nghĩ anh bị cảm nắng
Bà nội lặng lẽ đốt hương trước bàn thờ
Ông nội chỉ hút thuốc như thường lệ, không nói lời nào
Mười ba ngày sau, Tenshu được phát hiện treo cổ sau căn nhà cũ
Kết luận của cảnh sát và pháp y rất rõ ràng
TỰ SÁT
Không có dấu hiệu xô xát, không có thư tuyệt mệnh, không có nghi phạm. Hồ sơ khép lại chóng vánh.
Trong tang lễ của anh trai, Michiharu nghe ông nội hỏi mình đúng một câu: "Cháu hôm đó có nhìn thấy nó không?"
Michiharu lắc đầu
Ông khẽ thở ra, không biết là nhẹ nhõm... hay tiếc nuối
"Nó không tự đi, nó bị gọi đi rồi."
Từ đó, trong nhà không còn ai nhắc đến chuyện mùa hè năm ấy nữa.
Riêng Michiharu, mỗi lần nhớ lại, cậu vẫn luôn tự hỏi một điều.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Nếu hôm đó người nhìn thấy thứ kia không phải là anh Tenshu
Ito Michiharu
Ito Michiharu
-thì người trong quan tài có đổi thành người khác không
Ghi chú Kết luận chính thức: Tự sát. Lời kể của người nhà: "Bị gọi đi." Tôi chưa từng hỏi Michiharu rằng cậu tin vào điều nào. Bởi đôi khi, câu trả lời đáng sợ nhất không phải là "có"... Mà là "tôi không biết".
[Chuyển cảnh tới thời điểm hiện tại, Michiharu đang ở trường]
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Tang lễ kết thúc vào một buổi chiều nhiều mây
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Sau khi khách khứa làn lượt ra về, căn nhà chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe cửa đã cũ
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Mọi người dọn dẹp căn phòng của anh trai em
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Chiếc bàn học, giá sách, vài bộ quần áo đã cũ và bạc màu vì thời gian. Sau ngần ấy năm mọi thứ dường như không có nhiều thay đổi.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em mở ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ và thấy bên trong chỉ còn một tấm ảnh đã cũ, ngả vàng vài chỗ
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Đó là hình chụp em và anh trai vào mùa hè năm ấy
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Anh đứng phía sau, đặt tay lên vai em, cả hai đều cười rất tươi. Phía sau là cánh đồng lúa chín vàng dưới ánh nắng chói chang.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em lặng lẽ cất tấm ảnh đó ở ngăn kéo bàn học của mình
...
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Một đêm nọ em vô tình làm rơi tấm ảnh xuống sàn nhà khi đang tìm tập tài liệu trong ngăn kéo. Có lẽ là do buồn ngủ hoặc bất cẩn
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Khi cúi xuống nhặt, ánh đèn bàn vô tình hắt nghiêng lên mặt giấy đã ngả vàng.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Ở phía rất xa, giữa cánh đồng...
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Có một vệt đen mỏng và dài
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Nó giống một bóng người, hoặc có lẽ chỉ là một vết mực
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em nheo mắt nhìn rất lâu, đến khi bật đèn điện thoại lên soi lại thì không thấy nó nữa
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em cười một mình và nghĩ chắc mình bị hoa mắt
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Từ đó đến nay em không lấy tấm ảnh đó ra nữa
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Mỗi lần gọi điện về cho ông bà nội thì trước khi cúp máy bà em luôn hỏi: "Dạo này cháu có nghe ai gọi vào ban đêm không?"
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em luôn trả lời là không
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Ông nội em chưa từng hỏi em câu đó nhưng mỗi khi nghe em trả lời ông đều gật gù như thể vừa trút được một gánh nặng.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Đến đầu năm em vào lớp 11, tức là năm nay thì ông nội em mất
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Bác sĩ nói ông đã ra đi rất thanh thản do tuổi già
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em về quê để dự tang lễ của ông. Đêm cuối cùng trước khi em rời đi, bà nội gọi em vào phòng
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Bà lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ đã cũ, bìa sổ sờn rách, giấy ố vàng, góc trang có dấu nước loang lổ. Bà đặt cuốn sổ đó vào tay em
Ito Michiharu
Ito Michiharu
"Ông cháu dặn khi ông mất thì hãy đưa lại nó cho cháu." Bà em bảo thế
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em mở từng trang sổ, không phải là nhật ký, không có ghi chép mùa màng, chỉ có tên người, đúng 23 cái tên
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Những cái tên đó được viết bằng những nét chữ khác nhau và bên cạnh chúng đều có ghi ngày tháng.
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Có cái cách đây hơn 40 năm, có cái chỉ 10 năm, có cái lại là hàng xóm cũ, còn có những cái tên em chưa từng nghe đến
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Điểm chung là tất cả 22 người mang những cái tên đó đều đã chết
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Lúc đó em khựng lại ở cái tên thứ 23
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Kurokawa Izana
Ito Michiharu
Ito Michiharu
-Không có ngày mất, chỉ có một dấu chấm đỏ bên cạnh
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em ngẩng đầu hỏi bà đó là ai
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Nhưng bà chỉ nói là ông dặn nếu em có gặp người này thì đừng để người đó đi một mình giữa trưa
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em không tin vào những gì ông nội em viết
Ito Michiharu
Ito Michiharu
...Ít nhất là em luôn nghĩ vậy
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Cho đến ngày đầu tiên của năm học mới, khi thầy giới thiệu tên thì tim em như hụt mấy một nhịp
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Suốt cả tiết học em chẳng nghe nổi chữ nào cả
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Đến khi tiếng chuông báo tan học vang lên em vẫn ngồi yên tại chỗ, thầy là người lên tiếng trước
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ito
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em có gì muốn nói sao?
Michiharu im lặng rất lâu rồi lấy cuốn sổ cũ trong cặp ra lật đến trang có cái tên thứ 23, đặt trước mặt thầy
Ito Michiharu
Ito Michiharu
Em không tin mấy chuyện mê tín
Michiharu hít một hơi thật sâu
Ito Michiharu
Ito Michiharu
…Nhưng em muốn biết tại sao trong cuốn sổ của ông nội em lại có tên thầy
Thầy Kurokawa không trả lời ngay
Ánh mắt thầy dừng lại rất lâu trên cái tên của chính mình
Rồi thầy khép cuốn sổ lại
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ito
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em có biết-
Thầy ngẩng đầu nhìn Michiharu, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em là người thứ mấy đưa cuốn sổ này cho thầy xem không?
Michiharu sững người
Thầy mỉm cười rất nhạt
Nụ cười chẳng mang theo chút vui vẻ nào
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em không phải là người đầu tiên tìm thầy vì cái tên trong cuốn sổ đó
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Và cũng không chắc chắn là người cuối cùng.

Hồ sơ số 02. Suzuki Kanako

Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa
Kanako là người cuối cùng còn ở trong lớp học
Thầy Kurokawa đang sắp xếp chồng bài kiểm tra trên bàn thì cô hỏi nhỏ
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em... có thể làm phiền thầy một chút được không ạ?
Thầy ngẩng đầu, chỉ gật gù chứ không nói gì
Kanako đứng một lúc trước bàn giáo viên
Có mấy lần cô định nói gì đó nhưng lại thôi
Cuối cùng cô lấy hết can đảm
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Thầy…
Suziki Kanako
Suziki Kanako
có tin rằng có những người từ khi sinh ra đã mang theo thứ gì đó không
Thầy nhìn Kanako, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Thầy tin là có
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nhưng thầy muốn nghe em kể về thứ đó trước
Kanako khẽ gật đầu
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Mẹ em mất vì băng huyết khi sinh em
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em chỉ thấy mẹ qua các tấm ảnh cũ ba giữ lại và một tấm ảnh thờ của bà
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Ba em không tái hôn với ai, ngày nhỏ em đã từng hỏi ông đại loại là về vấn đề đó
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Nhưng ba chỉ cười và nói chỉ cần có em là đủ rồi
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em vẫn luôn nghĩ ba vì thương em nên không lấy vợ khác
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Cho đến năm em khoảng 11, 12 tuổi gì đó
Kanako dừng một chút
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Hôm đó trời mưa lớn
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Ba em ngồi trước hiên nhìn trời mưa rất lâu
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Đột nhiên ba nói với em, nhưng lúc đó em chẳng hiểu sao ba lại nói thế
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Kanako này…
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Mai này ba có mất sớm-
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Lúc đó em ngắt lời ông: "Ba đừng có nói gở."
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Nhưng sau đó ba em nói rất nghiêm túc, dường như là răn đe
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Nghe ba
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Sau này con chỉ có hai lựa chọn
Vừa nói ông vừa giơ hai ngón tay
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Một là đi tu, hai là ở giá
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Lúc đó em đã vô thức bật cười: "Ba nói cái gì nghe kỳ vậy."
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Ba vẫn nhìn trời mưa, giọng ông nhỏ dần
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Đừng lấy chồng Đừng sinh con
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Lúc đó ba em ngừng lại một chút, sau đó thì giọng ba nhỏ tới mức gần như hoà làm một với tiếng mưa
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
…Chỉ khi cả ba và con đều không còn thì thứ đó mới chấm dứt
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em hỏi lại: "Thứ gì ạ?" thì ba em không trả lời
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Nhà em có hai bàn thờ. Một bàn thờ mẹ-điều đó rất bình thường
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Nhưng ở gian trong cùng lại có thêm một bàn thờ nữa, ảnh thờ luôn được phủ kín bằng một tấm vải đỏ
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Từ nhỏ tới lớn em chưa từng nhìn thấy phái sau tấm vải ấy là gì
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em từng nghĩ có lẽ đó là thần linh mà gia đình em thờ phụng hoặc là thần thổ địa của vùng này bởi vì hàng xóm ai cũng lập bàn thờ riêng
Kanako ngừng lại một lúc, giọng cô lấp lửng
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Chỉ có điều...
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em nghe mấy người hàng xóm thì thầm rằng nhà em nằm ngay linh huyệt
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Nhưng đến khi em đi qua thì họ lại lập tức im lặng làm như chưa nói gì
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em không hiểu linh huyệt là gì, cũng không có ai giải thích cho em
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Có một lần ba em đi vắng, em đã đứng trước bàn thờ đó rất lâu
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Em nhìn tấm vải đỏ phủ kín khung hình, không biết là vì tò mò hay vì điều gì khác mà em đưa tay lên
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Chỉ vừa chạm vào mép vải thì tiếng cửa mở, phía sau lưng em vang lên tiếng quát
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
KANAKO…
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Đó là lần đầu tiên ba quát em lớn như vậy, em giật mình, đầu gối run run và ngã phịch xuống nền nhà
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Ba chạy đến kéo em lùi hẳn khỏi bàn thờ đó
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Hai bàn tay ba run lên, em chưa từng thấy ba sợ như vậy
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Ba nhìn tấm vải đỏ rồi lại nhìn em, ôm chặt lấy em, giọng khàn đặc gần như là sắp khóc
Suzuki Masanori
Suzuki Masanori
Kanako… đừng bao giờ động vào nó
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Hôm đó ba đã xin lỗi em rất nhiều, mua bánh kẹo, nấu những món em thích
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Nhưng từ đó về sau ba luôn khoá cửa gian phòng ấy mỗi khi ra khỏi nhà
Kanako ngẩng lên nhìn thầy
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Thầy... có phải ba đang giấu em điều gì không?
Thầy Kurokawa không trả lời ngay
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ba em còn khoẻ không?
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Ba em vẫn khoẻ... nhưng chỉ là khi càng lớn thì em lại càng thấy ba sống như thể đang chờ đợi một điều gì đó
Thầy khép cuốn sổ ghi chép của mình lại
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Suzuki
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em có từng nghe ai gọi tên em vào ban đêm chưa?
Kanako sững lại, một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô
Đó là câu hỏi trừ ba khi trước và thầy khi này ra thì chưa có ai hỏi cô
Cô nhìn thầy khẽ lắc đầu
Suziki Kanako
Suziki Kanako
Chưa ạ
Thầy im lặng một lúc rồi thở ra một hơi dài
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Vậy thì tốt
Đến khi bóng lưng Kanako khuất hẳn ngoài hành lang thầy vẫn ngồi yên
Ánh mắt dừng lại trên một góc giấy trắng từ cuốn sổ vừa mở ra lại rồi cầm bút viết đúng một dòng
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
"Nhà Suzuki vẫn còn người giữ."
Ngay bên dưới là một dấu mực đỏ rất nhỏ

Hồ sơ số 03. Hakima Remi

Đề bài: Hãy kể một câu chuyện tưởng tượng
Hakima Remi
Hakima Remi
"Có người từng nói rằng con người chỉ muốn rời khỏi nơi mình sinh ra sau khi đã nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Tôi nghĩ điều đó đúng. Ngày ấy, có một cô bé sống cùng cha mẹ và chị gái ở một vùng quê rất xa thành phố. Nơi ấy có ruộng lúa, những con đường đất và tiếng ve kéo dài từ đầu hè đến cuối hạ. Cô bé học không quá xuất sắc, nhưng luôn cố gắng. Cô tin rằng nếu chăm chỉ hơn người khác một chút, sau này sẽ được đặt chân đến Tokyo, nhìn những tòa nhà cao tầng, những đoàn tàu điện và những điều mà trước giờ chỉ xuất hiện trên màn hình ti vi hay trong những cuốn sách cũ. Chị gái cô thì khác. Chị không cần phải cố gắng nhiều. Chỉ cần bước ra khỏi cửa, người ta đã ngoái nhìn. Ở vùng quê ấy, ai cũng nói rồi sẽ có một gia đình tốt đến hỏi cưới chị. Cách nhà họ vài căn có một chàng trai trạc tuổi chị. Cha cậu ấy là thiếu tá quân đội nên thường xuyên vắng nhà. Gia đình khá giả hơn mặt bằng chung trong vùng, nhưng cũng không phải giàu có. Một buổi chiều, chàng trai mang đến một chiếc trâm ngọc. Chiếc trâm rất đẹp. Đẹp đến mức cô bé chưa từng nhìn thấy món đồ nào như vậy. Chị gái nhận lấy. Từ hôm ấy, mỗi tối chị đều chải tóc thật cẩn thận, cài chiếc trâm lên mái tóc rồi ra ngoài. Không ai biết chị đi đâu. Chỉ biết khi trở về, chị luôn mỉm cười rất khẽ. Nụ cười ấy kéo dài vài tuần. Rồi đột ngột biến mất. Một buổi tối, chị lục tung cả căn nhà. Từ tủ quần áo, hòm gỗ, bếp, đến cả khoảng sân phía sau. Chiếc trâm không còn nữa. Chị nổi giận. Đó là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy chị mất bình tĩnh như vậy. Chị nhìn bất cứ ai cũng bằng ánh mắt nghi ngờ. Mẹ bảo có lẽ chị để quên ở đâu đó. Cha nói sẽ tìm lại giúp. Nhưng chị chỉ lặp đi lặp lại một câu. "Không ai được chạm vào nó." Những ngày sau đó, chị bắt đầu nói chuyện với một người không có mặt trong căn phòng. Đôi khi chị đứng một mình ngoài hiên, khẽ gật đầu như đang lắng nghe ai đó. Có hôm chị cười rất lâu. Có hôm lại khóc đến sáng. Người trong làng bảo chị bị ma ám. Có người bảo chị mắc bệnh. Cũng có người nói từ đầu đến cuối chưa từng có chàng trai nào mang chiếc trâm đến cả. Cô bé không biết phải tin ai. Điều duy nhất cô biết là chị gái mình ngày càng xa lạ. Sáng hôm ấy, mẹ là người đầu tiên thức dậy. Tiếng hét của bà đánh thức cả căn nhà. Từ đó về sau, căn bếp không còn ai bước vào mỗi khi trời chưa sáng. Người lớn không cho cô bé nhìn. Nhưng có những hình ảnh chỉ cần nhìn thấy một lần cũng đủ ở lại suốt cả đời. Sau đám tang, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Không ai còn nhắc đến chiếc trâm. Cũng không ai nhắc đến chàng trai sống gần đó. Như thể cả hai chưa từng tồn tại. Chỉ riêng cô bé vẫn luôn mơ. Trong giấc mơ, chị gái đứng ở cuối hành lang. Mái tóc vẫn được búi gọn như ngày còn sống. Chỉ khác là trên tóc không còn chiếc trâm ngọc. Chị nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt mở to đến mức khiến người khác không dám đối diện. Rồi cất giọng. "Bỏ cái tay dơ dáy của mày ra." "Quân trộm cắp." Cô bé giật mình tỉnh dậy. Lần nào cũng vậy. Đến khi trời sáng, cô vẫn không nhớ được trong giấc mơ... Mình đã lấy thứ gì. Hay... Thật ra chưa từng lấy bất cứ thứ gì cả. Em không biết đây có phải là một câu chuyện tưởng tượng hay không. Bởi đôi khi, ký ức của con người còn khó phân biệt với tưởng tượng hơn cả giấc mơ."
[…]
Buổi tối khi Kakuchou vừa tan ca
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Lại đem bài văn của học sinh đến than à?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Đọc cái này đi
Kakuchou nhận lấy và đọc vài dòng đầu
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Ồ, viết chắc tay đó chứ-
Kakuchou đọc tiếp, nét mặt bắt đầu nghiêm lại khi đến đoạn chiếc trâm
Anh đọc hết, gấp bài văn lại và đặt xuống bàn
Hai người nhìn nhau
Không ai nói gì cả
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Học sinh lớp anh à?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Đề bài là kể một câu chuyện tưởng tượng
Kakuchou im lặng rồi lật bài ra đọc lại
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
…Không giống tưởng tượng
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Nó giống lời khai hơn
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tôi cũng nghĩ vậy
Kakuchou chỉ vào một đoạn
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Anh để ý chỗ này đi
"Người lớn không cho cô bé nhìn."
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Một học sinh bình thường sẽ viết là không được nhìn
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Còn cách viết này... giống như là học sinh này đã chứng kiến phản ứng của người lớn
Izana khẽ gật đầu
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi chú ý nhất
Izana chỉ vào phần kết bài
"Em không biết đây có phải là một câu chuyện tưởng tượng hay không."
Kakuchou đọc lại rồi khẽ thở ra
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Đây không đơn thuần chỉ là phần kết
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Mà là sự né tránh
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play