Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TeuDang] Người Lạ...

Chương 1

Nửa đêm, bỗng điện thoại của Hải Đăng sáng lên do có một tin nhắn gửi đến, tiếng gõ phím lạch cạch dừng lại. Cậu nhìn qua màn hình điện thoại rồi làm việc tiếp, chẳng chú ý đến nữa.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì cậu để ý đến dòng tin nhắn từ vừa nãy
Người ẩn danh 💬: Cậu ngủ chưa?
Hải Đăng khựng lại, vì từ lúc đổi số điện thoại cậu chưa chưa nói cho ai biết
Nó lại nhắn thêm "Đừng ngủ trước 3 giờ sáng"
Hải Đăng
Hải Đăng
*Khẽ rùng mình*
Vì cũng nửa đêm, cậu mặc kệ nó và chìm vào giấc ngủ
Đến 3 giờ sáng, cách của phòng mở ra. Một bóng người to cao bước vào, nó im lặng và leo lên giường, nó ôm Hải Đăng rồi cắn nhẹ vào hõm cổ của cậu. Sau khi làm được những chuyện mà nó thích, thì nó cũng chịu rời đi.
Sáng hôm sau, cậu lại nhận được tin nhắn từ người đó, lần này nó gửi cho cậu một bức ảnh mà cậu đang ngủ từ đêm qua kèm theo dòng tin nhắn "Tôi đã bảo cậu đừng ngủ trước 3 giờ sáng rồi mà?"
Cậu ngẩn người ra, trong đầu chỉ toàn những dòng tin nhắn, bức ảnh đó. Cậu đành xin nghỉ rồi gọi cho Tuấn Anh đến nhà mình ở cùng 1-2 hôm vì cậu lúc này đã quá sợ rồi.
Khi Tuấn Anh đến, cậu kể hết mọi chuyện ra cho Tuấn anh biết
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Thật không đấy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Thật mà, để tao cho mày xem nó nhắn cái gì với tao.
Cậu tìm mãi, tìm mãi cái đoạn tin nhắn đó mà không thấy đâu, nó như biến mất khỏi thế gian.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tch- tao nhớ là nó có nhắn cho tao mà..
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Thôi, không phải tìm nữa, đi tao dẫn mày ra ngoài cho đỡ căng thẳng.
End

Chương 2

Sau 2 hôm Tuấn Anh ở cùng Hải Đăng, mọi chuyện cũng ổn áp hơn với Đăng. Vì có ông Tuấn Anh ở cùng mà, nó có dám mò vào nhà Đăng nữa đâu.
Do công việc bận rộn nên Tuấn Anh cũng tạm biệt Đăng để về. Ngay khi Tuấn Anh vừa bước chân ra khỏi cổng nhà thì một số lạ gọi đến cho Đăng.
Đăng cũng nghe máy thử.
Đầu giây bên kia có một giọng nói khô khốc, nó bảo với Đăng "Có ai ở trong nhà vợ vậy?" Lần này nó đổi cách xưng hô với cậu thành vợ chồng.
Hải Đăng
Hải Đăng
*Khẽ nhíu mày rồi tắt máy*
Dù tỏ ra vẻ bình thường và thờ ơ nhưng trong lòng Đăng sợ vcl.
Đăng cũng tự trấn an mình rồi ngồi vào bàn làm việc. Nửa tiếng sau thì một người xông vào phòng. Không để Đăng kịp phản ứng nó đã đánh cậu ngất lịm đi.
Người đứng sau mọi chuyện này là Việt Anh. Hắn thuê người để bắt Hải Đăng, cũng vì cuồng yêu, bao lần đòi cậu quay lại nhưng đều nhận được lời từ chối và những lời chửi rủa.
Đồng bọn của hắn trở Đăng đến một nơi hoang vu rồi giao Đăng cho hắn. Hắn thô bạo đưa Đăng vào ghế sau.
Việt Anh
Việt Anh
Sao vẫn chưa dậy nhỉ? Chắc đánh hơi mạnh.
Việt Anh
Việt Anh
*Banh mắt Đăng ra*
Việt Anh
Việt Anh
*Châm điếu thuốc*
Việt Anh mất kiên nhẫn hất cốc nước vào mặt cậu.
Hải Đăng
Hải Đăng
*Lờ mờ tỉnh dậy*
Việt Anh
Việt Anh
Mày cũng biết dậy cơ à?
Hải Đăng
Hải Đăng
?
Việt Anh
Việt Anh
*Giật đầu Đăng ra sau* Tao cho mày tình yêu, tao thương mày, tại sao mày không chấp nhận?
Hải Đăng
Hải Đăng
Việt Anh, đủ rồi đấy!
Không nói lời nào nữa, hắn bế cậu lên vai rồi vào phòng ngủ. Hắn ném cậu lên giường một cách thô bạo.
End
so uyyy
so uyyy
Kh nghĩ ra được cái gì nữa 😭😭👺👺

Chương 3

Việt Anh
Việt Anh
*Đóng sầm cửa lại*
Căn phòng chìm trong im, Hải Đăng chỉ biết cố giữ cho mình thật tỉnh táo, cảnh giác cao độ để Việt Anh nó không làm gì mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày điên thật rồi.
Việt Anh
Việt Anh
*Ghé sát vào mặt cậu*
Việt Anh
Việt Anh
Ừ, tao điên vì yêu em đấy!
Hải Đăng
Hải Đăng
*Lùi về phía đầu giường*
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao nói bao nhiêu lần rồi? Tao không yêu mày!
Nụ cười trên môi Việt Anh tắt hẳn đi. Nó lôi đâu ra mấy cái sợi dây thừng trói Đăng lại, miệng Đăng thì nó nhét khăn vào.
Việt Anh
Việt Anh
*Bước ra ngoài*
Hải Đăng chỉ biết kêu ứ ứ vì không nói được.
Cậu cố trấn tĩnh mình, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều bình thường, trên bàn có một bức ảnh người trong ảnh chính là Hải Đăng.
Có cả những tấm ảnh cũ từ hồi cấp 3 được dán trên tường.
Lúc cậu tan học.
Lúc cậu ngồi trong quán cà phê.
Lúc cậu đang ngủ gục trên bàn học.
Thậm chí là có cả những tấm được chụp ngay trước cửa nhà.
Bỗng Việt Anh bước vào phòng.
Việt Anh
Việt Anh
Đói chưa?
Việt Anh
Việt Anh
*Lấy khăn khỏi miệng Đăng*
Đăng không trả lời, chỉ nhìn vào góc phòng.
Việt Anh đi đến, bóp chặt hai bên má của cậu.
Việt Anh
Việt Anh
Tao đang hỏi em đấy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Chưa đói.
Việt Anh
Việt Anh
Ừ.
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Việt Anh
Việt Anh
Em đang nghĩ nên chạy khỏi tao thế nào à?
Việt Anh chợt cười khẽ.
Việt Anh lấy ra một xấp ảnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Việt Anh
Việt Anh
Đừng phí sức.
Việt Anh
Việt Anh
Mỗi nơi em từng đến tao đều biết.
Đăng nhìn thoáng qua. Không khí trong căn phòng trở lên ngột ngạt.
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Hải Đăng nhận ra điều đáng sợ không phải căn phòng này.
Mà là việc... người kia dường như biết hết cuộc sống của mình.
Hải Đăng quay mặt đi, không muốn người trước mặt thêm giây nào.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play