[ Xuyên Không] Này Đang Làm Gì Đó? Cậu Để Ý Tôi Này.
giới thiệu
tác giả
Xin chào mọi người
tác giả
Chào mừng đến với tác phẩm của tui
tác giả
Tui xin nói trước là tui lười viết và vẫn đanh đi học nên là sẽ không có lịch ra chương cụ thể
tác giả
Nếu điều kiện cho phép thì mình sẽ cố viết đều
tác giả
đặc biệt cấm bắt lỗi và có góp ý gì thì nói nhẹ nhàng giúp mình nhé
tác giả
và giờ tới phần giới thiệu
tác giả
Nói sơ qua tình tiết của cuốn tiểu thuyết mà Minh xuyên vào trước nhé
Minh Nguyệt và Gia Đức họ hồi bé từng là hàng xóm. Nên mối quan hệ khá thân thiết.
Nhưng vì một sự cố gia đình của Minh Nguyệt phải chuyển đi.
Sau này, cô cùng gia đình chuyển lại về đây nhưng lúc đó Gia Đức đã thuê nhà chung cùng với 3 bạn khác nên không biết.
Cho đến khi cô chuyển vào lớp cậu cậu thấy cô rất quen mà không nhớ ra.
Hai người được phân ngồi cùng bàn.
Rồi thừ từ phát triển mối quan hệ yêu đương nhưng không quen học tập mà còn giúp nhau tiến bộ.
[Lớp đổi thầy hiệu trưởng]
[Thầy giáo chủ nhiệm đổi]
[Hoạt động ngoại khóa do thầy hiệu trưởng mới tổ chức]
tác giả
Đây là một số thời điểm mình sẽ gia tăng tình cảm cho nhân vật chính
tác giả
Cũng như các nhân vật phụ
tác giả
À đúng rồi, Nhật Minh lúc đầu không nhớ cốt truyện nhưng sau có hệ thống tầm giữa chuyện mới biết
tác giả
Những sự kiện trên cũng không có trong tắc phẩm gốc
tác giả
Trong này sẽ có 1 cặp BL chính và 1 cặp BL phụ và 1 cặp GL nữa
tác giả
Ai không đọc được xin né nhé
tác giả
hẹn gặp lại mọi người
Chương 1 khởi đầu
Sau một ngôi trường cỏ dại mọc khắp nơi, những vật liệu sây dựng trường cũ để ở đây lộn xộn.
Một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đang cho mèo hoang ăn.
Bởi vì ở đây nhiều vật liệu nguy hiểm nên nhà trường cấm học sinh đến đây.
Từ đó tạo điều kiện cho đám mèo hoang một nơi chánh nắng mưa.
Cậu vô tình phát hiện ra nên thường xuyên đến đây thư giãn.
Đám mèo đã quen với mùi của cậu nên sán lại kêu meo meo
Cậu đổ thức ăn lên một cái túi nilon sạch
Mun là cái tên cậu đặt cho một bé mèo đen cậu có ấn tượng mạnh
Hồi đó khi cậu gặp nó là lúc đang đi dạo loanh quanh thì nghe tiếng mèo kêu.
Cậu lần theo tiếng tìm thấy mun.
Nó không biết làm sao mà lại bị quấn vào một đống giây rối.
Có một sợi dây cuốn qua cổ nó, cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng tiến tơi.
Cậu bắt trước tiếng mèo và cố gắng để nó không khoản sợ và giảm sự đề phòng của nó.
Nhật Minh
meo meo meo*nhẹ nhàng tiến lại gần*
Minh giữ được người mèo nhẹ nhàng và nhanh chóng gỡ giây rối cho mèo
Sau khi gỡ song nó vụt khỏi tay cậu chạy ra cách cậu một đoạn nhìn cậu rồi rời đi
Cậu hơi lo lắng cho nó nên thường xuyên lảng vảng quanh đó.
Dần dần cậu quen với việc thường xuyên đến đây và cho mèo. Đám mèo hoang cũng dần quen cậu
Minh đi xung quanh tìm mun và thấy nó đang đứng ở tường.
Nhật Minh
mun nhìn này*giơ cao cây súc sích trong tay*
mun thấy vậy di chuyển một chút rồi lấy đà nhảy về phía cậu.
Cậu ôm trọn mun trong tay rồi lấy răng giựt bóc vỏ súc sích đưa đến bên miệng mun.
Mun ăn ngon lành.
Cậu để ý thấy mun chưa bao giờ ăn hạt mèo mà cậu mua nhưng súc sích hay thịt cá và gà mới ăn.
Cậu có tìm hiểu rồi có nhiều con mèo không quen với việc ăn hạt nên cậu thường mang đồ ăn riêng cho mun.
Cậu cũng từng thử mang mun về nhà nhưng nó không nghe chạy mất.
Sau đó nó còn chạy mất mấy ngày không chịu lại gần cậu.
Sau khi mun ăn song nó lại gần để cậu vuốt ve một lúc rồi đứng dậy liếm nhẹ lên mu bàn tay cậu và má cậu rồi rời đi.
Cậu cảm thấy bất thường liền đi theo.
Mun dẫn cậu đến nơi nó thường ở.
Sau đó mun lôi ra một đống đồ lặt vặt.
Trong đấy cậu thấy một cái nắp chai, một quả bóng cũ, một ít lông...
Đến nơi mun lôi ra một viên bị tròn trong suốt có hình một con cá xanh sống động như thật.
Cậu nắm chặt viên bi trong tay.
Mun tiếp tục dẫn cậu đi tiếp
Đến một ngọn núi bên trong cảnh đẹp của thiên nhiên khiến người ta động lòng.
Mun đưa cậu đến chỗ có cỏ và hoa nhỏ ko có cây lớn nên cây lớn nên gió thánh 5 mang theo cái oi của mùa hạ ập đến.
Nhật Minh
"Ở đây đẹp thật đấy chắc không ai biết đến đâu nhỉ?"
Mun cọ vào ống quần cậu.
Cọ một lúc rồi nhìn cậu chằm chằm.
Nhật Minh
Sao vậy?Mun em sao thế
Mun chẳng làm gì cả chỉ ngước lên nhìn cậu.
Mun không để Minh kịp phản ứng thì đã vèo một phát chạy về phía vực.
Nhật Minh
hả? Mun*giật mình*
Chưa kịp để não cậu kịp phản ứng thì cơ thể đã phản ứng trước lao vụt về phía mun.
Cậu lao người ôm trọn mun trong tay. Một người một mèo cùng lao xuống vực.
Cậu nhanh chóng phản ứng lại một tay vẫn ôm trọn mun một tay bám lấy một cành cây lớn.
Chẳng để cậu bình tĩnh thở phào thì cành cây vốn nhìn chắc chắn kia lại vang lên những tiếng răng rắc.
Nhật Minh
"không được rồi"
Nhật Minh
"cành cây này không giữ được mình"
Minh nhân lúc cành cây còn giữ được nhanh chóng đảo mắt một vòng xung quanh để tìm chỗ bám leo.
Nhưng chẳng kịp để cậu tìm thấy thì cành cây đã đến giới hạn.
Một tiếng "rắc" ròn dã vang lên cậu và mun lại tiếp tục dơi.
Minh chán nản ôm lấy mun, hôn nhẹ lên đầu mun
Nhật Minh
"Thôi vậy,hi vọng kiếp sau tao sẽ tìm được mày sẽ không để mày chịu khổ nữa"
Nhật Minh
"mày vì tao mà chịu thiệt nhiều rồi"
Bụp tiếng thân thể cậu đập mạnh vào mặt đất.
Mắt cậu mở to vì đau đớn, bé mun cũng kêu lên thảm thiết
Đầu cậu đau dữ dội vì va đập mạnh . Không biết có phải ảo giác không mà cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu
???
Minh, cậu ấy sao rồi?
Nhật Minh
"Ai? là ai đang kêu tiên mình?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play