[Caprhy] Cuộc Gọi Nhỡ
Chương 00
"Nếu một ngày người mình yêu biến mất khỏi thế giới, liệu điều đau đớn nhất là khoảnh khắc họ rời đi... hay là hàng nghìn khoảnh khắc sau đó, khi mình vẫn vô thức chờ họ trở về?"
Không phải ồ ạt như sóng biển
Cũng không phải có sự sắp đặt trước
Nó chỉ đến yên bình như thủy triều
Mềm mại như những con gió mùa hè đầy hoài niệm
Rồi đến lúc nó sâu đậm dần
Hai người như thành một trái tim còn đập dữ dội
Đến lúc trái tim đó ngưng đập là lúc một trong hai không còn nữa…
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh yêu nhau vào những năm tháng đầy mơ mộng
Đầy cảm xúc thơ ngây của tuổi học trò
Nguyễn Quang Anh
Duy yêu Quang Anh không vậy?
Không phải đong đếm bằng vật chất
Không đo đạc bằng những con số
Hoàng Đức Duy bước vào thế giới của Nguyễn Quang Anh như những cơn gió đầu hạ
Không ồn ào, chẳng phô trương, chỉ đủ dịu dàng để làm rung lên trái tim vốn bị khóa trái lại
Sự kiên nhẫn, sự tinh tế, sự dịu dàng dần dần khiến Quang Anh biết dựa vào một người
Ồ nếu một ngày trong tương lai họ rời đi thì ở hiện tại họ vẫn đang coi mình là ánh dương
Không bằng những điều xa xỉ
Không bằng những lời hứa hẹn
Đơn giản chỉ bằng những điều nhỏ nhặt làm cho người mình thương
Là nắm tay dưới bàn lúc ngồi cùng bàn
Là những cuộc gọi kéo dài tới gần 3 giờ sáng chỉ đợi đến tiếng đối phương thở đều rồi mới yên tâm tắt máy
Là mỗi sáng tỉnh dậy đều có người ở bên cạnh nói "Chào buổi sáng"
Là đến cuối ngày người đó lại hỏi "Ngày hôm nay có mệt không?"
"Ngày hôm nay có vui không?"
Rồi từng khoảnh khắc được thành hình
Từng kỉ niệm là những thứ rất nhỏ
Nhưng chỉ cần thấy nó khóe môi lại bất giác cong lên
Từng là … mua đồ ăn sáng cho nhau
Từng… che chung một chiếc ô trong những ngày mưa vắng
Từng… trải qua những cuộc cãi vã
Rồi lại được xoa dịu bằng nhưng bó hoa chibi trắng
: Mong moinguoi ủng hộ Ye ạ
Chương 01
Tình yêu họ kéo dài 7 năm
Đủ để gọi nhau với hai tiếng "gia đình"
Đủ để ba mẹ hai bên không còn xem người kia là khách
Đủ để chiếc nhẫn nằm yên trong ngăn kéo chỉ chờ đến ngày được đeo lên ngón áp út của "bạn đời"
Phần đời còn lại mãi sẽ là người đó
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh từng cùng như đi chọn lễ phục
Từng cùng nhau tranh cãi xem "đám cưới của họ" tổ chức vào mùa thu hay mùa đông
Từng cùng nhau ngồi trong căn hộ nhỏ, cười ngây ngô khi tưởng tượng sau này
Trồng thêm vài chậu hoa ngoài ban công
Hai người từng cùng nhau trải qua những thăng trầm
Khi mới chớm lên tình cảm
Hoàng Đức Duy
Anh thích em
Hoàng Đức Duy
Cùng anh viết tiếp đoạn đường nhé
Đức Duy mở thành công trái tim khóa trái của Quang Anh bằng nhưng hành động nhẹ nhàng
Nhất thời làm rung lên trái tim của người anh thương
Nhưng chưa ai từng buông thả thứ tình cảm đó
Đến những năm tháng cố định
Hoàng Đức Duy
Sau này già rồi, anh vẫn sẽ dắt tay em đi ngắm những bông hoa
Nguyễn Quang Anh
Anh đi chậm thôi, em không muốn bị bỏ lại đâu
Thực chất ai mới chính là người bị bỏ lại
Còn nhớ những ngày hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Nếu sau này anh không còn thích em nữa nữa thì sao?
Hoàng Đức Duy
Sao lại hỏi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em thấy á
Nguyễn Quang Anh
Mọi người yêu nhau lâu đến mức nào vẫn chia tay được đó thôi
Đức Duy kéo đầu Quang Anh ở trước mặt mình
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày anh không còn thích em nữa
Hoàng Đức Duy
Thì chắc chắn anh cũng chẳng nhớ anh là ai
Hoàng Đức Duy
Vì em là tất cả
Hoàng Đức Duy
Sến với mình em
Nhớ khi cả hai gặp nhau lần đầu
Quang Anh lỡ làm đổ nước lên áo Đức Duy
Đôi bàn tay nhỏ bỗng run lên rồi cậu rối rít xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng định mua áo mới
Hoàng Đức Duy
Cho anh như cũ
Nguyễn Quang Anh
Hết cafe đen rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Với lại anh đến đây đâu phải để uống
Nguyễn Quang Anh
Vậy đến làm gì?
Hoàng Đức Duy
Ngắm nhân viên
Hoàng Đức Duy
Vậy mai anh tới nhảm tiếp
Hai người cũng ngồi trên bậc thềm, chia nhau cây kem
Nguyễn Quang Anh
Anh có bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đâu tiên không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao anh thích em?
Hoàng Đức Duy
Vì anh đã nhìn em nhiều lần rồi
Đó là ngày Quang Anh đồng ý nắm lấy tay Đức Duy
Chỉ có hai bàn tay lặng lẽ siết chặt vài những kẽ ngón tay trong một buổi chiều đầy gió
Và từ đó, cuộc đời của họ có thêm một người để yêu thương
: Sợ ít nhân vật quá, đọc giả bị chán í
: Có chán hay xàm thì nói mình nha
Chương 02
Rồi khi thời gian chúng nó bên nhau đủ dài
Tình cảm càng ngày càng đậm sâu
Càng ngày mọi thứ đều lún sâu vào bãi nhầy cảm xúc
Bây giờ là 2 tháng trước ngày cưới
Hoàng Đức Duy
Mai em đưa em đi thử lễ phục nhé
Nguyễn Quang Anh
Chút em về nhà ngoại thưa chuyện ông bà
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em đi nhé
Sáng hôm sau, về nhà ông bà
Quang Anh lễ phép thưa chuyện cưới xin
Về chuyện trăm năm đâu thể qua loa được
Nguyễn Quang Anh
Vâng, anh và ông bà nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
Em lên gác lấy đồ của bà ạ
Quang Anh bước lên cái gác mái
Từng là cả tuổi thơ của cậu
Giờ đây sờn cũ, bụi bặm, có vẻ không được dọn dẹp thường xuyên
Bước lên còn nghe tiếng cót két của sắt rỉ
Cậu bước tới cầm chiếc hộp nhung của bà
Rồi một tiếng "Kétt" chói tai vang lên
Thanh sắt bấp bênh trên mái bật ra hất cậu xuống sân đá
Cậu rơi xuống sân, mặt va chạm làm thành nhiều vết bầm đau nhức, tê cứng từ lúc nào
Cửa kính vỡ găm chặt vào chân và tay trái của cậu, cơn đau lan lên tận óc với vết thương ở xương và từ bên trong, máu rỉ ra không ngừng
Sự việc xảy ra không ai lường trước
Quang Anh hét lên đau đớn theo từng đợt, nước mắt chảy ra không ngừng hòa với máu tươi chảy ra từ đầu
Đức Duy vội vã nhìn Quang Anh nằm trong thứ chất lỏng đỏ thẫm đang quằn quại đau đớn mà bàn tay anh run rẩy
Khi gọi xe cấp cứu đến đưa câu đến bệnh viện, cậu thở một cách khó khăn rời đến phút thứ 21, nhịp tim cậu bắt đầu có nhịp đập bất thường
Hoàng Đức Duy
"Em đừng có mệnh hệ gì, đừng bỏ anh, anh không muốn… bị bỏ lại"
Anh bất lực cúi mặt đặt nụ hôn nhẹ lên tay cậu đang lạnh toát
Cậu bị lực hất bất ngờ giáng xuống xương sườn và nội tạng
Nên lúc di chuyển tới bệnh viện cậu nôn ra rất nhiều máu đỏ thẫm
Hơi thở hấp hối, gần như không thở nổi
Đức Duy nắm chặt lấy tay Quang Anh tới mức khớp ngón tay trắng bệch
Sợ rằng là người mình thương sẽ rời xa mình
Sợ rằng là mọi thứ trong suốt 7 năm qua sẽ chấm dứt
Tiếng máy nhịp tim vang lên tiếng máy móc lạnh nhạt
Bác sĩ bước ra, kéo chiếc khẩu trang xuống gương mặt xót xa, cúi đầu tiêu chuẩn
???
Bác sĩ : Xin lỗi, cậu ấy gần như hỏng hết nội tạng bên trong và gãy gần như toàn bộ xương sườn, chúng tôi đã cố gắng hết sức
???
: Cậu ấy không qua khỏi, anh chị chuẩn bị hậu sự cho cậu sớm
Nghe câu đó, ba mẹ Quang Anh bật khóc
Khóc vì họ mất đi đứa con mà họ xem như là báu vật
Khóc vì đó là cốt nhục của bản thân đứt ruột sinh ra
Còn Đức Duy đứng đó nghe toàn bộ
Nhưng anh chẳng thế chảy lấy một giọt nước mắt
Anh nhìn vào phòng bệnh cậu đang nằm, gương mặt trắng bệch, mũi cay xè nhưng giọt nước mắt chẳng thể chảy
Được phủ lên tấm vải trắng coi như cuộc đời cậu đã dừng lại
Tang lễ của cậu được tổ chức
Không khí trầm xuống, vòng hoa tang treo trên hòm của cậu lúc sáng còn tươi giờ đã héo úa
Xung quanh là những tiếng thút thít, khóc lóc, la hét và tiếng hát tang
Anh đến cũng chẳng thể rơi nước mắt
Anh thấy rất buồn, nhưng không hiểu sao, giọt nước mắt chẳng thể buông rơi
Chỉ thấy lòng mình u buồn nặng nề hơn cả, từng bước chân chẳng thể nhấc đi nhẹ nhàng, cũng chẳng thể cười nói khi có ai bắt chuyện
"Nguyễn Quang Anh mất vào lúc 9:34 phút sáng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play