[RhyCap] Bóng Đào Thương
CHƯƠNG 1: TIẾNG KHÓC OAN KHIÊN DƯỚI ĐÈN MĂNG-SÔNG
Đêm bão năm đó, nước sông Tiền ngầu bọt đỏ quạch, vỗ vào mạn ghe của gánh hát Kim Phong những tiếng thình thịch như ai gõ trống chầu
Mùi sình lầy vẩn lên, quyện với mùi dầu bóng, mùi dầu hôi đốt đèn tạo nên một thứ không khí đặc quánh, bức bối khó tả dưới sàn đình vách lá dựng tạm
Bên ngoài, người ta chèo ghe, lội ruộng đốt đuốc lá dừa sáng rực cả một khúc sông để đi coi tuồng
Đêm nay diễn vở "Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ"
Vé bán sạch bách, người ta chen chúc nhau rớt cả dép nhựa, ngồi tràn lên cả mé sườn sân khấu
Nhưng ở mé sau hậu trường, cảnh tượng lại hỗn loạn theo một cách kinh hoàng khác
Bà Bầu Gánh Hát
Trời đất ơn hựu ơi! Sanh băng rồi! Cô ba ơi, ráng lên cô ba!
Bà bầu gánh vừa vuốt mồ hôi trên trán ròng ròng, vừa hốt hoảng hét lên với mấy bà sáp vá đồ phục trang
Trên chiếc chiếu lác rách góc rương, cô Đào chánh lừng lẫy của gánh – mẹ của Đức Duy – đang quằn quại trong cơn đau đẻ
Mặt bà trắng bệch, không còn một giọt máu, nhưng trên mắt vẫn nguyên đường kẻ chỉ đen sắc sảo, đôi lông mày lá liễu vẽ bằng than sáp chưa kịp bôi
Cơn băng huyết ập đến thình lình ngay sát giờ mở màn
Mẹ Duy
Bầu... bầu ơi...// Giọng bà thều thào, bàn tay gầy guộc đầy vết chai vì tập múa thương níu chặt lấy vạt áo bà bầu //
Mẹ Duy
Trống... trống thúc liên hồi ngoài kia rồi...
Mẹ Duy
Khán giả... khán giả họ đợi...
Ông Bầu Gánh Hát
Hát hò gì tầm này nữa Ba ơi! Đẻ trước đi con ơi!//Ông bầu đứng bên ngoài vách lá nói vọng vào, mặt mày xanh mét//
Nhưng tiếng trống chầu ngoài kia cứ nện từng hồi dài "thùng... thùng... thùng..."
Tiếng khán giả hò hét, đòi mở màn vang lên như sấm dậy
Gánh hát tỉnh lẻ nợ nần bủa vây, nếu đêm nay bể show, ông chủ bến sẽ siết sạch rương xiêm y kỷ vật, cả đoàn chỉ có nước ôm nhau nhảy sông
Mẹ Duy cắn chặt môi đến bật máu. Bà nhìn chiếc đèn măng-sông treo lơ lửng trên xà tre, tỏa ra thứ ánh sáng trắng gắt và hơi nóng hầm hập
Như có một sự linh ứng của tổ nghề, bà gượng đứng dậy
Bà đẩy mấy người đỡ đẻ ra, chụp lấy chiếc áo giáp thêu kim tuyến lấp lánh nhưng đã sờn rách ở vai, khoác vội lên người
Mẹ Duy
Bôi... bôi thêm lớp phấn nền cho tôi. Mau!
Đêm đó, mẹ Duy bước ra sân khấu bằng một điệu múa xuất thần chưa từng có trong đời bà
Đôi chân bà run rẩy dưới lớp váy thêu, nhưng mỗi cái quất thương, mỗi cái liếc mắt vẫn sắc lẹm, làm kinh động cả rạp hát. Khán giả bên dưới vỗ tay rần rần, reo hò dậy đất
Họ không biết rằng, dưới mỗi bước chân múa bộ phụng hoàng của cô đào chánh, những giọt máu tươi đang âm thầm thấm đẫm sàn đất nện của sân đình
Khi điệu múa cuối cùng khép lại, nhân vật Thần Nữ quỳ sụp xuống dâng cờ, cũng là lúc tấm màn nhung rách màu đỏ sẫm kéo qua
Mẹ Duy đổ gục ngay tại chỗ
Bà được khiêng vội vào phía sau hậu trường.
Giữa tiếng vỗ tay rầm rộ chưa dứt của người đời, giữa mùi phấn son nồng nặc và mùi máu tanh nồng, tiếng khóc chào đời oa oa của Đức Duy vang lên
Đứa trẻ đỏ hỏn, gầy gò lọt lòng mẹ đúng vào khoảnh khắc tiếng trống sang canh báo hiệu vãn tuồng
Mẹ Duy hé đôi mắt đã mờ đục nhìn con. Bà không còn sức để bế cậu nữa
Ngón tay run rẩy của bà quệt nhẹ vào hộp phấn nền bằng nhựa đặt trên nắp rương gỗ, rồi quẹt một đường son nhạt lên trán đứa nhỏ, như một cái dấu triện của số phận
Mẹ Duy
Đừng... đừng cho nó... theo nghề...
Bà bầu gánh ôm lấy đứa trẻ, nước mắt chảy tràn qua những nếp nhăn
Mẹ Duy nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng ngay trên chiếc rương đựng đồ phục trang cũ kỹ
Đức Duy chào đời không có tiếng ru hời của mẹ, chỉ có tiếng gió bão gầm rú ngoài sông Tiền, tiếng xầm xì của những người hát dạo và lớp phấn nền nồng hắc bám trên da thịt từ hơi ấm cuối cùng của người đàn bà bạc mệnh
Kiếp xướng ca vô loài của cậu đã bắt đầu từ một đêm hạ màn đẫm máu như thế
CHƯƠNG 2: HOA HỒNG TRÊN ROI VỌT
Đám ma của cô Đào chánh diễn ra chớp nhoáng ngay bên mé đình làng
Người ta chôn cất bà vội vã để gánh hát kịp nhổ neo xuôi dòng sang bến khác
Đứa nhỏ đỏ hỏn không mẹ được bà bầu gánh ôm vào lòng, bú thép sữa của mấy bà sáp vá trong đoàn và lớn lên bằng nước cơm pha đường tán
Đến ngày cúng tổ cuối năm, bà bầu đặt đứa nhỏ lên bàn thờ Tổ, thắp ba nén hương nghi ngút rồi tuyên bố với cả gánh
Bà Bầu Gánh Hát
Con Ba nó đi rồi, nhưng máu mủ của nó còn đây. Thằng nhỏ này mang họ Hoàng của mẹ nó. Tao đặt tên nó là Hoàng Đức Duy
Bà Bầu Gánh Hát
Chữ 'Đức' là để nó sống có đức có nhân, còn 'Duy' là cầu mong nó là chỗ duy nhất giữ lại cái hương hỏa Đào thương của mẹ nó ngày xưa
Cái tên Hoàng Đức Duy ra đời như vậy không có sự chúc phúc của cha, chỉ có tiếng trống chầu làm nhạc đệm và gánh nặng ngàn cân từ cái bóng của người mẹ quá cố đè lên đôi vai bé bỏng
Thấm thoắt Duy lên 6 tuổi. Đứa trẻ lớn lên trên ghe hát có làn da trắng bẻo, đôi mắt to tròn lúc nào cũng đượm một nỗi buồn thiên bẩm
Khi những đứa trẻ cùng lứa ở quê được chạy nhảy trên triền đê thả diều, thì Duy đã phải thức dậy từ năm giờ sáng, đứng bên mạn ghe chịu những trận đòn roi uốn nắn bộ tịch từ các nghệ sĩ lão thành
Thầy Tuồng
Lưng thẳng lên! Tay xòe ra! Đào thương bộ điệu phải mềm như nước, chứ không phải cứng như khúc gỗ mục kia! Làm lại!
Chiếc roi mây quất mạnh vào bắp chân nhỏ xíu của Duy, lằn lên một đường đỏ rực. Duy mím chặt môi, không dám khóc thành tiếng
Nước mắt cậu chảy quanh, làm nhòe đi cảnh vật bến sông mờ sương sáng
Ông thầy tuồng già khọm, mắt kèm nhem nhưng tay ra roi thì cực kỳ tàn nhẫn, chống gậy gõ xuống sàn gỗ gầm lên
Thầy Tuồng
Khóc cái gì mà khóc? Mày nhìn vào gương coi mày có xứng đáng làm con của mẹ mày không?
Thầy Tuồng
Mẹ mày ngày xưa 6 tuổi đã biết múa kiếm, biết luyến láy làm kinh động cả miền Tây này rồi
Thầy Tuồng
Mày phải hát bằng một nửa của mẹ mày ngày xưa, đừng làm bôi tro trát trấu vào linh hồn bả!
Câu nói đó như một lời nguyền, ngày nào cũng găm vào tai Duy.
"Con cô Ba" – cái danh xưng đó không phải là niềm tự hào, mà là một chiếc gông cùm
Mỗi lần Duy hát phô một nhịp, múa sai một bộ, cả gánh hát lại thở dài nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng
Thầy Tuồng
Thứ đồ hư, chẳng bằng một góc của mẹ nó
Duy lớn lên trong nỗi mặc cảm tội lỗi sâu sắc
Cậu nghĩ mình là kẻ tội đồ vì đã khiến mẹ qua đời, lại càng tội lỗi hơn khi bản thân quá yếu ớt, không thể rực rỡ được như cái bóng của bà
Duy chỉ biết cam chịu, nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng đôi bàn tay rớm máu vì tập múa thương để cố gắng níu giữ chút kỳ vọng tội nghiệp từ những người xung quanh
Cậu học cách im lặng trước mọi trận đòn, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đến đáng thương giữa gánh hát rách nát này
CHƯƠNG 3: VIÊN KẸO MẠCH NHA SAU TẤM MÀN NHUNG
Năm Duy lên tám, gánh hát Kim Phong đón thêm một đứa trẻ mới
Nó hơn Duy hai tuổi, là con của một cặp vợ chồng quăng sào, đẩy ghe mướn dọc mạn ngược sông Tiền
Thằng nhỏ có cặp mắt sáng quắc như sao sa, vừa bước chân lên bờ đã nhảy tót lên sàn diễn, cầm cây đao gỗ múa một đường dứt khoát làm ông thầy tuồng già phải rớt cả điếu thuốc gò
Người trong đoàn nhìn nó múa bộ, vuốt râu giả, liền chặc lưỡi bảo nhau
Ông Bầu Gánh Hát
Thần đồng kép chánh đây rồi, gánh Kim Phong chưa tới số rã!
Khác với một Đức Duy lúc nào cũng lầm lũi, sợ sệt như con ốc mượn hồn, Quang Anh xông xáo, nghênh ngang và tràn đầy nhựa sống
Một buổi trưa hầm hập nắng, Duy đang phải đứng tấn trên sàn ghe, hai tay bưng hai tô nước đầy, mồ hôi vã ra như tắm
Chỉ cần một cái rùng mình làm sóng sánh nước ra ngoài, chiếc roi mây của ông thầy tuồng sẽ nện xuống không thương tiếc
Thầy Tuồng
Trời đất ơi, hát đào thương mà cái bộ tịch cứng ngắc như khúc củi trôi sông vậy nè!//Ông thầy tuồng nhịp nhịp cây roi mây xuống sàn tre, mặt hầm hầm //
Thầy Tuồng
Mày có biết hồi bằng tuổi mày, mẹ mày...
Quang Anh (10 tuổi)
Thầy ơi! Con múa xong bài "Phụng Hoàng" rồi, thầy coi giùm con bộ này đúng chưa!
Tiếng hét lanh lảnh cắt ngang lời ông thầy
Quang Anh từ đâu lao tới, tay cầm cây kiếm gỗ, nhảy một mạch từ trên mui ghe xuống ngay trước mặt hai người
Nó nhoẻn miệng cười, hàm răng sún lộ ra tinh nghịch, cố tình đứng chắn ngay trước mặt Duy
Ông thầy tuồng nhíu mày, gõ roi cái chát vào mạn ghe
Thầy Tuồng
Thằng Quang Anh kia! Tao đang phạt thằng Duy, ai mượn mày xen vô? Tránh ra!
Quang Anh (10 tuổi)
Thầy thông cảm, tại con thấy em Duy đứng nãy giờ mỏi chân quá hà//Quang Anh gãi đầu cười hì hì, rồi bất ngờ giật lấy hai tô nước trên tay Duy, đặt cái rụp xuống sàn//
Quang Anh (10 tuổi)
Hay là thầy phạt con đi. Con da trâu bắp thịt, chịu đòn quen rồi. Em Duy da mỏng lét, thầy đánh bầm hết, mốt sao bôi phấn giả gái được thầy?
Ông thầy tuồng giận đến run râu, chỉ thẳng roi vào mặt gã
Thầy Tuồng
Mày ngon lắm! Tình nghĩa anh em dữ hen? Được, tao đánh mày!
Ba roi mây quất xé gió vào lưng áo Quang Anh
Duy đứng sau lưng gã, hai tay siết chặt vạt áo sờn, môi mím chặt đến rướm máu
Cậu run rẩy nhìn bờ vai của gã trai mười tuổi đang gồng lên chịu trận
Quang Anh không hề khóc, gã chỉ cắn răng, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ông thầy tuồng như một lời thách thức ngạo nghễ
Thầy Tuồng
Thôi, cút đi giùm tao! Hai cái thằng nghịch tử!//Ông thầy tuồng mệt mỏi quăng cây roi xuống, bỏ đi ra sàn sau hút thuốc//
Không gian bên trong hậu trường chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng xập xình của sóng nước vỗ vào mạn ghe
Duy lí nhí, hai mắt đã ngập nước tự bao giờ
Đức Duy (8 tuổi)
Anh... Anh Quang Anh... Anh có đau không? Tại em dở nên anh mới bị đòn...
Quang Anh quay phắt lại, đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, cười toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Quang Anh (10 tuổi)
Khóc cái gì mà khóc! Anh đã bảo anh da trâu rồi mà. Ba cái lằn roi này ăn nhằm gì với anh
Gã vừa nói vừa ngó nghiêng ra phía sau, thấy ông thầy tuồng đã đi khuất, liền thọc tay vào cái túi quần vá chằng vá đục, móc ra một chiếc lá chuối nhỏ được gói ghém cẩn thận
Gã dắt Duy chui tọt vào bên sau tấm màn nhung đỏ rách góc rương, nơi bóng tối bao trùm và sực nức mùi phấn son rẻ tiền
Quang Anh (10 tuổi)
Nè, cho mày//Quang Anh hí hửng mở gói lá chuối, lộ ra hai viên kẹo mạch nha vàng óng, dẻo quánh//
Duy ngẩn người nhìn hai viên kẹo, nuốt nước miếng nhưng không dám nhận
Đức Duy (8 tuổi)
Ở đâu ra vậy anh? Bà bầu mà biết anh lén ăn vụng là bà đánh chết đó
Quang Anh (10 tuổi)
Bậy hà! Cái này là bà sáp vá đồ bả cho anh hồi nãy vì anh thêu phụ bả cái vạt áo giáp
Quang Anh lấy một viên cắn làm đôi, một nửa nhét thẳng vào miệng mình, nửa còn lại và viên nguyên gã ấn mạnh vào lòng bàn tay Duy
Quang Anh (10 tuổi)
Mày ăn đi. Ngọt lịm hà! Ăn vô là hết sợ, hết đau liền
Duy ngập ngừng đưa viên kẹo mạch nha vào miệng
Vị ngọt đậm, béo ngậy của đường tán hòa tan trên đầu lưỡi, xua đi cái đắng chát của nỗi sợ hãi bủa vây suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua
Duy ngước đôi mắt to tròn nhìn gã, khẽ hỏi
Đức Duy (8 tuổi)
Anh Quang Anh... Sau này anh làm kép chánh thật hả?
Quang Anh vỗ ngực cái bộp, mặt vênh lên đầy tự hào
Quang Anh (10 tuổi)
Chứ sao! Anh sinh ra là để làm kép chánh mà. Sau này anh nổi tiếng, anh đi tới đâu người ta đốt đuốc theo tới đó cho coi
Quang Anh (10 tuổi)
// Gã cúi xuống nhìn Duy, ánh mắt long lanh chứa đầy sự vô tư //Lúc đó, anh sẽ bảo vệ mày. Đứa nào dám đánh mày, anh múa đao chém sạch!
Duy cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chéo áo của Quang Anh
Viên kẹo mạch nha dẻo quánh trong miệng ngọt đến tận tâm can, ngọt đến mức khiến đứa trẻ tám tuổi là cậu bắt đầu nhen nhóm một thứ hy vọng tội nghiệp
Cậu nghĩ, chỉ cần có người anh trai này ở bên, kiếp sống chông chênh trên ghe hát này sẽ không còn đáng sợ nữa
Duy chọn làm cái bóng trung thành sau lưng gã, mà không hề biết rằng, sự ngọt ngào vô tư của gã kép chánh... chính là khởi đầu cho một vở tuồng độc thoại đầy cay đắng sau này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play