[ Hyo X Đặng Hồng Hải ] Mùi Hương Thứ Mười Ba
Tiếng Gõ Cửa Lúc 3 Giờ 13
ice cream in the sunn
hola🤗
ice cream in the sunn
vì khá là mê cái otp nàyyy
ice cream in the sunn
nên toii đã quyết định ra thêm một bộ nựa
ice cream in the sunn
Mong mọi ngừi sẽ ủng hộ ạaa😋
Chiếc vali màu trắng ngã xuống nền gạch trước cổng Ký túc xá số 3
Đặng Hồng Hải khẽ xuýt xoa, vừa xoa cổ tay vừa lẩm bẩm
Đặng Hồng Hải
Nặng muốn xỉu luôn á...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải(omega)
19 tuổi,Chuyển trường giữa học kỳ,Hoạt bát, hay cười nhưng rất sợ ở một mình
Không nhớ bất cứ điều gì trước năm tám tuổi
Pheromone:
Hoa linh lan sau cơn mưa.
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt
Nó cao sáu tầng, lớp sơn xám đã bong tróc từng mảng. Dây thường xuân bò kín những ô cửa sổ cũ kỹ, khiến cả khu ký túc xá trông âm u dù lúc này vẫn còn gần chiều
Đặng Hồng Hải
Chắc...do mình nghĩ nhiều quá thôi//rùng mình//
Hải tự trấn an rồi kéo vali bước vào sảnh
Kỳ lạ là bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên nền gạch
Ngay cả cô quản lý ký túc cũng chỉ đưa chìa khóa, dặn đúng một câu
"Phòng 308. Đừng xuống tầng bốn sau nửa đêm"
Đặng Hồng Hải
Dạ?ủa..sao lại-//chớp mắt//
Nhưng khi cậu ngẩng lên, cô quản lý đã quay lưng rời đi
Đặng Hồng Hải
Cái trường gì mà kỳ ghê...
Đặng Hồng Hải
Bộ kĩ năng giao tiếp của nguyên cái chỗ năng bị mất đường truyền của hệ thần kinh gồi hả trời
Hải chống nạnh mà khó hiểu ra mặt
Đứng đờ ra một lúc thì cậu ôm chìa khóa đi về phía thang máy
Đúng lúc cánh cửa thang máy sắp khép lại...
Một bàn tay đeo găng tay da đen chặn ngang
Một Enigma cao lớn bước vào
Gương mặt đẹp đến mức gần như không có cảm xúc
Hương gỗ đàn hương thoang thoảng lướt qua khiến Hải vô thức ngẩn người
Đặng Hồng Hải
Dạ...đúng rồi
Đặng Hồng Hải
Mình là Đặng Hồng Hải
Người kia im lặng vài giây.
Thang máy bắt đầu đi lên.
Hiếu bước ra trước, nhưng khi lướt ngang Hải, anh đột nhiên dừng lại
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu(Enigma)
20 tuổi.
Cao khoảng 1m90,Lạnh lùng, ít nói.Luôn đeo găng tay da đen.
Có thể nhìn thấy linh hồn.
Càng gần Hồng Hải thì sức khỏe càng suy yếu.
Pheromone:
Gỗ đàn hương, khói và hổ phách.
Phùng Trọng Hiếu
Tối nay...
Phùng Trọng Hiếu
Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa lúc 3 giờ 13 phút
Phùng Trọng Hiếu
Thì đừng mở cửa
Hải còn chưa kịp hỏi vì sao
Hiếu đã biến mất cuối hành lang
Cậu đứng đơ vài giây rồi cười gượng
Đặng Hồng Hải
Ông này chỉ hù người mới hoi
Đặng Hồng Hải
Hong sao hong sao..//trấn an bản thân//
Nhưng Hải không hề biết...
Ngay phía cuối hành lang, sau khi khuất khỏi tầm mắt cậu...
Phùng Trọng Hiếu chậm rãi nhìn về cánh cửa gỗ cũ kỹ mang số 413
Những âm thanh khô khốc từ cánh cửa gỗ dần chậm rãi vang lên...
ice cream in the sunn
ai mà mê otp này thì vô coi với ủng hộ tui nhenn
ice cream in the sunn
cmon mn đã ủng hộ ạ😘
Người gõ cửa không bao giờ đợi lần thứ tư
ice cream in the sunn
mới thử viết thể loại nì
ice cream in the sunn
còn hơi non tay nên có gì mn góp ý giúp nhenn💓
Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhấp nháy như sắp tắt. Nơi Phùng Trọng Hiếu vừa biến mất chỉ còn khoảng không im lặng
Đặng Hồng Hải
Ủa...//nhìn xung quanh//
Đặng Hồng Hải
Mình nghe lộn hả ta?
Âm thanh không phát ra từ trước mặt
Hải ngước lên trần nhà, vô thức rùng mình
Đặng Hồng Hải
Mới ngày đầu thôi mà...
Đúng lúc ấy, một cậu sinh viên khác chạy ngang qua, tay ôm chồng sách
Đặng Hồng Hải
À...//cười cười//
Đặng Hồng Hải
Mình tưởng có ai gõ cửa
???
Chắc nghe nhầm thôi.Ký túc này cũ lắm, đêm nào mà chả kêu cót két
Nói xong, cậu ta bước nhanh về cuối hành lang
Đặng Hồng Hải
Thấy chưa,do mình nghĩ quá nhiều thôi
Đặng Hồng Hải
Làm gì có chuyện mà…//khựng lại//
Đặng Hồng Hải
Thôi hong nói nữa
Phòng 308 sạch sẽ hơn là Hải nghĩ
Một chiếc giường đơn, bàn học bằng gỗ, tủ quần áo và cửa sổ nhìn xuống sân trường
Là đối diện cửa phòng có một chiếc gương rất lớn
Đặng Hồng Hải
Ai lại để cái gương chà bá vậy ngay trước cửa vậy trời
Cậu định lấy áo khoác phủ lên thì điện thoại rung
???
📲 : Hải tới nơi chưa con
Đặng Hồng Hải
📲 : Dạ con mới tới nè mẹ//ngồi xuống nghe điện thoại//
???
📲 : có bạn chung phòng chưa?
Đặng Hồng Hải
📲 : chưa ạ nhưng mà con mới gặp được một anh đẹp trai lắm//vừa gác chân vừa diễn tả//
???
📲 : rồi có nói chuyện với người ta không con?
Đặng Hồng Hải
📲 : dạ có chứ!
Đặng Hồng Hải
📲 : mà ảnh nói được…năm câu//gãi má//
???
📲 : năm câu là nhiều hay ít?
Đặng Hồng Hải
📲 : ít dữ luôn á mẹ, mà cái mặt lạnh như cái tủ đông luôn ý
Hai mẹ con nói chuyện thêm vài phút rồi tắt máy
Trong căn phòng lại trở nên yên tĩnh
Hải quyết định xuống căn tin
Phùng Trọng Hiếu đứng tựa lan can, ánh mắt hướng về khu rừng phía sau trường
Gió thổi làm mái tóc đen khẽ lay
Không hiểu sao giữa rất nhiều sinh viên, anh luôn tạo cảm giác tách biệt với tất cả
Đặng Hồng Hải
Anh Hiếu//gọi lớn//
Phùng Trọng Hiếu
Có việc?//quay đầu//
Đặng Hồng Hải
Anh...xuống căn tin hả?
Phùng Trọng Hiếu
Ừm//gật đầu//
Đặng Hồng Hải
Vậy...đi chung hông?
Đặng Hồng Hải
Anh đi một mình cũng cô đơn mà//cười//
Đặng Hồng Hải
Em coi như anh đã đồng ý rồi nha
Người nói gần như chỉ có Hải
Đặng Hồng Hải
Em mới chuyển trường nên còn lạ quá trời
Đặng Hồng Hải
Em nghe nói trường mình nổi tiếng dữ lắm
Đặng Hồng Hải
À mà anh học ngành gì dọ?//thắc mắc//
Phùng Trọng Hiếu
Tâm lý học
Đặng Hồng Hải
Trời!ngành đó khó dữ luôn á
Đặng Hồng Hải
Anh nói chuyện tiết kiệm chữ dữ thần luôn á
Phùng Trọng Hiếu
Không biết nói gì
Đặng Hồng Hải
Vậy em nói//chỉ mình//
Đặng Hồng Hải
Còn anh nghĩ thôi nhen//chỉ hắn//
Ở cạnh người lạnh lùng như vậy lại không thấy áp lực
Khi đi ngang bảng thông báo của ký túc xá
Một tờ giấy cũ kỹ dán lệch sang một bên
NỘI QUY KÝ TÚC XÁ
1.Không ra khỏi phòng sau 12 giờ đêm.
2.Không soi gương lúc 3 giờ 13 phút.
3.Không mở cửa sau ba tiếng gõ.
4....
Đặng Hồng Hải
Sao kì quá dị?//nhìn chằm chằm vào tờ giấy//
Đặng Hồng Hải
Sao không được đọc ạ?
Phùng Trọng Hiếu
Không cần biết
Đặng Hồng Hải
Anh có tin...
Đặng Hồng Hải
Anh trả lời tỉnh bơ dị?
Đặng Hồng Hải
Anh thấy rồi hả
Hai người tách nhau ở cầu thang
Đặng Hồng Hải
Mai gặp nha anh Hiếu
Nhìn bóng Hải khuất dần, ánh mắt anh mới chậm rãi chuyển về phía tòa ký túc
Một bóng người trắng bệch đang đứng
Nhưng lại hướng thẳng về phía Hồng Hải
Giọng lạnh đến mức không mang theo chút cảm xúc
Phùng Trọng Hiếu
Đừng có nhìn em ấy
Bóng người trên tầng bốn...
Ánh trăng đã lên cao,soi rõ bóng mọi vật
Hải nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được
Đặng Hồng Hải
Lạ chỗ quá,không ngủ được
Căn phòng chìm vào màn đen của bóng tối
Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn dần nhảy số trên mặt kính
Một tiếng chạm nhẹ lên tấm cửa gỗ khẽ vang lên
Đặng Hồng Hải
Hả?...tiếng gì dị
Lại là cái âm thanh khô khốc đó
Đặng Hồng Hải
Ai dị trời...
Đặng Hồng Hải
Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền giấc ngủ của người ta nữa
Ngay khi Hải vừa định bước xuống giường
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên
Là một dòng tin nhắn ngắn của số lạ
Tiếng va chạm da thịt lên tấm cửa gỗ vẫn tiếp tục
Không còn là ba tiếng nữa
ice cream in the sunn
🍀🍀🍀🍀
Tiếng gõ cửa thứ tư
Lời của Hiếu lúc chiều bỗng ùa về
"Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa lúc 3 giờ 13 phút..."
Đặng Hồng Hải
A...ai vậy ạ?
Không một tiếng trả lời đáp lại
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa
Phùng Trọng Hiếu
📲 : đừng lên tiếng
Đặng Hồng Hải
Ủa...//ngó nghiêng//
Đặng Hồng Hải
Ảnh biết mình vừa nói hả?
Tim cậu đập càng lúc càng nhanh
Có móng tay đang chậm rãi tạo ra những âm thanh ghê rợn trên tấm cửa gỗ đó
Âm thanh kéo dài khiến da đầu Hải tê dại
Cậu vội kéo chăn trùm kín người, ôm chặt điện thoại
Run run gõ nhanh từng chữ trên màn phím ảo
Đặng Hồng Hải
📲 : Anh đang ở đâu vậy?
Phùng Trọng Hiếu
📲 : ngoài cửa
Hải nhìn chằm chằm vào màn hình
Đặng Hồng Hải
Ngoài...//ngẩng đầu nhìn về cánh cửa//
Thế người đang gõ cửa là Hiếu sao?
Hắn ta bảo đừng mở cửa mà
Vậy tại sao còn đừng ngoài đó?
Đặng Hồng Hải
Có thiệt...là anh ở ngoài đó hông vậy//hơi sợ sợ//
Điện thoại rung lên lần nữa
Phùng Trọng Hiếu
📲 : người gõ cửa,không phải tôi
Đặng Hồng Hải
Má ơi con sợ quá...
Đặng Hồng Hải
Hức...hức//hơi rưng rưng//
Toàn thân Hải giờ đã lạnh toát
Nếu Hiếu không phải người gõ cửa...
Thì người nhắn tin là ai?
Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua khiến Hải không dám thở mạnh
Cậu rón rén bước xuống giường
Đôi chân trần chạm lên nền gạch lạnh ngắt
Đặng Hồng Hải
Nam mô a di đà phật...nam mô//vừa đi vừa lẩm bẩm//
Ngoài kia hoàn toàn im bặt
Chỉ còn ánh đèn lập loè từ hành lang hắt qua khe cửa
Đặng Hồng Hải
Ủa...sao hong còn động tĩnh nữa dị//nói nhỏ//
Đúng lúc cậu vừa định thở phào
Luồn từng đầu ngón tay trắng toát, lạnh lẽo vào khe hở
Đặng Hồng Hải
Cha má ơi!!!//giật mình//
Hải giật mình lùi ba bước
Miệng cắn chặt môi để không hét lên
Nhưng nơi khoé mắt cậu, dòng nước mắt đã dần trực trào...
Đặng Hồng Hải
Hức...hức-c//cố gắng không bật ra âm thanh//
Bàn tay ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương
Móng tay dài ngoằng, đen sì
Nó từ từ cào trên gạch...
Âm thanh man rợn đến chói tai như những cái móng tay cào lên quan tài
Đặng Hồng Hải
Ba má ơi...cứu con với//nói nhỏ chỉ có bản thân nghe được//
Tiếng khóa cửa bên ngoài khẽ vang lên
Bàn tay trắng bệch bỗng khựng lại
Đặng Hồng Hải
Nó-ó...biến đâu mất rồi?//giao giác nhìn xung quanh phòng//
Hành lang trở về yên tĩnh
Phùng Trọng Hiếu
📲 : mở cửa
Đặng Hồng Hải
Lỡ giả thì sao?
Như đọc được suy nghĩ của cậu
Tin nhắn tiếp theo lại hiện lên
Phùng Trọng Hiếu
📲 : tôi sẽ nói một câu, chỉ người thật mới biết
Một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên ngoài cửa
Phùng Trọng Hiếu
Em từng nói...
Phùng Trọng Hiếu
Anh nói chuyện như cái tủ đông
Phùng Trọng Hiếu
Phải không?
Đặng Hồng Hải
Ơ...//ngẩng đầu nhìn về phía cửa//
Đặng Hồng Hải
Linh cảm của mình...chắc chắn đúng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play