Thương Người Không Thể Cưới ( SonBinh ) ( Sơnk X Vương Bình )
chap 1
Mùa gặt vừa qua, cánh đồng trước dinh nhà hội đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Gió từ con sông đầu làng thổi qua, mang theo mùi rơm mới và tiếng chim ríu rít trên những hàng cau trước cổng.
Dinh nhà hội đồng họ Lê vẫn uy nghi như bao năm. Mái ngói phủ màu thời gian, hàng cột gỗ lim đứng thẳng tắp, sân gạch đỏ được quét sạch từ sớm. Người làm kẻ ra người vào, ai nấy đều tất bật.
Hồng Sơn bước xuống từ hiên nhà , gương mặt luôn mang theo vẻ lạnh lùng khó đoán , anh là cậu Hai họ Lê người mà ai nhắc tới cũng phải dè chừng
con Mẫn
ông Ngô đưa người tới
Lê Hồng Sơn
//bước ra cổng//
Ngoài cổng, một chàng trai trẻ đang đứng nép bên chiếc xe bò cũ. Áo vải đã sờn màu nhưng được giặt sạch sẽ. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn quanh, vừa tò mò vừa dè dặt.
con Mẫn
thưa cậu đây là Ngô Nguyên Bình
con Mẫn
cậu ấy được ba đưa qua để phụ việc trong dinh ạ
anh nhìn cậu với một ánh mắt bình thản đến nỗi chẳng ai biết phía sau đôi mắt đó ẩn chứa suy nghĩ gì
Ngô Nguyên Bình
dạ... chào cậu Hai
Bình vội vàng xách theo túi đồ nhỏ, lặng lẽ bước qua cánh cổng gỗ cao lớn. Khi đặt chân vào sân gạch đỏ, cậu không biết rằng nơi này sẽ giữ lại những năm tháng đẹp nhất, cũng là những tháng ngày đau đau nhất trong cuộc đời mình.
Xa xa, tiếng gà gáy vọng lên từ cuối xóm. Gió khẽ lay tàu cau, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên khoảng sân rộng.
Không ai ngờ, cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường của ngày hôm ấy lại trở thành khởi đầu cho một mối tình mà cả hai đều không thể công khai trước người đời.
Bình Bình là mặt trời nhỏ
thêm bộ nx
Bình Bình là mặt trời nhỏ
chap này hơi ít thoại
Bình Bình là mặt trời nhỏ
chap sau sẽ dài hơn
Bình Bình là mặt trời nhỏ
cảm ơn mn vì đã đọc
chap 2
Sáng hôm sau, Bình thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Tiếng gà gáy nối nhau vang khắp xóm, ngoài sân đã có vài người làm gánh nước từ giếng sau vườn. Cậu ngồi dậy , chạy theo mọi người.
dì năm
nhóc này là người mới à
dì năm
ừm , gọi ta là dì năm từ giờ không biết việc gì thì có thể hỏi
Ngô Nguyên Bình
vâng thưa dì
dì năm đưa cho cậu một cái chổi tre
dì năm
nhưng mà nhớ khi nào cậu Hai đi xuống thì né qua một bên nha
cậu hơi khó hiểu với điều vừa được nghe
dì năm
cậu Hai không thích bị người khác chắn trước đường đi
Khoảng sân gạch rộng hơn cậu tưởng.
Quét gần nửa buổi, Bình mới xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay cũng bắt đầu rát vì cán chổi tre.
đúng lúc đó có tiếng bước chân đi tới
những người đang làm việc xung quanh đều cúi đầu chào
Bình cũng lặng lẽ lùi qua một bên
Hông Sơn bước từ tốn xuống bậc tam cấp
khi đi ngang qua chỗ Bình ánh mắt anh vô tình lướt qua đôi bàn tay đỉ ửng kên vì cầm chổi quá lâu
rồi anh bình thản bước qua
buổi trưa tất cả người làn ngồi tụ lại ăn cơn trong gian bếp
dì năm gắp miếng cả bỏ vào bát cậu
dì năm
làm việc ở đây cực lắm
con Đào
cực thì cực thật nhưng được cái cậu Hai thương người
Ngô Nguyên Bình
em nghe ở ngoài nói
Ngô Nguyên Bình
cậu Hai gắt lắm
dì năm
nhưng chưa tường đánh đập hay chửi mắng người làm
con Đào
có đợt có người ốm cậu còn cho tiền đi bốc thuốc
nghe đến đây trong đầu Bình bỗng hiện lên hình ảnh của người đàn ông trầm lặng đó
có lẽ những lời đồn ngoài kia chưa hẳn đã đúng
cậu đang đứng tưới cây thì bỗng thằng tí chạy lại
Ngô Nguyên Bình
có chuyện gì vậy
thằng tí
cậu Hai nhờ tôi đưa cho cậu
đó là một chiếc khăn tay nhỏ
Ngô Nguyên Bình
sao lại cho tôi
thằng tí
tôi làm sao mà biết được
thằng tí
chắc thất cậu mới đến mà đã làm việc mồ hôi nhễ nhại thế này nên cậu cho thôi
Ngô Nguyên Bình
ò vậy tôi cảm ơn
Bình cầm chiếc khăn trên tay hồi lâu , chiếc khăn màu nâu đơn giản, chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng không hiểu sao...
Lại khiến lòng cậu ấm lên giữa buổi chiều đầy gió.
Bình Bình là mặt trời nhỏ
hú hú
Bình Bình là mặt trời nhỏ
hết chap r
Bình Bình là mặt trời nhỏ
bye nha
Bình Bình là mặt trời nhỏ
top 6 đội sổ😔😔😔
Bình Bình là mặt trời nhỏ
thi đầu đứng cuối😔😔
Bình Bình là mặt trời nhỏ
t ko cam tâm
chap 3
Bình vào dinh nhà hội đồng đã được gần một tuần.
Mọi việc dần quen tay. Từ quét sân, gánh nước đến chăm mấy chậu kiểng trước hiên, cậu đều làm cẩn thận. Người trong nhà cũng bắt đầu quý cậu vì tính hiền lành, chịu khó.
dì năm
con mang khay trà này vào cho cậu Hai
Đây là lần đầu cậu được giao việc vào gian chính.
Hai tay nâng khay trà, Bình bước chậm qua dãy hành lang dài. Tiếng guốc gỗ gõ nhè nhẹ trên nền gạch tàu, cả căn nhà yên tĩnh đến lạ.
Đến trước cửa phòng làm việc, cậu khẽ gõ.
Ngô Nguyên Bình
dạ dì Năm bảo con mang trà cho cậu
một cậu Hai nhà hội đồng cao cao tại thượng như vậy lại đi cảm ơn một người làm sao
Ngô Nguyên Bình
dạ vậy xin phép cậu
cậu quay lưng tính rời đi
Ngô Nguyên Bình
//quay lại//
Lê Hồng Sơn
làm việc ở đây thấy quen không
Ngô Nguyên Bình
mọi người rất thương con
cậu cúi người chào rồi quay lung đi
đang quét sân thì bỗng có người ra bắt chuyện với cậu
Nguyễn Thành Công
cậu là Bình đúng không
Ngô Nguyên Bình
đúng rồi còn cậu là
Nguyễn Thành Công
tôi tên Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
qua đây sửa cái bàn gỗ phụ cho cha
Ngô Nguyên Bình
ồ vậy nhà cậu làm mộc hả
Nguyễn Thành Công
đúng rồi
Nguyễn Thành Công
sáng nay mới qua thì thấy cậu ngồi chỗ kia một mình
Nguyễn Thành Công
mà không kịp ra chào hỏi
Ngô Nguyên Bình
sao tôi không thấy cậu ta
Nguyễn Thành Công
lúc đó chắc đầu óc cậu để trên may chứ có để ý gì đâu
sau đó Bình và Công nói chuyện như bạn bè lâu năm gặp lại vậy
cùng lúc đó cậu Hai từ trong bước ra
thấy em và Công nói chuyện rất rôm rả
thấy em cười khóe miệng cậu cong lên theo
nhưng có vẻ cậu không nhận ra điều này
Bình Bình là mặt trời nhỏ
tính bỏ á , mà có ng đọc nên thui viết tiếp
Bình Bình là mặt trời nhỏ
hì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play