Làng Ăn Hồn Rhygav [Rhyder X Negav]
CHƯƠNG 1: MẮT NGƯỜI, MẮT QUỶ
Màn sương mù đặc quánh như nước ao động mùa đông, nuốt chửng cả con đường đất dẫn vào làng cổ An Yên.
Quang Anh siết chặt quai chiếc ba lô trên vai, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Xung quanh tĩnh mịch đến phát sợ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Anh đưa tay dụi mắt lần thứ ba trong mười phút qua, nhưng trước mắt vẫn là một tầng màu xám xịt, loang loãng những bóng hình kỳ dị.
Nguyễn Quang Anh
Quái lạ, bản đồ bảo đi thẳng là đến cổng làng mà nhỉ? //lẩm bẩm, lồng ngực đánh trống liên hồi//
Đặng Thành An
Này! Đi tiếp là xuống vực đấy.
Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp đột ngột vang lên ngay phía sau lưng khiến Quang Anh giật bắn mình. Anh vội vã quay ngoắt lại.
Nguyễn Quang Anh
//Thở phào, vỗ ngực//Hết cả hồn! Cậu ở đâu ra thế? Mà cậu bảo xuống vực là sao? Cổng làng ngay trước mặt kia kìa.
Thành An không đáp, chỉ nhướng mày nhìn theo hướng tay Quang Anh chỉ. Trong mắt Quang Anh, trước mặt anh mười mét là một cổng làng bằng gạch rêu phong cổ kính, bên trong thấp thoáng ánh đèn dầu ấm áp và bóng người đi lại nhộn nhịp.
Đặng Thành An
//Nhếch môi, giọng điệu không chút cảm xúc//Anh nhìn thấy cổng làng à? Thấy cả người đi lại?
Nguyễn Quang Anh
Thì rõ ràng là thế! //hơi gắt lên vì sợ và khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Tôi tuy cận nhưng không có mù. Người ta còn đang vẫy tay gọi tôi vào kìa. Cậu không thấy à?
Thành An khẽ thở dài, bước lên một bước, đứng chắn ngay trước tầm nhìn của Quang Anh. Cậu nhìn chằm chằm vào vầng trán của anh, nơi có một luồng khí màu đen xám, đặc quánh như khói bếp đang quấn chặt lấy hai mắt.
Đặng Thành An
Đúng là tôi thấy.//nói, giọng lạnh như tiền//
Đặng Thành An
Nhưng thứ tôi thấy không phải cổng làng, mà là một vách đá dốc đứng. Và thứ đang vẫy tay gọi anh...là ba cái xác không đầu đang treo ngược trên cành đa.
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại, da gà da vịt nổi rần rần. Anh lùi lại một bước, cười gượng//Này...cậu em, đùa kiểu này không vui đâu nhé. Ban ngày ban mặt...
Đặng Thành An
Nhìn đồng hồ của anh đi.//ngắt lời//
Quang Anh run run nhấc cổ tay lên. Chiếc đồng hồ kim vẫn chạy, nhưng kim giờ và kim phút đang quay điên cuồng ngược chiều kim đồng hồ. Đáng sợ hơn, bóng tối xung quanh không phải là sương mù, mà là một màn đêm đen kịt từ bao giờ.
Nguyễn Quang Anh
Cái...cái gì thế này? Tôi mới đi từ thị trấn lúc ba giờ chiều mà? //lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu//
Đặng Thành An
Anh bị che mắt rồi. //thản nhiên giải thích, tay rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng có nét mực đỏ uốn lượn//
Đặng Thành An
Ám khí trên người anh nặng đến mức đứng cách ba cây số tôi còn ngửi thấy mùi. Đối với lũ cô hồn dã quỷ ngoài kia, anh chẳng khác nào một mâm cỗ chạy biết đi. Chúng nó không dắt anh đi đời mới là lạ.
Nguyễn Quang Anh
Ám khí? Che mắt? Cậu đang nói cái quái gì thế? //hoang mang, đầu óc rối mù//
Đúng lúc đó, từ hướng "cổng làng" phía trước, có tiếng gọi vọng lại, vừa thanh vừa nịnh tai:
"Quang Anh ơi...về nhà ăn cơm con ơi..."
Nguyễn Quang Anh
Mẹ? Tiếng của mẹ tôi! //trợn tròn mắt//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi mất năm ngoái rồi mà? Không đúng...mẹ đang gọi tôi!
Như bị bỏ bùa, mắt Quang Anh dại đi. Anh đẩy mạnh Thành An ra, lao phăng phăng về phía trước.
Đặng Thành An
Đứng lại! //quát lên//
Nhưng Quang Anh như không nghe thấy gì nữa. Trong mắt anh lúc này, mẹ anh đang đứng dưới cổng làng, mỉm cười hiền hậu dang tay đón anh. Chỉ còn ba bước nữa, chỉ ba bước nữa thôi...
Một tiếng xé gió vang lên. Thành An lao đến như một tia chớp, một tay túm chặt lấy cổ áo khoác của Quang Anh giật mạnh lùi lại, tay kia kẹp lá bùa màu vàng, dứt khoát dán thẳng lên trán anh.
Đặng Thành An
Chính khí hộ thân, tà ma lui tán! Tỉnh!//quát lớn//
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân Quang Anh. Đầu anh đau nhói như búa bổ. Lá bùa trên trán bỗng chốc cháy bùng lên rồi hóa thành tro bụi.
Quang Anh ngã nhào ra đất. Khi anh mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt khiến anh suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Không có cổng làng nào cả.
Mũi giày của anh chỉ còn cách rìa một vách đá sâu hun hút đúng nửa bước chân. Phía dưới là vực thẳm đen ngòm, gió rít lên từng hồi ghê rợn. Và ngay trên cành cây đa cổ thụ nhô ra ngoài vách đá, có ba dải vải trắng quấn quanh ba cái bóng đen sì, đang đung đưa theo gió. Những tiếng thì thầm "Quang Anh ơi..." lúc nãy biến thành tiếng cười khúc khích, thé lên như tiếng mèo hoang động đực.
Nguyễn Quang Anh
//run lẩy bẩy, bò lùi lại phía sau, mặt mũi xám ngoét//Á...Quỷ...Quỷ thật kìa!
Đặng Thành An
//Đứng khoanh tay, nhìn xuống chàng trai đang ngồi bệt dưới đất, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường//Giờ thì tin tôi chưa?
Nguyễn Quang Anh
//Ngước lên nhìn Thành An, môi mấp máy không ra hơi//Cậu...cậu là ai? Tại sao cậu lại thấy được những thứ đó?
Thành An rút từ sau lưng ra một thanh kiếm ngắn bằng gỗ mun đen bóng, khẽ gạt phần tro bùa còn sót lại trên vai áo của Quang Anh.
Đặng Thành An
Tôi là Đặng Thành An. Người đi dọn dẹp những thứ đáng lẽ không nên tồn tại ở trên đời. Còn anh, mạng lớn đấy, nhưng nếu không có tôi, đêm nay hồn anh đã thành bữa tối cho cái làng này rồi.
Nguyễn Quang Anh
Làng này? Làng An Yên... //nuốt nước bọt cái ực//
Đặng Thành An
An Yên cái gì. //nhìn về phía con đường tối tăm sâu hun hút dẫn vào trong rặng tre, ánh mắt sa sầm lại//
Đặng Thành An
Người quanh đây gọi nó là Làng Ăn Hồn.
T/G mê ghi truyện 😋
Hú le hú le.
T/G mê ghi truyện 😋
Xin chào mọi người.
T/G mê ghi truyện 😋
Có hay thì comment cho mình biết với.
T/G mê ghi truyện 😋
Chứ dạo này hơi nản rồi 😢
T/G mê ghi truyện 😋
Yêu mọi người nhiều 🩷
CHƯƠNG 2: MỒI NGON VÀO CỬA
Quang Anh ngồi bệt dưới nền đất ẩm, hai tay ôm chặt lấy đầu, phải mất một lúc lâu mới nuốt trôi được hai chữ “Ăn Hồn” mà Thành An vừa thốt ra. Tiếng cười thé của những bóng đen trên cành đa dường như đã bị lá bùa của Thành An làm cho câm bặt, nhưng cái lạnh buốt gáy thì vẫn còn nguyên.
Nguyễn Quang Anh
//Ngước lên, lắp bắp hỏi//Làng…Làng Ăn Hồn? Nhưng trong giấy tờ nhà đất của ông nội tôi để lại, rõ ràng ghi là làng cổ An Yên mà?
Đặng Thành An
//Không thèm nhìn anh, cậu vừa cúi người nhặt chiếc ba lô bị rơi của Quang Anh lên, vừa thản nhiên nói//An Yên là tên cho người sống nghe. Còn cái tên kia là do người chết đặt. Đi thôi, đứng đây một lát nữa là mấy cái thứ treo trên cây kia nó nhảy xuống ôm anh đấy.
Nguyễn Quang Anh
//Giật bắn mình, vội vàng bật dậy như lò xo, bám chặt lấy gấu áo khoác của Thành An//Đi? Đi đâu? Quay lại thị trấn hả? Đúng đúng, quay lại thôi, tôi không thèm ngôi nhà rách ấy nữa!
Đặng Thành An
//Bỗng đứng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt hiện lên một vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ, pha chút thương hại//Quay lại? Anh nhìn đằng sau xem có đường về không?
Quang Anh ngơ ngác quay đầu nhìn lại con đường mình vừa đi qua. Nơi đó bây giờ chỉ là một khoảng hư không đen kịt, sương mù dày đặc đến mức cự ly một mét cũng không nhìn thấy gì. Khi anh cố gắng tập trung nhìn kỹ, tai anh lại nghe thấy tiếng thì thầm rậm rịch như có hàng trăm người đang đi lại ngay trong màn sương đó.
Nguyễn Quang Anh
Sao…sao lại thế này? //đổ mồ hôi hột//
Đặng Thành An
Tôi đã bảo rồi, anh bị người âm che mắt, tức là anh đã bước chân vào quỷ lộ (đường của quỷ). //gạt tay Quang Anh ra khỏi áo mình, xoay người đi tiếp về hướng ngôi làng//
Đặng Thành An
Đường về đã bị cắt. Giờ anh chỉ có một con đường duy nhất là đi thẳng vào làng. Sống hay chết, phụ thuộc vào việc anh có nghe lời tôi hay không.
Quang Anh không còn lựa chọn nào khác, đành phải líu ríu chạy theo sau lưng Thành An. Đi được một đoạn, sự tò mò và nỗi sợ hãi khiến anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi tiếp:
Nguyễn Quang Anh
Này…Thành An đúng không? Cậu bảo trên người tôi có ám khí nặng, là sao chứ? Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ hay gặp xui xẻo một chút, cơ thể hơi yếu thôi mà.
Đặng Thành An
//Vừa đi vừa cầm thanh kiếm gỗ gạt những cành cây chìa ra đường, giọng nói đều đều//Hay gặp xui xẻo? Anh có bao giờ đang đi đường tự nhiên bị ngã ngửa ra chưa? Hoặc là có bao giờ nhìn vào gương mà thấy mặt mình tối sầm lại không?
Nguyễn Quang Anh
//Trợn mắt// Sao cậu biết?
Đặng Thành An
Người bình thường có ba ngọn lửa tam muội ở trên đầu và hai vai để bảo vệ nguyên hồn. //dừng lại một nhịp, chỉ ngón tay vào vai trái của Quang Anh//
Đặng Thành An
Còn anh, ba ngọn lửa của anh yếu đến mức chỉ cần một ngọn gió âm thổi qua là tắt ngủm. Người ta gọi là tướng mạo thu hút cô hồn. Ám khí của anh từ khi sinh ra đã tích tụ, giống như một miếng thịt xông khói thơm phức đối với lũ tà ma ngoài kia vậy.
Nguyễn Quang Anh
//Nghe mà khóc không ra nước mắt//Thế…thế cậu cứu tôi làm gì? Cậu không sợ bị vạ lây à?
Đặng Thành An
//Khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút ngạo nghễ nhưng rất lạnh//Tôi là người đi săn quỷ. Mấy năm nay tôi đi tìm nguồn cơn của thứ tà thuật ở vùng này nhưng tụi nó trốn kỹ quá. Hôm nay tự nhiên có một ‘mồi dụ’ thượng hạng như anh tự vác xác đến, tôi dại gì mà không tận dụng?
Nguyễn Quang Anh
Mồi dụ? Cậu coi tôi là mồi câu cá đấy à?! //suýt nữa thì hét lên//
Đặng Thành An
Suỵt. Nhỏ tiếng thôi. Đến nơi rồi.//đột ngột ra hiệu im lặng//
Hai người vừa bước qua một rặng tre già. Ngay trước mặt họ, ngôi làng hiện ra.
Không còn là cảnh tượng lung linh, ấm áp mà Quang Anh nhìn thấy lúc đầu. Trước mắt anh lúc này là những ngôi nhà cổ lợp ngói rêu phong, vách tường đất nứt nẻ xám xịt. Điều kỳ dị là trước cửa mỗi ngôi nhà đều treo một chiếc đèn lồng màu trắng, bên trên viết một chữ “Hồn” bằng mực đỏ như máu. Cả ngôi làng im phăng phắc, không có một tiếng chó sủa, không một tiếng côn trùng, chỉ có thứ ánh sáng lập lòe, mờ ảo từ những chiếc đèn lồng hắt ra.
Một bóng người già nua, lưng còng rạp, tay cầm một chiếc gậy bỗng từ trong bóng tối của một con ngõ bước ra, chắn ngay trước mặt hai người.
Ông lão
Ai đó…Đêm hôm khuya khoắt…vào làng có việc gì…//Giọng nói của ông lão khàn đặc, kéo dài thườn thượt như tiếng cưa gỗ//
Quang Anh sợ hãi lùi lại sau lưng Thành An. Nhưng qua bờ vai của Thành An, anh kinh hoàng nhận ra: dưới ánh đèn lồng lờ mờ, ông lão kia… hoàn toàn không có bóng trên mặt đất.
Đặng Thành An
//Không hề hoảng sợ, cậu tiến lên một bước, thản nhiên vòng tay chào theo kiểu thầy pháp//Thưa cụ, bạn tôi là người thừa kế ngôi nhà của cụ Nguyễn Văn Đức ở cuối làng. Đêm tối lỡ đường, mong cụ chỉ lối.
Ông lão từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ông ta nhăn nheo, nhưng đôi mắt thì trắng dã, không có lòng đen. Ông ta nhìn chằm chằm vào Quang Anh, rồi đột nhiên mũi ông ta hít hà một hơi thật sâu, khóe miệng lập tức ngoác ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng đen xì.
Ông lão
À…Người nhà ông Đức…Thơm quá…Thơm quá…
Nguyễn Quang Anh
//Run bắn người, khẽ giật áo Thành An, thầm thì với giọng run rẩy//An…An ơi…Ông ta…ông ta muốn ăn thịt tôi kìa!
CHƯƠNG 3: BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM
Thành An vẫn đứng bất động như một pho tượng, bàn tay siết nhẹ chuôi kiếm gỗ mun. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Quang Anh giữ im lặng, rồi quay sang đối diện với ông lão không có lòng đen kia, giọng bình thản đến lạ lùng:
Đặng Thành An
Cụ khen thơm là thơm mùi hành lý bám bụi đường, hay là thơm mùi gì khác?
Ông lão còng rạp người xuống, chiếc gậy chống trên nền đất phát ra những tiếng bộp... bộp... khô khốc. Ông ta cố rướn cái cổ gầy guộc đầy nếp nhăn về phía Quang Anh, hai lỗ mũi phập phồng hít hà, giọng khàn đặc:
Ông lão
Người sống…đã lâu lắm rồi làng này không có người sống ghé chơi. Vào đi…vào nhà uống chén trà…
Đặng Thành An
Không phiền cụ. //dứt khoát ngắt lời, một tay túm lấy vai Quang Anh kéo mạnh về phía sau mình//
Đặng Thành An
Bạn tôi mệt rồi, chúng tôi cần về thẳng nhà tổ của dòng họ Nguyễn.
Ông lão nghe vậy thì nụ cười ngoác tận mang tai bỗng khựng lại. Đôi mắt trắng dã của ông ta đảo liên tục, rồi ông ta từ từ giơ một cánh tay gầy giơ xương, móng tay dài đen kịt chỉ về phía con ngõ sâu hun hút bên tay trái:
Ông lão
Nhà ông Đức…ở cuối ngõ đó. Đi thẳng…đừng nhìn hai bên…nhớ đấy…đừng nhìn hai bên…
Nói xong, ông lão quay người, bóng dáng còng rạp chìm dần vào màn sương xám xịt rồi biến mất tựa như một làn khói.
Quang Anh lúc này mới dám thở phào một hơi, vỗ bành bạnh vào lồng ngực:
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, ông ta là người hay là…là thứ gì thế? Mắt không có lòng đen, lại còn không có bóng nữa!
Đặng Thành An
Là ‘Quỷ giữ cổng’. //lạnh lùng quay người đi về phía con ngõ được chỉ//
Đặng Thành An
Hồn ma của những người chết trong làng nhưng không được siêu thoát, bị tà thuật biến thành tay sai để canh giữ, không cho con mồi nào chạy thoát. Vừa rồi nếu anh tiến lên một bước để ông ta chạm vào người, hồn phách của anh đã bị hút sạch rồi.
Quang Anh nghe mà lạnh sống lưng, líu ríu chạy thật sát theo sau Thành An. Con ngõ nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường đất cao ngất ngưỡng. Càng đi sâu vào trong, Quang Anh càng cảm thấy không khí đặc quánh lại, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối thoang thoảng bốc lên.
Đúng lúc đó, từ những ngôi nhà hai bên ngõ, tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên.
Quang Anh giật mình. Anh nhớ lời ông lão lúc nãy dặn “đừng nhìn hai bên”, nhưng cái bản tính tò mò tai hại kết hợp với việc bị ám khí che mắt khiến anh không tự chủ được mà liếc nhìn qua khe cửa của một ngôi nhà đang hé mở.
Bên trong nhà, ánh đèn lồng trắng hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, bệnh hoạn. Giữa nhà là một bàn tiệc lớn, có năm sáu “người” đang ngồi vây quanh. Họ mặc quần áo lụa là gấm vóc, mặt mũi trang điểm đậm như đào kép hát tuồng.
Một người đàn ông trong số đó bỗng quay sang nhìn Quang Anh qua khe cửa. Ông ta nở nụ cười tươi rói, giơ một chiếc đùi gà quay vàng ruộm lên vẫy vẫy:
Đa nhân vật
Cậu trẻ ơi, vào ăn tiệc đi! Thịt ngon lắm, rượu ngọt lắm!
Quang Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đùi gà thơm phức, bụng anh tự nhiên cồn cào. Mùi hương ngào ngạt bay ra khiến đầu óc anh lú lẫn.
Nguyễn Quang Anh
Thơm…thơm quá…An ơi, hay là mình vào làm chút…
Thành An quay ngoắt lại, thẳng tay tát một cú trời giáng vào má Quang Anh.
Cú tát đau điếng khiến Quang Anh tỉnh người. Anh ôm cái má sưng đỏ, ngơ ngác nhìn Thành An:
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm cái gì thế hả?!
Đặng Thành An
Nhìn lại cho kỹ xem anh định ăn cái gì! //gằn giọng, tay kết ấn chỉ thẳng vào khe cửa//
Nguyễn Quang Anh
//ôm mặt nhìn lại//
Cảnh tượng bên trong ngôi nhà lập tức thay đổi. Không có bàn tiệc linh đình, không có đùi gà quay nào cả. Năm sáu cái xác thối rữa, da thịt bong tróc đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ mục nát. Trên bàn là một cái khay đầy dòi bọ đang bò lổm ngổm, bên cạnh là những dải vàng mã đẫm máu. Cái “người đàn ông” vừa gọi anh thực chất là một cái sọ người còn dính vài sợi tóc, đang giơ một khúc xương cánh tay người đầy máu về phía anh.
Đa nhân vật
Vào ăn đi…vào ăn đi…
Những chiếc sọ người đồng loạt quay ra, hàm răng va vào nhau bôm bốp, phát ra những tiếng cười rùng rợn
Quang Anh suýt chút nữa thì nôn ọe ngay tại chỗ. Anh khuỵu chân xuống, hai tay bám chặt lấy đùi Thành An, khóc không ra nước mắt:
Nguyễn Quang Anh
Tôi chừa rồi! Tôi thề từ giờ không nhìn bậy bạ nữa! An đại ca, cứu mạng!
Thành An thở dài, cúi xuống xách cổ áo Quang Anh lên như xách một con mèo nhỏ:
Đặng Thành An
Đã bảo là anh bị che mắt, mắt anh nhìn thấy toàn là ảo ảnh do tụi nó tạo ra để dụ anh dâng mạng thôi. May mà tụi nó bị giới hạn bởi khế ước cổ của làng, không được tự ý vồ người khi chưa được đồng ý. Nếu anh bước vào cái cửa đó, anh sẽ biến thành món chính trên cái bàn tiệc kia luôn.
Cậu kéo Quang Anh đi phăng phăng về phía cuối ngõ. Trước mặt hai người, một ngôi nhà gỗ ba gian to lớn nhưng đổ nát, u ám hiện ra. Trên xà nhà, một tấm biển gỗ bám đầy bụi có khắc chữ “Nguyễn Gia Bản Đường”.
Thành An đứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tổ, chân mày khẽ cau lại:
Đặng Thành An
Đến nhà ông nội anh rồi. Nhưng xem ra, có thứ gì đó đã dọn vào đây ở trước chúng ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play