[Seonghoon] Thiên Đàng Và Người Phá Hủy Đôi Cánh
Vị khách từ thiên đường
Tiếng chuông tan ca vang lên cũng là lúc Seonghyeon khép chiếc laptop lại.
Cả tầng văn phòng chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo cùng tiếng điều hòa chạy đều đều.
Seonghyeon ngồi yên vài giây.
Màn hình điện thoại sáng lên.
NVP
Deadline dời lên sáng mai
Anh lặng lẽ tắt màn hình.
Ba ngày anh chỉ ngủ chưa đầy sáu tiếng.
Chiếc ô đen gần như vô dụng trước từng đợt gió lạnh quất ngang mặt.
Seonghyeon bước lên cầu thang chung cư với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Đèn phòng khách đang sáng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Seonghyeon khẽ đặt túi xuống, lấy điện thoại định gọi cảnh sát.
Giọng hát phát ra từ phòng ngủ.
Seonghyeon siết chặt chiếc ô trong tay, chậm rãi tiến lại gần.
Chỉ có ánh trăng len qua ô cửa sổ.
Một người đang ngồi trên giường anh.
Là một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Mái tóc màu bạch kim phản chiếu ánh trăng như phủ một lớp bạc.
Hai bàn chân trần đung đưa trên mép giường.
Như chưa từng bước qua thế giới này.
Người kia chậm rãi mở mắt.
Đôi đồng tử màu vàng nhạt nhìn thẳng vào Seonghyeon.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Kim Juhoon
Anh là... chủ nhân căn nhà này sao?
Seonghyeon không trả lời.
Kim Juhoon
Em không còn nơi nào để đi
Eom Seonghyeon
Cậu vào bằng cách nào?
Kim Juhoon
Em... không biết
Kim Juhoon
Cứ mở mắt ra thì đã ở đây rồi
Thiếu niên chớp mắt vài cái.
Kim Juhoon
Em là thiên thần
Tiếng mưa ngoài cửa kính bỗng lớn hơn.
Seonghyeon nhìn cậu rất lâu.
Eom Seonghyeon
Cậu đói không?
Juhoon nhìn cốc nước, đôi mắt sáng lên như trẻ con.
Một bát mì nóng được đặt trước mặt Juhoon.
Thiếu niên nhìn nó như nhìn thấy một điều kỳ diệu.
Kim Juhoon
Là thức ăn của con người sao?
Kim Juhoon
Lần đầu tiên em nhìn thấy
Eom Seonghyeon
Cậu chưa từng xuống trần gian?
Kim Juhoon
Thiên đường không có mì
Một câu nói ngây ngô đến mức khiến Seonghyeon, người đã nhiều ngày không cười nổi, khẽ cong khóe môi.
Đó là nụ cười đầu tiên của anh sau nhiều tháng.
Nhưng cả hai đều không biết.
Giữa những tầng mây trắng.
Một đôi mắt đang lặng lẽ dõi xuống căn hộ nhỏ.
Chỉ có một giọng nói vang lên trong khoảng không vô tận.
"Thiên thần bị lưu đày..."
"Đã tìm được nơi trú ngụ."
Mhoon
Lần đầu viết thể loại như này
Mhoon
Sợ không hợp gu mấy con vợ😭😭
Người không thuộc về nơi này
Ánh nắng len qua khe rèm, rọi thẳng lên gương mặt Seonghyeon.
Anh khẽ nhíu mày, đưa tay với lấy điện thoại.
Hôm nay anh phải có mặt ở công ty lúc tám giờ.
Anh lao thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt trong vòng chưa đầy năm phút rồi vội vàng thay quần áo.
Đến khi xách túi bước ra ngoài...
Seonghyeon quay đầu nhìn về phía phòng khách.
Juhoon vẫn ngồi trên sofa từ tối hôm qua.
Cậu ôm gối, mái tóc bạch kim hơi rối sau một đêm ngủ không quen.
Đôi mắt vàng nhạt chớp chớp nhìn anh.
Kim Juhoon
Đi làm là gì vậy
Seonghyeon đứng hình vài giây.
Eom Seonghyeon
Làm để kiếm tiền
Eom Seonghyeon
Mày đang đùa tao đúng không
Kim Juhoon
Em không biết thật mà
Kim Juhoon
Thiên đường không dùng tiền
Seonghyeon day day thái dương.
Ít nhất thì... cậu ta nói vậy.
Anh mở ví, lấy vài tờ tiền đặt lên bàn.
Eom Seonghyeon
Đừng mở cửa cho người lạ
Eom Seonghyeon
Đừng nghịch bếp ga
Eom Seonghyeon
Đừng đụng ổ điện
Eom Seonghyeon
Đừng leo ban công
Juhoon ngoan ngoãn gật đầu.
Seonghyeon nhìn cậu thêm vài giây rồi thở dài.
Eom Seonghyeon
Có chuyện gì thì gọi cho anh
Kim Juhoon
Em đâu có số anh
Seonghyeon lấy giấy nhớ, viết số điện thoại của mình rồi đặt lên bàn.
Juhoon ngồi thêm một lúc.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm thế giới của con người.
Cậu tò mò nhìn hết cái này đến cái khác.
Cuối cùng dừng trước một chiếc gương.
Cậu đưa tay chạm lên mặt gương.
Thiên đường không có gương.
Các thiên thần không cần soi mình.
Lần đầu tiên Juhoon biết...
Thì ra mình trông như thế này.
Bụng Juhoon bắt đầu réo lên.
Juhoon ngoan ngoãn không đụng vào bếp.
Tủ lạnh thì chắc được mở nhỉ
Bên trong chỉ có vài lon nước, trứng, sữa và vài hộp đồ ăn tiện lợi.
Kim Juhoon
Con người dưới đây ăn ít vậy à
Chiếc hộp vẫn còn nguyên.
Juhoon ngồi bệt xuống sàn.
Juhoon lập tức ngẩng đầu.
Eom Seonghyeon
Khách hàng hủy cuộc họp
Seonghyeon cởi áo khoác, vừa quay sang đã thấy Juhoon đang ôm hộp sữa ngồi giữa phòng.
Eom Seonghyeon
Em làm gì vậy
Kim Juhoon
Em đang tìm cách ăn nó
Lần này không phải cười gượng.
Eom Seonghyeon
Anh chỉ thấy buồn cười
Seonghyeon cầm lấy hộp sữa.
Chiếc ống hút được cắm vào rất gọn.
Khóe môi vô thức cong lên.
Căn hộ này mới có tiếng người nói chuyện nhiều đến vậy.
Nhưng cả hai đều không biết.
Một chiếc lông vũ trắng muốt chậm rãi rơi xuống.
Rồi tan biến giữa không trung.
Mhoon
Truyện này dạng truyện ngắn nên 5 chương là full r nhá😭
Người duy nhất
Đã ba tuần kể từ ngày Juhoon xuất hiện trong căn hộ ấy.
Cuộc sống của Seonghyeon vẫn bận rộn như cũ.
Kim Juhoon
Hôm nay em nấu cơm đó
Seonghyeon nhìn sang bàn ăn.
Một nồi canh có màu sắc rất khó tả.
Kim Juhoon
Em học trên điện thoại
Eom Seonghyeon
Kết quả thế này hả
Seonghyeon nhìn vẻ mặt tiu nghỉu ấy một lúc rồi khẽ bật cười.
Eom Seonghyeon
Lần sau anh dạy
Đôi mắt Juhoon lập tức sáng lên.
Hai người ngồi ngoài ban công.
Juhoon chống cằm nhìn dòng xe bên dưới.
Kim Juhoon
Con người lúc nào cũng bận rộn ha
Kim Juhoon
Vậy sao anh vẫn làm
Eom Seonghyeon
Vì phải sống
Một lúc sau cậu khẽ nghiêng đầu.
Kim Juhoon
Nếu em ở đây mãi thì tốt nhỉ
Seonghyeon quay sang nhìn cậu.
Eom Seonghyeon
Sao lại nói vậy
Kim Juhoon
Vì em thích ở đây
Kim Juhoon
Và thích anh nữa
Tim Seonghyeon khựng lại.
Kim Juhoon
Em quý anh nhất
Kim Juhoon
Anh là người đầu tiên cho em ăn
Kim Juhoon
Cho em biết thế nào là cuộc sống dưới trần gian
Nụ cười trong veo như ánh trăng.
Kim Juhoon
Em muốn ở cạnh anh thật lâu
Có tiếng động ngoài phòng khách.
Juhoon đang đứng trước cửa sổ.
Ánh trăng phủ lên người cậu.
Đẹp đến mức không giống con người.
Kim Juhoon
Mơ có người gọi em về..
Eom Seonghyeon
Gọi em về đâu
Eom Seonghyeon
Em có muốn về không
Kim Juhoon
Em không biết..
Kim Juhoon
Em cũng không muốn rời khỏi đây
Kim Juhoon
Vì ở đây có anh
Nhưng đủ khiến trái tim Seonghyeon đập loạn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút là có thể chạm vào nhau.
Khẽ vuốt lại lọn tóc rối trước trán Juhoon.
Eom Seonghyeon
Mai anh còn phải đi làm
Juhoon ngoan ngoãn quay về phòng.
Seonghyeon vẫn đứng trước cửa sổ.
Anh khẽ đưa bàn tay vừa chạm vào tóc Juhoon lên trước mặt.
Lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc rất lạ.
Một cảm xúc mà chính anh cũng không nhận ra.
Bởi vì nó không nên tồn tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play