Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi Chờ Mùa Hạ.#Jameseong | Cortis.

001

Chauzzy_.
Chauzzy_.
Haiiii
Chauzzy_.
Chauzzy_.
😏 lên fic mới nha…
Chauzzy_.
Chauzzy_.
Cũng tại kenzy với heilyy gây bảo t ra nên t mới ra
Chauzzy_.
Chauzzy_.
NovelToon
Chauzzy_.
Chauzzy_.
Chíp iu
_________________
James chống cằm, cây bút trong tay lại bắt đầu xoay vòng. Cậu chán nản nhìn lên bảng, rồi ánh mắt lại tự động trượt về phía gáy của Seonghyeon ngay phía trước.
James.
James.
"Này!"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"James!! Cậu bị điên à? Tí nữa là hỏng hết bài của tớ rồi!"
James nhếch mép, không hề tỏ ra hối lỗi mà còn thản nhiên tựa lưng vào ghế, tay vẫn xoay cây bút.
James.
James.
"Ai bảo cậu học hành chăm chỉ quá làm gì? Nhìn kìa, cả lớp có ai buồn ngước mắt lên bảng đâu. Thầy đang mải check điện thoại nhắn tin.”
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Kệ tớ!"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Tớ không rảnh như cậu. Tốt nghiệp xong mà không đậu đại học thì cậu tính sao?"
James.
James.
"Thì đi làm."
James.
James.
"Nhưng nếu cậu đậu, tớ sẽ tìm cách để đậu cùng. Chẳng phải sẽ vui hơn nếu có người giảng bài cho tớ mỗi ngày sao?"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
“Cậu... hôm nay uống nhầm thuốc à? Tự nhiên nói năng kiểu gì thế?”
James bật cười, nghiêng người tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên áo sơ mi của Seonghyeon.
James.
James.
"Không, thấy cậu học nhiều quá, tôi sót.”
James.
James.
"Nghỉ tay chút đi. Chiều nay tan học, tôi đợi cậu ở nhà xe nhé? Đi ăn tokbokki, tôi bao."
Seonghyeon hơi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn James, rồi nhanh chóng quay ngoắt đi, che giấu sự bối rối.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Biết rồi..làm xong bài đã."
Tiếng chuông báo hiệu cuối tiết vang lên, cắt ngang bầu không khí . Cả lớp 12A3 ồn ào hẳn lên, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng sách vở cất vào cặp.
Seonghyeon vẫn đang cặm cụi thu dọn đồ đạc một cách ngăn nắp, còn James thì đã sớm nhét đại vài cuốn vở vào balo, ném sang một bên vai rồi thong thả đứng đợi. Cậu không giục, chỉ đứng đó, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát những cử chỉ tỉ mỉ của người đối diện.
James.
James.
"Xong chưa?"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Xong rồi, cậu đi nhanh thế, không sợ để quên cái gì à?"
James.
James.
"Quên gì thì quên, không quên cậu là được."
James.
James.
"Đi thôi, quán trễ là đông khác đấy."
Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang. Hành lang lúc này đã thưa thớt học sinh.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Này."
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Hôm nay cậu cứ lạ lạ í, tự nhiên rủ tớ đi ăn tokbokki?"
James.
James.
"Thì chẳng phải sắp tốt nghiệp à?"
James.
James.
"Học hành áp lực, tôi cũng muốn giải tỏa chút. Mà mấy đứa khác trong lớp thì ồn ào quá, tôi không thích. Chỉ thấy đi với cậu là thoải mái nhất."
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Chỉ là… thoải mái nhất thôi à?"
James tiến thêm một bước, khoảng cách rút ngắn lại khiến Seonghyeon phải lùi lại một chút, lưng chạm nhẹ vào lan can cầu thang. James chống một tay lên thành lan can ngay cạnh vai Seonghyeon, bao bọc cậu trong khoảng không gian riêng của hai người.
James.
James.
"Cậu muốn nghe câu trả lời nào khác à?"
James.
James.
"Nếu tôi bảo là vì tôi thích nhìn cậu ăn, thích nhìn cậu càu nhàu khi tôi làm sai bài, và thích cả cái lúc cậu đỏ mặt khi tôi trêu, thì sao?"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Cậu…"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Đừng đùa mấy chuyện đó…"
James.
James.
"Tôi có bao giờ đùa với cậu vào mấy chuyện nghiêm túc chưa?"
James bật cười.
James.
James.
"Đi thôi, đói muốn chết rồi."
James quay lưng đi trước, nhưng Seonghyeon vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của người kia đang dần xa, rồi vội vã chạy theo.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Này! Đợi đã, cậu vừa nói cái gì đấy!!"
______________

002

Chauzzy_.
Chauzzy_.
Haii
____________
James.
James.
"Thì nghe sao hiểu vậy thôi! Bộ tai cậu có vấn đề hay là cần tôi nhắc lại lần nữa?"
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, dậm chân đuổi theo, đuổi kịp đến nơi liền dùng cặp sách đập nhẹ vào lưng cậu một cái.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Cậu đừng có mà lấp liếm! Ý cậu là sao? Thích là thế nào? Đừng có dùng mấy từ ngữ gây hiểu lầm như thế!"
James.
James.
"Gây hiểu lầm?"
James.
James.
"Seonghyeon, cậu thông minh như vậy, làm đề văn khó nhất trường cũng không làm cậu nao núng, sao chuyện đơn giản thế này mà lại giả vờ không hiểu?"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Tớ..tớ không cần hiểu những chuyện không liên quan đến việc học!"
James.
James.
"Nhưng cậu quan trọng với tôi hơn cả việc học."
Bàn tay đang cầm quai cặp của Seonghyeon nãy giờ hơi siết lại, rồi rất tự nhiên, cậu trượt tay xuống, đan những ngón tay mình vào kẽ tay của Seonghyeon.Cái chạm bất ngờ khiến cả người Seonghyeon cứng đờ. Cậu định rút tay ra, nhưng James đã nắm chặt hơn, lòng bàn tay cậu ấy ấm áp và khô ráo, bao bọc lấy bàn tay hơi run của Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"James,cậu đang làm cái gì đấy?"
James.
James.
"Tôi chỉ đang nắm tay người mà tôi muốn cùng đi ăn tokbokki, cùng thi đại học, và cùng làm nhiều thứ khác nữa. Có vấn đề gì à?"
Seonghyeon không nói được gì nữa. Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi lại nhìn đôi giày của James.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Đồ đáng ghét.."
James nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thắng thế. Cậu kéo nhẹ tay Seonghyeon, bước ra khỏi cổng trường dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con phố.
James.
James.
"Nói gì đó? Nói lớn lên xem nào?"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Không có gì cả! Đi nhanh đi, đói rồi."
Quán tokbokki nhỏ nằm nép mình trong con ngõ quen thuộc, hơi khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi cay nồng của sốt ớt và vị béo ngậy của phô mai. James chọn một bàn trong cùng, nơi có ánh đèn vàng dìu dịu hắt xuống, tách biệt khỏi sự ồn ào của những nhóm học sinh khác.
Suốt quãng đường từ cổng trường đến đây, họ vẫn chưa buông tay nhau ra. Chỉ đến khi ngồi xuống ghế, James mới chịu nới lỏng tay, nhưng cậu vẫn không để Seonghyeon rút hẳn ra mà đặt bàn tay cả hai lên mặt bàn gỗ.
James.
James.
"Đừng nhìn tôi chằm chẳm như thế."
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Cậu..cậu làm tớ mất tập trung."
James.
James.
"Thì đừng tập trung vào đồ ăn, tập trung vào tôi này.”
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Trước đây cậu không như thế này. Hay là do sắp thi cử nên cậu bị áp lực quá mà sinh ra ảo giác?"
James.
James.
"Ảo giác sao? Không đâu. Nếu là ảo giác, thì nó phải là thứ tôi mơ ước từ lâu rồi chứ."
James.
James.
"Seonghyeon, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao trong bao nhiêu đứa bạn, tôi lại lúc nào cũng chỉ bám lấy cậu không? Tại sao tôi luôn chọn ngồi phía sau cậu?“
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Tớ…tớ chỉ nghĩ là do chúng ta thân nhau thôi."
James.
James.
"Thân?"
James.
James.
"Bạn bè bình thường có nắm tay nhau đi dọc phố không?”
James.
James.
"Ăn đi."
James.
James.
"Ăn xong rồi chúng ta còn về học bài. Đừng để cái đầu nhỏ của cậu nghĩ ngợi lung tung nữa. Chỉ cần biết là từ nay về sau, tôi sẽ không để cậu phải giải toán một mình nữa đâu."
Seonghyeon nhìn miếng bánh gạo trong bát, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định của James.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Được rồi, nghe cậu. Nhưng mà.. đừng có nói nhiều quá, ăn đi không nguội hết bây giờ."
James nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim dường như hẫng mất một nhịp. Cậu chỉ cười, bắt đầu cúi đầu ăn phần của mình, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía đối diện, nơi người cậu thầm thương trộm nhớ đang cặm cụi ăn, trông đáng yêu đến mức khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc kỳ thi để có thể bày tỏ lòng mình một cách trọn vẹn nhất.
________________
Chauzzy_.
Chauzzy_.
Xì xì

003

Seonghyeon vừa gắp miếng bánh gạo lên, vừa liếc nhìn James bằng ánh mắt dỗi hờn, cái giọng trầm đục thường ngày bỗng trở nên mềm nhũn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Đấy, lại thế nữa rồi. Cậu lúc nào cũng bắt tớ phải nghe theo, chẳng bao giờ chịu hỏi xem tớ muốn gì."
James đang gắp miếng chả cá, nghe thấy giọng điệu đó thì khựng lại giữa chừng. Cậu ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đang hơi phồng má của người đối diện, ánh mắt dần tối lại, chút thích thú khó giấu.
James.
James.
"Ơ kìa?"
James.
James.
"Hôm nay cậu ăn nhầm gì mà lại dùng giọng đấy nói chuyện với tôi thế? Muốn đòi hỏi gì thì nói thẳng ra, đừng có làm bộ làm tịch làm tôi không nhịn được đâu."
Seonghyeon thẹn đến đỏ cả tai, nhưng vì đã trót mè nheo rồi nên cậu quyết định không rút lui. Cậu hất nhẹ cằm về phía khay tokbokki, giọng nhỏ lại, kéo dài đầy nũng nịu.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Tớ không thích ăn cái này nữa..cay quá. Cậu gọi thêm kem đi, nếu không tớ không học bài cho cậu đâu."
James sững người trong một giây, rồi bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ bướng bỉnh pha chút làm nũng này của Seonghyeon đúng là sát thương quá lớn, khiến cậu chẳng thể nào mà cứng rắn cho được.
James.
James.
"Được được."
James.
James.
"Cậu là nhất, được chưa? Chỉ cần cậu chịu ngồi yên học với tôi, đừng nói là kem, cậu muốn gì tôi cũng chiều."
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Thật nhé? Đừng có mà nuốt lời. À, tí nữa về cậu phải chở tớ, tớ không muốn đi bộ đâu, chân tớ đau..”
James.
James.
"Lại còn được đằng chân lên đằng đầu."
James.
James.
"Nhưng mà thôi, chiều cậu nốt hôm nay. Ai bảo... tôi lỡ thích cái vẻ này của cậu rồi chứ."
Seonghyeon nghe câu cuối, nụ cười hơi khựng lại, trái tim đập liên hồi. Cậu cúi gằm mặt xuống bát, lấy thìa khuấy loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang dán chặt lấy mình của James.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Đồ…đồ dẻo miệng..hứ!"
James nhìn phản ứng đó, chỉ khẽ lắc đầu cười. Cậu biết, cái sự mè nheo này của Seonghyeon, chính là bằng chứng rõ nhất cho việc cậu đã cưng chiều Seonghyeon quá mức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play