Lạc Vào Thế Giới Của Anh /H2O/[HYO X Đặng Hồng Hải]/HieuHai//HyoxDangHongHai/
Chap 1
Buổi sáng ở trung tâm thành phố luôn ồn ào, dòng xe cộ nối dài trước tòa nhà Phùng thị, nơi được xem là một trong những tập đoàn có quyền thế nhất thành phố. Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước sảnh chính, bảo vệ lập tức đứng nghiêm, còn những nhân viên đi ngang qua cũng vô thức chậm bước khi nhìn về phía người vừa bước xuống
Phùng Trọng Hiếu xuất hiện trong bộ vest đen được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, gương mặt sắc nét cùng ánh mắt lạnh lùng khiến người khác khó dám nhìn thẳng quá lâu. Ở tuổi hai mươi mốt, anh đã là chủ tịch trẻ tuổi của Phùng thị, một thiếu gia danh giá nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình cuốn hút mà còn bởi sự quyết đoán và quyền lực của mình
Hiếu bước vào đại sảnh với phong thái điềm tĩnh, từng bước chân đều chắc chắn và dứt khoát. Không gian vốn đang có tiếng trò chuyện rôm rả bỗng chốc trở nên yên lặng hơn, bởi ai cũng biết vị chủ tịch trẻ này rất nghiêm khắc trong công việc
Anh ít nói, nhưng mỗi lần cất giọng, âm thanh trầm thấp và rõ ràng lại khiến người nghe phải chú ý
Thư ký nhanh chóng đi theo phía sau, báo cáo lịch trình trong ngày bằng giọng cẩn trọng, còn Hiếu chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi ngắn gọn
Phùng Trọng Hiếu
Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?
Câu hỏi đơn giản nhưng mang theo áp lực vô hình khiến thư ký lập tức đáp
Thư ký
Dạ, đã sẵn sàng, thưa chủ tịch
Cửa thang máy khép lại, không gian bên trong trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy vận hành đều đều
Hiếu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại ở dòng thông báo về một báo cáo tài chính còn thiếu dữ liệu. Anh nhíu mày rất nhẹ, sau đó nói bằng giọng trầm ổn
Phùng Trọng Hiếu
Bảo phòng kế toán gửi lại trước mười giờ
Thư ký vội vàng ghi chú, còn Hiếu vẫn giữ vẻ bình thản như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh
Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, Hiếu bước ra và đi thẳng vào văn phòng rộng lớn có thể nhìn bao quát cả thành phố qua lớp kính trong suốt
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào, phản chiếu lên chiếc bàn làm việc gọn gàng và những tập hồ sơ đã được sắp xếp ngay ngắn. Anh đặt tập tài liệu xuống, ngồi vào ghế chủ tịch rồi bắt đầu xem xét công việc với sự tập trung tuyệt đối. Đối với người khác, Phùng Trọng Hiếu là một thiếu gia danh giá, một chủ tịch quyền lực và khó gần, nhưng với chính anh, công việc chỉ đơn giản là trách nhiệm phải hoàn thành thật tốt
Ngoài kia, thành phố vẫn chuyển động không ngừng, còn trong không gian yên tĩnh ấy, Phùng Trọng Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy, hoàn toàn chưa biết rằng cuộc gặp gỡ với một nhân viên văn phòng bình thường sẽ sớm làm thay đổi nhịp sống của anh
Chap 2
Terri
Flop quá để tui đi gọi vốn
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cũ kỹ của căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn hơn mười mét vuông, đánh thức Đặng Hồng Hải khỏi giấc ngủ. Cậu dụi mắt, ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi hốt hoảng bật người
Đặng Hồng Hải
Chết rồi... 6h45?
Đặng Hồng Hải
Không được... không được trễ... hôm nay còn phải nộp báo cáo nữa...
Đặng Hồng Hải
/ Cuống cuồng gấp chăn, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm /
Đặng Hồng Hải
Bình tĩnh... còn kịp mà... chắc còn kịp
Ra khỏi phòng, Hải cẩn thận khóa cửa rồi cúi đầu chào bà chủ trọ đang tưới cây
Đặng Hồng Hải
Cháu đi làm đây ạ
Cậu nhanh chân chạy đến trạm xe buýt. Trên xe, Hải ôm chiếc balo cũ vào lòng, mắt chăm chú nhìn qua cửa kính. Một cô bé ngồi cạnh vô tình làm rơi cây bút xuống sàn
Đặng Hồng Hải
/ Cúi xuống nhặt bút cho bé /
Phùng Thanh Tuyết
Em cảm ơn anh / nhận lấy /
Đặng Hồng Hải
Không có gì đâu
Phùng Thanh Tuyết
/ Tò mò nhìn Hải /
Phùng Thanh Tuyết
Anh đi làm hả
Đặng Hồng Hải
Ừm, anh làm nhân viên văn phòng
Phùng Thanh Tuyết
Anh đẹp trai thật
Đặng Hồng Hải
/ Mặt đỏ bừng, vội xua tay /
Đặng Hồng Hải
Đ-đâu có đâu... em đừng trêu anh
Phùng Thanh Tuyết
/ Cười khúc khích /
Phùng Thanh Tuyết
Mà... anh tên gì vậy?
Đặng Hồng Hải
Anh tên Đặng Hồng Hải
Phùng Thanh Tuyết
Em tên Phùng Thanh Tuyết
Đặng Hồng Hải
/ Hơi bất ngờ /
Đặng Hồng Hải
Họ Phùng à? Trùng với tập đoàn Phùng thị luôn
Phùng Thanh Tuyết
/ Cười tinh nghịch /
Phùng Thanh Tuyết
Không phải trùng đâu, em là người nhà Phùng thị thật đó
Phùng Thanh Tuyết
Anh không tin à
Đặng Hồng Hải
À không... chỉ là anh không nghĩ mình lại gặp người của tập đoàn lớn như vậy trên xe buýt
Phùng Thanh Tuyết
/ Phồng má /
Phùng Thanh Tuyết
Em thích đi xe buýt hơn, ngồi xe của gia đình chán lắm. Với lại anh còn nói chuyện với em nữa
Đặng Hồng Hải
Ủa... bình thường không ai nói chuyện với em hả
Phùng Thanh Tuyết
Có, nhưng toàn kiểu 'tiểu thư', 'cô chủ' thôi. Anh là người đầu tiên gọi em là em đó.
Đặng Hồng Hải
/ Ngượng ngùng cười /
Đặng Hồng Hải
Anh đâu biết em là tiểu thư
Phùng Thanh Tuyết
Chính vì lý do đó mà em thích nói chuyện với anh
Cô bé nghiêng đầu hỏi tiếp
Phùng Thanh Tuyết
Anh Hải, anh có người yêu chưa?
Đặng Hồng Hải
Khụ-... khụ / sặc nước /
Đặng Hồng Hải
Em hỏi gì vậy trời!
Phùng Thanh Tuyết
Thì em hỏi thôi
Đặng Hồng Hải
Anh... anh chưa có
Phùng Thanh Tuyết
Em biết ngay mà, người hiền như anh chắc chưa từng tỏ tình với ai
Đặng Hồng Hải
Em mới bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như người lớn vậy... /Ôm mặt than nhỏ/
Thanh Tuyết cười đến mức vai run run, còn Hải thì ngại đến mức chỉ biết quay mặt ra cửa kính. Đến khi xe sắp tới trạm, cô bé mới đứng dậy rồi vẫy tay với cậu
Phùng Thanh Tuyết
Tạm biệt anh Hải nha
Đặng Hồng Hải
Tạm biệt em / vẩy vẩy tay /
Cô bé chạy xuống xe, để lại Hải ngồi ngơ ngác một lúc lâu
Đặng Hồng Hải
Đúng là tiểu thư nhà giàu... nhưng dễ thương thật
Cậu khẽ mỉm cười rồi cũng nhanh chóng xuống xe để đến công ty, hoàn toàn không biết rằng cô bé vừa ríu rít nói chuyện với mình chính là em gái ruột của Phùng Trọng Hiếu, người đàn ông quyền lực nhất mà cậu sắp phải gặp trong chiều nay
Chap 3
Buổi sáng trôi qua nhanh hơn Hải tưởng. Vừa xử lý xong chồng tài liệu trên bàn, cậu lại bị đồng nghiệp nhờ hết việc này đến việc khác
Người thì nhờ in hợp đồng, người thì nhờ kiểm tra số liệu, người lại nhờ mang hồ sơ sang phòng khác. Dù hơi mệt, Hải vẫn mỉm cười nhận lời
Đồng nghiệp
Chiều nay em nhớ mang hợp đồng sang Phùng thị nhé
Đặng Hồng Hải
Dạ, em nhớ rồi
Đúng một giờ chiều, Hải ôm chiếc cặp tài liệu trước ngực rồi bắt xe buýt đến Phùng thị. Tòa nhà cao sừng sững hiện ra trước mắt khiến cậu vô thức ngẩng đầu nhìn
Đặng Hồng Hải
Đẹp thật... còn to nữa
Đặng Hồng Hải
/ Hít một hơi sâu /
Cậu bước vào sảnh chính. Sàn đá sáng bóng, đèn chùm pha lê lấp lánh cùng không gian sang trọng khiến Hải có chút luống cuống
Lễ Tân
Xin chào anh, anh cần hỗ trợ gì?
Đặng Hồng Hải
Dạ... em... à không, tôi đến giao hợp đồng cho phòng hợp tác
Lễ Tân
Anh cho em xem giấy giới thiệu được không ạ?
Đặng Hồng Hải
/ Lay hoay tìm tờ giấy / Dạ... đây
Lễ Tân
Anh lên tầng hai mươi ba nhé
Đặng Hồng Hải
Dạ, cảm ơn chị
Hải ôm cặp tài liệu, bước vào thang máy với tâm trạng hồi hộp. Cửa thang máy vừa chuẩn bị khép lại thì một bàn tay thon dài bất ngờ chặn lại
Cửa mở ra lần nữa, một người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước vào
Đặng Hồng Hải
/ Theo phản xạ nhích sang một bên /
Người kia không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng cạnh cậu
Hải cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng tự dưng thấy áp lực khó hiểu
Đặng Hồng Hải
" Người này... khí chất đáng sợ quá... "
Đúng lúc ấy, cửa thang máy lại mở, một cô gái trẻ ôm chồng tài liệu chạy vào, vừa nhìn thấy người đàn ông kia liền tái mặt
Đặng Hồng Hải
/ Giật mình /
Đặng Hồng Hải
" Chủ tịch? "
NVP
: / Cuối thấp người xuống / Xin lỗi chủ tịch, tôi đến muộn
Người đàn ông chỉ đáp bằng chất giọng trầm thấp
Phùng Trọng Hiếu
Lần sau nhớ đúng giờ
Đặng Hồng Hải
/ Khẽ nuốt nước bọt /
Đặng Hồng Hải
Chủ tịch... vậy chẳng lẽ...
Đặng Hồng Hải
/ Lén ngước lên nhìn /
Phùng Trọng Hiếu
/ Hơi nghiêng đầu /
Ánh mắt hai ngươi vô tình chạm nhau
Đặng Hồng Hải
/ Hoảng hốt cuối đầu ngay / " Mình nhìn ngươi ta làm gì chứ... "
Trong khi đó, Phùng Trọng Hiếu chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm một giây
Cậu trai đứng cạnh anh mặc chiếc sơ mi trắng đã được giặt đến hơi bạc màu, đôi giày cũng không phải hàng đắt tiền, nhưng gương mặt lại trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt trong veo như chưa từng nhuốm chút toan tính của cuộc đời
Đó là ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu Phùng Trọng Hiếu
Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi ba
Đặng Hồng Hải
/ Ôm chặt tập hồ sơ / Dạ... em xin phép
Nói xong, cậu vội vàng bước ra ngoài như sợ ở lại thêm một giây nữa. Phùng Trọng Hiếu vẫn đứng yên trong thang máy, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi cánh cửa chậm rãi khép lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play