Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đanh Đá Thế Nhóc? [Văn Hàm]

1.

Xin chào!
Tôi là Tả Kỳ Hàm.
1 học sinh bình thường ít nhất là khi xưa.
Còn bây giờ thì tôi nghĩ là không.
Khi còn bé cỡ, 8-9 tuổi.
Mẹ tôi phát hiện ra tôi cứ chảy ra sữa ở vùng ngực.
Đi khám bác sĩ thì họ bảo không sao.
Không nguy hiểm, chỉ là nó là bệnh hiếm.
Nhưng đều đó không quan trọng.
Quan trọng là tôi là 1 Omega lặn.
Thực sự nếu xét về Omega lặn và việc chảy ra sữa đấy.
thì tôi thà chọn là Omega lặn còn hơn.
Vì mỗi ngày tôi đều bị chảy sữa, ít nhất là không chảy lúc đang học.
Chủ nhật mỗi tuần tôi lại chạy ra không ngừng.
Rất may chỉ có ngày đó.. chứ mỗi ngày đều như vậy tôi thực sự chẳng biết làm sao.
Việc tôi là Omega lặn trốn giữa rừng Alpha.
Chỉ có bạn thân tôi biết.
Là Trương Hàm Thụy và Ngụy Tử Thần.
Còn việc chảy ra sữa tôi chẳng muốn ai biết cả!
Còn việc tại sao tôi lại nói khi xưa tôi là học sinh bình thường nhưng bây giờ thì không bởi vì..
Tháng 2 của mùa đông.
Tôi là 1 học sinh ở trường thuộc thành phố Thượng Hải không gọi là quá nổi tiếng.
Cũng chẳng phải là quá nhỏ.
Nó chỉ nằm ở giữa cái đó.
Trường tôi có 1 tên không hẳn là trùm trường.
Nhưng ai gặp cũng sợ là Dương Bác Văn.
Tên đó ngông cuồng, thích gì là làm cái đó chẳng nể nang ai.
Khi nghe đến tên đó tôi chỉ thấy khó chịu.
Nhưng rồi...
Bỗng hắn chuyển vào Ký túc xá của tôi.
Với 1 cái lý do ngớ ngẩn..
Là thích.
Tôi thật sự chẳng biết tên đó nghĩ gì mà lại chuyển vào đây.
Trong khi hắn có thể mua luôn cả cái trường này.
Ngày mà hắn chuyển vào..
Là ngày tôi không còn trở thành học sinh bình thường trong mắt mọi người nữa.
Tôi khá sợ vì khi còn ở 1 mình thôi thường thả peromone việt quất bừa bãi.
Trong khi tôi đã nói với cả trường rằng tôi là 1 Alpha.
Tôi chỉ sợ hắn biết rồi lại đe dọa tôi.
Nhưng rồi..
Tôi với hắn thân hơn 1 tí.
Ngày nào hắn cũng dẫn 1 cô gái về.
Tôi nhìn rồi cứ thắc mắc mãi.
chichj quài mà tinh không cạn à..
Đó chỉ là tôi nghĩ, chẳng dám nói ra 1 tí nào.
Sợ hắn lại cho tôi ra bã.
Hắn lớn hơn tôi 1 tuổi.
Chắc do học dở nên ở lại lớp.
____
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê nhóc.
Đấy..
Hắn lại cứ gọi tôi là nhóc.
Trong khi tôi đã 19 tuổi rồi, chẳng còn bé gì nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì? nhưng anh thôi cái gọi tôi là nhóc đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế không gọi 'nhóc' nữa gọi bé nhá?
Hắn cứ thế đấy.
Cứ chọc tôi miết, không chọc được là hắn không vui.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ây! gọi bình thường đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc! thế gọi nhóc cũng được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói gì nói lẹ đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nay nhóc có vẻ đanh đá nhỉ?
Hôm qua thì nói tôi nhát, bây giờ lại bảo tôi đanh đá.
Thật sự không thể hiểu nổi tên điên này mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có gì nói lẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng qua chỉ là nhớ giọng nhóc tí thôi.
Thật sự tôi chỉ muốn cậy đầu hắn ra.
Xem bên trong có gì mà hắn lại nói những chuyện không thể ngờ được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đỏ tai// đm, anh nói cái quái gì vậy?
____
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
yasssss
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
hihi
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
hơi dở cả nhà thông cảm cho Rim😔
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
Trong truyện này Kỳ Hàm sẽ giống như cách Rim viết nhó
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
hí hí

2.

Phù~
Rất may là không phải tôi ở cùng với hắn không.
Mà còn có 2 người nữa là Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên.
2 người này được cái hay rủ nhau đi hái trái cây của trường và xung quanh.
Vài lần bị chú bảo vệ bắt rồi mà vẫn không chừa.
Bây giờ chắc lại đi hái gì rồi.
Tôi kéo rèm lại để không còn nhìn thấy cái bản mặt của hắn nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc, sao kéo rèm rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói chuyện với tao tí đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biến đi cho đẹp trời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chậc! thế thôi, tao đi chơi tí về gặp nhóc nhá.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi luôn cũng được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ây~ nói thế tao tổn thương đấy nhóc.
Tôi không trả lời hắn nữa.
Đợi đến khi nghe tiếng cạch khóa cửa tôi mới khẽ thở ra đầy nhẹ nhõm.
Tôi bật nhóm chat phòng 0103 lên.
_____
Nhóm chat phòng 0103
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
《Alo, 2 đứa bây đâu rồi》@henrycuteephomaique @amchahuicuahenry
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
《cái gì, xí tụi tao về, Quế Nguyên đang vặt xoài rồi》
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
《Đm về nhanh đi 2 má》
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
《rồi biết rồi》
____
(sữa chảy)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê đm, giờ này lại chảy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có điên máu không chứ trời.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Cởi áo ra quăng vào sọt rồi đi tắm vì bây giờ có mặt lại đồ khác mùi sữa vẫn dính trên người tôi.
Tôi nghĩ hắn sẽ không về nha thế đâu.
Nhưng tôi lầm rồi..
Tôi đang hứng sữa bằng đồ hứng sữa mà hôm kia tôi vừa được bác sĩ đưa.
Tôi vừa bước ra.
Tiếng cạch vang lên rõ mồn một.
Tôi và hắn chạm mắt nhau.
4 mắt nhìn nhau.
Đã thế tôi lại còn chưa mặt áo, vừa mặt được cái quần dài đã gặp hắn.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Còn hắn thì mắt liên tục nhìn về phần đang chạy sữa của tôi mà nuốt nước bọt.
____
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
Cho các nàng dự đoán nèee
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
Chap sau có H hem:))

3.

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Đm!
Tôi nhìn hắn.
Tai hắn đã đỏ từ bao giờ.
Cứ tưởng hắn sẽ chọc tôi.
Nhưng không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tch-!
Hắn tiến lại chỗ tôi, tiện tay cầm cái khăn gần đó choàng lên người tôi.
Hắn lại gần thì tôi mới nhìn rõ.
Mặt hắn cũng đỏ.
Hắn nhìn tôi rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh không quên nhét vào tay tôi 1 cái áo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thay xong rồi hẳn ra.
Nhưng hắn nhét lộn áo rồi!
Cái áo hắn nhét cho tôi, chẳng phải áo tôi.
Mà lại là áo hắn.
Tôi không biết nên nói gì nhưng đến khi sữa ngừng chảy thì tôi mới mặc áo đi ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A.. anh lấy lộn áo rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái này không phải áo tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là áo anh mà?
Hắn nhìn tôi đang mặc áo của hắn.
Áo thì rộng, tay áo dài qua hẳn tay tôi.
Lấy làm cái mềm chắc cũng được chứ đùa.
Hắn cười nhếch rồi tiến lại kẹp cổ tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê đm, làm gì vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc đồ của tao thì có sap đéo đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc chung cho nó gắn kết tình cảm tí.
- Trên người cậu vẫn còn mùi của sữa, vì khi nãy cậu chỉ lau sơ qua cho nó đừng dính lên áo hắn.
- Hắn lấy lí do là gắn kết vậy thôi, chứ hắn cố tình như vậy.
- Vừa lúc hắn áp xát xuống tí để ngửi mùi sữa còn dính trên người cậu.
- Nhưng khi hắn vừa ngẩng lên môi hắn lại chạm trúng má cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đẩy hắn ra// đm, cái đéo gì zạ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh làm gì thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//gãi môi// hihi, áp hơi xát nên trúng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//vò rối tóc cậu, hơi cúi xuống ngửi tóc thơm của cậu// Đù, tóc mượt thế nhóc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//hất tay hắn đang đặt trên đầu ra// Anh làm thế tôi lại tưởng tôi anh thân lắm cơ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bớt đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//véo má cậu// tao với nhóc thân mà?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thân ai nấy lo á.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"mô phật, cha ơi là má"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Đừng hỏi dụ nãy là được đm, xui vaicadai"
"abc= suy nghĩ"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//xoa má cậu// ê hỏi này cái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//khựng// h-hỏi gì.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//hất tay hắn ra// nói chuyện bớt đụng tay đi má.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc thấy áo tao sao ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Như buồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê.. tổn thương nha..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kệ anh, không phải việc của tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nay nhóc lạnh lùng thế //véo 2 bên má cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"lạnh lùng cái concacbamay á thằng bím"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//hất tay hắn ra// bộ nói chuyện không động tay là éo chịu được hả gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đệt..
_____
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
Há há
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
chưa có H âu😔
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
Chưa nghĩ ra cái bối cảnh nào cho H hết á..
Rim là bảo bối 😡
Rim là bảo bối 😡
Có thể chap 4 hoặc 6 H nhó😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play