Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Sơn X Tần Phong | Dư Quang Trường Ngõ.

mở đầu/nhất định phải biết trước khi đọc.

hello, tui là Tạ Tinh Vọng, gọi là Tiểu Vọng cũng được he.
đây là lần đầu tui viết truyện chat. trước đây chỉ toàn ghi tiểu thuyết nên chuyển qua chat fic hơi lơ tơ mơ (´-﹏-`;) nếu có sai sót gì thì thông cảm giúp tui nghen. tui quen trình bày thế này ròi, lúc ghi cũng lọ mọ cả buổi, cần gì góp ý cứ mạnh dạn nói với tui, tui cảm ơn.
các địa danh sử dụng trong đây không có thật, chúng đều là từ trí tượng tượng của tác giả, nhưng có lấy cảm hứng từ đời thật, bối cảnh thì khá là học đường Trung Quốc. tui cũng không nhớ tên mấy nhân vật từ Bouzuu ngoại trừ một số bạn nổi bật, hầu hết đều mỗi tập một tên một tính cách nên nếu tui thay đổi hay bịa thêm tên ra cũng hog vấn đề gì đâu nhở.
hơn nữa, tui cảm thấy cho dù lấy hết tất cả những nhân vật mặc định từ Bouzuu thì cũng sẽ không đủ để phục vụ độ dài và sự phức tạp cho tác phẩm sau này. do đó, tui sẽ tạo ra một số OC nữa nhằm lắp đầy các khoảng trống trong cốt truyện nhé.
_____________
Văn án
Tần Phong dọn đến Lạc Hà với tâm thế của một lữ khách vãng lai, hành trang chẳng có gì ngoài sự ngạo mạn của một cậu ấm quen được kẻ hầu người hạ và một cái nết không thể nào khó chiều hơn.
Ngày đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm chỉ vào tên thủ khoa đang ngủ gà ngủ gật ở bàn cuối, nói với anh:
Châu Minh Cường
Châu Minh Cường
Nhất Sơn sẽ kèm cặp bạn mới trong học tập nhé.
​Tần Phong thẳng thừng xua tay, gương mặt không chút nể tình:
Tần Phong
Tần Phong
Không cần đâu ạ. Thầy ký giấy cho em chuyển xuống lớp khác ngay bây giờ cũng được, em bị dị ứng với mấy kiểu học thần bề ngoài đẹp mã mà tính nết ở bẩn.
Nhất Sơn hất cằm:
Nhất Sơn
Nhất Sơn
Biết lượng sức mình đấy, công tử bột.
Thể loại
BL (Boy's Love), Học đường, Đồng niên (bằng tuổi), Slowburn (lửa gần rơm lâu ngày mới bén), Oan gia ngõ hẻm.
Tags
Học thần kiêu ngạo tự nhận trai thẳng kì thị đồng tính xong sau này bị tổ bê đê quật không trượt phát nào x Thiếu gia kiêu ngạo trai thẳng thứ thiệt.
Couple chính/Nhân vật chính
Nhất Sơn (Top) x Tần Phong (Bottom)
Tình trạng : Đang tiến hành.
Phối diễn : Đa dạng nhân vật.
Cảm hứng/Lí giải tên truyện : Dư Quang Trường Ngõ (余光长巷)
Dư Quang (余光) - Ánh sáng còn sót lại nơi khóe mắt.
Về thị giác: "Dư quang" là phần hình ảnh nằm ngoài tầm nhìn chính diện, ám chỉ một tình yêu không dám công khai, một sự quan tâm lén lút. Nhất Sơn chọn "dư quang" - một góc nhìn khiêm nhường, âm thầm bám theo bóng lưng Tần Phong, để không làm phiền sự tự do của kẻ lữ khách kia.
Về cảm xúc : "Dư" còn có nghĩa là sót lại. Nó là mảnh ký ức còn sót lại từ thời Hòa Phong mà chỉ mình Nhất Sơn giữ. Tần Phong nhìn về phía trước (tương lai, sự di dời), còn Nhất Sơn chỉ nhìn vào phần "dư" ra của quá khứ đó.
Trường Ngõ (长巷) - Con ngõ dài
Về không gian : Là con hẻm nhỏ ở Lạc Hà nơi hai đứa bắt đầu những màn xô xát "chó mèo". Nó đại diện cho sự giao thoa giữa hai cuộc đời hàng xóm. Trong văn chương, "một trường ngõ dài năm tháng" còn mang nghĩa ẩn dụ là một quãng thời gian rất dài, hun hút, như đi mãi trong con hẻm không thấy điểm cuối.
Về thời gian : Chữ "Trường" (dài) ở đây mang hơi thở của một loại thời gian ngưng đọng. Trong tâm trí của kẻ đứng đợi, con ngõ ấy không chỉ được đo bằng mét, mà được đo bằng những năm tháng từ Hòa Phong đến Lạc Hà. Nó đại diện cho cái sự đằng đẵng của một người luôn lặng lẽ đi sau, mượn sự tĩnh mịch của con ngõ để kéo dài những khoảnh khắc mà thế giới ngoài kia vốn dĩ để trôi qua rất vội vàng.
Sẽ tiếp tục bổ sung trong tương lai.
Author.
Author.
ukm thì đơn giản là tự dưng nhớ ra được một plot hồi đó chơi OC thôi, nghĩ lại thấy hợp vibe SơnPhong nên lấy ra xào lại.
Author.
Author.
hồi đó passionate lắm nên ghi được gần mười chương r=))) giờ lấy ra chỉnh sửa lại kể cũng nhàn.
Author.
Author.
nma thường truyện chat chắc tui up tầm 1k mấy chữ mỗi chương thôi. tác phẩm cảm hứng gốc là novel, mỗi chương tui ghi trung bình 5-8k chữ lận.
Author.
Author.
bây giờ tách ra lẻ tẻ nên đừng bất ngờ nếu tốc độ ra chap của tui quá khủng bố nhé ᜊ•ᴗ•ᜊ followers tui lâu sẽ biết tui khá năng suất. (hè mà lmao, tốt nghiệp cả r giờ đang bận kiếm trọ th)
Author.
Author.
thoai yapping đủ r, cảm ơn mọi người đã đến với tác phẩm của tui.
Author.
Author.
chúc mọi người một ngày tốt lành ( ˘ ³˘)♥

chương 1. cơn gió phương nam.

Tháng Mười một ở vùng phía Bắc thường được ví von như "mùa mặt trời lặn".
Dù là tám hay chín giờ - thời điểm mà nắng đáng lẽ ra phải rực rỡ sức sống nhất thì bầu trời xám xịt vẫn như một tấm khăn khổng lồ ướt sũng nước, trùm lên những dãy nhà cao tầng của trường Trung học Khải Tuyên. Cái lạnh đầu đông Mười một len lỏi qua từng kẽ lá khô khốc trong khuôn viên trường, bám vào lớp kính cửa sổ phòng học 11-A bằng một lớp sương mù mờ ảo. Hơi nước tụ lại thành từng vệt dài, chảy xuống chậm chạp như thể ngay cả thời gian cũng bị làm cho ủ ê. Bên trong lớp chẳng khá khẩm hơn là bao, hệ thống sưởi hoạt động yếu ớt như từ những thập niên chín mươi, có cũng như không có.
Đã là giữa học kì I, đây là giai đoạn mà sự hào hứng đầu năm đã chết sạch, những cô cậu học sinh phải đối mặt với áp lực bài vở chồng chất cùng lịch kiểm tra dày đặc.
Nhưng thời tiết dù có tệ hại đến đâu thì cũng không thể nào dập tắt được sự bát nháo tích cực của những đứa trẻ mười bảy tuổi.
Chưa phải tầng cao nhất nhưng tiếng ồn ào trong giờ nghỉ trưa từ tầng Hai của tòa nhà B thuộc Trường Trung học Khải Tuyên luôn làm cho cho hai tòa nhà còn lại phải chú ý.
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Cút ra chỗ khác cho bố mày ăn cơm, mày mà làm đổ một hột cơm nào tao bứt liền một cọng lông của mày!
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Ê nãy đứa nào mượn cây bút xóa của tao chưa trả vậy?
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Đệt con mẹ thằng nào mở cửa sổ đấy, mày da trâu à?
Không khí trong lớp lúc này không chỉ đơn thuần là một khối khí lạnh nữa, thà lạnh nhưng vẫn còn thuần khiết hít thở được, còn giờ thì bị lai tạp bởi đủ thứ mùi hương từ đồ ăn hộp, mì tôm, nước hoa rẻ tiền đến cả mùi mồ hôi sau giờ thể dục quyện lại nồng nặc không tả nổi. Tất cả đóng bánh thành một thứ mùi đặc quánh, treo lơ lửng giữa phòng, bám lên tóc, lên cổ áo, lên cả thành ghế. Cái máy lọc không khí cổ lỗ sĩ trong góc phòng đương nhiên không thể lọc kịp mớ hỗn tạp này. Nếu bây giờ có ai xui xẻo mở cửa bước vào hít một hơi sâu, chắc chắn tám phần là muốn quay đầu chạy thẳng xuống phòng y tế xin truyền oxy.
Ngay cả nam sinh nổi tiếng lười biếng trong góc lớp cũng không thể nào ngủ nổi trong cái không khí ô nhiễm này.
"Đã hôi hám lại còn ồn ào, mọe mấy con lợn này nữa."
Ở chiếc bàn áp chót góc lớp có một nam sinh nằm bò trên bàn, một tay vắt sau gáy. Những đốt ngón tay thon dài hơi cong, cổ tay nhô rõ dưới ánh đèn trắng. Trời tháng Mười một rét cắt da, vậy mà hắn chỉ mặc độc áo cộc tay đồng phục, vai áo xắn hờ như thể hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ. Hắn khẽ tặc lưỡi, đưa tay gãi gãi mái tóc rối, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Ánh mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ quét qua lớp một vòng, hiếm hoi tính đến chuyện đứng dậy ra ngoài hít thở.
​Cửa lớp bỗng dưng mở ra, thằng Đinh Hào Kiệt, kẻ nổi tiếng là có cái tai thính hơn cả radar trong việc bắt sóng tin đồn, hớn hở chạy vào mồm miệng tía lia:
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Anh em ơi!! Có tin sốt dẻo đây nè–Ọe!
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Tụi bây chế vũ khí sinh học à mà trong lớp nồng mùi dữ vậy?
Đám con trai
Đám con trai
Đâu đâu, có tin gì hot? Mày biết ai ra đề giữa kì à?
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
//khịt mũi// Gì chớ, tao mà biết chắc mấy ổng bả thủ tiêu tao luôn chứ còn cái xác chạy xuống đây loan tin hả?
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
//cười hì hì// Có "hàng" mới nhập kho lớp mình!
Đám con trai
Đám con trai
Là sao nữa cha?
Một thằng con trai ngả người ra ghế nói:
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Mày học chung với nó mấy tháng mà không vietsub được tiếng người của thằng Kiệt là dở rồi.
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Ý của nó là lớp mình có học sinh mới.
Đám con trai
Đám con trai
Zời, tưởng gì, chỉ là học sinh mới–
Cả lớp
Cả lớp
Học sinh mới??!!!
Có người không tin mà chế nhạo:
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Mày bịp tụi này hả Kiệt Lặc?
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Bịp cái mả cha nhà mày, tao đây là kênh thông tấn xã 11-A, không tung tin đồn thất thiệt, không báo lá cải.
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Thằng nào không tin bước ra đây cá với tao, tin này mà dỏm thì cứ việc châm ngòi cho hai quả lựu đạn dưới háng tao nổ tung, tao chấp nhận tuyệt tự tuyệt tôn luôn!
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Gớm quá ông cố.
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Ừ ừ, nhưng còn chưa thi giữa kì, chưa tổng lại học lực thì ai ra ai vào?
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Thì học sinh chuyển trường chứ ai nữa.
​Lời vừa dứt, tụi nhóc lập tức vỡ trận lần hai, nhao nhao lên.
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Chắc không? Nam hay nữ vậy?
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Đẹp trai không? Xinh gái không?
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhà có giàu không?
Tiếng người đè lên tiếng người, bàn ghế xê dịch loảng xoảng, có đứa còn đứng hẳn lên ghế nhảy trèo qua liền mấy cái bàn để đến gần hơn. Không khí vốn đã ngột ngạt lại càng thêm náo loạn.
Đinh Hào Kiệt đứng giữa tâm bão, mặt vênh lên thấy rõ, hai tay chống hông như sắp họp báo.
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Trật tự coi! Hỏi gì mà hỏi dữ dị?
Một đứa vùi cổ vào trong khăn choàng ngồi cắn hột dưa, giọng mất kiên nhẫn:
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Thì mày nói lẹ đi!
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Rốt cuộc là nam hay nữ?
Hào Kiệt cố tình kéo dài giọng, hưởng thụ cảm giác cả lớp dán mắt vào mình.
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Là–
Cả lớp
Cả lớp
Là gì??
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Nam đó~
Đám con trai
Đám con trai
Gì chớ...
Đám con gái
Đám con gái
Á á có thêm trai kìa!!!
Đám con gái phấn khích hét lên, đứa nào đứa nấy bắt đầu dựng hình tượng nam thần trong lòng. Một nửa lớp còn lại thì xìu xuống thấy rõ, hầu hết là cụt hứng, có mấy đứa nhiều chuyện là sáng mắt.
Đứa cắt hột dưa hồi nãy ngồi dậy, mắt lấp lánh ánh sao:
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Nam thì sao? Tao có thêm anh em chứ sao, càng đông càng vui mà.
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Mà sao mày biết là nam? Mày thấy học sinh mới rồi à?
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Ừa, tao vừa mới lướt qua ở văn phòng xong. Mới thấy có bóng lưng thôi à, nhưng mà coi bộ cũng đoán được là người đẹp trai á nha.
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
//khua tay múa chân// Tóc tai gọn gàng sạch sẽ, trắng trẻo, thấp hơn tao một xíu, cực phẩm đấy chứ đùa.
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
//xoa cằm// Không biết sao mấy ông ba bị trường mình tự dưng nổi hứng lụm hotboy của trường người ta qua đây.
Trong phòng học rộn tiếng kêu gào ầm ĩ, đám nữ sinh như bị trúng bùa chú, vừa nghe tới hai chữ "hotboy" là theo bản năng liếc nhìn về phía hàng cuối cùng trong góc lớp, rồi sau đó hạ giọng nhỏ nhẹ lại.
Đám con gái
Đám con gái
Chuyển từ đâu tới vậy mày?
Đinh Hào Kiệt
Đinh Hào Kiệt
Chuyển từ đâu–À, cái này thì tao biết.
Cậu ta chậm rãi nói ra một cái tên trường.
Đám con trai
Đám con trai
Cái gì cơ? Nghe lạ hoắc vậy, trong tỉnh mình có trường này à?
Đám con trai
Đám con trai
Quanh đây chỉ có mười trường cấp ba, ba cái trường trọng điểm thì tên đứa nào chẳng thuộc làu làu. Đào đâu ra cái tên này hay vậy?
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Chờ tí để tao tra thử.
Một nam sinh lén lút thò tay vào ngăn bàn, thao tác nhanh như một tên trộm bẻ khóa.
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Canh thầy cho tao nhé, thấy bóng dáng Mr.Eggman ngoài cửa thì hú lên một tiếng để tao còn chạy.
Nó gõ phím kịch liệt, nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt hóng hớt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm nghẹn họng như vừa nuốt phải ruồi. Nó trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn cả lớp, lắp bắp:
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Vãi thật... Là học sinh tỉnh khác, chuyển từ miền Nam ra, cách mình cả nghìn cây số.
Cả lớp
Cả lớp
Hả? Mày đùa à?
Cả lớp
Cả lớp
Đang yên đang lành ở trong đó không sướng hay sao mà lại mò ra cái tỉnh Lạc Hà này làm gì? Đầu óc thằng cha này bị leng keng à?
​Ở cái xứ này, học sinh từ nhỏ đã được dạy rằng đây là "lò luyện thi" của cả nước. Đề thi học kỳ ở đây đôi khi còn khó hơn đề học sinh giỏi của tỉnh khác, áp lực học tập nặng nề đến mức không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi thuốc bổ não. Người ta chỉ tìm cách chuyển đi nơi khác cho nhẹ gánh, chứ chẳng ai dại gì mà đâm đầu vào giữa học kỳ I lớp 11 như thế này.
Một nữ sinh thốt lên, giọng đầy vẻ không thể tin nổi:
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Đang học trường tư thục nổi tiếng xịn xò trong Nam, máy lạnh phà phà, chắc chắn là nhà giàu rồi. Thế mà khi không lại ra Bắc, chui đầu vào cái trường công lập này?
Nhân vật nữ bí ẩn
Nhân vật nữ bí ẩn
Chắc chắn là tìm đường chết trẻ rồi. Hay là cậu ta bị gia đình ruồng rẫy, tống ra đây để cải tạo?
Nhân vật nam bí ẩn
Nhân vật nam bí ẩn
Dám có khi là thiếu gia. Khổ nỗi là quậy phá quá, đánh con nhà người ta nên bị trục xuất ra ngoài đây.
Tần Phong
Tần Phong
Ắt xì!
Tần Phong dưới phòng giáo vụ ắt xì một cái, đầu vô thức chúi phía trước đập vào cửa gỗ làm chiếc chuông gió phía trên phát ra tiếng leng keng.

chương 2. mùi vị phương bắc.

Tần Phong khịt mũi kéo cổ áo khoác cao hơn tí nữa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng trưng liền ba bốn cái tin nhắn thoại, cái nào cũng dài trên dưới một phút, nhìn thôi cũng đủ thấy ngán.
Cậu nhét một bên tai nghe vào, lười biếng ấn nghe cái đầu tiên.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Thẩm Lộc vừa gọi cho bố nói con tự mình lên phòng giáo vụ rồi, chú ấy định đưa thêm cho con cái khăn quàng cổ mà con phủi đít đi mất tiêu. Có cần phải gấp vậy không hả thằng nhóc này, Lạc Hà mùa này lạnh lắm, không giống trong Nam đâu, tuổi ăn tuổi lớn phải giữ sức khỏe–
Tần Phong kéo thanh tiến độ, tua ngang. Cái lạnh làm đầu ngón tay cậu hơi cứng lại, thao tác có chút chậm chạp.
Tin thứ hai.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Trường lớp mới thế nào rồi nhóc con? Xịn hơn trường tư cũ không, hay cùi hơn? Ầy, nghe nói trường Khải Tuyên này áp lực kinh khủng, đề thi gắt gao lắm. Môi trường ngoài Bắc khắc nghiệt, con phải ráng thích nghi cho tốt–
Lại tua tiếp.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Con thấy thầy chủ nhiệm chưa? Bố gọi trao đổi rồi, thầy ấy có vẻ nghiêm túc đấy, đừng có mang cái kiểu nói chuyện cà lơ phất phơ của con ra–
Tần Phong tháo tai nghe xuống, một làn hơi trắng mỏng manh thoát ra từ khuôn miệng khi cậu thở dài. Cậu bấm giữ nút ghi âm, im lặng hai giây để lọc bớt tiếng gió hun hút trên hành lang rồi mới nói:
Tần Phong
Tần Phong
Bố à.
Giọng anh có chút bất lực.
Tần Phong
Tần Phong
Con mười bảy tuổi rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy năm giây sau, màn hình lại sáng bừng lên. Lần này bố anh không kiên nhẫn gửi thoại nữa mà gọi trực tiếp tới. Tần Phong nhìn cái tên "Lêu Lêu Bố Cảnh Nghêu" hiển thị trên màn hình hai giây, cuối cùng vẫn bắt máy.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Mười bảy đâu? Bố đây bận tối mặt mũi nhưng vẫn nhớ là còn bốn tháng nữa mới tới sinh nhật mười bảy tuổi của con. Nên giờ con chỉ mới mười sáu tuổi thôi.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Mà dù có mười bảy tuổi luôn thì sao? Vẫn là con trai của bố đấy thôi.
Tần Phong nhấc mũi giày đá nhẹ vào chân tường, mắt dõi theo một chiếc lá khô bị gió cuốn đi trên hành lang:
Tần Phong
Tần Phong
Con chuyển trường bao nhiêu lần rồi? Lần này cũng chỉ là đổi cái địa chỉ thôi mà, bố lúc nào cũng nhắc nhở mấy chuyện không đâu.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp ngắn ngủi.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Bố biết.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Nhưng lần này khác. Lớp 11 rồi, bạn bè đều đã ổn định nhóm nọ nhóm kia, thành tích cũng đang vào guồng. Nếu không phải dự án trong này kẹt quá, bố cũng chẳng đành lòng để con ra ngoài đó một mình.
Tần Phong quay người nhìn ra phía sân trường từ lan can, không nói gì. Cậu đã bắt đầu cuộc đời "di cư" này từ hồi tiểu học. Một trường học vốn dĩ kéo dài ít nhất năm năm đối với cậu chỉ khoảng một năm rưỡi, nhiều nhất là hai năm. Vừa kịp thuộc hết tên giáo viên, vừa kịp nhớ mặt mấy đứa ngồi bàn trên, là lại một lần xách vali đi tiếp. Cái điệp khúc "giữ liên lạc nhé" cậu nghe phát chán rồi, bởi hầu hết chúng đều chết yểu sau vài tháng xa mặt cách lòng.
Tần Phong
Tần Phong
...Con quen rồi.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
//thở dài, áy náy dỗ dành// Thôi, bố không cằn nhằn con nữa. Ở đâu cũng được, miễn con đừng có gây chuyện là bố yên tâm. Ấn tượng ngày đầu quan trọng lắm, con nhớ kiềm cái miệng mình lại một chút.
Tần Phong
Tần Phong
//bật cười khẽ// Con có bao giờ gây chuyện đâu?
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Con không gây chuyện, nhưng chuyện nó cứ thích tìm tới con. Tốt nhất vẫn nên phòng tránh, đừng lo chuyện bao đồng.
Tần Cảnh Nghêu nhớ tới mấy vụ đánh nhau lùm xùm ở trường cũ của thằng con mà không khỏi đau đầu.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Mà nãy giờ toàn nói qua nói lại mấy chuyện không đâu, con gặp thầy Châu Minh Cường chưa?
Tần Phong
Tần Phong
Ai cơ?
Dù đã lường trước kiểu gì thằng này cũng tua qua mấy tin nhắn thoại, ông vẫn không nghĩ là nó hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào. Ông bất đắc dĩ nói:
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Con lại không nghe tin nhắn thoại bố gửi sao?
Tần Phong chột dạ kéo cửa gỗ cũ kĩ ở phòng giáo vụ phát ra âm thanh è è, thoạt nghe sẽ tưởng cậu đang bị rớt mạng.
Nhưng bố cậu đã quá quen với mấy trò vặt của con trai, kiên nhẫn giải thích lại:
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Thầy Châu Minh Cường là chủ nhiệm lớp 11-A, lớp con sắp vào đấy. Thầy ấy... ừm, có ngoại hình hơi đặc biệt một chút, nôm na là rất dễ nhận diện. Lẽ ra thầy ấy phải ra đón con rồi mới phải, đã gặp chưa?
Tần Phong
Tần Phong
Ngoại hình đặc biệt... Hình như con gặp rồi. Khi nãy vừa vào dãy nhà này, con có gặp một người lùn lùn, chỉ đứng đến ngực con thôi.
Tần Phong
Tần Phong
Mà ngộ lắm bố, trên đầu ổng không có cọng tóc nào, bóng loáng như quả trứng luộc ấy, nhưng phần cằm lại mọc nguyên một bộ râu quai nón. Ổng đeo cái kính viễn thị dày cộp trễ xuống tận chóp mũi, vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó, nhìn mắc cười lắm. Ổng hỏi con có phải học sinh mới không, rồi bảo con đứng đây đợi, còn ổng vào nhà vệ sinh một lát.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Cái gì mà ổng ổng đấy?
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Khoan, con vừa tả đầu trọc với râu quai nón đúng không, thế thì đúng là thầy Cường rồi! Đó là thầy chủ nhiệm của con đấy, không được thất lễ nghe chưa!
Tần Phong
Tần Phong
Hảaaa?!
Tần Phong
Tần Phong
Là giáo viên sao? Khi nãy con tưởng ổng là bảo vệ chứ, còn đang thắc mắc sao ổng dô tới đây.
Tần Phong
Tần Phong
Bố ơi, ổng lùn thật đó, nhưng mà miệng ổng thì bự vãi luôn, nãy ổng kêu con mà con tưởng ổng ở gần, ai dè ở tít cuối hành lang mà giọng như sát bên lỗ tai.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Cái thằng này! Ăn nói vô duyên thấy ớn dị mậy.
Tần Phong
Tần Phong
Thấy sao nói vậy mà bố.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Ờm mà... Bố nghe hiệu trưởng trường ngoài đó bảo thầy Cường tuy nghiêm khắc nhưng thương học sinh lắm. Thôi, lo mà chào hỏi cho hẳn hoi đi.
Tần Phong
Tần Phong
Dạ, con biết rồiiiii.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
À còn nữa, giải quyết chuyện ở phòng giáo vụ xong thì xuống lấy khăn quàng cổ đi, Thẩm Lộc vẫn còn chờ con ở cổng trường đấy.
Tần Phong
Tần Phong
Gì chớ? Hông chịu đâu, cái khăn đó xấu òm.
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Vậy con muốn tự lấy hay để chú ấy đem cái khăn xấu òm đó đến tận lớp mới của con–
Tần Phong
Tần Phong
Được rồi được rồi, bố đừng có dọa con. Xong xuôi con sẽ xuống lấy.
Tần Phong tinh ý nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch cùng giọng nói ồm ồm quen thuộc đang vọng lại gần từ phía nhà vệ sinh, liền hạ điện thoại xuống:
Tần Phong
Tần Phong
Ấy, Cường Trứng Luộc–À không, thầy Cường tới rồi. Con cúp điện thoại đây.
​Tần Cảnh Nghiêu cũng nói nhanh thêm vài câu trước khi cúp máy:
Tần Cảnh Nghêu
Tần Cảnh Nghêu
Ừ, đi học ngoan nhé, đừng để người khác bắt nạt. Ngày đầu tiên nhớ cư xử phải phép, gây ấn tượng tốt với thầy cô.
Tần Phong
Tần Phong
Bố nói thừa, con trai bố là học sinh ngoan mà.
Châu Minh Cường
Châu Minh Cường
Ơ, sao lại đứng đây? Em không vào trong sao, ngoài này lạnh lắm.
Châu Minh Cường từ cuối hành lang lạch bạch đi tới, người thì lùn một mẩu nhưng giọng đã oang oang:
Châu Minh Cường
Châu Minh Cường
Ồ, đang nói chuyện điện thoại với người nhà sao? Xin lỗi, thầy vô ý quá. Không sao không sao, không cần cúp vội đâu, cứ nói thêm vài câu nữa đi.
Tần Phong nhét điện thoại vào túi, quay đầu lại nở nụ cười:
Tần Phong
Tần Phong
Dạ thôi khỏi ạ, em nói chuyện điện thoại xong rồi. Cảm ơn thầy.
Châu Minh Cường dùng ngón tay mập mạp đẩy gọng kính viễn thị dày cộp lên chóp mũi, quét mắt nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân qua thấu kính làm đôi mắt thầy to ra một cách ngộ nghĩnh. Mới nãy thấy ở dưới sân đã có ấn tượng rồi, học sinh chuyển trường quả thật có gương mặt bảnh bao, trắng trẻo đủ sức làm chao đảo bao nhiêu nữ sinh, nhưng xem ra hành xử vẫn rất mực thước, ngoan ngoãn dễ gây thiện cảm, hoàn toàn không phải hạng giặc cá biệt.
Châu Minh Cường
Châu Minh Cường
Được rồi, vào uống tách trà cho ấm người thôi.
Thầy Cường vỗ vỗ vào hông cậu (vì thầy không với tới vai) rồi đẩy cửa phòng giáo vụ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play