【 Lookism 】Tàn.
1.
Chiếc giường lộn xộn với cuộc tình trong vài giờ trước.
Bộ quần áo được rải rác qua nền sàn lạnh lẽo.
Mùi khói nồng nặc phả ra từ người con gái đang dựa lên giường.
npc
1_ E- em không làm tốt sao.
Kim Do-hyeon.
Không, tốt lắm.
Kim Do-hyeon.
Dạo này chút rắc rối nên bứt dứt thôi.
npc
1_ Trông chị thiếu sức sống lắm.
npc
1_ Em giúp chị vui thêm một chút nhé?
Trầm ngâm trong một khoảng thời gian, tôi cảm thấy bây giờ mọi thứ đều nhạt nhẽo đến kì lạ.
Không phải chứ, thật sự nhiều rắc rối khiến tôi chẳng thể hứng tình nổi.
Kim Do-hyeon.
Có việc rồi, em cứ ở đây nhé.
Chẳng chút mong chờ tôi ngay lập tức mặc chỉnh tề lại quần áo nhanh chóng rời đi.
Xin lỗi nhé, hôm này là ngày tồi tệ khiến tôi chỉ muốn một mình thôi.
Tôi là Kim Do-hyeon, chỉ là một nhân viên nhỏ trong tập đoàn Workers.
Đương nhiên vì tôi stress với công việc bận rộn nên tôi luôn tìm kiếm những cuộc tình trong một đêm để thoả mãn cơn khó chịu.
Nhưng dạo này cảm giác càng bứt dứt khiến tôi cho dù họ làm đủ mọi cách cũng chẳng khiến tôi “lứng” con mẹ lên được.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Ồ, xin chào.
Tôi gặp hắn ta ở quán rượu lề đường, gương mặt đỏ nhẹ vì men say.
Không phải chứ tan làm vẫn còn gặp thằng chó chết suốt ngày đè đầu cưỡi cổ mình trong công ty nhìn đã ngứa mắt rồi.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Chà.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Tôi vừa nãy thấy cô lên đó không lâu, bây giờ đã xuống rồi.
Kim Do-hyeon.
Chỉ là bạn bè đến thăm thôi.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Hừm.. được thôi.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Cô muốn uống với tôi vài ly chứ.
Kim Do-hyeon.
Tôi nghĩ anh nên về nhà.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
… Cô thú vị thật đấy.
Kim Do-hyeon.
“Đi đập đá về à.”
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Không sao, tôi đâu phải con nít.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Uống với tôi nhé.
Kim Do-hyeon.
Ừm.. tôi kh-
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Tăng một chút lương đấy.
Kim Do-hyeon.
Không thể từ chối ạ.
Lương tháng không phải quá nhỏ nhưng tôi luôn bị trừ vào những khoảng vụng về và sai lầm của mình nên nhiều khi tôi còn đéo có tiền bao trai trẻ lên giường.
Điều đó khiến nhiều tháng tôi stress điên đảo vì hứng tình.
Đúng là giám đốc, tôi nghĩ ra ngoài gặp hắn nên nịnh hót một chút. Hắn vui vẻ thì tiền lương tôi cũng có thể cho trai trẻ vui vẻ rồi.
2.
Men say ngấm vào từng tế bào trong cơ thể khiến đầu óc tôi nâng nâng.
Nhìn vào gương mặt chó chết ấy tôi tự nghĩ rằng ngoài tính cách ra thì hắn có cặp vú to bự và gương mặt khá đẹp trai đấy.
Kim Do-hyeon.
Ồ.. hình như ngực anh to ra hơn tháng trước một chút thì phải.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Đó là quấy rối tình dục đấy cô Do-hyeon.
Kim Do-hyeon.
Ợ- không tôi nói thật mà.
Kim Do-hyeon.
Gu tôi là mấy anh chàng to khoẻ.
Kim Do-hyeon.
Ừm.. ngực to nữa.
Kim Do-hyeon.
Nếu như làm tình cái đó có khi úp vào mặt tôi còn nghẹt thở.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Tôi kiện cô đấy.
Kim Do-hyeon.
Không, xin lỗi mà giám đốc.
Kim Do-hyeon.
Tôi có tội tày trời.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
…
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Cô không sợ bị nhiễm HIV à?
Tôi ngớ người ra, hắn thực sự đang nói cái đéo gì vậy.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Mấy thằng trai bao đó ngủ với bao nhiêu đàn bà rồi.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Không chắc đã bị nhiễm, cô vẫn muốn làm à.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Con gái nên bảo vệ cơ thể một chút chứ.
Ô con mẹ nó, anh ta thật sự đã nhìn thấy tôi đi với trai bao hay là điều tra tôi đấy.
Kim Do-hyeon.
Không, ý tôi là..-
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Dùng bao chưa chắc đã an toàn.
Kim Do-hyeon.
Anh làm ơn bé cái mồm lại đi.
Hắn không để ý hay cố tình không biết mà bô bô cái mồm nói về chuyện đời tư của tôi trước bàn dân thiên hạ như thế.
Đã có bao nhiêu ánh mắt đổ đôn về phía bàn của tôi rồi.
Nó đéo phải ngại đâu, địt mẹ chẳng khác gì thằng cha giám đốc gắn tôi cái mác “Sugar mommy.”
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Xin lỗi, tôi hơn to tiếng.
Kim Do-hyeon.
“Nhục quá, nhục lắm rồi.”
Kim Do-hyeon.
“Cái mặt trơ trơ ra đấy, đúng là thằng chó điên.”
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Được rồi, đợi tôi một chút nhé.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Tôi thanh toán xong sẽ đưa cô về.
Kim Do-hyeon.
Anh say mà..?
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Đương nhiên là dẫn bộ rồi.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Lỡ đi đường gặp kẻ xấu, giám đốc như tôi sao có thể trơ mắt ra nhìn được.
Kim Do-hyeon.
Ơ.. ừm, được rồi.
3.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Bây giờ cô vẫn dùng tiền nuôi trai trẻ à?
Kim Do-hyeon.
Làm ơn đừng nhắc đến vấn đề này nữa.
Kim Do-hyeon.
Đó là đời sống cá nhân của tôi mà..
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
… Được rồi, xin lỗi.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Hãy kiếm một chàng trai tinh tế để dựa vào.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Đừng vì áp lực mà sa đoạ quá nhiều.
Kim Do-hyeon.
“Đã bảo đừng nói nữa mà.”
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Hửm?
Kim Do-hyeon.
Ý tôi là Chủ tịch công ty mình cũng trong tầm nhắm của tôi đấy ạ.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
Hả?
Hắn đơ cái mặt ra nhìn tôi như không tin nổi vào chính đôi tai của mình.
Kim Do-hyeon.
Là Chủ tịch Yoojin ạ.
Seo Seong-Eun【Samuel Seo】
…
Không phải chứ, Chủ tịch chuẩn con mẹ gu tôi đấy.
Không đùa đâu nhé, trai trẻ trông nhỏ nhắn đáng yêu.
Nhìn gương mặt ấy tôi hứng tình luôn đấy.
Park Hyung Seok【Bé】
X- xin chào quý khách!
Park Hyung Seok【Bé】
A- aa.. chị Do-hyeon ạ.
Kim Do-hyeon.
Hôm nay bạn gái không đến trông cùng nữa à.
Park Hyung Seok【Bé】
L- là sao ạ..?
Kim Do-hyeon.
Cô gái mà cậu cứu khi gặp tên biến thái đấy.
Park Hyung Seok【Bé】
“ Chị ấy đang nói Haneul.”
Park Hyung Seok【Bé】
Đó chỉ là bạn thôi ạ..
Kim Do-hyeon.
Hừm, đúng là có số đào hoa.
Park Hyung Seok【Bé】
Ơ.. dạ?
Kim Do-hyeon.
Được rồi, lấy chị bao thuốc lá Marlboro nhé.
Park Hyung Seok【Bé】
Của chị 4.500 Won ạ.
Lần mò trong túi áo khoác được khoảng 5000 Won, tôi vội đặt hết lên bàn thu ngân.
Kim Do-hyeon.
Ừm, chắc hơn 4.500 Won đấy.
Kim Do-hyeon.
Còn lại không cần thối nhé.
Cầm bao thuốc lá trong tay, hứng tình tôi giờ chắc mới trỗi dậy.
Kim Do-hyeon.
“Thèm làm tình quá…”
Lạ thật, khi vừa nãy tôi mới làm với một trai trẻ ấy cảm giác chẳng nâng nâng như bây giờ.
Trong người giờ chẳng còn đồng nào, đúng là chẳng thể tung tiền cho trai bao hết thế này được.
Một tuần nữa tôi mới có lương, chắc phải xơi mì gói ăn qua bữa vậy.
Kim Do-hyeon.
“ Đời như lờ vậy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play