[ BL] Ảnh Gia Đình
Chap 1
Vũ Hà Yến
// gọi điện//" chồng ơi! Anh đến đón em được không ạ. Trời mưa rồi "
Phú Nam Quân
// trả lời đầu dây bên kia//" em biết tôi trăm công nghìn việc rồi mà. Em tự bắt xe về nhà"
Phú Thiên Vũ 10 tuổi
// nhìn bố//" bố ơi!"
Phú Nam Quân
// lo vào dự án//" con đói à?"
Phú Thiên Vũ 10 tuổi
// cười//
Phú Nam Quân
// thầm nghĩ//* chắc là cơn chống mặt do thiếu máu não*
Phú Nam Quân
// dần mở mắt dậy //" ư..."
Phú Thiên Vũ
// đang ở trước mặt bố// " con đói ạ. Bố cho con xin phép nhá..."
Phú Thiên Vũ
// đẩy máy rung vào sâu hơn//
Phú Nam Quân
// đau điếng người//" ah! Mày..."
Phú Nam Quân
// mở to mắt//"m... mày...là thằng nào!"
Phú Thiên Vũ
// cười mỉm//" là con đây mà. "
Phú Nam Quân
// sững người//...
Phú Thiên Vũ
// cuối xuống//
cả hai người chạm đầu mũi nhau
Phú Thiên Vũ
" những đêm trước bố đã gọi tên con hơn cả chục lần mà?"
Phú Thiên Vũ
" phiền thật đấy. Có lẽ bây giờ con nên dạy lại bố rồi"// rút máy rung ra dứt khoát//
Phú Thiên Vũ
// nhét hai ngón tay vào bông hoa phía sau anh//
Phú Nam Quân
" a...m..mày...ức"// giữ lấy cổ tay hắn//
Phú Thiên Vũ
// cười//" hôm nay biết tự vệ rồi nhỉ"
Phú Thiên Vũ
// đẩy hai ngón tay lên//
Phú Nam Quân
" thằng..chó--!"
Phú Thiên Vũ
// cười chảy cả nước mắt//" HA...có phải tôi chiều bố quá nên bố hư rồi phải không hả?~"
có người vẫn không biết bản thân mới chính là chó
Phú Thiên Vũ
// dùng thêm 1 ngón nữa//" gọi tên tôi đi nào... ~"
Phú Nam Quân
// cố gắng im lặng,cắn môi đến chảy máu//
dù có cố đến mấy, nhưng những âm thanh rên rỉ nghẹn từ cổ họng anh. Hắn đều nghe thấy rõ mồn một
Phú Thiên Vũ
//siết chặt cổ người trước mặt//" Tôi bảo gọi! Có điếc không hả! "
Phú Nam Quân
// bắt đầu cảm thấy khó chịu//" a...ức...ạc--! "
Cơn khó thở bắt đầu rõ ràng
Phú Nam Quân
// ý thức mất dần//" ư..."
Phú Nam Quân
// ngất... mặt đã tím vì khó thở//
Phú Thiên Vũ
// cười khẽ//" Ngất khi tôi chưa cho phép à..."
Phú Thiên Vũ
// cuối xuống mút bờ môi đã tái nhợt của anh//
chụt.. chụt.. nhép..mẹp...
Phú Nam Quân
// trong đầu hiện ra cả dòng suy nghĩ//
rốt cuộc chuyện gì đang xãy ra?
Liệu anh đã chết hay chưa?
Reychu
nãy giờ quên xin chào
Reychu
xin tự giới thiệu, tôi là tác giả. Hết.
Reychu
Truyện của tôi ngọt ngào lắm. Hãy đọc đi☺.
Reychu
chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.
chap 2
Cơn mưa vẫn đang tiếp diễn. Rơi từng hạt nặng trĩu... như muốn báo hiệu một điều gì đó
Cảnh sát
// gọi từ số của Yến//📲" Chào anh. "
Phú Nam Quân
// bắt máy//📲" anh là ai. Đây là điện thoại của vợ tôi mà. "
Cảnh sát
📲" tôi là cảnh sát"
Cảnh sát
📲" Vợ của anh đã dính vào một vụ án. Và cô ấy là nạn nhân bị cưỡng hiếp."
Phú Nam Quân
// dừng bàn phím, mở to mắt, gằn giọng //" anh nói gì cơ! Này! Các người là lừa đảo đúng không hả!? Đừng nghĩ là sẽ lừa được tôi! "
Cảnh sát
📲// Đọc họ tên, đọc địa chỉ, gửi luôn cả hiện trường//
Phú Nam Quân
// nhìn thấy,sững người//
Phú Thiên Vũ 10 tuổi
// ngây thơ//" mẹ đâu rồi bố..."
Phú Nam Quân
// đi vội ra ngoài,khóa cửa,nhốt đứa con ở trong//
Phú Thiên Vũ 10 tuổi
// đập cửa//" Bố! Bố ơi bố! "// khóc// " hư.. hức.. oe..oa oa...! "// đập cửa mạnh hơn// Bố! hức! Bố ơ-i..! Đừng có b-ỏ co.n! "
Phú Nam Quân
// đi ô tô với vận tốc cao // * không thể nào...chỉ một vài phút...mà anh mất em rồi!*// nước mắt rơi xuống ướt cả đùi //
Khá thuận tiện cho những vụ án hình thành,bảo sao tên súc vật đó lại chọn nơi này
Vũ Hà Yến
// cơ thể lạnh tanh, quần áo bị xé toạc, đã đắp chiếu//
Cảnh sát
// bước tới//" anh là người nhà của cô Vũ Hà Yến đúng không?"
Phú Nam Quân
// gật gật,đang kìm nén bản thân không nhào đến ôm vợ và xin lỗi//
Cảnh sát
// bình tĩnh//" chúng tôi sẽ sớm đều tra ra hung thủ. Xin anh đừng kích động."
Nữ bác sĩ
// bước đến// " chúng tôi cần xem xét cơ thể nạn nhân. Yêu cầu các anh đưa th' thể đến bệnh viện. "
Phú Nam Quân
* là thằng khốn nào...*
kết quả xét nghiệm và kiểm tra
Nữ bác sĩ
// bước ra//* tại sao chứ. Hắn khôn quá*
Nữ bác sĩ
" không có dấu vân tay,không có chút tinh dịch nào. Nạn nhân được xác nhận bị bóp cổ đến chết. "
Cảnh sát
// im lặng//* tên này khá thông minh.*
Phú Nam Quân
// bên trong đã lên cơn //* thằng chó nào! Sao nó lại khôn đến thế. Khi bắt được nhất định tao sẽ đánh mày thành một tên phế vật! *
Phú Nam Quân
// đau tim, loạng choạng//
Nữ bác sĩ
// chạy đến đỡ lấy//" người nhà xin đừng quá kích động!"
Cảnh sát
// chạy tới đỡ phụ //" anh xin bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố tìm ra hung thủ."
Phú Nam Quân
// ngất đi//"..."
Phú Nam Quân
// hé mắt dậy, trên một chiếc giường trắng//" ưm..."
Phú Thiên Vũ
// ngồi trên ghế ngắm nhìn//" ngoan ngoãn dậy rồi sao..."
Reychu
Tạm biệt cả nhà nhe
Chap 3
Phú Nam Quân
// tái mặt. Tay anh siết chặt lại//
Phú Thiên Vũ
// rời khỏi ghế//" sao bố lại cảnh giác với tôi như thế~?"
Phú Thiên Vũ
// nụ cười khẩy dần dần lộ rõ dưới đôi đồng tử đen láy nở to//" chúng ta. Là người một nhà mà. "
Phú Nam Quân
// đẩy người, lùi lại, não bộ không nhận biết được đây là thực tại hay là dòng thời gian khác//
Phú Thiên Vũ
// tiến gần hơn// " sao bố im lặng vậy. Sợ tôi đến phải câm nín luôn rồi à"
Phú Thiên Vũ
// liếm khóe môi// " hay là..."
Phú Thiên Vũ
" Bố đang nung đến nỗi không nói nên lời"
Phú Nam Quân
"thật kinh tởm"
Phú Nam Quân
//điềm tĩnh// " tao không ngờ đứa con mà tao cực khổ nuôi lớn, "
Phú Nam Quân
" lại trở thành một thằng gay bệnh hoạn như vậy"
Phú Nam Quân
" tao thà chết đi chứ quyết đéo đời nào nhận là bố của mày"
Phú Thiên Vũ
// ôm chặt người trước mặt vào lòng//" có lẽ con thú này chưa được tiêm thuốc ngừa dại nhỉ."
Phú Nam Quân
// giận đến mức mở to mắt , ánh lên từng tia máu//" tao nghĩ ngày đó. Tao không nên bỏ mày ở cô nhi viện "
Phú Nam Quân
" xưa kia tao đáng lẽ nên bỏ mày ở khu tự trị mới phải! "
Nhưng đôi tay gầy gò thiếu máu vì công việc không thể làm xước mẻ gì một tên khỏe mạnh
Phú Thiên Vũ
// tay đã luồn lách ra sau gáy anh//" ah! Bố đánh con đau quá đấy~. Đánh nữa đi mà" // ngả nhẹ người ra sau//
Phú Nam Quân
// siết tay chặt đến rướm máu//...
Phú Thiên Vũ
// nhìn xuống//" ha...Bố khóc à. Thật dễ thương~"
Phú Thiên Vũ
" bố đã từng khóc trước mặt ai chưa nhỉ?"
Phú Thiên Vũ
" Chắc là chưa rồi..."
Phú Thiên Vũ
" Vậy thì từ giờ chắc là bố chỉ được khóc với mỗi mình tôi thôi. "
Phú Thiên Vũ
" Bố nhớ chưa hả~ Chỉ được khóc trước tôi thôi nhé. "
Phú Thiên Vũ
// xoa trán//" À quên... Dù gì bố cũng có thoát khỏi đây được đâu mà có thể gặp người khác được."
Phú Nam Quân
// sững người//* không thể gặp người ngoài...không thể thoát ra...???*
Phú Thiên Vũ
// cười khẩy// " công việc ở ngoài áp lực lắm. Bố cứ ở đây đi,tôi sẽ nuôi bố."
Phú Thiên Vũ
" điều này nghĩa là bố có lợi hơn nhỉ.?"// vươn tay xoa đầu người trước mặt//
Phú Nam Quân
* cái tên điên này. Tự hỏi rồi tự trả lời, rốt cuộc vì sao mà mình lại thành ra thế này.*
Phú Nam Quân
// nội tâm anh rối tung lên//* rốt cuộc là sao hả! Nhớ lại đi! Làm ơn nhớ lại đi!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play