Thiên Nhai Hàn Và Vương Sở Thiên.
C1 Lời Từ Chối Thứ Một Trăm.
Gió thổi nhẹ qua người ở sân thượng,người đó không giống con gái nhưng lại mặc đồ con gái để đi tỏ tình.
Không ai khác là Vương Sở Thiên.
Nhưng đối với tên ngốc Thiên Nhai Hàn mà nói,sao có thể phân được đâu là hư,đâu là thật chứ.
Giọng nói ấy cố mềm mại hơn,đôi tay ôm chặt phong thư màu hồng,gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Trước cổng khu giảng đường,không ít sinh viên đã dừng chân hóng chuyện.Dù sao...người bị tỏ tình cũng là nhân vật nổi tiếng nhất trường mà.
Không ai khác là Thiên Nhai Hàn- đẹp trai,học giỏi.Nhà có tiền,mỗi ngày đều có người theo đuổi.
Nhưng,cũng là người lạnh lùng nhất của trường.
Quả nhiên Nhai Hàn cúi mắt nhìn phong thư,rồi nhàn nhạt đáp.
Thiên Nhai Hàn
Xin lỗi! Tôi không thích cậu.
Sở Nhan_Sở Thiên
//siết chặt lá thư// Tại sao?
Thiên Nhai Hàn
Cậu thật thô kệch,không dịu dàng gì cả.
Thiên Nhai Hàn
Tôi chả thích chút nào.
Thiên Nhai Hàn
Con gái như cậu,về sau không cần ra đường đâu.
Sở Nhan_Sở Thiên
//cúi đầu// Vậy à...?
Sở Nhan_Sở Thiên
Được thôi.
Sở Nhan_Sở Thiên
Tôi sẽ khiến cậu phải cúi đầu.
Thiên Nhai Hàn
Cậu tên gì mà ngông cuồng vậy hả! Biết cậu là người tôi từ chối thứ 100 không!
Sở Nhan_Sở Thiên
//nghiến răng,nghẹn tức//Biết...biết rõ hơn là đằng khác.
Sở Nhan_Sở Thiên
Tôi tên Sở Nhan...
Sở Nhan_Sở Thiên
//liếc xuống khiêu khích//Cậu bạn...hừm hứm ngắn à.
Sở Thiên cảm thấy vẻ mặt cay cú của cậu thì hả giận một phần liền quay lưng bỏ đi khiến Nhai Hàn bực tức tới dẫm chân ngay tại chỗ.
Thiên Nhai Hàn
//quát lên chỉ chỏ//Điên à! Thứ con gái vô duyên...
Thiên Nhai Hàn
Thử chưa! Mà sao dám nói ông đây là ngắn chứ!
Mọi người xung quanh xì xào,vẻ mặt không thể giấu được sự chế giễu và cười cợt.
Nv nữ
Ồ! Lần này không phải Nhai Hàn của chúng ta tàn nhẫn,mà bị người ta khịa rồi.
Nv nam
Nhưng rõ ràng là ăn không được nên khịa đây mà.
Nv nam
Nói đi cũng nói lại,lần này bị người ta cho thối mũi,không biết có còn hống hách được nữa không nhỉ?
Nv nữ
Ha.Chắc mười kiếp cũng không.
Nv nam
//gật đầu// Cũng đúng.
Nhai Hàn nghẹn tức muốn chết đá mạnh vào chậu hoa khiến chân đau điếng,nghiến răng nghiến lợi.
Thiên Nhai Hàn
Các người thì biết gì chứ...!!
Thiên Nhai Hàn
Hừ,Sở Nhan à! Ông đây nhớ tên cô rồi.
Thiên Nhai Hàn
Cô không xong với tôi đâu...
Thiên Nhai Hàn
Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Cùng lúc đó,trên trời một đám mây hồng khẽ rung lên.Một nữ nhân cầm cuốn sổ đỏ thật dày, tức đến mức giậm chân.
Cô đập mạnh cuốn sổ xuống bàn.
Nguyệt Lão Nương
Quá đáng! Thật quá đáng! Một trăm,tròn một trăm lá thư tỏ tình rồi!!
Nguyệt Lão Nương
Vậy mà vẫn không chịu đồng ý sao!
Nguyệt Lão Nương
Hừ! Cậu ta đúng là loại người không biết điều! Cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Thuý Hồng(nha đầu)
//run đến rụt cổ,nhỏ giọng//Nguyệt... Nguyệt Lão Nương xin bớt giận.
Nguyệt Lão Nương
Bớt cái gì mà bớt! Ngươi không thấy ta sắp tức điên vì tên nhóc đó sao!
Nguyệt Lão Nương
Từ đầu năm đến giờ,ta se bao nhiêu sợi tơ hồng cho tên nhóc này rồi! Ngươi còn chẳng biết,ta lao tâm khổ tứ đến mức nào à.
Thuý Hồng(nha đầu)
Thần hiểu chứ,chỉ là...
Nguyệt Lão Nương
Ngươi hiểu gì chứ! Nhìn xem,còn bênh nhóc đó...
Nguyệt Lão Nương
Một trăm rồi,kết quả thì sao? Vẫn đứt là đứt.
Thuý Hồng(nha đầu)
//lắp bắp// Hay là...do cậu ấy chưa gặp đúng người?
Nguyệt Lão Nương
//nhướn mày// Đúng người?
Nguyệt Lão Nương
Hừm! Rõ ràng là tên nhóc đó kiêu ngạo thì có.
Nguyệt Lão Nương
//nhếch môi// Được thôi,là do nhóc đó tự chuốc lấy.
Nguyệt Lão Nương
Đã không muốn yêu thì...
Nguyệt Lão Nương
Ta sẽ cho nhóc đó biết cảm giác yêu mà không được đáp lại là thế nào!
Nữ nhân khẽ phất tay.Một sợi tơ hồng rực sáng bay vút xuống nhân gian...
Tiểu nha đầu bên cạnh không kìm được mà tò mò hỏi.
Thuý Hồng(nha đầu)
Lần này người định se cho ai?
Nguyệt Lão Nương
//lắc nhẹ đầu// Không...
Nguyệt Lão Nương
Ta không phải se duyên...
Nguyệt Lão Nương
Mà là phạt.
Thuý Hồng(nha đầu)
Hình phạt sao?
Nguyệt Lão Nương khẽ hạ giọng xuống trầm lạnh lẽo,ánh mắt thoáng màu nguy hiểm.
Nguyệt Lão Nương
Ngày mai,người đầu tiên nhóc đó mở mắt nhìn thấy...
Nguyệt Lão Nương
Nhóc đó sẽ yêu,yêu đến mất ăn mất ngủ...
Nguyệt Lão Nương
Yêu đến phát điên.
Nguyệt Lão Nương
Yêu đến mức dù bị người ta ghét bỏ cũng không buông được!
Thuý Hồng(nha đầu)
//tròn mắt// Lỡ người đầu tiên nhóc đó nhìn thấy...là con trai thì sao?
Nguyệt Lão Nương
//vén nhẹ tóc qua tai//Càng tốt...ai bảo nhóc đó kiêu ngạo từ chối nhiều quá chi.
Nguyệt Lão Nương
Để nó tự nếm thử đi.
Dứt lời,nữ nhân búng tay.Sợi tơ đỏ biến mất trong màn đêm.
Cậu hắt xì liên tục mấy cái,xoa xoa cái mũi đỏ lên vừa đau vừa lạnh vì gió đông vừa thổi từ cửa sổ vào.
Thiên Nhai Hàn
//cau mày// Hừm! Có ai vừa chửi mình à?!
Từ giường đối diện,Vương Sở Thiên đang đeo tai nghe,chẳng buồn ngẩng đầu.
Vương Sở Thiên
Lắm người ghét cậu thế? Hừ.Thật đoán cũng chẳng nổi là ai...
Thiên Nhai Hàn
//nhếch môi//Tôi cũng đâu cần biết.
Vương Sở Thiên
//gật nhẹ// Ồ,cậu lúc nào chẳng thế.
Vương Sở Thiên
Kiêu ngạo đến mức khiến người khác phát điên!
Thiên Nhai Hàn
//quẹt mũi tự hào// Vậy có người khiến tôi phát điên xem?
Thiên Nhai Hàn
Haha,tìm được người đó...
Thiên Nhai Hàn
Thú vị chết mất.
Vương Sở Thiên
Hừ,không thèm chấp loại người như cậu.
Vương Sở Thiên
//kéo chăn lên đầu,bực tức//" Đồ ngắn,không thèm tỏ tình nữa..."
Vương Sở Thiên
"Hừ! Mắc công chuẩn bị,thật rảnh nợ mà."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play