Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Kể Rằng Có Nàng Và Tôi

Fanfic 1

Chuyện kể rằng có nàng và tôi. Chúng tôi không thua định mệnh, cũng chẳng thua thời gian. Chúng tôi chỉ thua những định kiến mà con người gọi là lẽ thường. Một câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười, nhưng lại lớn lên giữa những lời phán xét. Người ta chưa từng hỏi chúng tôi hạnh phúc hay không, họ chỉ vội kết luận rằng chúng tôi đã yêu sai người.
Hai cô gái bình thường như bao người khác. Chúng tôi cũng biết rung động, biết nhớ, biết đợi, biết đau. Chỉ khác một điều, người chúng tôi yêu lại là nhau. Tôi đến bên nàng như đám mây tháng Bảy chĩu nặng mưa rào. Nàng đến bên tôi như mùa thu mang theo hương thạch thảo. Chúng tôi yêu nhau giữa một thế giới vẫn còn nhiều định kiến.
Ngày 27 tháng 3 năm 1925. Mùa xuân năm ấy đến muộn. Những cơn gió vẫn còn mang theo cái lạnh cuối mùa, lướt qua những hàng cây cổ thụ rồi tan dần trên con phố nhỏ. Khi ấy... Nàng vẫn chỉ là một cô gái sống khép mình, ngày ngày lặng lẽ bước qua những con đường quen thuộc với một cuốn sách ôm trước ngực. Chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến trái tim mình rung động. Còn tôi... Chỉ là một kẻ mải miết chạy theo những tháng ngày vô định, tin rằng cuộc đời này sẽ chẳng có điều gì đủ sức khiến mình dừng lại. Giữa biển người rộng lớn, chúng tôi tồn tại như hai đường thẳng song song. Chưa từng gặp gỡ. Chưa từng biết đến tên nhau. Cũng chưa từng nghĩ rằng, chỉ vài năm sau, số phận sẽ lặng lẽ viết tên cả hai lên cùng một trang nhật ký. Ngày ấy, nếu có ai hỏi rằng liệu hai cô gái xa lạ này có thể yêu nhau không... Có lẽ cả nàng và tôi đều sẽ mỉm cười, lắc đầu. Bởi chúng tôi còn chưa biết... Có một cuộc gặp gỡ đang âm thầm đợi ở cuối con đường. Một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi cả cuộc đời, và cũng là khởi đầu cho câu chuyện mà người đời sau này gọi bằng nhiều cái tên. Trong số đó có một cái tên đau nhất... "Định kiến."
Ngày 27 tháng 3 năm 1925, thành phố New York vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe điện và những bước chân vội vã hòa vào nhau giữa đại lộ đông nghịt người, New York khoác lên mình dáng vẻ nhộn nhịp của một đô thị phồn hoa. Những đại lộ ngập kín người qua lại, tiếng còi ô tô hòa cùng tiếng chuông xe điện vang vọng giữa các dãy nhà cao tầng.Ở góc phố số 5, có một quán cà phê nhỏ nép mình sau hàng cửa kính phủ hơi nước. Chính tại nơi ấy, tôi đã gặp nàng lần đầu tiên... 🍂☕
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt. Mưa xuân lất phất rơi, những hạt mưa mỏng như tơ khẽ chạm lên ô cửa kính của một quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố. Tiếng chuông cửa ngân lên. Tôi bước vào, khẽ phủi những giọt nước còn vương trên vai áo. Quán không đông khách, chỉ có mùi cà phê mới pha quyện cùng hương gỗ cũ và tiếng đĩa nhạc quay đều phát lên một bản tình ca dịu dàng. Tôi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đúng lúc ấy... Một cô gái cũng vội vàng bước vào để tránh cơn mưa bất chợt. Mái tóc nàng còn vương vài hạt mưa, chiếc áo khoác màu kem thấm nhẹ hơi nước. Nàng đưa mắt nhìn khắp quán, rồi khẽ cúi đầu xin lỗi khi vô tình va phải tôi.
Olivia
Olivia
"Xin lỗi..."
Giọng nói ấy nhẹ như gió đầu xuân. Tôi mỉm cười.
Amelia
Amelia
"Không sao."
Chỉ vỏn vẹn hai câu nói. Không ai biết rằng, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nàng ngồi ở chiếc bàn đối diện, lặng lẽ mở cuốn sách mang theo. Thỉnh thoảng, nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán, đôi mắt chăm chú vào từng trang giấy.
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ trong quán cà phê, tôi lại nhìn thấy nàng. Lần này không phải dưới màn mưa xuân, mà là trong một tiệm bánh nhỏ nằm cuối con phố Maple. Hương bơ và bánh mì mới nướng lan tỏa khắp căn tiệm, hòa cùng tiếng chuông cửa khẽ ngân khi khách ra vào. Nàng đứng trước quầy bánh, chăm chú nhìn chiếc bánh kem dâu cuối cùng còn lại trong tủ kính.
Olivia
Olivia
"Thưa ông... tôi chỉ muốn mua một nửa chiếc bánh thôi, được không ạ?"
chủ tiệm bánh
chủ tiệm bánh
"Xin lỗi cô. Tiệm chúng tôi không bán nửa chiếc. Hoặc mua cả chiếc, hoặc để dành cho vị khách khác."
Olivia
Olivia
Tôi hiểu rồi..//Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối.//
Olivia
Olivia
Đúng lúc nàng định quay đi, tôi bước đến.
Amelia
Amelia
"Nếu cô không phiền... chúng ta có thể mua chung
Amelia
Amelia
Nàng ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi nhận ra ngay lập tức. Là cô gái của buổi chiều mưa hôm ấy. Nàng cũng sững người trong chốc lát, rồi mỉm cười.
Olivia
Olivia
"...Lại là cô."
Olivia
Olivia
Tôi gật đầu, đưa mắt về phía chiếc bánh trong tủ kính.
Amelia
Amelia
"Xem ra lần này, số phận còn muốn chúng ta chia nhau cả một chiếc bánh."
Tiếng cười khe khẽ của nàng vang lên giữa căn tiệm nhỏ, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân len qua ô cửa kính. Đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play