Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hyeonmarkeon ] NGÔNG CUỒNG

giới thiệu nhân vật + tâm sự mỏng

Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
À nhon
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Cook bộ mới nè ^^
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Bộ Jamesmarhoon tui chưa có ý tưởng
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Nên tui cook bộ này trước nha
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Hihi
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Tui nói trước à nha
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Bộ này em Tin siêu dễ dụ
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Lại còn baby cute nổi loạn bữa
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Nên là tình tiết bị ngta lừa cũng kha khá á nha
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Hihi
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Giới thiệu nhân vật nè
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Tên: Park Woo Joo Tuổi : 22 tuổi Con trai út nhà họ Park Bề ngoài ngông nghênh, nghịch ngợm, thích chọc người khác. Thật ra rất nhạy cảm. Mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín vì tuổi thơ từng bị bắt nạt, bị nhốt trong căn phòng tối suốt nhiều giờ đến mức sốt cao và bất tỉnh. Ghét cảm giác bị kiểm soát. Càng bị giữ lại càng muốn bỏ trốn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tên: Eom Seonghyeon Tuổi :22 Con út nhà họ Eom. Bạn thân của Keonho từ nhỏ. Điềm tĩnh. Ít nói. Trưởng thành. Luôn giải quyết mọi chuyện bằng hành động. Một khi thích ai sẽ không buông tay.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tên: Ahn Keonho Tuổi:22 Con út nhà họ Ahn. Bạn thân Seonghyeon. Tăng động. Hay làm nũng. Thích cười. Ghen rất rõ ra mặt. Thích ôm eo Woo Joo bất kể nơi nào.
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Rào trước ròi á nha
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Đừng có tô xít 👿
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Tg hoá tuất đấy 😈
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Hazzzz
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Sao tôi có cảm giác mình ác với em Tin vậy nhỉ :))
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
End là bias mình mà ??????
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Truyện đầu thì bị ngất trên sân khấu
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Truyện xuyên không thì ngã từ trên cao , xong còn bị xe tải đâm ????
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Truyện jamesmarhoon thì định cho em Tin bị top ngược ^^
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Rồi truyện này thì bị bắt nạt , bị nhốt ????
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Ôi mày ơi ^^
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
T điên thật rồi :))
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Ahhhhhhhh
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Tôi xuống địa ngục trước đây ~~~
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Thôi thì kệ
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
HE là được
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
💔💔
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Zậy á nha
Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
Bye ~~~~

căn phòng không ánh sáng

Tg nổi loạn
Tg nổi loạn
🚨nhớ vứt não trước khi đọc 🚨
Ánh đèn pha lê rực rỡ phủ kín đại sảnh biệt thự nhà họ Park.Đêm nay là buổi tiệc thường niên, quy tụ gần như toàn bộ giới thượng lưu. Tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng nhạc du dương và những nụ cười xã giao khiến bầu không khí tưởng như hoàn hảo.
Là con cả nhà họ Park, Park Woo Joo mặc bộ vest trắng được cắt may tinh tế. Cậu cười tươi đến mức đôi mắt cong thành vầng trăng, hết chạy sang bàn bánh ngọt lại tò mò ghé qua khu trưng bày tranh, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của một người thừa kế nghiêm túc.
Nhân viên phục vụ
Nhân viên phục vụ
Anh Woo Joo, bánh này ngon lắm!
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Thật hả ?
Woo Joo lập tức cầm một chiếc bánh nhỏ lên ăn thử, gương mặt sáng bừng.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ngon thật !
Ở một góc đại sảnh, hai vị khách vừa bước vào đồng thời nhìn về phía cậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon
Con út nhà họ Eom. Bộ vest đen đơn giản càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh của anh.Đứng cạnh là Ahn Keonho, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt hiếu kỳ đảo khắp nơi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đó là Park Woo Joo à ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//chống cằm //khác lời đồn ghê
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lời đồn thế nào ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Họ bảo con cả nhà Park lạnh lùng, khó gần.
Seonghyeon nhìn chàng trai đang vừa ăn bánh vừa cười với nhân viên phục vụ, bình thản đáp
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không giống
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Giống trẻ con
Keonho bật cười thành tiếng.Ở phía bên kia hành lang, Woo Joo vừa định quay lại đại sảnh thì một người họ hàng tiến đến.
Họ hàng
Họ hàng
Woo Joo, ông Park bảo anh lên tầng lấy giúp một tập hồ sơ.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Hả ? Ba gọi em á?
Họ hàng
Họ hàng
Woo Joo chẳng nghi ngờ, gật đầu ngay.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Được
Cậu chạy theo người kia lên tầng hai.Hành lang càng lúc càng vắng.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Dạ
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Hồ sơ...ở đâu vậy ?
Họ hàng
Họ hàng
Trong phòng cuối
Woo Joo vừa bước vào, cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm.
*rầm*
Cậu giật mình quay đầu
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Có ai không ?
Tay nắm cửa không mở được
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Khoan...mở cửa đi ...!!
Không có tiếng trả lời
Đèn trong phòng chớp tắt vài lần rồi...
*tách*
Mọi thứ chìm vào bóng tối
Woo Joo đứng sững
Hơi thở bắt đầu gấp gáp
Park Woo Joo
Park Woo Joo
...không ...
Bàn tay cậu run lên.Hình ảnh nhiều năm trước như bị xé toạc khỏi ký ức.Một căn phòng tối.Tiếng cười nhạo của đám trẻ.
Tiếng đập cửa đến khản cổ.Rồi cơn sốt kéo dài nhiều ngày.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Không ...
Woo Joo lùi về sau, hai chân mềm nhũn.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Đừng...làm ơn...
Ngoài hành lang, Keonho đang than thở vì lạc đường.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Biệt thự gì mà to dữ vậy...
Seonghyeon khẽ cau mày
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Im
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả ?
Anh nhìn về phía cuối hành lang.Một âm thanh rất nhỏ.Tiếng đập cửa,
*bịch ...bịch...*
Rất yếu
Nhưng liên tục
Seonghyeon bước nhanh tới
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trong đó có người
Keonho xoay thử tay nắm cửa
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Khoá rồi
Từ bên trong , tiếng nói run rẩy vang ra
Park Woo Joo
Park Woo Joo
...có ai ...cứu tôi...
Keonho biến sắc
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Khoan...là giọng của Park Woo Joo !!
Seonghyeon không chần chừ, lùi một bước rồi dùng vai đập mạnh vào cánh cửa.*Rầm!*Lần thứ nhất.Không mở.Lần thứ hai.Ổ khóa bật tung.
Cánh cửa mở ra.Bóng tối bao trùm cả căn phòng.Keonho vội bật đèn pin điện thoại.Ánh sáng chiếu xuống góc tường.
Woo Joo đang co người ngồi dưới sàn, ôm chặt đầu gối. Gương mặt trắng bệch, đôi môi mất hết màu máu. Toàn thân cậu run lên không ngừng, đến mức gần như không thể ngẩng đầu.Seonghyeon lập tức cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai Woo Joo.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sao
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đã có chúng tôi ở đây
Giọng anh trầm và bình tĩnh
Woo Joo ngước mắt lên. Hàng mi còn vương nước mắt, ánh nhìn mơ hồ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.Bàn tay lạnh buốt của cậu vô thức nắm lấy cổ tay Seonghyeon, như bấu víu vào điều duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.
Keonho đứng cạnh, lặng người.Đây hoàn toàn không phải dáng vẻ của cậu thiếu gia luôn cười đùa dưới đại sảnh.Ở ngay phía sau cánh cửa bị phá, một chiếc điện thoại bị ai đó làm rơi nằm khuất trong bóng tối.
Màn hình vẫn còn sáng.Trên đó chỉ hiện một dòng tin nhắn vừa được gửi đi:
**"Kế hoạch thành công. Lần sau sẽ không có ai đến cứu cậu ta nữa."**
End
________

người không được chạm vào

Tin nhắn trên chiếc điện thoại nhanh chóng bị Seonghyeon tắt màn hình trước khi Woo Joo kịp nhìn thấy.Ánh mắt anh tối đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Là ai vậy?
Keonho cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, nhưng trên màn hình đã khóa, chẳng còn nhìn thấy nội dung gì.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chắc của người vừa chạy mất
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đem cho quản gia
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...ừ
Woo Joo vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngồi trên sàn, hai tay vô thức níu lấy vạt áo khoác đang phủ trên vai mình. Hơi thở đã ổn định hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Xin ...xin lỗi
Keonho ngơ ngác
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả? Sao anh lại xin lỗi
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Tôi... làm phiền hai người...
Nghe câu nói ấy, Keonho bất giác bật cười.
Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Woo Joo chớp mắt
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Hửm ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Người bị nhốt là anh mà còn xin lỗi.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Phải là người nhốt anh xin lỗi mới đúng
Woo Joo cúi đầu, cười gượng.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
...quen rồi
Hai chữ ngắn ngủi khiến cả hành lang bỗng im lặng.Seonghyeon nhìn cậu rất lâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đứng dậy
Woo Joo ngoan ngoãn đưa tay ra.Giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Seonghyeon nắm lấy tay cậu, kéo người đứng lên thật cẩn thận.
Đầu ngón tay Woo Joo vẫn còn lạnh.Lạnh đến mức Seonghyeon khẽ nhíu mày.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đi được không ?
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Được ...được
Vừa bước được vài bước, chân Woo Joo bỗng mềm nhũn.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Aa...
Cả người cậu ngả về phía trước.Keonho phản ứng cực nhanh, vòng tay đỡ lấy eo Woo Joo.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cẩn thận
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.Woo Joo ngượng đến đỏ cả tai.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Xin...xin lỗi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lại xin lỗi nữa
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh thích xin lỗi dữ vậy ?
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Tại...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không có tại
Nói rồi, Keonho vẫn giữ nguyên cánh tay đang ôm ngang eo Woo Joo, như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ ngã thêm lần nữa.Seonghyeon nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Buông
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao phải buông
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh ấy đứng được rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng lỡ ngã thì sao?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi đỡ
Keonho bĩu môi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi đỡ cũng được mà
Woo Joo đứng giữa hai người, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Hai...hai người cãi nhau à ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không có!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
không có!
Cả hai đồng thanh đáp.Woo Joo càng khó hiểu hơn.Lúc ba người trở lại đại sảnh, bữa tiệc vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không một ai biết rằng chỉ vài phút trước, con cả nhà họ Park đã suýt phát bệnh vì bị nhốt trong căn phòng tối.Quản gia nhà họ Park vội vàng chạy tới.
Quản gia Park
Quản gia Park
Thiếu gia , cậu có sao không
Woi Joo lắc đầu
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Dạ cháu không sao
Quản gia Park
Quản gia Park
Xin lỗi cậu, chúng tôi sẽ điều tra ngay.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Đừng nói với ba
Quản gia khựng lại
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Nếu ba biết... mọi người sẽ lại lo.
Woo Joo vẫn luôn như vậy.Dù người chịu tổn thương là mình, cậu cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác.Seonghyeon đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Một người như thế...Rất dễ bị lừa.Rất dễ bị lợi dụng.Cũng rất dễ bị tổn thương.
Ở phía xa, một bóng người mặc vest xám lặng lẽ nhìn về phía Woo Joo rồi nhếch môi cười.Hắn xoay người định rời khỏi đại sảnh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đứng lại!!
Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau.Người kia khựng bước.Seonghyeon đứng đó, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy hắn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi có chuyện muốn hỏi
Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.Người đàn ông cười nhạt.
Park Jiwon
Park Jiwon
Tôi với cậu đâu quen nhau
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không quen...
Seonghyeon tiến thêm một bước
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng tôi muốn biết ...
Ánh mắt anh dừng trên đôi găng tay còn dính một vệt bụi trắng—thứ bụi rất giống lớp sơn vừa bong khỏi cánh cửa căn phòng bị khóa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...vừa nãy , anh đang làm gì ở tầng hai
Người đàn ông không trả lời.Chỉ khẽ nhếch môi.Rồi bất ngờ quay người bỏ chạy.
Ở khoảnh khắc hắn xoay lưng, từ túi áo vest rơi xuống một chiếc huy hiệu bằng bạc.Trên mặt huy hiệu khắc rõ biểu tượng của...
**nhà họ Park **
End
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play