Ngoại Lệ Của Tên Khó Gần?
Chap 1:Sự cố ở phòng KTX
Ký túc xá trường Trung học số 7 khét tiếng với quy định nghiêm ngặt: Khu Alpha và khu Omega cách nhau cả một cái sân bóng. Ấy vậy mà, vào ngày đầu tiên nhập học, một sự cố "đi vào lòng đất" đã xảy ra tại văn phòng khoa...
Thầy Lý
*vừa nghe điện thoại vừa cuống cuồng tìm hồ sơ*Ôi trời ơi, cái danh sách xếp phòng ký túc xá đâu rồi nhỉ? Gì cơ? Hiệu trưởng tìm em ạ? Em lên ngay đây!
Thầy Lý
*quăng đại một chiếc thẻ màu xanh lên bàn,nói vọng ra cửa với Hạ Lâm*Em học sinh mới đúng không? Thẻ phòng 404 của em đây, cứ tự cầm lên phòng trước đi nhé, thầy có việc gấp phải đi rồi!
Hạ Lâm
*ngơ ngác cầm chiếc thẻ,gai đầu* Dạ... em cảm ơn thầy ạ... Nhưng mà thầy ơi, khu Omega đi đường nào... Ơ, thầy chạy nhanh thế...
Và thế là, một Omega lặn mới phân hóa, ngốc nghếch không biết gì về sự đời, đã tự mình ôm đồ hiên ngang bước thẳng vào "địa bàn" của Alpha trội
Hành lang khu KTX nam tầng 4
Hạ Lâm
*ôm thùng các-tông to đùng,lảo đảo dọc hành lang,thở hồng hộc* Phào... Phòng 404... 404... A! Đây rồi!
Hạ Lâm
*dùng đầu gối đỡ thùng đồ,một tay rút thẻ phòng ta quét*
Hạ Lâm
*dùng lưng đẩy cửa bước vào,lấy chân đá cửa đóng rầm một cái,vứt thùng đồ xuống đất*Sống rồi!Suýt nữa thì gãy lưng mất…
Hạ Lâm
*ngơ ngác nhìn quanh * Ơ... sao phòng ký túc xá trường này lạ thế nhỉ? Rộng như khách sạn vậy, lại còn có mỗi một cái giường?
Hạ Lâm
*rùng mình một cái,xoa xoa hai cánh tay* Mà sao trong phòng lạnh thế nhỉ... Cứ như có mùi gỗ cây gì đó vừa thơm vừa rét buốt ấy...
Cố Thần
*đang ngồ bó gối trên ghé xoay bọc da,một bên tai nghe màu đen,từ từ ngước mắt phượng lên nhìn*
Hạ Lâm
*giật mình đứng hình,trố mắt nhìn thiếu niên đẹp trai nhưng mặt xám xịt như băng đá trước mặt* Cậu…cậu là…
Cố Thần
*giọng trầm thấp,khàn khàn,đầy vẻ thiếu kiên nhẫn* Ai cho cậu vào?
Hạ Lâm
*run rẩy,vội vàng giơ chiếc thẻ màu xanh lam lên* Tớ... tớ là học sinh mới dọn vào ký túc xá. Thầy Lý ở văn phòng khoa đưa thẻ này cho tớ, bảo tớ ở phòng 404...
Cố Thần
*nhìn lướt qa chiéc thẻ phòng,nhíu mày khó chịu* Nhầm phòng rồi. Đây là phòng đơn đặc cách của tôi. Cầm đồ của cậu và đi ra ngoài ngay.
Hạ Lâm
*nhìn thùng đồ to đùng dưới đất,nghĩ đến cái nắng 38 độ ngoài kia,mặt mếu máo* Xin cậu đấy... Tớ mới dọn từ quê lên đây, say xe suýt chết, lại còn vác cái thùng này từ tầng 1 lên tầng 4... Chân tớ sắp gãy thật rồi...
Hạ Lâm
*do mệt và căng thẳng, tuyến hương sau gáy bất ngờ hoạt động mạnh, phát tán ra mùi sữa ngọt lịm, mềm mại*
Cố Thần
* đồng tử co rút, thuốc ức chế trong người đột ngột lung lay trước mùi sữa dâu, bản năng Alpha trội rục rịch*
Cố Thần
*đứng bật dậy,sải bước nhanh về phía Hạ Lâm,bóng cao 1m88 che khuất hết ánh sáng*
Hạ Lâm
* sợ hãi lùi lại một bước, lưng dán chặt vào cánh cửa gỗ, giương đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn lên*
Cố Thần
* cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng ngần của đối phương*Cậu là Omega?
Hạ Lâm
* lắp bắp, hai tay ôm chặt lấy cái thẻ phòng* Tớ... tớ mới phân hóa thành Omega lặn tuần trước... Tớ không cố ý làm phiền cậu đâu...
Cố Thần
* ánh mắt tối sầm, giọng đầy nguy hiểm* Mới phân hóa mà không biết dùng xịt khử mùi à?Biết giữ mình không?
Hạ Lâm
*oà khóc đến nơi* Tớ có xịt rồi... chắc tại nãy vác đồ nặng quá nên bay mất mùi... Thầy Lý bảo phòng này của tớ thật mà...
Cố Thần
*thở hắt ra một hơi,lùi lại một bước để giữ khoảng cách* Buông áo tôi ra
Hạ Lâm
* bấy giờ mới nhận ra tay mình đang túm chặt lấy góc áo thun đen của người ta từ lúc nào, nhưng vẫn không chịu buông* Cho tớ ngồi nhờ một chút thôi được không? Chờ thầy Lý họp xong tớ sẽ đi tìm thầy đổi phòng liền! Tớ hứa sẽ ngồi im một góc, không làm ồn đâu!
Cố Thần
* im lặng nhìn khuôn mặt đáng thương kia*
Cố Thần
"Lạ nhỉ?Mùi của mình có tính công kích mà khi chạm vào mùi của cậu này lại dịu xuống,không còn đau đầu dữ dội như mọi khi”
Hạ Lâm
*hít hít mũi,lẩm bẩm một mình* Ủa... mùi gì mát thế nhỉ... như mùi kem cây mùa hè ấy... dễ chịu quá...
Hạ Lâm
*tự động nhích lại gần Cố Thần thêm một chút*
Cố Thần
*giật mình,lập tức gạt tay Hạ Lâm ra,quay mặt đi chỗ khác* Cậu không thấy áp lực từ mùi của tôi à?
Hạ Lâm
*chớp chớp mắt ngây thơ* Áp lực gì cơ? Tớ chỉ thấy... thơm thơm, mát mát. Ngửi xong tớ hết cả chóng mặt luôn!
Cố Thần
*đứng hình mất 3s*"Tên này bị ngốc à? Alpha trội thả mùi áp bức mà cậu ta bảo là mát?"
Cố Thần
*đi về giường cầm lấy điện* Ngồi im ở đó. Tôi gọi cho ông thầy đổi phòng cho cậu.
Hạ Lâm
*mừng rỡ,ngồi sụp xuống cạnh thùng các-tông* Cảm ơn cậu nha! Cậu tốt bụng quá! Tớ tên là Hạ Lâm, còn cậu...
Cố Thần
*không thèm quay đầu lại*
Chap 2:3 không
Sau khi Cố Thần dứt cuộc gọi nhỡ kéo dài từ thầy chủ nhiệm, bầu không khí trong căn phòng 404 bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.
Hạ Lâm
Thầy Lý không nghe máy hả cậu?
Cố Thần
*quay người lại,nhìn Hạ Lâm bằng ánh mắt dò xét* Ừ. Chắc đang bị Hiệu trưởng sấy ở phòng họp rồi.
Hạ Lâm
*nhìn màn hình điện thoại* Điện thoại tớ cũng sập nguồn luôn rồi, không gọi cho ai được nữa.
Cố Thần
*kéo ghế ngồi xuống bàn học* Cậu... cứ ngồi tạm ở góc đó đi. Chờ ông thầy gọi lại.
Hạ Lâm
*gật đầu,cắm sạc điện thoại vào ổ cắm gần góc tường* Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ cố gắng xếp đồ gọn vào một góc, không làm bừa bộn phòng của cậu đâu.
Cố Thần
*ánh mắt lướt qa gáy của Hạ Lâm*
Cố Thần
*xoay cây bút trên tay* Cậu vừa nói... mùi của tôi làm cậu thấy dễ chịu?
Hạ Lâm
*xếp mấy quyển sách trên kệ nhỏ* Đúng vậy á. Tớ mới phân hóa tuần trước nên chưa quen với mùi Alpha lắm, ngửi mấy mùi gắt ngoài hành lang cứ bị hoa mắt.
Hạ Lâm
*quay đầu lại nhìn Cố Thần* Nhưng mùi của cậu rất mát, giống như không khí sau cơn mưa vậy, ngửi vào là tỉnh táo liền.
Cố Thần
*nhướng mày* Cậu là người đầu tiên nói mùi của tôi mát đấy. Bình thường người ta chỉ thấy áp bức rồi xỉu ngang thôi.
Hạ Lâm
*cười nhạt,gãi gãi má* Vậy chắc do tớ là Omega lặn nên phản ứng chậm chạp rồi. Mà... cậu dùng thuốc ức chế liều cao đúng không?
Cố Thần
*khựng tay xoay bút lại*Sao biết?
Hạ Lâm
*chỉ vào mũi mình* Tớ ngửi thấy mùi hóa chất đặc trưng của thuốc vương trên áo cậu, nồng hơn cả mùi hương nữa. Dùng nhiều cái đó không tốt cho tuyến hương đâu, dễ bị rối loạn lắm.
Cố Thần
Bắt buộc phải dùng thôi. Nếu không dùng, mùi của một Alpha trội như tôi sẽ làm loạn cả cái tầng này mất. Không ai chịu nổi áp lực đâu.
Hạ Lâm
*gật gật* Ra là vậy. Làm Alpha trội xem ra cũng áp lực và mệt mỏi thật, lúc nào cũng phải gồng mình kìm hãm bản năng.
Cố Thần
*rút tờ giấy trên bàn,viết nhanh vài dòng rồi đẩy nhẹ về phía Hạ Lâm* Cầm lấy. Quy tắc tạm thời trong lúc cậu ở nhờ.
Hạ Lâm
*cầm tờ giấy lên nhìn* Không chạm vào đồ cá nhân, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét, không làm ồn khi đối phương nghỉ ngơi.
Hạ Lâm
*gật đầu,gấp gọn tờ giấy lại vào trong túi áo* OK, tớ đồng ý. Tớ sẽ tự giác tuân thủ, không bước qua vạch 1 mét của cậu.
Cố Thần
Sữa này cậu đưa tôi thật à?
Hạ Lâm
*cười xoà* Quà gặp mặt thôi, phí thuê chỗ ngồi tạm thời của tớ đó. Đừng chê nhé, tớ chỉ mang có mấy hộp từ quê lên thôi á.
Cố Thần
*cắm ống hút vào hộp sữa uống một ngụm* Ngọt chết đi được.
Hạ Lâm
*cười thầm* Cậu chê ngọt mà cậu hút một hơi hết nửa hộp rồi kìa.
Cố Thần
Do tôi đang khát nước thôi. Cậu... im lặng đi, lo làm việc của cậu đi!
Hạ Lâm
* lôi sách bài tập ra tự đọc*
Chap 3:Ranh giới 1m
Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi tối của trường Trung học số 7 vang lên. Hạ Lâm giữ đúng lời hứa, ngồi gọn một góc tự học, còn Cố Thần thì tiếp tục xử lý xấp tài liệu kiểm tra của hội học sinh.
30 phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy...
Hạ Lâm
* cắn đầu bút, nhìn vào một công thức hóa học phức tạp trên giấy, khẽ thở dài thườn thượt* Hmmmmmm
Hạ Lâm
*giật mình* Xin lỗi, xin lỗi! Tại bài hóa này khó quá, tớ nhìn mãi không ra công thức biến đổi. Tớ sẽ im lặng ngay.
Cố Thần
*liếc mắt sang tờ đề của Hạ Lâm* Đưa đây xem nào
Hạ Lâm
*chớp mắt* Hả? Cậu chỉ bài cho tớ á? Nhưng quy tắc số 2…
Cố Thần
*thiếu kiên nhẫn* Tch…Đẩy tờ giấy qua đây. Ai thèm lại gần cậu.
Hạ Lâm
*cười xoà,đẩy tờ đề sang cho Cố Thần* Đây nè. Câu số 5 đó, tớ tính mãi không ra đáp án đúng.
Cố Thần
*cầm tờ giấy lên,khoanh tròn* Công thức tính hằng số cân bằng Kc của cậu sai từ bước thứ hai rồi
Hạ Lâm
*nhìn chỗ bị khoanh tròn* A! Đúng rồi! Sao tớ lại quên mất hệ số mũ của chất sản phẩm nhỉ! Cảm ơn cậu nhé, Cố Thần học giỏi thật đấy.
Cố Thần
*nhướng mày* Chuyện cơ bản thôi. Cầm lấy rồi tự giải tiếp đi.*đẩy tờ đề lại*
Hạ Lâm
*nhận lại tờ giấy,hí hửng viết*
Khoảng một tiếng sau, cơn mưa rào mùa hè đột ngột trút xuống. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính kèm theo tiếng sấm sét nổ vang trời.
Tiếng sấm lớn vang lên, kéo theo đó là hệ thống điện của phòng 404 vụt tắt tối om
Hạ Lâm
A…Cúp điện rồi hả cậu?
Cố Thần
*mở đèn flash điện thoại lên* Ừ, chắc do sét đánh trúng trạm biến áp của khu này. Ngồi yên đó đi, đừng đi lung tung kẻo vấp ngã.
Hạ Lâm nghe lời ngồi im, nhưng bóng tối kéo theo sự ngột ngạt, mùi sương ẩm tràn vào phòng khiến tuyến hương của cậu lại bắt đầu rục rịch
Cố Thần
*ngửi thấy* Cậu... lại phát tán mùi nữa à?
Hạ Lâm
*che gáy* Không phải tớ cố ý đâu... Cứ mỗi lần trời mưa ẩm là hương của tớ lại tự hoạt động. Tớ đi tìm xịt khử mùi...
Cố Thần
* bật dậy, dùng đèn điện thoại rọi đường, đi thẳng về phía Hạ Lâm* Khỏi tìm. Tôi đã bảo mùi này không ảnh hưởng đến tôi mà.
Hạ Lâm
*nhìn Cố Thần đi đến gần* Ơ...
Cố Thần
*ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Hạ Lâm, giọng trầm thấp dưới ánh sáng mờ ảo của điện thoại*Ngồi im đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play