Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【 ĐN BNHA/ MHA 】Em Gái Song Sinh Nhà Hagakure.

Chapter 1

NovelToon
Làm em gái sinh đôi của Hagakure Toru là cảm giác như nào?
.
.
.
Cực quang mang vẻ đẹp kỳ vĩ, huyền ảo với những dải sáng rực rỡ uốn lượn trên bầu trời đêm. Không khoa trương, không mê hoặc... Nhưng ai đã đưa mắt nhìn đều phải ngẩn người trước sức cuốn hút phi lý từ nó.
Nhà Hagakure có một cặp chị em sinh đôi.
Người chị tên Hagakure Toru.
Người em tên Hagakure Hotaru.
Và người em ấy được ví như cực quang luôn toả sáng.
Từ khi được sinh ra, sự chú ý luôn được dành cho cô chị gái hơn là em gái. Cả nhà Hagakure đều là người tàn hình, lại đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ hiện nguyên hình trước ánh sáng — Khác xa với gia đình chẳng được ai nhìn thấy. Vì vậy nên... Nó chẳng khác gì một cá thể cáo sống giữa bầy thỏ.
Học không giỏi bằng người chị.
Không hiểu chuyện bằng người chị.
Không lạc quan bằng người chị.
Và em — Đứa em gái song sinh ấy, chỉ được mỗi tài năng hơn chị mình khi sở hữu một quirk thuộc hệ Emitter mạnh mẽ.
Tính cách em vẫn gần như giống chị mình — Lạc quan, vui vẻ, hoà đồng — Nhưng không ai biết được sau lớp mặt nạ đó là gì, vì chẳng ai thật sự được nghe lời tâm sự từ em.
Cố gắng hiểu chuyện nhưng không thành.
Cố gắng học hỏi nhiều hơn nhưng cũng không thành.
Chẳng hiểu sao em không giỏi bằng chị mình.
Ngược lại quirk của em lại mạnh hơn chị mình rất nhiều.
.
.
Buổi sáng trong ngày đầu tiên của mùa thu — Cái thời khắc mà trời chuyển xe lạnh, mang theo những chiếc lá đỏ thu dần dần nhuộm đỏ cả góc đường.
Em — Một đứa trẻ 5 tuổi.
Lại một lần nữa nhìn ba và mẹ mình đang khen chị gái ngay trước mặt mình.
Vì chị gái hiểu chuyện — Biết giúp đỡ ba mẹ mọi lúc mà họ cần có người hỗ trợ, biết chia sẻ công việc nhà khiến ba mẹ an lòng. Và lúc nào cũng biết tự giác học tập và đưa về kết quả tốt.
Còn em thì chỉ biết ngồi yên một chỗ, vẫn giúp đỡ ba mẹ, chỉ là chưa từng nhận được một lời khen.
Vì những điều em làm không được họ chú ý đến.
Nếu Toru là một đứa trẻ hiểu chuyện. Biết quan tâm, biết giúp đỡ, biết yêu thương tất cả mọi người. Thì em là một đứa trẻ lạc lõng giữa gia đình, ghi nhớ các ngày sinh nhật — Ngày lễ — Ngày kỉ niệm, âm thầm làm một thứ gì đó nhưng chưa từng được khen thưởng.
Dần dần, em chỉ biết âm thầm mà làm. Không cần ai phải biết người đó là mình.
| Góc Nhìn Thứ Nhất - Hagakure Hotaru |
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Này, này!! Em mau lại đây với ba mẹ nào! Ba mẹ biết không, em gái yêu quý của con đã biết chăm lo cho gia đình rồi!?
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Em ấy là người làm hết 2/3 việc nhà trong ngày hôm nay đó!
Chị Toru luôn như vậy.
Chị ấy luôn là người không muốn tôi chịu thiệt thòi. Luôn là người đưa ra đủ thứ lý do để tôi cùng được ba mẹ khen thưởng và quan tâm.
Nhưng ba mẹ không để tâm đến chuyện đó, vẫn tiếp tục khen chị, dù chị lúc nào cũng cố gắng kéo tôi vào trong.
Tôi quý chị, vì ít nhất chị là người luôn khiến tôi thấy an tâm nhất.
Tôi ghét chị, vì chị luôn là người được gia đình quan tâm đến. Luôn có ba mẹ ở bên cạnh, còn tôi thì không.
Tôi ích kỷ vì lại ghét chính chị gái yêu thương mình bật nhất, nhưng tôi cũng muốn được gia đình quan tâm. Tôi muốn được ba mẹ để ý đến, tôi muốn được ôm họ thật chặt để quên đi bao sự uất ức dồn nén sâu trong lòng.
?
?
...
Gia đình chỉ yêu thương mỗi chị gái, khiến tôi gần như trở thành một người lạc lõng không cùng huyết mạch — Giống như một người ở nhờ trong chính căn nhà của mình.
Nhưng nếu ra xã hội..
Tôi lại là người được bạn bè yêu mến và được thầy cô coi trọng và quan tâm. Đó có lẽ là nơi duy nhất tôi cảm nhận được hơi ấm mà mình chưa từng cảm nhận được.
Nhưng..
Họ tại sao cũng đối xử rất tốt với chị gái tôi?
Chị vẫn được mọi người yêu quý, được thầy cô quan tâm giống như tôi. Nó có lẽ là sự bình đẳng giữa hai chúng tôi..
Và tôi không thích nó.
Tôi không thích cách xã hội này áp đặt lên mình cái định nghĩa bình đẳng đó... Rằng chị đều được tất cả mọi người yêu quý, còn tôi mãi không nhận được sự yêu thương từ ba mẹ.
Tôi ích kỷ là thật..
Tôi thấy mình thật sự ích kỷ khi chỉ muốn bản thân được lợi.
Nhưng tôi vẫn quý chị.
Đó là sự thật.

Chapter 2

Em chính cực quang.
Đứa trẻ sinh ra từ cực quang như chiếu sáng mọi điều xui rủi trong cuộc sống nhạt nhẽo này.
Chưa từng được thấu hiểu như bao đứa trẻ khác.
Vì em chính là ánh sáng, mà ánh sáng thì không cần ai chiếu rọi cũng có thể phát sáng mọi lúc. Vì vậy em — Trong cuộc sống cũng giống hệt như vậy.
Nhưng một đứa trẻ thì sao lại không muốn được nhận sự yêu thương chứ? Đó là điều em luôn nghĩ trong lòng, em cũng muốn khao khát một lần được thay thế vị trí chị gái.. Như vậy em có thể cảm nhận hơi ấm từ ba mẹ.
Vừa ghét, vừa thương Toru.
Em là người được các bạn yêu quý vì không chỉ có siêu năng mạnh, mà nó còn toả sáng giống hệt như ngoại hình em có, cùng với tính cách lạc quan nên lúc nào cũng được lòng mọi người.
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Taru-chan!! Ước mơ sau này của em là gì vậy!?
Toru nắm lấy hai lòng bàn tay em lắc qua lắc lại.
?
?
Em... Không biết nữa.
?
?
Chắc là... Một người bình thường?
Toru nghe vậy liền buông tay em ra mà đứng đó chống hông bĩu môi. Dù em không thấy được biểu cảm của chị mình nhưng cũng biết chị ấy đang bất mãn.
Vì em là một đứa trẻ có siêu năng, và đứa trẻ nào cũng có ước mơ làm anh hùng. Vậy mà em chọn làm người bình thường?
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Taru-chan có thể làm anh hùng mà! Hay em làm anh hùng chung với chị đi!?
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Nếu em làm anh hùng, em sẽ được mọi người quý trọng lắm luôn đó!
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Và chị sẽ là fan hâm mộ số một của em!
Em khẽ mỉm cười.
Toru là một người chị tốt, em không thể phủ nhận.
Nhưng em không có đủ tự tin để làm một anh hùng. Em hâm mộ anh hùng là thật, cũng muốn làm anh hùng... Nhưng một người ích kỷ như em liệu có thể không?
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Em đừng lo, anh hùng không phải ai cũng hoàn hảo từ cảm xúc đến sức mạnh đâu.
Hagakure Toru
Hagakure Toru
Dù có ra sao đi nữa, chị vẫn đứng về phía em!
?
?
Vậy... Em sẽ trở thành anh hùng!
?
?
Em sẽ đồng hành cùng Onee-san!
Hai đứa trẻ dù còn nhỏ xíu nhưng đã định ra ước mơ cho chính bản thân mình.
Trở thành một người anh hùng có ích cho xã hội.
-
Ông bà Hagakure sau khi nghe xong cũng mỉm cười. Không cần nói cũng biết hai ông bà tất nhiên sẽ đồng ý.
Với cương vị là ba mẹ thì tất nhiên sẽ đồng hành cùng với ước mơ của con cái.
Mr. Hagakure
Mr. Hagakure
Chà chà... Toru sau này muốn làm anh hùng đến vậy sao?
Mr. Hagakure
Mr. Hagakure
Nếu vậy thì ba sẽ là người ba của anh hùng chuyên nghiệp tương lai rồi!
Ông Hagakure cười lớn, xoa đầu cô con gái bé bỏng Toru.
Em không tới, mà chỉ chọn núp ở góc tủ gần đó nhìn cả ba người gần gũi với nhau mà không biết bản thân mình có nên bước tới hay không.
Bà Hagakure đã nhìn thấy em ban nãy, sắc mặt bà đột nhiên trầm lại nhìn đứa trẻ là con gái của bà đang nhìn chính ba mẹ nó chơi đùa cùng chị gái của nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ.
Bà không hiểu sao, lòng ngực mình đột nhiên thắt lại khi chứng kiến cái cảnh đó.
Mrs. Hagakure
Mrs. Hagakure
Nào... Hotaru, ra đây với ba mẹ nào.
Giọng bà nhẹ nhàng vang lên khiến em giật mình núp sau cái tủ. Rồi từ từ ló đầu ra nhìn lại như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Mrs. Hagakure
Mrs. Hagakure
Lại đây với mẹ..
Mr. Hagakure
Mr. Hagakure
Lại đây với chúng ta nào, Hotaru?
Đó là sự thật, không phải suy diễn, không phải giấc mơ.
Em mở to đôi mắt tròn xoe, rụt rè đi từng bước tới trước khi bị ông Hagakure kéo thẳng tới để em ngồi vào lòng mình.
*Ấm áp..*
Đó là hai chữ mà nó nghĩ ngay khi cảm nhận thứ hơi ấm từ "gia đình".
?
?
...
Em ngồi trong lòng ba mình, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không như đang suy tư về nhiều điều trước đây em nhận được từ gia đình.
Nhưng không hiểu sao, bây giờ họ lại thay đổi.
Mr. Hagakure
Mr. Hagakure
Nào Hotaru? Sao này con có muốn trở thành một anh hùng không?
Giọng ba vang lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ dài như dãy núi. Em ngước đầu lên nhìn ông, rồi quay sang nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang Toru — Người đang đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn nó.
?
?
Con... Con muốn trở thành anh hùng.
Em ấp u ấp úng với được một câu rồi cúi gằm mặt xuống.
Mrs. Hagakure
Mrs. Hagakure
Con có thể nói mẹ biết... Tại sao không?
*Tại sao ư?*
Tại rất nhiều thứ.
Nhiều đến mức em còn không biết nên nói gì như thế nào.
?
?
Con muốn trở thành một người có thể đem lại sự an toàn cho người khác.
?
?
Cứu rỗi người khác, không để ai phải chịu đau khổ hay thiệt thòi nữa.
?
?
Trở thành một người mà người khác có thể yên tâm khi con ở đó, một người được xã hội coi trọng và yêu mến.
?
?
Con sợ cô đơn, sợ bị ghét bỏ.
?
?
Con muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ tất cả. Bảo vệ chị gái, bảo vệ ba, bảo vệ mẹ, bảo vệ những người vô tội...
Em ngừng lại một nhịp.
Như để suy nghĩ khi nhận ra điều gì đó, rồi lại nói tiếp:
?
?
Nếu như vậy... Con sẽ không bị ba mẹ ghét bỏ đúng không?
Sau câu nói của em, không gian trong căn phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài.
?
?
Con muốn được ba mẹ yêu thương như chị.
?
?
Muốn được quan tâm như chị.
?
?
Muốn được che chở như chị.
?
?
Còn muốn... Được vui đùa cùng ba mẹ như chị.
?
?
Vậy nếu con trở nên có ít cho xã hội thì ba mẹ mới thương con ạ?
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai lên tiếng.
Không ai đáp.
Chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng quạt điện vẫn đang chạy. Và một tiếng gì đó trong lòng họ đã nứt ra.
Lời nói của một đứa trẻ không phải nói dối.
Mà là sự tủi thân bị kiềm nén.
?
?
..? //Tròn xoe mắt//
Rồi bà Hagakure đột nhiên tiến tới ôm chặt em vào lòng mình.
Em không hiểu có chuyện gì, nhưng em biết.. Mẹ đang khóc, vì em.
Mrs. Hagakure
Mrs. Hagakure
Mẹ xin lỗi..
Mrs. Hagakure
Mrs. Hagakure
Mẹ xin lỗi... Tất cả là lỗi của mẹ vì không để ý đến con nhiều hơn!
Mrs. Hagakure
Mrs. Hagakure
Đứa trẻ của mẹ không nên chịu nhiều thiệt thòi như vậy... Mẹ xin lỗi! //Bật khóc//
Em thấy, mắt bà đỏ hoe. Cả người đang run lên vì từng giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt.
Mr. Hagakure
Mr. Hagakure
Ba xin lỗi..
Đứa trẻ ấy giờ đã có tình thương từ ba mẹ.
Đã được thấu hiểu.
Đã được quan tâm.
Đã được yêu thương.
Vậy nên nó sẽ không gặp bất hạnh nữa phải không?

Chapter 3

Một cuộc đời lạc lõng suốt cả sáu năm trời, bây giờ cũng được chính gia đình mình yêu thương — Đúng như ước vọng đầu tiên của nó đã hoàn thành.
Chắc chắn sẽ không cần phải lạc lõng ở chính ngôi nhà của mình lần nào nữa.
Nói về em — Đứa út nhỏ tuổi nhất trong nhà.
Em sinh ra cùng một ngày với Toru — Chỉ sinh sau chị mình vài phút, đặc biệt hơn hết là đứa trẻ ấy không mang siêu năng tàn hình như người trong gia đình nó, mà ngoại hình từ lúc sinh ra cùng với đôi mắt đã chẳng khác gì cực quang.
Đó cũng là lý do tại sao em không được cưng chiều như Toru.
Học lực của em không giỏi, cũng chỉ ngang tầm một học sinh học lực trung bình, chính em cũng không hiểu sao mình việc học của mình lúc nào cũng không suông sẻ, mãi không bằng Toru — Bù lại, năng lực của em thức tỉnh năm 3 tuổi, là một năng lực tên "Lux" (do "T" đặt cho) lại khá mạnh mẽ thuộc hệ Emitter.
Lux: Cho phép Hotaru tạo ra, hấp thụ và điều khiển ánh sáng trong phạm vi rất lớn.
Quirk cho phép Hotaru điều khiển toàn bộ quang phổ ánh sáng, đồng thời tạo ra cực quang nhân tạo chứa năng lượng điện từ cực mạnh. Nói cách khác, cô không chỉ tạo ánh sáng mà còn thao túng các hiện tượng quang học và từ trường sinh ra từ cực quang. Đây được xem là một đột biến di truyền từ Quirk Invisibility của gia đình Hagakure. Nếu Toru điều khiển khả năng khúc xạ ánh sáng trên cơ thể mình thì Hotaru đã tiến xa hơn, có thể chi phối ánh sáng trong cả một không gian rộng lớn.
Em không biết tên quirk của mình, nhưng cái tên "Lux" là do một người bạn em vô tình gặp đã đặt cho em.
Tính cách hai chị em gần như giống nhau hoàn toàn. Đều thân thiện, lạc quan, tích cực, hoà đồng. Nhưng khi đối mặt với khó khăn ngay nguy hiểm là lại đối nhau — Em sẽ không ngại chắn trước chị gái — Chị gái tuy sợ sệt nhưng sẽ không bỏ rơi em.
.
.
.
Người bạn mà em nhắc đến là một người lớn hơn em vài tuổi, được em tình cờ quen được trong một sự cố mới xảy ra cách đó mấy tháng.
Vào sáng ngày X/X/XXXX (trong quá khứ). Em đã ra ngoài để đi dạo như thường lệ khi không chịu nỗi cảnh cả gia đình ba người quây quần bên nhau còn em thì như người dưng, chỉ được mỗi Toru yêu thương.
Trong lúc đi trên đường, chính em — Một đứa trẻ 5 tuổi còn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Ngay lúc em bước sát mép đường đang vắng người, em đã bị ai đó áp thuốc mê mà kéo thẳng lên xe. Cũng vì dính thuốc mê nên em không đời nào hét lên hay phản kháng được, ý thức lập tức trở nên mơ hồ.
Em không biết chuyện gì đã xảy ra..
Chỉ biết tầm mắt bỗng chốc tối đen như mực rồi ý thức cũng tắt vụt.
Đến lúc mở mắt mơ hồ lần nữa, em mới nhận ra mình đang ở một căn phòng cũ nát cùng những đứa trẻ khác, lớn có nhỏ có, ai cũng sợ hãi co ro một chỗ.
Phải mất một lúc em mới nhận ra mình đã bị bắt cóc.
Và bị đưa đến một căn nhà hoang ở đâu đó, có lẽ không còn là Tokyo. Nhưng khác với những đứa trẻ khác chỉ biết khóc thút thít, thì em lại bình tĩnh được đáng kinh ngạc.
Em đi vòng vòng quanh căn phòng, rồi trèo lên ghế nhìn qua khe cửa sổ quan sát bên ngoài.
Nhưng chỉ với một đứa trẻ thì nó chỉ nhận thức được mình đã bị bắt cóc chứ không suy nghĩ được mình nên làm gì.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Tớ là Hagakure Hotaru, cậu tên gì dọ?
?
?
...?
Cậu bé đó ngước lên nhìn em, mở to đôi mắt ngây thơ cũng chẳng hề khóc hay hoảng sợ như những đứa trẻ khác.
?
?
Cậu hỏi tớ á? Tớ là Yashiro Nakai..
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Cậu biết cách ra khỏi đây không? Tớ muốn về nhà cơ.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Hổng thích ở đây đâu.
Nakai im lặng, chậm rãi đứng lên nhìn xung quanh.
Yashiro Nakai
Yashiro Nakai
Sao cậu hỏi tớ? Tớ cũng có biết đâu.
Yashiro Nakai
Yashiro Nakai
Tớ cũng muốn về nhà... À..ờ... Nhưng cái này gọi là bị bắt cóc phải hông?
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Eh? Hình như là đúng rồi đó.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Tụi mình bị bắt cóc rồi... Mà bắt cóc là gì dọ?
Yashiro Nakai
Yashiro Nakai
Bắt cóc là gì?
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Cậu nói mà.
Yashiro Nakai
Yashiro Nakai
Nhưng tớ hổng biết nó là gì, nghe chị kia nói là bị bắt cóc nên tớ nói tụi mình bị bắt cóc.
Hai đứa nhỏ ngây thơ nhìn nhau rồi đồng loạt nghiêng đầu, dường như không nhận thức được vì tâm trí còn quá non nớt.
Người phụ nữ ngồi gần đó bật cười nhìn cả hai đứa nhớ chỉ có chút xíu, bị bắt cóc mà còn ngây thơ hỏi nhau có phải hay không, còn hỏi bắt cóc là gì.
Em nhìn sang chị ta, một thiếu nữ còn trẻ tuổi — Mái tóc màu hồng nhạt dài buông thả, đôi mắt xanh sương lạnh lẽo nhìn họ cùng với gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Chị, chị tên gì? Chị biết cách rời khỏi đây không?
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Mà bắt cóc nghĩa là gì vậy chị? Em nhớ nhà quá, chị biết cách không ạ?
Chị ta im lặng, nheo mắt nhìn đứa trẻ nhìn thì đẹp mà tâm thì khờ ngay trước mặt mình mà không hiểu sao trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác muốn gõ cho một cái.
?
?
Rose.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Cứ gọi Rose là được.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Chị mày không biết cách rời khỏi đây đâu nhóc con. Bắt cóc nghĩa là bị người xấu bắt lại để đem bán hoặc đưa đi làm nô lệ đấy nhóc ạ.
Em ngơ ngác nhìn chị ta, cuối cùng cũng hiểu.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Nghĩa là họ là người xấu, là tội phạm ạ?
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Ừ.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Ư—.... Em ghét họ!
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Em phải thoát ra khỏi đây!!
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Em sẽ tống họ vô tù!!
Fuyuka bật cười khẽ trước cô nhóc trước mặt. Cả Nakai bên cạnh cũng nghiêng đầu cười khúc khích.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Nhóc con nghĩ mình có thể đối đầu với họ không? Chúng đông và mạnh hơn nhóc nghĩ.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Nhưng nếu nhóc muốn thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.. Thì có lẽ hơi khó.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Nhóc biết đó, ngoài kia có người. Mà họ đông và mạnh áp đảo chúng ta, nên cơ hội ta thoát được rất thấp.
Yashiro Nakai
Yashiro Nakai
Ý chị là nên có các bước thực hiện rõ ràng ạ?
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Là kế hoạch đó.
Yashiro Nakai
Yashiro Nakai
Oh— Nó gọi là kế hoạch ạ?
Fuyuka bất lực tặc lưỡi.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Chị nói tiếp đi, em đang nghe rất chăm chú.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Ta phải có kế hoạch.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Mà muốn thoát khỏi đây thì phải tránh mặt lũ người xấu ngoài kia, còn phải tìm lối đi để rời khỏi đây nữa.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Hừm—.... Nhưng chúng ta chưa được ra ngoài đó.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Em nghĩ mình nên có người quan sát chúng, em chúng có bao nhiêu người. Còn phải tìm lối bí mật ra bên ngoài...
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Chẳng hạn như cửa sổ.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Thông minh lắm. //Cười khẽ//
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Thế... Hai nhóc liệu có giúp được chị không?
Cả hai: Được ạ!
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Thế thì tốt rồi, chị lên kế hoạch, mấy đứa cứ quan sát xung quanh đi.
Hagakure Hotaru
Hagakure Hotaru
Hehe— Phi vụ vượt ngục cả ba đứa trẻ!!
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Cái này mình không phải ở tù nên không phải gọi là "vượt ngục" đâu, gọi là "tẩu thoát" đi.
Fuji Fuyuka — Rose
Fuji Fuyuka — Rose
Chị mày 14 rồi? Không phải trẻ con.
Và thế là chỉ mới gặp nhau trong vòng chưa đầy 30 phút mà cả ba người bao gồm hai trẻ em, một thanh thiếu niên đã nhanh chóng hợp tác với phi vụ "tẩu thoát" khỏi băng nhóm buôn người.
Kể từ lúc em bị bắt đến đây đã qua 15 tiếng (tính lúc dính thuốc mê ngủ li bì).

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play