Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Gió Ngược Chiều Gặp Nắng

CHƯƠNG 1: BẢN ÁN TRONG PHÒNG HỌC TRỐNG

Lớp 11A1 trường THPT Quý tộc Nam Hoa. Sau giờ học, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt qua khung cửa kính. Tiếng quạt trần quay cọc cạch. Không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn vị cô độc. Tô Dao bị dồn vào góc tường, bộ đồng phục sờn cũ dính đầy những vệt phấn màu. Xung quanh là nhóm học sinh thượng lưu đang dùng điện thoại quay phim, cười cợt.
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[ Giơ cao chiếc ví hiệu bị rạch một đường dài, ném thẳng vào mặt Tô Dao] Mày nhìn cho kỹ đi! Đây là túi giới hạn bố tao mua từ Pháp. Tô Dao, nhà mày phá sản rồi nên sinh tật ăn cắp rồi giở trò ghen tỵ đúng không?
Tô Dao
Tô Dao
[Cắn chặt môi đến bật máu, ngước đôi mắt kiên cường nhưng ngập nước lên] Tôi không làm! Chiều nay tôi không hề chạm vào bàn của cậu! Trần Nhã Thư, cậu đừng ngậm máu phun người!
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[ Khoanh tay, cười khẩy] Không làm? Cái lớp này ai cũng biết nhà mày nợ nần chồng chất. Thằng em trai bệnh tật của mày đang chờ tiền chạy thận đúng không? Không trộm đồ của tao để bán thì lấy đâu ra tiền?
Lục Phong
Lục Phong
[Ngồi ở bàn cuối phòng, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, bóng lưng cô độc lạnh lùng, giọng nói không chút hơi ấm] Ồn ào quá. Muốn giải quyết thì ra ngoài, đừng làm phiền tôi đọc sách.
Tô Dao
Tô Dao
[ Run rẩy nhìn về phía Lục Phong, ánh mắt cầu cứu] Học trưởng Lục... anh biết chiều nay tôi ở phòng thí nghiệm trực nhật mà... Anh nói một câu công bằng đi được không?
Lục Phong
Lục Phong
[Thản nhiên lật sang trang sách mới, không thèm liếc nhìn Tô Dao một lần] Tôi không rảnh để tâm đến chuyện của người lạ. Trần Nhã Thư, xử lý nhanh lên rồi đi ăn tối. Bố tôi đang đợi ở nhà cậu.
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[ Đắc ý, ra hiệu cho đám nữ sinh đi cùng] Nghe thấy chưa? Phong còn không thèm đếm xỉa đến mày. Tụi bây, lục cặp nó cho tao! Xem nó giấu tiền ở đâu!
Cố Hải
Cố Hải
[Đứng ở cửa lớp, một tay đút túi quần, tay kia che mắt Bạch Lạc] Này Trần Nhã Thư, bắt nạt một đứa con gái không có chỗ dựa, mày thấy vẻ vang lắm hả? Vừa phải thôi chứ.
Bạch Lạc
Bạch Lạc
[Gạt tay Cố Hải ra, giọng run run vì sợ nhưng vẫn cố nói] Cố Hải... cậu giúp bạn ấy đi... Bạn ấy tội nghiệp lắm. Tớ biết Tô Dao không phải người như vậy mà...
Cố Hải
Cố Hải
[Thở dài, xoa đầu Bạch Lạc] Ngốc quá, chuyện nhà họ Lục và họ Trần, ai dám xen vào? Đi thôi, tao đưa mày đi ăn kem, nhìn mấy cảnh này bẩn mắt mày.
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[ Hất đổ toàn bộ sách vở trong cặp của Tô Dao xuống đất, giẫm chân lên cuốn nhật ký của cô] Ôi giời ơi, nhìn xem này! "Lục Phong, em thích anh"? Ha ha ha! Thằng hề mà cũng đòi mơ tưởng đến thiên nga sao?
Tô Dao
Tô Dao
[ Lao lên muốn giật lại cuốn nhật ký] Trả lại cho tôi! Đừng chạm vào nó!
Lâm Tiêu
Lâm Tiêu
[Từ ngoài cửa bước vào, vội vàng nhặt vài cuốn sách lên] Nhã Thư, cậu quá đáng rồi đó. Dù sao cũng là bạn học cũ, có cần phải làm nhục người ta đến mức này không?
Hứa Hàn
Hứa Hàn
[Kéo tay Lâm Tiêu lại, sắc mặt lạnh băng] Đừng lo chuyện bao đồng. Đi tập bóng rổ. Đi nhanh.
Lâm Tiêu
Lâm Tiêu
[ Quay sang nhìn Hứa Hàn với ánh mắt bất lực] Nhưng mà... rõ ràng là cô ấy bị oan mà Hứa Hàn? Cậu lúc nào cũng máu lạnh như vậy hết.
Hứa Hàn
Hứa Hàn
[ Không nói gì, dùng lực kéo mạnh Lâm Tiêu rời đi] ...
Kỳ Minh
Kỳ Minh
[Đeo kính cận, xách hộp y tế đi ngang qua lớp] Mấy đứa này không lo học hành mà suốt ngày gây sự. Tí nữa có đứa gãy tay gãy chân đừng có tìm đến phòng y tế của tôi.
Giang Vũ
Giang Vũ
[Thầy thực tập thể dục, đi phía sau Kỳ Minh, thổi còi vang dội] Giải tán hết cho tôi! Mấy đứa kia, không về nhà mà tụ tập làm loạn cái gì đó? Có tin tôi phạt chạy 20 vòng sân bóng không?
Đường Tuấn
Đường Tuấn
[Hội trưởng hội học sinh, đứng khoanh tay ngoài hành lang] Thầy Giang, chuyện này để hội học sinh xử lý là được rồi. Trần tiểu thư, thu quân được rồi đó, làm lớn chuyện lên tai hiệu trưởng thì không hay đâu.
Lê An
Lê An
[ Ôm một chồng tài liệu cao ngất, đi sau Đường Tuấn, suýt té] Giám đốc... à không, Hội trưởng, anh đi chậm thôi... Em ôm đống này mệt chết đi được. Anh giúp em một tay đi mừ.
Đường Tuấn
Đường Tuấn
[Lườm Lê An] Tự ôm đi. Có chút việc làm cũng không xong, tối nay tăng ca dọn dẹp văn phòng hội cho tôi.
Tạ Thần
Tạ Thần
[Ngồi ở dãy bàn bên cạnh, tay gõ nhoay nhoáy trên laptop] Kịch hay ghê ta. @Mạc Ngôn, mày có đang xem livestream góc máy quay trộm của tao không? Con mụ Trần Nhã Thư này diễn sâu thật sự.
Mạc Ngôn
Mạc Ngôn
[Đang vừa ăn bánh mì vừa xem điện thoại, gào lên] Thấy rồi! Rõ ràng là tự nó rạch túi rồi đổ thừa mà! Tội nghiệp chị dâu tương lai của Lục tổng ghê, gặp trúng ông chồng tra nam vô cảm.
Tiêu Hàn
Tiêu Hàn
[Đại ca trường bên, đứng dựa vào lan can hành lang hút thuốc] Chậc, Lục Phong đúng là loại không biết thương hoa tiếc ngọc. Em gái xinh đẹp thế kia mà để bị bắt nạt. A Mặc, đi mua cho tao chai nước.
A Mặc
A Mặc
[Cúi đầu, đưa ngay chai nước khoáng đã mở nắp sẵn] Đại ca, nước của anh. Chúng ta có cần xen vào chuyện này để dằn mặt Lục thị không?
Tiêu Hàn
Tiêu Hàn
[Uống một ngụm nước, cười bí hiểm] Chưa đến lúc. Cứ để tụi nó tự cắn nhau đi.
Tần Vũ
Tần Vũ
[Học sinh lớp 12, đi ngang qua nhìn vào mắt Tô Dao] Ánh mắt của cô bé kia... sắp sụp đổ tâm lý rồi. Nhìn cái kiểu tổn thương này, sau này dễ trầm cảm lắm đấy.
Lạc Hi
Lạc Hi
[Đi bên cạnh Tần Vũ, ôm chặt cánh tay anh, run rẩy] Đáng sợ quá... Đừng nhìn nữa đàn anh... Chúng ta đi chỗ khác đi, em sợ tiếng cãi vã lắm...
Tần Vũ
Tần Vũ
[Dịu dàng vỗ về Lạc Hi] Ngoan, không sợ, có anh ở đây rồi. Chúng ta đi phòng nhạc nhé.
Doanh Chính
Doanh Chính
[Cầm cây cọ vẽ, đứng ở góc cầu thang nhìn vào] Chậc, khung cảnh tuyệt vọng này... Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên những giọt nước mắt kia... Góc nghiêng của Tô Dao đẹp thật. Diệp Khuê, mày đứng dịch ra làm mất góc sáng của tao rồi.
Diệp Khuê
Diệp Khuê
[Đang tạo dáng cho Doanh Chính vẽ, cằn nhằn] Thôi đi ông cụ non ơi! Người ta đang bị bắt nạt tơi tả mà anh chỉ lo vẽ với vời. Đứng im nãy giờ mỏi hết cả lưng rồi này!
Hàn Minh
Hàn Minh
[Nam thần khóa trên, vẫy tay gọi một nam sinh nhỏ nhắn đang đứng khóc thúc thít ở góc hành lang] Tô Quy! Sao em lại ở đây? Không lo về uống thuốc đi?
Tô Quy
Tô Quy
[Lau nước mắt, nghẹn ngào] Anh Hàn Minh... chị hai của em... chị ấy đang bị người ta ức hiếp ở trong lớp kìa... Em muốn vào giúp chị... nhưng em yếu quá...
Hàn Minh
Hàn Minh
[Mặt tối sầm lại, kéo Tô Quy vào lòng ôm chặt] Ngoan, nghe lời anh, đi bệnh viện trước. Chuyện của chị em, anh sẽ có cách giải quyết. Đừng làm bản thân ngã bệnh, chị em sẽ lo lắng hơn.
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[Thấy mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, liền hất hàm] Hôm nay cảnh cáo mày bấy nhiêu thôi. Tô Dao, nếu mày còn dám bén mảng lại gần Lục Phong, lần sau không đơn giản là lục cặp đâu! Đi thôi tụi bây!
Đám đông giải tán. Phòng học chỉ còn lại đống hỗn độn và tiếng khóc kìm nén của Tô Dao.
Lục Phong
Lục Phong
[Đứng dậy, xách balo lên, bước qua những cuốn sách vương vãi trên sàn. Khi đi ngang qua Tô Dao, anh đứng khựng lại một chút, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương] Đừng có khóc trước mặt tôi. Ghê tởm lắm. Bản thân yếu đuối thì đừng trách người khác giẫm đạp.
Tô Dao
Tô Dao
[Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn bóng lưng dứt khoát của Lục Phong] Lục Phong... sau này... anh nhất định sẽ phải hối hận vì sự tàn nhẫn ngày hôm nay!
Lục Phong
Lục Phong
[Không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi cửa lớp] Tôi không bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào.
Ánh hoàng hôn tắt hẳn, nuốt chửng bóng dáng cô độc của cô gái nhỏ trong phòng học tối tăm. Gieo xuống một hạt mầm hận thù sâu sắc.
END

CHƯƠNG 2: BÃO TỐ TRÊN SÂN THỂ DỤC

Sân thể dục trường THPT Quý tộc Nam Hoa vào tiết học thứ ba. Trời nắng gắt như đổ lửa, mặt sân xi măng bốc hơi hầm hập. Sức nóng khiến không khí trở nên ngột ngạt, méo mó. Khắp sân trường, các nhóm học sinh chia nhau tụ tập dưới những bóng râm mát mẻ, chỉ riêng Tô Dao bị bỏ rơi giữa cái nắng cháy da để chịu phạt dọn dẹp các dụng cụ thể thao nặng nề.
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[Đứng dưới tán cây bàng mát rượi, tay cầm chiếc quạt mini chạy vù vù, ném một chai nước khoáng đã uống dở xuống chân Tô Dao] Ôi giời ơi, nắng thế này mà có người vẫn phải phơi lưng ra làm culi kìa. Tô Dao, mày nhặt cái chai lên vứt vào thùng rác cho tao. Nhanh cái tay lên!
Tô Dao
Tô Dao
[Gương mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo đồng phục, đứng thẳng người dậy] Trần Nhã Thư, thầy Giang Vũ giao việc cho cả lớp chứ không phải một mình tôi. Cậu không giúp thì đừng có bày bừa thêm!
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[Giậm chân, quay sang ôm lấy cánh tay Lục Phong đang đứng gần đó] Phong nhìn xem, nó dám lớn tiếng với em kìa! Nó lấy tư cách gì mà lên giọng ở cái trường này chứ? Nhà thì phá sản, tiền học phí còn phải khất nợ!
Lục Phong
Lục Phong
[Hục bước xê dịch cánh tay ra một chút để né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Dao đang mệt mỏi chống đỡ dưới nắng gắt] Bản thân cô ta đã chọn cách làm việc vô dụng thì cứ để cô ta tự chịu. Tôi đã nói rồi, đừng lãng phí thời gian vào những kẻ không cùng đẳng cấp.
Tô Dao
Tô Dao
[Nghe câu nói lạnh thấu xương của Lục Phong, lồng ngực thắt lại vì đau đớn] Lục Phong... anh đúng là đồ máu lạnh. Anh không có một chút đồng cảm nào với người khác sao?
Cố Hải
Cố Hải
[Đang chơi bóng rổ gần đó, ném mạnh quả bóng vào rổ rồi chạy lại, lấy thân mình che bớt ánh nắng cho Bạch Lạc] Đầy nắng thế này mà tụi bây cứ thích đứng đây đôi co. @Bạch Lạc, đi vào nhà thể chất với tao, ngoài này nóng chết đi được, da mày đỏ hết lên rồi kìa.
Bạch Lạc
Bạch Lạc
[Khẽ kéo góc áo Cố Hải, mắt nhìn Tô Dao đầy lo lắng] Cố Hải... hay là tụi mình đưa cho Tô Dao chai nước đi... Bạn ấy đứng ngoài nắng lâu lắm rồi, tớ sợ bạn ấy ngất xỉu mất...
Cố Hải
Cố Hải
[Gõ nhẹ lên trán Bạch Lạc] Lo cho thân mày trước đi đã. Người ta có Lục đại thiếu gia ở đây, cần gì đến lượt mày thương hại? Đi thôi!
Lâm Tiêu
Lâm Tiêu
[Cầm một lon nước ướp lạnh, định bước về phía Tô Dao] Dao Dao, cầm lấy cái này đi, uống chút nước cho hạ hỏa.
Hứa Hàn
Hứa Hàn
[Đột ngột chặn đường Lâm Tiêu, giật lấy lon nước trên tay anh rồi mở nắp uống một ngụm] Tôi khát. Đi mua lon khác đi. Mà tốt nhất là đừng có xen vào chuyện của Lục Phong, cậu muốn rước họa vào thân à?
Lâm Tiêu
Lâm Tiêu
[Giận dữ lườm Hứa Hàn] Hứa Hàn! Cậu quá đáng vừa thôi! Lúc nào cũng ngăn cản tôi làm việc tốt. Cậu với Lục Phong đúng là một giuộc, đều ích kỷ như nhau!
Hứa Hàn
Hứa Hàn
[Mặt không cảm xúc, nắm lấy cổ tay Lâm Tiêu kéo đi] Nói ít thôi. Đi tập bóng tiếp với tôi.
Kỳ Minh
Kỳ Minh
[Từ phòng y tế nhìn xuống sân qua cửa sổ tòa nhà hiệu bộ, nói vào bộ đàm] @Giang Vũ, thầy kiểm soát cái lớp 11A1 hộ tôi cái. Nắng nóng thế này mà để tụi nó tụ tập gây gổ, tí nữa say nắng cả lũ rồi khiêng vào phòng tôi thì tôi phạt thầy trực nhật đấy nhé!
Giang Vũ
Giang Vũ
[Thổi còi inh ỏi từ phía văn phòng chạy ra sân] Mấy cái đứa này! Tôi bảo tập trung thu dọn dụng cụ để vào bóng râm, sao còn đứng đấy cãi nhau? Trần Nhã Thư, Lục Phong, hai em không làm thì đi chỗ khác, đừng có đứng cản trở người khác làm việc!
Đường Tuấn
Đường Tuấn
[Đi kiểm tra kỷ luật kỷ cương xung quanh trường, tay cầm cuốn sổ ghi chép] Thầy Giang cứ bình tĩnh. Em thấy bạn Tô Dao đang làm rất tốt việc chuộc lỗi mà. Trần tiểu thư chỉ là đang giám sát thôi. Đúng không @Lê An?
Lê An
Lê An
[Chạy lạch bạch theo sau Đường Tuấn, che cho anh một chiếc ô che nắng lớn] Dạ... dạ đúng ạ... Nhưng mà nắng quá Hội trưởng ơi, em sắp bốc hơi thành mây luôn rồi này... Anh xem bạn Tô Dao tội nghiệp quá...
Đường Tuấn
Đường Tuấn
[Gõ cuốn sổ vào đầu Lê An] Lo việc của mày đi. Che ô cho cẩn thận, để tao bị đen da là mày tiêu đời với tao.
Tạ Thần
Tạ Thần
[Ngồi trong quán canteen có máy lạnh, ngón tay lướt trên bàn phím ipad] Kịch tính quá mài ơi. @Mạc Ngôn, tao vừa hack vào hệ thống loa trường, mày có muốn tao bật bài "Lòng đau thắt" làm nhạc nền cho phân cảnh bắt nạt này không?
Mạc Ngôn
Mạc Ngôn
[Đang nằm ườn ra bàn canteen hút trà sữa] Thôi xin ông tướng! Bật lên để thầy Giang Vũ xách tai hai đứa mình lên phòng hội đồng à? Mà công nhận con mụ Nhã Thư dai như đỉa, suốt ngày bám lấy Lục Phong để tạo nét.
Tiêu Hàn
Tiêu Hàn
[Đại ca trường bên, trèo tường sang chơi, đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường bao quanh sân thể dục] Ha ha, trường Nam Hoa giàu có mà học sinh drama nhiều ghê. A Mặc, mày thấy con bé đang dọn dẹp kia thế nào? Có khí chất đấy chứ?
A Mặc
A Mặc
[Đứng dưới bức tường để đỡ nếu Tiêu Hàn ngã] Đại ca, cô ấy là tiểu thư họ Tô mới phá sản. Anh đừng dính vào rắc rối của Lục thị, ông chủ ở nhà biết được sẽ không vui đâu.
Tiêu Hàn
Tiêu Hàn
[Nhảy từ trên tường xuống đất một cách nhẹ nhàng] Ông già tao ở nhà thì biết cái gì. Tao thấy ngứa mắt thằng Lục Phong rồi đấy, lúc nào cũng tỏ vẻ thượng đẳng.
Tần Vũ
Tần Vũ
[Đi ngang qua sân thể dục để lên thư viện, dừng lại nhìn biểu cảm của Tô Dao] Trạng thái tâm lý của Tô Dao đang chuyển biến xấu rồi. Sự uất ức dồn nén quá mức sẽ dẫn đến hành vi bộc phát cực đoan.
Lạc Hi
Lạc Hi
[Trốn sau lưng Tần Vũ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo anh] Đàn anh... bạn ấy nhìn đáng thương quá... Nhưng cái chị Trần Nhã Thư kia hung dữ quá, em nhìn mà tim đập nhanh muốn ngất luôn rồi...
Tần Vũ
Tần Vũ
[Quay người lại ôm nhẹ Lạc Hi, che mắt cậu] Đừng nhìn, đừng nghĩ ngợi lung tung. Đi lên thư viện máy lạnh với anh, anh bật nhạc nhẹ cho nghe.
Doanh Chính
Doanh Chính
[Ngồi bệt dưới gốc cây phượng, cầm bảng vẽ hí hoáy] Tuyệt vời! Cái góc nghiêng đổ mồ hôi của Tô Dao phối với ánh nắng gay gắt tạo nên một bức tranh "Sự áp bức của giai cấp thượng lưu" cực kỳ hoàn hảo. Diệp Khuê, đứng xích qua trái một chút làm tiền cảnh cho tao xem nào!
Diệp Khuê
Diệp Khuê
[Đang cầm chai nước suối đổ lên đầu cho mát, cằn nhằn] Thôi bớt đi ông họa sĩ khùng! Nắng muốn chảy mỡ ra đây rồi mà còn tiền cảnh với hậu cảnh cái gì! Lo mà vẽ nhanh lên rồi vào phòng gym trốn nắng đi!
Hàn Minh
Hàn Minh
[Dẫn Tô Quy từ phòng y tế đi ra, thấy cảnh tượng trên sân liền sa sầm mặt mày] Tô Quy, em đứng đây đợi anh. Không được chạy lung tung nghe chưa?
Tô Quy
Tô Quy
[Gương mặt tái nhợt vì bệnh, hai mắt đỏ hoe nhìn Tô Dao] Anh Hàn Minh... chị hai của em sắp chịu không nổi rồi... Chị ấy vốn dĩ rất sợ nắng... Anh cứu chị ấy với...
Hàn Minh
Hàn Minh
[Bước nhanh về phía giữa sân thể dục, thô bạo đẩy Trần Nhã Thư ra xa, đứng chắn trước mặt Tô Dao] Trần Nhã Thư, cô vừa phải thôi! Cậy thế gia đình để làm càn ở đây à? Có tin tôi gọi điện cho bố cô bảo cô đang bôi nhọ thanh danh dòng họ không?
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[Bị đẩy loạng choạng, tức giận hét lên] Hàn Minh! Anh điên rồi à? Anh dám vì một đứa con gái của một gia đình phá sản mà đối đầu với tôi và Lục Phong sao?
Hàn Minh
Hàn Minh
[Cười khẩy, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lục Phong] Lục Phong, cậu là đàn ông mà đứng nhìn một đứa con gái bị sỉ nhục thế này à? Đúng là loại hèn nhát núp sau lưng đàn bà!
Lục Phong
Lục Phong
[Ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh như dao cạo, bước lên một bước đối diện với Hàn Minh] Hàn thiếu gia, lo chuyện bao đồng ít thôi. Cậu muốn đấu với Lục thị thì cứ việc ra tay trên thương trường, đừng ở đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thối nát lắm.
Không khí giữa sân trường căng thẳng như một mồi lửa chỉ chờ chực bùng cháy. Tô Dao đứng phía sau Hàn Minh, đột nhiên tầm mắt cô mờ đi, đầu óc quay cuồng. Sức lực cạn kiệt, cô ngã khuỵu xuống mặt sân xi măng nóng bỏng.
Hàn Minh
Hàn Minh
[Hốt hoảng quay lại đỡ lấy Tô Dao] Dao Dao! Dao Dao! Em tỉnh lại đi!
Lục Phong
Lục Phong
[Nhìn thấy Tô Dao ngất xỉu, trong lòng đột nhiên nhói lên một cái rất nhanh, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thờ ơ] ...
Trần Nhã Thư
Trần Nhã Thư
[Cười lớn tiếng] Ha ha! Giả vờ ngất xỉu để kiếm sự thương hại chứ gì? Diễn sâu ghê chưa!
Tô Quy
Tô Quy
[Từ xa chạy lại, khóc nức nở quỳ thụp xuống bên cạnh chị] Chị ơi! Chị đừng bỏ em... Chị tỉnh lại đi... Chị ơi...
Tiếng còi của thầy Giang Vũ lại vang lên dồn dập, cả sân trường hỗn loạn khi Hàn Minh bế thốc Tô Dao chạy thẳng về phía phòng y tế, bỏ lại Lục Phong đứng trơ trọi giữa cái nắng chói chang với một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play