[Fyozai/Fyodor×Dazai] Đến Khi Cái Chết Chia Lìa Đôi Ta
Lắm lời
Lưu ý: Truyện sẽ OCC vì đây là AU tác giả nghĩ ra, với góc nhìn khi Fyodor còn trẻ và còn là một con người thực thụ, Dazai là người xuyên không với nhiệm vụ giúp Fyodor không mang chấp niệm khi cái chết cận kề, giải thích kỹ hơn về sự xuất hiện của Dazai thì ở truyện Tôi đâu có yêu em chương 12. Các chương truyện cũng là truyện ngắn, thường ngày.
Có đôi dòng, cứ viết lại xóa, xóa lại thêm trầm tư thống khổ, quãng thanh xuân của những thi nhân luôn úa tàn trên trang giấy ố vàng như thế, cũng chẳng biết trách tâm xáo động hay bản thân bất tài, chẳng làm nên phép mầu nào.
Đã thế, cuộc sống của Fyodor lại bị vây kín bởi bốn bức tường cao vợi, chẳng mấy ai muốn giao du với kẻ phận học lại thất số, và đồng tiền cũng không ngưỡng mộ sự kiên trì của hắn.
Chỉ ước bản thân thật giàu có để có thể ngồi trên mớ vàng thảnh thơi viết những dòng tâm đắc.
Hoặc đơn giản hơn, hãy đổi những người quanh hắn thành những người kiệm lời luôn bận rộn.
Âm thanh inh ỏi cãi nhau lại vang tới làm hắn bực bội, vò nát bản thảo quăng vào thùng rác, mọi câu chửi rủa chẳng liên quan tới hắn dần hóa những lời đay nghiến hắn, đay nghiến sự thất bại của hắn, chiếc bàn cũng rung rinh theo, suýt thì rơi cả lọ thuốc xuống.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Lại thế.
Người hắn yêu thì lắm lời mấy cũng chưa đủ.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Anh chẳng viết được gì cả.
Dazai Osamu
Vậy lát đi dạo cho khuây khỏa nhá.
Dazai Osamu
Không cho từ chối đâu.
Dazai quàng tay ôm lấy vai hắn, nụ hôn ấm áp đặt lên má làm hắn nóng ran mặt, nhưng từ lúc nào ngón tay anh đã chấm mực viết lên mặt hắn, trông chả ra làm sao.
Gục lên gáy hắn, anh cười khúc khích làm cả hắn cũng rung rinh theo, có lẽ hắn lúc này nhìn rất buồn cười nhưng hắn lại không vội lau vết mực, chỉ nhìn bàn tay gầy nhỏ của anh, mãi một lúc mới sực tỉnh rồi dụi sạch.
Ước gì, cả hai sung túc một chút thì bàn tay kề lên hắn đã không có vết chay sần, hắn nâng niu bàn tay anh rồi hôn nhẹ lên đó, lại bị anh giật ra.
Dazai Osamu
Đồ sến sẩm, học đâu đấy?
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Chả đâu cả.
Dazai Osamu
Vậy là anh được bổ sung chức năng mới rồi, ngoài miệng mồm trơn tru ra thì còn trơn tru gì không?
Anh nhẹ nhàng nghịch mái tóc của hắn, cười trêu vành tai đang đỏ lên kia, mấy gã trai mới lớn đúng là dễ chọc nhất.
Hắn lấy tay che miệng, cố giữ cho bản thân không lộ biểu cảm chưa trải nào đó, bởi anh sẽ vin vào đấy để ghẹo cả tuần liền.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Em trơn tru việc đó là được rồi, anh đâu cần.
Dazai Osamu
Thế hiểu gì không mà đáp?
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Bậy bạ quá.
Anh bóp nhẹ lên hai má gầy ấy rồi đẩy ra, vẫn chưa dứt nụ cười, ra tới phòng khách liền ngồi phịch xuống xếp bàn cờ vua, hắn vẫn ngó ra trông mong, vẫn thất vọng quay đầu về bàn làm việc.
Những chiếc chuông gió khẽ rung lên, mang âm sắc vang vọng cả căn nhà, mi mắt hắn trĩu nặng, nằm gục lên bàn, ngón tay đã mỏi nhừ muốn buông bút lại chỉ biết gồng mình chống người dậy, mấy tiếng lầm bầm than vãn kẹt trong cổ họng.
Bóng đen chợt in lên ngoài cửa sổ nhà họ, mang theo những lời cay nghiệt.
Tiếng bước chân dần xa dần về phía cửa, hắn vội quay ra.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Em đi đâu thế?
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Ở nhà với anh đi.
Dazai Osamu
Đi kiếm cái bỏ vào miệng.
Anh xỏ chân vào giày rồi khoác áo, túi áo nặng trĩu, lạo xạo tiếng sắt va vào nhau, như một nắm tiền đồng, sau đó nhét đồ vào đôi bốt bông lớn.
Dazai Osamu
Em với anh, ai biết nấu ăn đây?
Hắn lưu luyến nhìn bóng lưng anh.
Dazai rời đi cũng như năm ấy của hắn, sự yên ả dần xa, bỏ lại hắn sự ồn ã đang dội tới, hắn vội bịt tai lại rồi hít một hơi lạnh.
Hắn ghét những kẻ lắm lời, cằn nhằn đeo bám hắn đến hiện tại, lảm nhảm đến mức hắn phát nhàm.
Cũng chẳng hiểu sao hắn lại thích anh nữa.
Có lẽ là đêm mưa hôm đó, khi hắn lén rời khỏi nhà, có một người đã chìa ô về phía hắn, mặc kệ có phải bẫy hay không, hắn cũng tình nguyện bước theo người này.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Về sớm nhé.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Lần sau anh sẽ học nấu ăn mà.
Tiếng súng loáng thoáng vang lên, cắt đứt sự ồn ào, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Anh cũng trở về, trên tay xách theo một túi bánh mì, ngân nga mấy giai điệu khó hiểu, anh di chân lên thảm, lau đi bùn đỏ dưới chân.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Có thật em đi mua đồ ăn không đấy?
Dazai Osamu
Không đi mua đồ ăn chứ đi đâu đây, Fedya.
Anh treo áo khoác lên giá treo nhưng suýt thì nó đổ vì nặng, đành chỉnh lại.
Dazai Osamu
Anh uống thuốc chưa?
Găng tay
Thời tiết đã lạnh dần, gió thốc vào người khô khốc, rơi rụng dần những chiếc lá mất dần sức sống, ánh nắng nhạt đi rất nhiều dưới bầu trời xám xịt.
Mùa này hợp với những màu nhẹ nhàng nhất, sẽ như hòa chung vào khung cảnh ảm đạm.
Đến khi những bông tuyết đầu tiên rơi, nhẹ nhàng đọng lên thảm cỏ vàng, mọi người bắt đầu mặc áo len dày, mặc áo ấm lúc này là dễ chịu nhất.
Hằng năm, Dazai sẽ lót thêm bông vào áo khoác của cả hai, thường lấy từ mấy chiếc áo cũ và gối, bởi cứ sau mỗi một mùa, áo của hắn sẽ xẹp xuống, không còn ấm áp nữa.
Fyodor lại là kẻ vụng về, chẳng biết kỹ lưỡng là gì, điều này có chút giống anh, nhưng anh là tùy tiện còn hắn thì thật sự rất vụng, hắn lúc nào mà chẳng làm xước, rách dăm cái áo, khăn choàng, lại còn chẳng biết sửa, chỉ biết nhìn anh để chờ anh sửa giúp.
Ban đầu, anh sửa chẳng đẹp đẽ gì, những vết khâu nham nhở, xiêu xẹo lộ cả chỉ, thậm chí còn rách thêm, sau mới trông tạm được
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Anh đi hái rau.
Hắn có một vườn rau nhỏ hơi úa, ăn cũng chẳng được bao nhiêu, cũng chẳng ngon lành gì cả, hắn vẫn chăm nó từ năm này qua tháng nọ.
Hôm nay hắn lại xách nước, sẵn hái rau, anh ngồi dựa vào ghế bập bênh, nhìn hắn loay hoay qua lớp kính vàng mờ, chẳng biết hắn hái kiểu gì mà găng tay lại rách.
Dazai Osamu
Em không khâu nữa đâu nhé.
Giật mình, hắn quay người lại nhìn anh, hai tay vẫn cứng đờ cầm nhúm rau, ánh mắt hắn như van nài, đồng tử giãn to, ẩm ướt, anh quay đi, mặc kệ hắn nhìn mãi.
Dazai Osamu
Ai làm rách thì người đó khâu.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Anh không biết.
Anh nhún vai, tiếp tục cuộn mình trên ghế để sưởi nắng.
Hắn bước vào, lại muốn sà vào lòng nhưng anh né sang bên, chỉ tay về hướng hộp kim chỉ, hắn đành lủi thủi đi.
Đến cầm kim, xỏ chỉ hắn còn vụng, anh vẫn nhất quyết làm ngơ, không giúp hắn thêm nữa.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Osya.
Dazai Osamu
Osamu mới đúng.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Thôi mà, giúp anh đi.
Fyodor không thể phát âm đúng tên của Dazai, mỗi lần gọi đều khiến anh nghi ngại chẳng biết hắn có thực sự gọi mình hay không, nên hắn thường lười biếng gọi anh là Osya, lấy một phần tên của anh rồi ghép với từ "ya".
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Osya.
Dazai Osamu
Không giúp là không giúp.
Thế là hắn phải tự loay hoay cả nửa tiếng bên hộp kim chỉ, mò mẫm, khâu chồng lên cả vết khâu ban nãy, anh vừa nhìn vừa nén nụ cười.
Vừa làm, hắn vừa lén nhìn về phía anh, mỗi lần thế anh đều nhìn sang hướng khác.
Giằng co mãi cũng đến tối.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Thân yêu ơi.
Dazai Osamu
Không gọi tên nữa à.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Em cứ trêu anh.
Anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc găng tay, không giấu nổi nụ cười trêu chọc.
Dazai Osamu
Fedya của em lớn rồi.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Lớn lâu rồi.
Tối
Màn đêm ấy, có hai kẻ tay vòng tay ôm lấy nhau, mỗi người một suy tư riêng về đối phương, chẳng biết ai trong họ sẽ đổi thay đầu tiên, trong cái cảnh bần hàn này, nếu có một người quay lưng đi cũng không lạ.
Fyodor đặt tay lên vòng eo Dazai, nhắm mắt dụi mặt vào bờ vai ấy, để bản thân được anh vỗ lên lưng.
Tiếng mưa bên ngoài rả rít mãi, cửa sổ kêu "lạch cạch" cạnh bên, chớp rẹt ngang làm sáng bừng cả gương mặt xám xịt của hắn, hắn lại càng ôm chặt hơn, cảm nhận hơi ấm nơi anh.
Anh rủ rỉ bên tai, câu nói nhẹ bẫng ấy khiến hắn rấm rức, hắn đã tưởng tượng ra nụ cười trào phúng bất lực của anh khiến hắn cứ vùi mặt mãi trong vòng tay ấy, chẳng dám ngẩng đầu.
Buổi tối tĩnh mịch, hắn kề tai lên lồng ngực thân yêu, cảm nhận nhịp tim đập lên khẽ khàng, xót xa lắm, cuộc đời đã vội trao hắn tình yêu khi hắn thiếu sót chăng?
Chẳng nhận được câu trả lời, anh nhẹ hôn lên trán hắn.
Dazai Osamu
Sợ anh còn đói thôi.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Mai anh dẫn em đi dạo nhé.
Dazai Osamu
Được, giờ thì ngủ đi.
Giấc ngủ đã vồ về anh say giấc, cánh tay buông lơi trên người hắn, vì thế chẳng thể bao bọc lấy cơn thao thức nơi hắn.
Đầu mũi hắn cọ lên yết hầu người con trai ấy, cảm nhận mùi muối nhè nhẹ, đôi môi đã run run, cẩn thận đặt nụ hôn lên đó sợ rằng anh sẽ đột nhiên tỉnh dậy thấy hắn vụng về, những nụ hôn khẽ khàng ban đầu dần lâu hơn, run rẩy hơn khiến anh thầm tỉnh giấc từ bao giờ.
Anh vòng tay qua cổ hắn, ngón tay khẽ luồn qua mái tóc dài ấy, trao nụ hôn thấm thiết lên môi hắn nhưng hắn đã ra rồi khẽ nhích người, nửa ngồi dậy để nhìn anh từ phía trên, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt hắn nâng niu ấy.
Hắn hạ người xuống, muốn hôn lên môi nhưng rồi lại trao nụ hôn lên đầu mũi anh.
Anh chẳng buồn híp mắt, chỉ để yên cho hắn nhấm nháp bản thân.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Anh không ngủ được.
Dazai Osamu
Vậy em thức cùng anh.
Tiếng sấn rền vang khiến hai người giật mình, lại rụt người vào nhau, hơi thở quyện vào nhau.
Fyodor cởi bỏ bớt một lớp áo, cơ thể đè ép lên anh, làn da hắn lạnh lẽo gần như không có hơi ấm, trắng nhợt nhạt màu kẻ bệnh, bàn tay gầy gò muốn lột trần người phía dưới, nhưng anh khẽ híp mắt khó chịu, mệt mỏi nhích người qua bên.
Ánh mắt hắn cụp xuống, anh lại bất ngờ hôn lên má hắn.
Dazai Osamu
Đã bảo là tối rồi, em mệt.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Ừm.
Anh dùng đầu ngón tay chọc chọc vào má hắn, cười khúc khích rồi trùng vội khóe môi, lặng lẽ thở dài.
Dazai Osamu
Sau này muốn gì thì mạnh dạn hơn đi.
Trong góc tối, hắn khẽ kéo khóe môi lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play