Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•{ Khế Ước Hôn Nhân Với Quỷ }•|OtosaHiri|

chapter 1

Làng tôi có chuyện
Ngày hôm đó , mẹ và tôi đi mua thức ăn cùng nhau để chuẩn bị cho bữa trưa . Chúng tôi có đi qua nhà văn hoá của thôn TD.
Tôi và mẹ bắt gặp cảnh đám người đứng thành vòng tròn đua nhau để hóng hớt chuyện gì đó. Vì tò mò nên tôi kéo tay mẹ vào hóng cùng.
Tôi kiễng chân cao nhất có thể để thăm dò tình hình bên trong.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Trưởng thôn
Trưởng thôn
Thôn chúng ta không may đã bốc chung giấy đỏ . Theo quy định thì nơi nào bốc chúng giấy đỏ thì phải cử một cô con gái của một gia đình bất kì tầm tuổi 18-20 để gả cho quỷ. Vì không ai tự nguyện nên tôi sẽ bốc thăm bất kì.
Tôi dù đứng khá xa nên nghe được mang máng, làng chúng tôi lần đầu xảy ra vụ việc như này. Tôi nhìn số thăm trên tay trưởng thôn, đoán chắc chắn có tên của tôi trong đó.
Tôi năm nay vừa tròn 18
Thôn của chúng tôi khá ít các cô gái có độ tuổi tầm 18-20. Nên khả năng bốc trúng tôi cũng rất có thể. Nếu đếm sơ lược thì thôn chỉ có 14-15 cô gái có độ tuổi đó.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Ánh mắt dõi theo bàn tay của trưởng thôn khi ông thò tay vào trong chiếc hộp và lấy ra một tờ thăm bất kì.
Và ngay khi cái tên được đọc lên.
Trưởng thôn
Trưởng thôn
Lê Viễn Vy Vy, con nhà Hùng Hằng.
...
Mẹ tôi tên Phạm Thị Hằng, bố tôi tên Lê Mạnh Hùng
Ngay khi cái tên tôi được cất lên , có rất nhiều ánh mắt nhìn xuống hai mẹ con tôi ,ánh mắt của họ ...là sự đồng cảm.
Mẹ
Mẹ
Kh.. không thể...tôi không thể để gả con tôi đi được /mẹ lấy tay chắn ngang tôi/
Trưởng thôn
Trưởng thôn
/Trưởng thôn điềm nhiên như biết trước sẽ như thế này, ông giải thích/ nếu không làm theo , cả làng chúng ta sẽ phải trả một cái giá đắt , chúng ta đang bị quỷ nhắm vào và đây là cách duy nhất cứu được dân làn...
Mẹ
Mẹ
Không được...tuyệt đối không...!!!!/chưa kịp để trưởng thôn nói xong ,mẹ tôi đã hét chen vào/
Trưởng thôn
Trưởng thôn
Bà không thể một người vì nhiều người sao? Vậy thì đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.
Bỗng dưng có người tiến đến, toàn những người cao lớn trong làng giữ lấy mẹ tôi lôi sang một bên, tôi cũng bị họ kéo về một hướng khác, nhìn mẹ dãy dụa gọi tôi , tôi cũng oà khóc gọi mẹ. Và đó là lần cuối cùng hai mẹ con nhìn thấy nhau...
Tôi cay đắng nhìn những con người dân làng quen thuộc, rất nhiều người đã nhận được sự trợ giúp từ mẹ tôi nhưng đổi lại bây giờ họ lại chỉ đứng nhìn từ xa . Ánh mắt thương hại của họ làm tôi ngứa mắt kinh khủng.
---
Tôi nhận ra bản thân đang đứng trên một vũng nước.
Tôi nhìn kĩ hơn, nó là một cái hồ , rất lớn bị bao phủ bởi một màn đêm khiến tôi khó có thể quan sát được xung quanh.
Rồi tôi thấy một người.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Ai đó...
Cách tôi khoảng 8m, có một bóng người đứng nhìn tôi từ xa. Vì quá tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt của người đấy.
Dựa vào vóc dáng, tôi đoán người đó là một cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi ,cậu ta không quá cao ,chắc chỉ hơn tôi 5-6cm.
Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, toi cảm giác người đó đang cười.
Cậu ta cười một cách điên dại. Tôi cảm giác tiếng cười đó xuất hiện và vang vọng xung quanh màn đêm. Không chỉ một, có rất nhiều tiếng cười, nghe trông rất ma quái.
Tôi ngã người xuống và nhận ra bản thân đang đứng trên mặt hồ, tiếng cười càng lúc càng to, tôi bịt tai lại,cũng không khá khẩm hơn mấy. Và tôi ngất đi...
---
Thùy Dương
Thùy Dương
Vy ơi..mày dậy đi!
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ... người tôi đầy mồ hôi.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Đây là...
Thùy Dương
Thùy Dương
À, nhà tao đó.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Sao tao lại ở nhà mày.
Thùy Dương
Thùy Dương
Trưởng thôn bảo tao giúp mày trang điểm, sửa soạn cho lễ cưới. Mày quên nhà tao bán váy cưới á hả. Xong ông ấy còn bảo phải chuẩn bị xong trước thứ 7, vì lễ cưới diễn ra vào hôm đó.
Thùy Dương
Thùy Dương
Mà cũng tài thật Vy, không thể nào mà đến hơn chục con người mà bốc trúng mày được. Số mày xui quá../thở dài/
Cô bạn thân cứ thế nói một tràng. Thùy Dương là bạn cùng lớp của tôi, tôi chơi thân với cậu ấy từ năm lớp 6. Tôi không ngờ cô bạn lại sẽ là người giúp tôi sắm sửa trong lễ cưới.
Chợt Dương nắm lấy tay tôi.
Thùy Dương
Thùy Dương
Vy à..tao rất thương tiếc cho mày vì tên mày bị bốc phải , tao biết lễ cưới đó cũng chả tốt đẹp gì, và chúng ta cũng chỉ đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, một độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, thế nên việc phải kết hôn ở độ tuổi này đâu ai muốn cơ chứ.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
...
Thấy tôi không nói gì, cô bạn liền an ủi.
Thùy Dương
Thùy Dương
Nhưng đến đó, nếu mày gặp gì khó khăn,cứ gọi điện cho tao , nặng thì tao sẽ báo công an, nhẹ thì...
Tôi mỉm cười nhìn cô bạn thân thiết lâu năm, tôi ôm lấy cô ấy, cô ấy cũng ôm lại tôi.
Thùy Dương
Thùy Dương
Mà tao nghĩ là...trên đời này làm gì có cái gọi là quỷ. Họ mê tín quá đấy, tao dám chắc cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn bình thường giữa người với người thôi, có khi mày lại lấy được anh đẹp trai nào đó cũng nên.
Thùy Dương
Thùy Dương
Nếu chồng mày có anh trai ruột hay họ đẹp trai thì nhớ giới thiệu cho tao nho/Dương đùa/
Tôi cảm thấy bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn trước. Tôi và cô ấy cứ thế tán chuyện với nhau mà không mài đến chuyện sắp xảy ra với tôi.

chapter 2

Hôm nay là thứ 6 ngày 11 tháng 12
Một ngày trước khi tôi bị gả đi.
Đêm nay tôi cũng ngủ lại nhà của Dương. Vì nhà cô ấy rất ít phòng nên tôi được đặc cách ngủ chung với cô bạn thân.
Thùy Dương
Thùy Dương
Ngủ đi Vy, muộn rồi...Mai tao còn phải trang điểm sửa sang cho mày nữa. Tao sẽ cố gắng nhất có thể để biến mày thành một nàng công chúa^^
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
/Cười chừ/ cảm ơn, mày cũng ngủ sớm đi.
Căn phòng quay trở về với sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cả đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Đồng hồ treo tường hiện con số 23:57
23:58
Tôi cứ nhìn đồng hồ treo tường quay cho đến khi hiện con số 00:00
Chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ, tôi theo phản xạ ngoảnh mặt lại. Bàng hoàng khi thấy bóng dáng của một người con trai bên ngoài cửa sổ.
Vì nhà Dương chỉ có một tầng nên tôi thở phào vì anh ta không bay lơ lửng, xong cũng sợ hãi vì có trộm đứng ngoài.
Cơ thể tôi không hiểu sao không thể cử động được, họng cũng bị đông cứng, không thể phát ra tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm người thanh niên đó, chợt nhận ra bóng dáng này quen quen. Vì trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ người ấy. Nhưng tôi không nhầm thì cái dáng người đó là..
.. người thanh niên trong giấc mơ của tôi hôm qua.
Tôi giám chắc hiện tại mình không mơ.
Rồi cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc xong bỏ đi.
Chắc do hoảng quá hay sao mà tôi cứ thế thiếp đi.
---
Thùy Dương
Thùy Dương
Dậy nào Vy ơi
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
H..hở?
Tôi tỉnh dậy sau khi được cô bạn gọi.
Thùy Dương
Thùy Dương
Sáng rồi! Dậy tao make up cho nè.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Hả..à...ok
Tôi bị cô bạn kéo dậy. Trải qua hai đêm ở nhà Dương, không hiểu sao tôi lại thấy cơ thể mệt mỏi hơn bình thường.
Thùy Dương
Thùy Dương
Dậy..nào../Kéo tay tôi ngồi dậy/
Tôi để ý cô bạn đang lục soát thứ gì đó.
Thùy Dương
Thùy Dương
Nhìn nè Vy~
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Hả?
Thùy Dương
Thùy Dương
Là bộ make up mới của tao đó, giá của nó đắt kinh khủng nên tao không dám lôi ra dùng, giờ mới có dịp lôi nó ra nè.
Thùy Dương
Thùy Dương
Tao nghĩ mày sẽ hợp tông màu hồng đó.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
À..ừm..
Vì ngoại hình không được đẹp nên tôi chưa bao giờ make up hay thậm chí là skin care. Vì tôi tự ti dù bản thân có cố gắng thay đổi ngoại hình đến mấy thì vẫn vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi make up.
Vì lịch hẹn được đẩy lên sớm hơn một chút nên chúng tôi có phần gấp gáp hơn.
-2 tiếng sau-
Sau khi make up, tôi được thay một chiếc váy cưới đỏ, trông khá giống phong cách của Trung Quốc.
Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy bản thân bên trong chiếc gương to trên bàn trang điểm.
NovelToon
Bản thân tôi còn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
Thùy Dương
Thùy Dương
Đẹp đúng không/cười tươi/
Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn chiếc gương cho đến khi có người bước vào thông báo kiệu đã đến.
Tôi được chùm chiếc khăn lên đầu rồi Dương nắm tay tôi để dẫn đi.
Chiếc khăn khá mỏng nên tôi vẫn có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Tôi thấy một chiếc kiệu. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô dâu phải ngồi kiệu, tôi nghĩ phong tục này đã bị hủy bỏ từ rất lâu rồi.
Tôi ngồi lên kiệu, không quên ôm chầm cô bạn thân của mình.
Thùy Dương
Thùy Dương
Đi nhé ! Có gì thì liên lạc với tao.
Tôi gật đầu. Thú thực thì người tôi muốn gặp nhất bây giờ là cha mẹ và thằng em tôi, nhưng tôi chỉ sợ gặp họ xong cảm xúc lại dâng trào, tôi lại khóc oà lên làm nhoè lớp make up của cô bạn mất.
Tôi nhìn xung quanh để hòng tìm được bóng dáng quen thuộc. Nhưng tìm một hồi không thấy bóng dáng đó đâu thì tôi cũng ngậm ngùi bước vào trong kiệu.
Có vẻ như bọn họ không cho phép mẹ gặp tôi.
Họ sợ mẹ kéo tôi bỏ trốn.
Mẹ
Mẹ
Vy!!
Chỉ một câu nói thôi đã khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi quay phát lại nhìn đến chỗ phát ra tiếng gọi quen thuộc đó.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
M..mẹ../tôi không kìm được mà rơi nước mắt/
Hai mẹ con tôi ôm chầm lấy nhau. Mặc cho lớp trang điểm có ra sao đi chăng nữa.
Dương mím môi nhìn tôi và mẹ, ánh mắt của cậu ấy cũng phảng phất một nỗi buồn nào đó không thể che dấu.
Không chờ để mẹ tôi nói câu nào, tôi đã bị lôi lại vào trong kiệu. Chiếc rèm được đóng lại, những người xung quanh cũng bắt đầu nâng kiệu lên. Tôi nhìn mẹ tôi, mẹ tôi nhìn tôi. Tôi cố nén lại cho bản thân mình không khóc.
Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay với mẹ tôi và cô bạn thân.
Và rồi kiệu bắt đầu di chuyển.
---
NovelToon
Lê Viễn Vy Vy |18 18/12/****
NovelToon
Phạm Thùy Dương |18 23/7/****

chapter 3

Con đường đến nhà rể khá xa, tôi cảm giác như đã nửa tiếng trôi qua nhưng chiếc kiệu vẫn chưa dừng lại.
Ngồi yên một chỗ suốt nửa tiếng khiến mông tôi cũng rất ê. Tôi cũng không dám kéo chiếc rèm ra để nhìn tình hình bên ngoài.
Con đường tôi đi khá gập ghềnh, mặc dù được người kéo đi nhưng tôi vẫn cảm nhận họ đã rất nhiều lần đạp trúng những hòn đá to. Trong suốt chặng đường tôi cũng thầm cầu nguyện họ không vấp phải đá.
Bỗng dưng tôi thấy lạnh sống lưng.
Không hiểu sao tôi thấy có gì đó là lạ.Nhiệt độ giảm xuống một cách bất thường. Không biết tôi có nhầm hay không mà tôi cảm nhận người nâng kiệu...
...họ đang bay.
Nếu là đi thì tôi phải cảm nhận được kiệu phải hơi lên xuống. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc, tôi thấy nó di chuyển một cách mượt mà.
Tôi thấy đầu óc hơi choáng. Tôi thiếp đi ngay trên kiệu.
----
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Hơ.
Tôi tỉnh dậy, thấy bản thân đang đứng trước một căn biệt thự, mặc dù nó rất đẹp nhưng không khí nơi đây lại khiến tôi lạnh tóc gáy.
Cơ thể tôi như bị điều khiển bước đến căn biệt thự trước mặt.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Chân mình...sao lại...
Đứng trước cánh cửa của căn biệt thự, tay tôi vô thức đẩy vào trong.
Bên trong căn biệt thự hiện lên, trước mắt tôi là một căn phòng rất rộng, nhìn cách bày biện thì tôi đoán đó là phòng tiếp khách, nhưng không gian bị bóng tối bao trùm.
Không biết do nhiệt độ hay do bản thân tôi đang sợ mà tôi cảm thấy lạnh bất thường.
Tôi cứ vậy bước vào trong.
Vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Nơi đây được trang trí một cách xa hoa tráng lệ, từ chiếc ghế đến những tấm ảnh có thể chứng minh chủ của căn nhà này rất rất giàu.
*cộp*
Tôi nghe thấy tiếng gì đó. Nó đúng hơn là tiếng giày đi trên nền nhà.
Có ai đó đang đến...
*cốp*
Vì quá tối nên tôi rất khó để nhìn rõ nơi phát ra âm thanh.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
A...ai đó.
Tiếng bước chân dừng lại.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Lê Viễn Vy Vy?
Người đó biết tên của tôi.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Anh..là ai?
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Cô là tân nương bị gả đến đây...đúng không?
Thanh niên đó đánh trống lảng câu hỏi của tôi. Nhìn tôi rất dịu dàng, cảm giác như anh ta không cố ý làm tôi sợ.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Vậy thì theo tôi.
Chưa để tôi kịp trả lời, anh ta quay lưng bước về phía hành lang đằng sau, hơi quay về phía tôi ngỏ ý hãy đi theo.Anh ta không quên đi chậm lại để tôi theo kịp anh
Tôi hơi chần chừ một lúc rồi cũng đi theo anh, cũng phải dữ khoảng cách một chút để đề phòng.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Đến rồi.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Hả?
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Cô sẽ ở đây chờ tân lang đến để bái đường./nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng./
Tôi hơi bất ngờ, ban đầu tôi tưởng thanh niên này sẽ là người có khế ước với tôi. Vì tôi thấy anh ta ăn mặc không khác gì một tân lang. Song cũng có chút thất vọng, giá mà người này là tân lang tôi thì tốt, vì tôi để ý anh ấy là một người khá là tinh tế.
Thanh niên trước mặt tôi mỉm cười nhẹ để không tạo bầu không khí căng thẳng cho tôi.
Anh ta quay đi mà không nói lời nào. Để mình tôi đứng như trời trồng.
Tôi mò tay tìm kiếm thứ gì đó có thể ngồi được và ngồi lên đó.
Tôi nghĩ giá mà anh ấy ở lại đợi với tôi thì tốt biết mấy.
Bầu không khí căng thẳng bao chùm, tôi thấy thật bơ vơ. Tôi bắt đầu nảy sinh một số suy nghĩ: tại sao lại bốc trúng tôi, tại sao tôi phải chịu cảnh này...
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng động nào đó, tôi dỏng tai nghe ngóng...là tiếng bước chân. Không chỉ một mà là rất nhiều...
Tôi đoán chắc đó là những người có liên quan đến hôn sự này. Có vẻ như họ đến rồi. Tôi đứng lên.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
!??
Tiếng cười đó càng lúc càng rõ ràng hơn khiến tôi bất giác run rẩy.
Tôi thấy có người bước đến. Như vớ được vàng, tôi bước đến chỗ họ. Khoảng khắc đó khiến cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể quên.
Từ trong bóng tối bước ra ba con người, à không...nhìn kĩ hơn thì họ không phải người...
Da của họ được bọc một chất lỏng gì đó chảy xuống nhỏ giọt ,nhỏ giọt xuống sàn. Chiếc cổ mỏng toác như không có xương hay thịt bên trong khiến đầu họ bị nghiêng sang một bên lủng lẳng. Đôi mắt họ trắng rã, miệng cười lên tận mang tai. Tôi đã ngầm đoán được tiếng cười mình vừa nghe được phát ra từ đâu..
Tôi chết đứng tại chỗ, cơ thể run như cầy sấy. Chân tôi không thể di chuyển, mắt tôi không thể rời khỏi những sinh vật lạ trước mặt.
Rồi tôi sực tỉnh, quay đầu chạy thật nhanh về phía trước hành lang. Vì hành lang quá tối, cộng với việc lần đầu đến đây khiến tôi chỉ biết cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Hành lang thật dài, tôi đã chạy khá xa nhưng vẫn không thấy điểm cuối,tôi không dám quay đầu lại, không rõ họ có đuổi theo tôi hay không nhưng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng cười phát ra từ đằng sau.
Cho đến khi chạy được khá xa, tôi đảm bảo rằng không còn tiếng cười nào phát ra nữa rồi vào đại một căn phòng gần đó.
Ngay khi cảnh cửa được đóng lại, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Khi lấy lại được tinh thần, tôi liền đối mặt với căn phòng mà mình vừa đặt cược vào.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
*khoan đã*
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
*ở đây có người*
Tôi bàng hoàng nhìn chiếc giường trong phòng, bên trên đó có người đang nằm. Lấy lại được dũng khí, tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể phòng vệ hay không. Vớ được cái kéo,tôi liền cầm trên tay coi nó như một món vũ khí quan trọng để tự vệ. Tiến đến gần người trên giường.
Người đó đang ngủ.
Tôi thở phào một hơi. Tôi có dũng cảm hơn để bước đến người đó. Tay vẫn cầm cái kéo lên.
Khi nhìn rõ hơn, tôi thấy trên giường là một thanh niên trạc tuổi tôi, nhìn kĩ thì cậu ta có nét rất giống trẻ con. Nhìn chung cũng khá đáng yêu.
Tôi bất giác đưa ngón tay lên gần mũi cậu ấy. Kiểm tra xem cậu ta còn thở hay không.
Rồi tôi bị tấn công bất ngờ, cậu ta cứ thế mở mắt ra nhìn tôi. Tay túm lấy cổ tôi một cách bất ngờ. Vì hành động của cậu ta quá nhanh khiến tôi có chút giật mình làm rơi chiếc kéo trên tay.
Trịnh Gia Nam
Trịnh Gia Nam
Cô là ai? Dám đến làm mất giấc ngủ của ta.
Cậu ta mở mắt trừng trừng nhìn tôi đầy sát khí, cổ tôi bị bóp mạnh không thể nói. Lực tay của cậu ta càng lúc càng tăng, ngay lúc ấy tưởng trừng như sắp mất ý thức.
Bỗng có ai đó bước đến.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
/túm lấy áo sau của cậu thanh niên đang bóp cổ tôi/ dừng tay lại nào...ai lại bóp cổ phu thê của mình bao giờ.
Ngay khoảng khắc tay cậu buông ra,tôi liền ho sụ sụ.
Trịnh Gia Nam
Trịnh Gia Nam
Ai cần anh quản./lườm thanh niên kia một cách sắc bén , mắt còn ánh lên sắc đỏ./
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Em ấy là hôn thê của em đó.
Trịnh Gia Nam
Trịnh Gia Nam
Thì sao chứ! Phá hỏng giấc ngủ của em thì tất cả đều là kẻ đáng chết.
Tôi đứng im nhìn anh em họ cãi nhau.
Rồi tôi thấy người tự xưng là anh kia thở dài, đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy. Tôi không chần chừ mà dơ tay ra để anh đỡ mình.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Em không sao đấy chứ?
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
V...vâng
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Cậu ta có chút cọc cằn, từ nhỏ cơ địa của nó đã thế rồi. Em bỏ qua cho nó nhé.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Và cũng xin nói luôn, cậu ta là hôn thê của em đó.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
D..dạ/tôi hơi bất ngờ/*Tôi không muốn,tôi không muốn,tôi không muốn...(nội tâm)*
Trịnh Gia Nam
Trịnh Gia Nam
Em không cần ả đàn bà này.
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
/thở dài ngao ngán/
Trịnh Gia Minh
Trịnh Gia Minh
Vy đi với anh để anh dẫn đến lễ đường nhé.
Lê Viễn Vy Vy
Lê Viễn Vy Vy
Dạ vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play