Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Quay Lưng

1. TOP

TOP Đăng Lục Thiếu Niên, nhóm nhạc nam ra mắt dưới hình thức một ban nhạc tuyệt đỉnh, bao gồm năm thành viên Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Tô Tân Hạo, Trương Cực, Trương Trạch Vũ
Trực thuộc công ty Thời Đại Phong Tuấn Entertainment
TOP có ba quản lý là Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và Trương Tuấn Hào. Ba người họ vừa là nhạc sĩ vừa là bạn thân từ thuở thực tập sinh đến quản lý độc quyền cho TOP
Ngoài ban nhạc ra, TOP còn cover các bài dance, thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Nhưng chính vẫn là tự sáng tác nhạc và biểu diễn dưới hình thức bandlive
Ngoài lượng fan hùng hậu ra, họ cũng nổi tiếng với bốn couple lớn: Chu Tô, Cực Hàng, Hào Vũ và Hàm Khôn. Trong đó, có ba cặp đã xác định yêu nhau. Còn Cực Hàng thì....mập mờ không danh phận?
___
Buổi luyện thanh thường nhật của TOP, ban nhạc nam độc bản đình đám nhà Thời Đại Trương Tuấn lúc nào cũng có thể biến thành một "sân chơi" hỗn loạn đầy tiếng cười.
Thay vì nghiêm túc luyện giọng, góc phòng lúc này lại rộn ràng bởi những trò nghịch ngợm không hồi kết.
Chu Chí Hâm bất lực nhìn những hình dán hoạt hình đủ màu sắc đang thi nhau "tọa lạc" trên cánh tay mình. Anh thở dài, nhưng ánh mắt lại ngập tràn dung túng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mấy cái đứa này, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả?
Trương Trạch Vũ vừa tập trung canh góc để dán một chiếc ticker hình mèo con lên mu bàn tay anh, vừa lém lỉnh đáp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dán sticker phong thủy lên người anh đó, để lấy vía hát không bị crack
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh là anh cả của cái nhóm này đó biết chưa?
Chu Chí Hâm bật cười, vờ nghiêm giọng chỉnh đốn lại uy nghiêm của trưởng nhóm
Ngay lập tức, Tô Tân Hạo từ phía sau ghé đầu sang, đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức tinh nghịch
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh cả thì sao ạ? Anh cả thì có ăn được đâu cơ chứ?
Câu nói nửa đùa nửa trêu của cậu vừa dứt, biểu cảm nghiêm túc giả vờ của Chu Chí Hâm liền bay biến. Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước, khẽ ghé sát tai cậu tai nhỏ giọng sủng nịnh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Riêng em... thì ăn được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh...!
Gương mặt Tô Tân Hạo lập tức đỏ ửng như quả cà chua chín. Cậu thẹn quá hóa giận, đưa tay phát mạnh vào vai anh một cái rõ đau, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười ngọt ngào
​Chứng kiến toàn bộ màn "gian tình" công khai này, Trương Trạch Vũ chỉ biết ôm tim, bất mãn kêu lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hai người lại phát 'cơm chó' vô tội vạ rồi! Xin hãy thương xót cho đứa em út đáng thương đang độc thân tại chỗ này đi chứ!
Chu Chí Hâm khẽ nhướn mày, môi nở nụ cười gian xảo đầy ẩn ý
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kêu ca cái gì? Thấy thèm thì đi tìm Trương Tuấn Hào của em đi
Bị đánh trúng tim đen, Trương Trạch Vũ hậm hực ra mặt. Để trả đũa, cậu liền điên cuồng bóc một nắm sticker, không thèm nể nang gì mà dán thẳng lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh cả
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Yên nào! Gương mặt đẹp trai hái ra tiền của anh mày đấy!
Tiếng la ó bất lực của Chu Chí Hâm bị nuốt chửng trong tràng cười giòn tan của cả phòng tập
Ở một góc phòng tập tách biệt với sự ồn ào kia, Tả Hàng đang ngồi bó gối trên sàn. Đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, em khẽ mỉm cười nhìn cảnh ba anh em nhà bên đang chí choé dán sticker lên người nhau.
Không khí náo nhiệt ấy như một bộ phim tua chậm phản chiếu qua nhãn quang ngập tràn sự dịu dàng của em
Giữa lúc em đang chăm chú xem kịch hay, một cái bóng cao lớn đột ngột đổ xuống, mang theo hơi ấm quen thuộc che khuất đi một khoảng ánh sáng trước mặt. Trương Cực đã đứng đó từ lúc nào
Hắn len lén quan sát biểu cảm của em, rồi lặng lẽ ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức như sợ làm lay động bầu không khí yên bình xung quanh em.
Một chai nước khoáng mát lạnh được hắn chu đáo vặn mở nắp sẵn, cẩn thận đưa đến trước mặt Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Hàng ca, đến giờ rồi. Anh uống thuốc đi
Giọng Trương Cực trầm thấp, dịu dàng hơn hẳn tông giọng tinh nghịch thường ngày khi ở cùng nhóm
Tả Hàng khẽ giật mình, rồi lập tức đón lấy chai nước. Ngón tay hai người vô tình lướt nhẹ qua nhau, để lại một vệt ngứa ngáy âm ỉ nơi đầu ngón tay. Em ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ mỉm cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn em nhé, A Cực
Lời cảm ơn nhẹ tênh kèm theo cái gọi "A Cực" ngọt ngào khiến lồng ngực Trương Cực bỗng chốc đập lệch một nhịp. Tai hắn thoắt cái đã đỏ ửng lên đầy thẹn thùng.
Chẳng hiểu vì sao, dù không gian phòng tập rất rộng, hắn vẫn không tự chủ được mà nhích lại gần em thêm một chút. Khoảng cách giữa hai bờ vai thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc, đủ gần để cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, nhưng lại đủ xa để giữ lại cái danh phận "mập mờ" chưa thể gọi tên.
___
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Cas rào trước nhá
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Tất cả tình tiết và thiết lập các nhân vật trong truyện chỉ là trí tưởng tượng và kịch bản của Cas
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Nếu các bạn thấy khó chịu thì không cần đọc nhé
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Iu mọi người ❤

2. Đừng có trêu A Cực

Cạch
Tiếng khóa cửa phòng luyện thanh vang lên khô khốc, cắt ngang bầu không khí bong bóng hồng đang bao vây lấy góc phòng của Trương Cực và Tả Hàng.
Ba vị quản lý quyền lực, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và Trương Tuấn Hào lần lượt sải bước đi vào
Vừa đặt chân qua cửa, cả ba liền đứng hình mất ba giây trước khung cảnh "kỳ dị" bên trong. Ở giữa phòng, anh cả Chu Chí Hâm đang nằm bẹp dí, bất lực chịu trói trên sàn nhà với gương mặt và hai cánh tay chi chít những sticker hoạt hình đủ màu sắc.
Trong khi đó, ở góc phòng khuất ánh đèn, cặp đôi Trương Cực và Tả Hàng lại đang ngồi sát rạt, dường như vừa giật mình tách ra khi nghe tiếng động
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A Thuận ~!
Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ đã sáng bừng mắt. Cậu vứt phăng nốt mấy tấm sticker còn lại trên tay, giống như một chú cún nhỏ tìm được chủ nhân, vừa gọi tên vừa chạy vấp váp lao về phía anh
Trương Tuấn Hào nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu thì không khỏi bật cười dung túng. Anh tiến lên một bước, tự nhiên dang rộng vòng tay đón lấy trọn vẹn thân hình của cậu vào lòng, giọng điệu vừa trách móc vừa mang theo sự cưng chiều không giấu giếm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã bây giờ
Trong khi cặp đôi Hào Vũ đang bận rộn ôm ấp, Dư Vũ Hàm chắp tay sau lưng, thong thả tiến lại gần cái "xác" Chu Chí Hâm đang nằm trên sàn. Anh cúi đầu, dùng mũi giày khẽ khều khều vào chân anh cả, dở khóc dở cười hỏi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chu ca, sao nông nỗi này? Ai bản lĩnh đến mức dán sticker đầy người anh thế kia?
Chu Chí Hâm chán nản liếc mắt, thở dài một hơi đầy cam chịu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai vào đây nữa. Tiểu Bảo thì bảo dán cái này cho phong thủy, còn Hạo nhi lại khen đẹp. Mà em biết đấy, góc nhìn thẩm mỹ của Hạo nhi thì anh làm sao dám cãi?
Nghe nhắc tên mình, Trương Trạch Vũ đang rúc trong lòng Trương Tuấn Hào liền ló đầu ra, chun chun cái mũi nhỏ đầy vẻ phụng phịu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Người ta dán phong thủy thật mà, anh không biết ơn thì thôi!
Ở một bên khác, Đồng Vũ Khôn sau khi quan sát một lượt phòng tập liền tặc lưỡi vài cái đầy ẩn ý. Ánh mắt nhạy bén của vị quản lý này nhanh chóng khóa chặt vào góc phòng, nơi Trương Cực đang lóng ngóng che chắn trước mặt Tả Hàng.
Đồng Vũ Khôn khoanh tay, nhướng mày trêu chọc
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chậc chậc, chuyện bên này tạm bỏ qua đi. Còn Hàng ca với A Cực... hai đứa trong góc kia đang làm cái trò mờ ám gì thế hả?
Bị chỉ đích danh, Tả Hàng chẳng những không chút bối rối mà còn nhướng đôi mắt sắc lẹm lên, trực tiếp phóng một ánh nhìn cảnh cáo về phía Đồng Vũ Khôn, giọng điệu gọn lỏn nhưng đầy uy lực
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng có trêu A Cực
Cái lườm sắc như dao cau ấy khiến Đồng Vũ Khôn lập tức rụt cổ lại, không tự chủ được mà lùi một bước, ấm ức quay sang cầu cứu Dư Vũ Hàm
​Ở cái ban nhạc TOP này, ai mà chẳng biết một chân lý ngầm: Tuy xét về tuổi tác, Tả Hàng chỉ là anh hai, nhưng nếu xét về độ quyền lực và khả năng "áp chế" quần hùng thì cứ phải gọi là miễn bàn.
Đến ngay cả anh cả Chu Chí Hâm đôi khi còn phải nhìn sắc mặt em mà sống, cái danh "anh cả" suy cho cùng cũng chỉ là cái mác để trưng bày cho vui mà thôi. Khi "trùm cuối" Tả Hàng đã lên tiếng bảo vệ người của mình, đến quản lý cũng phải biết điều mà ngậm miệng.
Mọi người trong công ty vẫn thường hay rỉ tai nhau trêu chọc Trương Cực, bảo rằng hắn gan to bằng trời mới dám sa vào lưới tình với người quyền lực nhất nhóm.
Mỗi lần nghe thấy thế, Trương Cực chỉ khẽ cúi đầu, nở một nụ cười vừa dung túng, vừa có chút bất lực che giấu đi sự thâm tình trong ánh mắt chứ chẳng hề lên tiếng phủ nhận
Trong khi đó, Tả Hàng lại chỉ đơn thuần xem những lời gán ghép ấy là trò đùa vô tri của mấy người anh em. Em hoàn toàn vô tư, và có lẽ vẫn chưa thể nhận ra một sự thật rằng
Trương Cực chưa bao giờ xem đó là trò đùa. Ánh mắt dính chặt trên người em, sự chăm sóc âm thầm mỗi ngày, và cả cái danh phận "mập mờ" này... đối với hắn, tất cả đều là sự thật nghiêm túc đến cực đoan
Trương Cực
Trương Cực
*Mím môi*
Trương Cực
Trương Cực
....

3. "Cậu em trai" chu đáo

Đồng Vũ Khôn giả vờ ho khan một tiếng để chữa ngượng, vuốt lại cổ áo rồi vỗ tay bôm bốp để thu hút sự chú ý của cả phòng
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được rồi được rồi, không trêu hai đứa nữa. Mọi người tập trung lại, luyện thanh nghiêm túc một lần cuối cùng rồi chúng ta đi ăn trưa thôi. Hôm nay Đinh ca duyệt kinh phí bồi bổ cho mấy đứa đó
Nghe đến hai chữ "ăn trưa", đôi mắt Trương Trạch Vũ lập tức sáng rực lên như đèn pha, cậu vội buông Trương Tuấn Hào ra rồi giơ tay hỏi lớn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ăn lẩu đúng không anh? Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên! A Thuận, anh duyệt món này đi mà!
Trương Tuấn Hào bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu một cái
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em đó, suốt ngày chỉ có lẩu thôi. Lát nữa xem tiến độ luyện thanh của mấy đứa thế nào đã
​Dư Vũ Hàm lúc này đã kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lật lật xấp tài liệu trên tay, vừa cười vừa nói chêm vào
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Muốn ăn lẩu thì lo mà kéo Chu ca của mấy đứa dậy đi. Chu ca à, anh tính nằm ăn vạ trên sàn đến bao giờ nữa? Đứng dậy luyện giọng cao cho em nào!
Chu Chí Hâm méo mặt, chống tay ngồi dậy, vừa bóc mấy cái sticker trên má xuống vừa cằn nhằn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàm nhi, em bóc lột sức lao động của anh cả vừa thôi nha. Lát nữa đau họng là anh bắt em bao cả nhóm ăn lẩu đó
​Tô Tân Hạo đứng bên cạnh thấy vậy liền tiến tới, tự nhiên cúi người xuống giúp Chu Chí Hâm bóc nốt mấy cái sticker cứng đầu ở sau gáy. Cậu chu mỏ nói
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu ca ngoan nào, luyện xong em thương. Em nghe nói quán lẩu mới mở gần công ty có món thịt bò ngon lắm đó
Chu Chí Hâm vừa nghe thấy hai từ "em thương" thì trong mắt như có ngôi sao lấp lánh, lập tức đứng bật dậy như được sống lại, tràn đầy năng lượng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được! Vì bữa lẩu thịt bò của Hạo nhi, anh cân cả phòng tập này luôn!
Chứng kiến màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của anh cả, Tả Hàng đang ngồi trong góc liền khẽ bật cười, lắc đầu ngán ngẩm
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng là không có tiền đồ mà...
Trương Cực ngồi bên cạnh thấy Tả Hàng cười thì ánh mắt hắn cũng dịu dàng theo. Hắn khẽ ghé sát tai em, nhỏ giọng hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Hàng ca, lát nữa ăn lẩu em gọi nước lẩu trường thọ không cay cho anh nhé? Anh đang uống thuốc tiêu hóa, không ăn cay được đâu
​Tả Hàng hơi ngẩn ra, không ngờ một chi tiết nhỏ như vậy mà Trương Cực cũng để ý. Em quay sang, vỗ vai hắn một cái thật kêu, cười toe toét
Tả Hàng
Tả Hàng
A Cực đúng là hiểu anh nhất! Quyết định vậy đi, lát nữa anh ngồi cạnh em nhé!
Trương Cực khẽ cúi đầu che đi nụ cười đang nở rộ trên môi, trong lòng ngọt ngào như vừa uống mật ong
Trương Cực
Trương Cực
Dạ, lúc nào cũng sẵn sàng ngồi cạnh anh
Đồng Vũ Khôn ở phía trên nhìn một vòng, bất lực đỡ trán quay sang nói với Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hàm ca à, em thấy cái phòng tập này không cần bật đèn đâu. Cơm chó của tụi nó phát ra đủ làm sáng cả tòa nhà rồi
Sau một hồi chí choé, cả nhóm cuối cùng cũng chịu nghiêm túc ổn định lại vị trí. Chu Chí Hâm chỉnh lại cổ áo, Tả Hàng cầm lấy bảng chia câu, còn Trương Cực, Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ thì nhanh chóng đứng vào vị trí trước micro
Dư Vũ Hàm gõ gõ cây bút lên sấp tài liệu, ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật bật nhạc nền
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Được rồi, tập trung nào các cậu trai. Lần tổng duyệt cuối cùng trước khi xả trại đi ăn lẩu Tứ Xuyên đây! 1, 2, 3, bắt đầu!
Tiếng nhạc vừa vang lên, bầu không khí cợt nhả lúc nãy lập tức bay biến. Thay vào đó là năm gương mặt tràn đầy sự tập trung và nghiêm túc của những người nghệ sĩ thực thụ.
Trương Trạch Vũ là người cất giọng đầu tiên, chất giọng nội lực và trong trẻo của em út như một chất xúc tác hoàn hảo, mở màn cho một bài hòa thanh đầy cảm xúc
Đến đoạn điệp khúc, Chu Chí Hâm phối hợp nhịp nhàng cùng Tô Tân Hạo, hai chất giọng một trầm ấm, một cao vút hòa quyện vào nhau, tạo nên một tầng âm thanh vô cùng dày dặn và bắt tai
Đồng Vũ Khôn đứng bên ngoài phòng kính, vừa đeo tai nghe vừa gật gù đắc ý
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Quả không hổ danh là TOP. Đoạn hòa thanh này phối tốt hơn hôm qua rất nhiều rồi
Trương Tuấn Hào khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt thủy chung vẫn luôn dính chặt trên người cậu em út đang phiêu theo nốt nhạc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo hôm nay lên nốt cao rất mượt, có vẻ cổ họng đã mở hơn rồi
Đúng lúc bài hát bước vào giai đoạn cao trào, Tả Hàng khẽ nghiêng đầu sang phía Trương Cực, hai người phối hợp bè phối cho nhau một cách ăn ý đến kinh ngạc.
Trương Cực vừa giữ nhịp trầm ổn cho bài hát, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn góc nghiêng chăm chú của Tả Hàng, ánh mắt thâm tình như muốn đem cả thế giới đặt vào trong giọng hát của em
Khi nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tắt hẳn, ba vị quản lý đồng loạt vỗ tay rào rào. Dư Vũ Hàm tắt thiết bị thu âm, mỉm cười hài lòng
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Xuất sắc! Duyệt! Buổi luyện thanh hôm nay kết thúc tại đây. Mấy đứa thu dọn đồ đạc rồi chúng ta xuất phát thôi!
Trương Trạch Vũ vừa nghe thấy thế liền nhảy cẫng lên, lao thẳng về phía cửa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ôi lẩu Tứ Xuyên của em tới đây! Anh Hào ơi, đi thôi đi thôi!
Trương Tuấn Hào vội vã đưa tay giữ lấy bả vai cậu để cản lại đà chạy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ từ đã nào, mặc áo khoác vào. Bên ngoài gió to lắm, em đang ra mồ hôi mà chạy ra ngoài là ốm đấy
​Tô Tân Hạo cũng quay sang nhặt chiếc áo khoác của Chu Chí Hâm đưa cho anh, lém lỉnh cười
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu ca, mặc áo vào đi ạ. Anh mà ốm là không ai gánh high note cho nhóm đâu đó
Chu Chí Hâm đón lấy chiếc áo, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ cái má bánh bao của cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em chỉ lo không ai gánh high note thôi hả? Không lo cho sức khỏe của anh à?
​Tô Tân Hạo đỏ mặt, quay đi chỗ khác tránh né ánh mắt của anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em... em lo cho cả hai mà!
Trong khi mọi người đang bận rộn thu dọn, Trương Cực đã lẳng lặng nhét chai nước ấm vào balo của Tả Hàng, rồi tự nhiên khoác chiếc áo phao to sụ lên vai em
Trương Cực
Trương Cực
Hàng ca, đi thôi. Em che gió cho anh
Tả Hàng ngước lên nhìn chiếc áo khoác dày cộp trên người mình, rồi lại nhìn bờ vai vững chãi của Trương Cực đang chắn ngay trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Em bật cười, vỗ búng vào lưng hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết rồi, đi thôi cậu em trai chu đáo!
Trương Cực khẽ thở dài trong lòng. Cụm từ "cậu em trai" này của Tả Hàng đúng là một gáo nước lạnh dập tắt đi chút hy vọng nhen nhóm của hắn, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của em, hắn lại chẳng thể nào giận nổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play