[AllJuhoon/Cortis] Thỏ Ngốc
0.1
Dưới bầu trời đêm Seoul, nơi ánh đèn neon của các tòa nhà chọc trời hòa quyện cùng những vết nứt không gian rỉ ra ma lực đen ngòm, thế giới này không chỉ có con người
Ở những góc khuất mà báo đài không bao giờ đưa tin, các tổ chức săn quái hoạt động như những bóng ma, âm thầm giữ cho nhân loại không bị nuốt chửng bởi lũ quỷ dữ và những thí nghiệm lệch lạc
Tiếng còi cảnh báo vang lên inh ỏi trong một cơ sở ngầm sâu dưới lòng đất, nơi không khí đặc quánh mùi hóa chất và mùi máu khô
Ahn Geonho nam tử cao lớn với đôi mắt sắc như dao cạo vừa tung một cú đấm bọc lửa vào cánh cửa thép, khiến nó biến dạng hoàn toàn rồi đổ sập xuống
Anh phủi tay, ngọn lửa xanh trên lòng bàn tay dần tắt ngấm
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chết tiệt, lại để xổng mất con hàng chính rồi
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tên khốn đó chạy nhanh như thỏ vậy
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chắc chắn là đã dùng kỹ năng che giấu hơi thở
Phía sau anh, Eom Seonghyeon nhẹ nhàng thu lại chiếc lưỡi hái hai đầu thứ vũ khí tỏa ra luồng khí đỏ rực như máu
Trong chớp mắt, nó thu nhỏ lại thành một sợi dây chuyền tinh xảo trên cổ hắn
Seonghyeon chỉnh lại mái tóc, nở một nụ cười đầy thờ ơ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Mày nóng nảy quá đấy
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Dù sao thì ổ quỷ này cũng đã bị chúng ta san phẳng một nửa rồi
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Tên tiến sĩ đó dù có chạy cũng không thoát được lưới của quân đoàn đâu
Seonghyeon ra hiệu bằng tay cho đám cấp dưới đang đứng dàn hàng sau lưng
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Chia ra đi
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Lục soát từng ngóc ngách
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Xem còn con quái nào trốn dưới gầm giường không
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
À, nhớ kiểm tra cả hệ thống thông gió nữa
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đừng để sót một con gián nào
|| NVP ||
Rõ, Đội trưởng Seonghyeon!
Đám cấp dưới răm rắp tuân lệnh, tỏa đi khắp các hành lang ngổn ngang dây nhợ
Geonho đứng khoanh tay, mắt quét qua đống đổ nát, miệng lẩm bẩm
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chỗ này nồng nặc mùi tử khí
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Tao ghét cái không khí ở đây thật sự
Chưa đầy mười phút sau, một tên cấp dưới hớt hải chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, giọng run run
|| NVP ||
Báo cáo! Ở... ở khu vực kho chứa phía đông
|| NVP ||
Chúng tôi tìm thấy một phòng giam lớn
|| NVP ||
Có rất nhiều vật thí nghiệm đang bị nhốt ở đó
|| NVP ||
Hình như chúng vẫn còn sống!
Geonho và Seonghyeon liếc nhìn nhau, nụ cười trên môi Seonghyeon bỗng tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lạnh lùng khó đoán
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Dẫn đường
Cả hai sải bước theo tên cấp dưới
Bước vào căn phòng rộng lớn, cảnh tượng trước mắt khiến không gian trở nên tĩnh lặng
Hàng chục cái lồng sắt rỉ sét xếp chồng lên nhau, bên trong là những kẻ bất hạnh bị biến đổi gien hoặc bị hút cạn ma lực
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Giải cứu hết đi
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Ghi chép lại tình trạng của từng người, gọi đội y tế cấp tốc đến đây
Trong khi Geonho bận rộn quát tháo đám lính làm việc cẩn thận, ánh mắt của Seonghyeon lại bị thu hút bởi một cái lồng nhỏ nằm khuất ở góc tối cuối phòng
Khác với những kẻ đang gào thét hay co giật bên trong các lồng khác, bóng dáng nhỏ bé trong góc này hoàn toàn im lặng
Cậu nhóc ngồi bó gối, hai tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc xõa che khuất tầm nhìn
Seonghyeon bước tới, tiếng bước chân hắn vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh lẽo
Hắn đứng trước cửa lồng, nheo mắt nhìn qua khe sắt
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Này, nhóc con
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Còn sống không đấy?
Không có tiếng trả lời. Cậu bé vẫn bất động, chỉ có bờ vai khẽ run lên theo nhịp thở yếu ớt
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Phiền phức thật
Seonghyeon chậc lưỡi. Hắn vươn tay ra, luồng hắc ám nhẹ nhàng bao bọc lấy khóa cửa, một tiếng tách khô khốc vang lên
Cánh cửa lồng sắt nặng nề chậm rãi mở ra, để lộ khung cảnh bên trong
Kim Juhoon từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em lờ đờ, vô hồn, ẩn sau lớp tóc rối bời
Nhưng gương mặt lại mang một vẻ thanh tú đến kỳ lạ ngay cả trong tình cảnh thảm hại nhất
Seonghyeon hơi khựng lại, tay hắn khẽ chạm vào cạnh cửa, đôi mắt sắc lẹm nheo lại quan sát sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trước mặt
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Ôi chao... xem chúng ta tìm thấy cái gì đây?
0.2
Seonghyeon vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ bé của Juhoon bỗng nghiêng ngả
Ý thức của em sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị giam cầm trong bóng tối cuối cùng cũng chạm đến giới hạn
Cả cơ thể cậu đổ ập về phía trước như một con búp bê bị đứt dây
Seonghyeon nhanh như cắt, hắn vươn tay ra đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh của Juhoon trước khi em kịp chạm đất
Hắn không ngần ngại, một tay luồn xuống dưới đầu gối, một tay đỡ lấy lưng, nhẹ nhàng bế bổng em lên
Chiếc áo bệnh nhân cũ kỹ, rộng thùng thình mà tổ chức thí nghiệm mặc cho em giờ đây càng làm tôn lên vẻ mong manh đến khó tin
Cổ áo trễ xuống, để lộ ra những mảng da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo của hầm ngục
Tương phản gay gắt với vệt bẩn và những vết bầm tím li ti trên cơ thể
Khuôn mặt em dù tái nhợt và lem luốc vẫn toát lên nét thanh tú
Mềm mại như một tạo vật được đẽo gọt tỉ mỉ mà người ta chẳng nỡ làm tổn thương
Seonghyeon sải bước ra khỏi cái lồng sắt, bước chân hắn vững chãi và đầy vẻ chiếm hữu
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hõm cổ của Juhoon
Nơi đó, những đường gân xanh nhạt hiện lên dưới làn da mỏng manh
Cùng một mùi hương lạ lùng, thanh khiết len lỏi giữa mùi tử khí nồng nặc của căn phòng
Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi Seonghyeon. Hắn khẽ thì thầm, đủ để chỉ mình hắn nghe thấy
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Thú vị thật... thứ nhỏ bé này
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Chắc chắn không phải là một vật thí nghiệm bình thường rồi
Đúng lúc đó, Geonho từ phía bên kia căn phòng bước tới
Anh nhìn thấy cảnh tượng Seonghyeon đang bế một 'vật thể' lạ, chân mày liền nhíu chặt lại
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Đừng có mà làm mấy trò quái gở, Seonghyeon
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Để tao xem nó là ai
Geonho cúi xuống, bàn tay thô ráp của anh túm lấy mép chiếc áo bệnh nhân xộc xệch của Juhoon để tìm bảng tên
Bảng tên nhựa cài trên ngực vẫn còn nguyên, dính chút vệt máu khô
Ánh mắt Geonho lướt qua hàng chữ in dập nổi trên đó
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Kim Juhoon
Anh dừng lại một chút, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên tấm thẻ, nhìn khuôn mặt đang say ngủ vì kiệt sức của Juhoon
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Có vẻ như đây không phải là một vật thí nghiệm thông thường
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Trên hồ sơ không ghi mã số, chỉ có tên
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Nhóc này chắc chắn là 'hàng đặc biệt' mà chúng ta đang tìm kiếm rồi
Seonghyeon bật cười, hắn chỉnh lại chiếc áo cho Juhoon che đi bờ vai trần, rồi nhún vai đáp
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Đặc biệt hay không thì chưa biết, nhưng mà mang về căn cứ cái đã
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Giữ ở đây để đám lính lác lảng vảng quanh đây làm nhóc con sợ thêm thì phiền lắm
0.3
Trạm xá của Quân đoàn Săn Quái tọa lạc tại tầng cao nhất của căn cứ
Nơi ánh sáng mặt trời nhân tạo được điều chỉnh dịu nhẹ để phù hợp với những người bị tổn thương tinh thần
Juhoon nằm đó, cơ thể em đã được làm sạch, lớp áo bệnh nhân khô ráo che phủ cơ thể mảnh mai
Đội ngũ y tế đang xôn xao
Máy quét ma lực đặt cạnh giường em liên tục phát ra những âm thanh báo động không hồi kết
Không phải vì Juhoon có ma lực mạnh, mà vì chỉ số của em kỳ lạ đến mức khó tin
Chỉ số năng lượng bằng không, nhưng lại có những đợt sóng chữa trị tự phát tỏa ra
Geonho và Seonghyeon đứng bên cạnh, một người khoanh tay nhìn chằm chằm vào biểu đồ
Một người ngồi tựa vào mép giường, ánh mắt không rời khỏi hàng mi đang khẽ run rẩy của Juhoon
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Cậu nhóc không có nguyên tố, cũng không có huyết thống mạnh mẽ
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴʜᴏ[ Keonho ]
Chỉ là một kẻ yếu ớt, không hơn không kém
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Yếu ớt?
Seonghyeon khẽ cười, ngón tay hắn vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của Juhoon
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Mày nhìn kỹ lại đi
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Những vết sẹo từ thí nghiệm trên cơ thể em ấy... đang tự lành lại
Đúng như lời Seonghyeon, những vết hằn đỏ trên cổ tay Juhoon đang mờ dần đi, biến mất như chưa từng tồn tại
Bất ngờ thay, bàn tay Juhoon đang nằm trong tay Seonghyeon vô thức co lại
Một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ, trong vắt như nước mùa thu bỗng tỏa ra từ lòng bàn tay em
Bao bọc lấy vết thương nhỏ trên ngón tay của Seonghyeon
Vết xước mà hắn vô tình bị thương khi tiêu diệt bọn quỷ
Trong tích tắc, vết cắt trên tay Seonghyeon biến mất, da thịt tái tạo hoàn hảo
Cả căn phòng im bặt. Geonho sững sờ, ánh lửa xanh trong mắt anh tắt hẳn, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ
Trong thế giới đầy rẫy sự ô nhiễm và quái vật này, một năng lực chữa trị thuần khiết
Không cần ký khế ước, không cần ma pháp chú ngữ... đó không phải là năng lực
Đó là "tài sản" mà bất cứ quân đoàn hay đế chế nào cũng sẵn sàng phát động chiến tranh để tranh giành
Đúng lúc đó, không khí trong phòng bỗng vặn xoắn lại. Một cơn gió mạnh ùa vào khiến rèm cửa bay phấp phới
Martin Edwards xuất hiện ở ngay cạnh Keonho
Anh ta liếc mắt nhìn Juhoon
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ[ Martin ]
Chà, xem ra chúng ta vừa tìm thấy một 'báu vật' không được phép để lọt ra ngoài rồi
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ[ Martin ]
Một thánh vật chữa trị biết thở
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ[ Martin ]
Hai người định giấu cậu nhóc ở đây sao, Geonho? Seonghyeon?
Seonghyeon đứng dậy, che chắn tầm nhìn của Martin hướng về phía Juhoon, nụ cười nửa miệng đầy thách thức
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Của quý thì phải nằm trong tay kẻ biết nâng niu
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢʜʏᴜɴ[ Seonghyeon ]
Anh đến muộn rồi, Martin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play