Anh Trai Và Hôn Phu Của Tôi Là Một Cặp
Hôn ước
Lạc Phi
Con về rồi ạ!(Tâm trạng vui vẻ)
Lạc Viễn
Về rồi thì ngồi xuống đây, ta có chuyện cần nói.(Nghiêm túc)
Lạc Phi
Mẹ, ba muốn nói chuyện gì vậy?(Quay sang Diệp Như nói nhỏ)
Diệp Như
Con cứ nghe đi rồi sẽ biết.(Cười)
Lạc Viễn
Ta cho con biết về hôn ước giữa con với Thiên Ưu.
Lạc Phi
Con vẫn còn nhỏ mà!
Lạc Phi
Sao ba lại tính đến việc này sớm quá vậy?
Diệp Như
Việc này vẫn là nên tính sớm thì hơn. Hơn nữa con cũng lớn rồi.
Lạc Phi
Bây giờ sao còn có thể có hôn nhân sắp đặt như vậy chứ~(nũng nịu)
Diệp Như
Hai con dù gì cũng thân thiết với nhau từ nhỏ, cũng đâu phải người xa lạ!(Xoa đầu Lạc Phi)
Lạc Viễn
Hai nhà Phong, Lạc vốn có giao tình, nay thân lại thêm thân, con có điều gì bất mãn!
Lạc Phi
Con không gả đâu!(buồn)
Lạc Phi
Muốn thì để anh hai đi đi!(tinh quái)
Lạc Phi
Nhưng...con...(run)
Lạc Viễn
Không cần nói nhiều, chuyện này trưởng bối hai nhà đã quyết. Con chỉ cần làm theo sắp xếp là được.
Diệp Như
Viễn, anh đừng nên lớn tiếng với Phi Nhi như vậy. Còn con...(Quay sang Lạc Phi)
Lạc Phi
Con không nghe...con không nghe...con không nghe...(tức giận, khóc)
Lạc Viễn
Đứng lại đó cho ta!
Lạc Viễn
Cái con bé này, thật là...
Lạc Viễn
Không biết phải làm gì với nó nữa...!(Thở dài)
Diệp Như
Cứ để con bé tự suy nghĩ đi, nó cũng đã lớn rồi, hẳn cũng đã có suy nghĩ riêng của bản thân.(Thở dài)
Lạc Phi
Hức...hức...*Sao ba mẹ có ép mình thế chứ*
Lạc Phi
*Mình mới có 17 tuổi thôi mà*
Lạc Phi
Không được. Mình không thể nằm đây nghe theo sắp đặt... được.(Đứng dậy)
Lạc Phi đang nói bỗng ngừng lại. Cô nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn.
Cô đưa tay với lấy bức ảnh.
Lạc Phi
Thiên Ưu, không phải em không thích anh, nhưng em chỉ coi anh như là anh trai thôi. Chúng ta không thể...
Lạc Phi
Ủa! Mà hình như có chút sai...
Tại sao?
Lạc Thần
Sao hôm nay em lại lạ vậy, Phi Phi?
Lạc Phi
Ca, sao lại bước vào phòng em như vậy.(Giận dỗi)
Lạc Thần
Á! Anh... thấy cửa không đóng nên mới vào.(lúng túng)
Lạc Phi
Anh vừa muốn nói gì vậy?
Lạc Thần
Anh biết chuyện rồi nhưng anh muốn biết lí do, chắc em sẽ không giấu anh đâu, đúng không?
Lạc Phi
*Ca hôm nay cũng có chút lạ, sao hôm nay anh lại nói chuyện kiểu này với mình*
Lạc Phi
Em không muốn lấy người mình không yêu!
Phong Thiên Ưu
Vì thế ư?(run)
Lạc Phi
Anh Thiên Ưu!(hốt hoảng)
Phong Thiên Ưu
Em không thích anh?
Lạc Phi
Em...em, không phải vậy, chỉ là...
Phong Thiên Ưu
Chỉ vì...em ghét anh!(buồn, giọng có chút run)
Lạc Thần
Thiên Ưu, nếu Phi Phi không thì đừng ép con bé.(Nghiêm)
Phong Thiên Ưu
Tại sao? Tại sao chứ? Anh có điểm nào không tốt? Sao em lại từ chối anh? Anh..anh...(khóc)
Lạc Phi
*Không đúng, anh ấy sao có thể...*
Lạc Thần
Chuyện này hôm nay không nói nữa, trưởng bối sẽ định đoạt.
Lạc Thần
Thiên Ưu, em về trước đi.
Lạc Thần
Anh sẽ không để em phải làm những điều em không thích.(xoa đầu Lạc Phi)
Lạc Phi
Nhưng...Thiên Ưu anh ấy...
Lạc Thần
Không sao đâu! Anh sẽ lo chuyện này.
Lạc Phi
Đều là tại em...(áy náy)
Lạc Thần
Chuyện này...đáng lẽ anh không nên để Thiên Ưu hôm nay đến đây.
Lạc Phi
Hai nhà vốn thân thiết, anh và anh Thiên Ưu cũng vậy, nếu tại em mà...
Lạc Thần
Đừng tự trách bản thân nữa, có anh ở đây rồi.
Phong Thiên Ưu
Tại sao?
Sao mọi chuyện lại như vậy, Phi Phi?
Phong Thiên Ưu
Phi Phi...(khóc)
Phong Thiên Ưu
Từ rất lâu rồi, anh...anh...
Phong Thiên Ưu
Tại sao cơ chứ, sao em lại đối xử với anh như vậy?...
quần chúng ăn dưa
Quản gia: Thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ?
Phong Thiên Ưu
Có chuyện gì?
quần chúng ăn dưa
Thiếu gia, Nhạc tiểu thư đến tìm ngài.
Anh yêu em
Phong Thiên Ưu
Tôi không muốn gặp, bảo cô ta về đi
quần chúng ăn dưa
Quản gia: Dạ, vâng
Phong Thiên Ưu
À mà khoan đã, bảo cô ta đợi đó
Nhạc Y Giang
Thiên Ưu ca ca!
Phong Thiên Ưu
Tôi không nhớ mình mới có thêm một muội muội đó!( lạnh)
Nhạc Y Giang
...Sao anh lại lạnh nhạt với em quá vậy.(Lao tới ôm Thiên Ưu)
Phong Thiên Ưu nhanh chóng tránh ra, còn thêm cho Nhạc Y Giang một ánh nhìn khinh thường.
Phong Thiên Ưu
Nhạc tiểu thư! Liêm sỉ(Lạnh)
Diệp Tử Yên
Y Giang, cậu đừng quên mục đích chúng ta đến đây.
Diệp Tử Yên
Anh Thiên Ưu, bọn em tới muốn nói về chuyện của anh với chị Phi Phi.
Diệp Tử Yên
Nếu anh không thích chị ấy thì nên huỷ bỏ hôn ước thì tốt hơn.(Nghiêm túc)
Nhạc Y Giang
Đúng đó, đúng đó
Phong Thiên Ưu
Ồ! Chuyện này sao!
Phong Thiên Ưu
Nếu tôi nói không thì sao?
Diệp Tử Yên
Tất nhiên là...
Diệp Tử Yên
Em giúp anh theo đuổi chị ấy rồi.(Cười vui vẻ)
Nhạc Y Giang
Lạc Phi sẽ không thích anh đâu! Chi bằng...
Diệp Tử Yên dùng vu thuật, ngăn không cho Nhạc Y Giang nói chuyện.
Diệp Tử Yên
Tất nhiên là vì chị Lạc Phi là chị họ của em hơn nữa em rất ngưỡng mộ chị ấy
Nhạc Y Giang
Ưm...(khua tay loạn xạ phản đối)
Phong Thiên Ưu
Cô ta sao lại bị câm rồi à?
Diệp Tử Yên
Không có, không có, vậy anh có muốn biết cách không?(cố đánh lạc hướng)
Phong Thiên Ưu
Không cần, tôi tự có cách của mình.
Diệp Tử Yên
Có vẻ như anh có khách, em về đây, nếu cần thì liên lạc với em bất cứ lúc nào, em mãi mãi là fan cp của hai người.
Diệp Tử Yên nhanh chóng kéo Nhạc Y Giang rời khỏi.
Diệp Tử Yên
Em chào anh họ!
Chưa đợi Lạc Thần nói xong Diệp Tử Yên đã chạy mất.
Phong Thiên Ưu đứng dựa ở cửa nhìn ra
Phong Thiên Ưu
Anh đến đây làm gì?
Lạc Thần
Cũng không có gì. Chỉ muốn báo cho cậu biết trước một điều thôi!
Lạc Thần
Hôn ước này nên huỷ bỏ rồi!
Phong Thiên Ưu
Nếu tôi nói không thì sao?
Lạc Thần
Tôi sẽ không để Phi Phi phải làm điều nó không thích, nên dù cậu có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận thôi.
Phong Thiên Ưu tức giận nhưng không nói gì
Lạc Thần
Chuyện này tôi sẽ nói một tiếng với trưởng bối.
Nói xong Lạc Thần liền rời đi
Rầm... Phong Thiên Ưu đập mạnh vào tường
Phong Thiên Ưu
Tại sao ai cũng muốn huỷ bỏ hôn ước này
Phong Thiên Ưu
Chẳng lẽ mình không xứng với em ấy
Phong Thiên Ưu
Phi Phi! Anh yêu em!
Phong Thiên Ưu
Em nói giờ anh phải làm sao đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play