[Ta Không Phải Hí Thần × HTTCCNVPD] Thế Giới Khác
«Chương 1: Đây là ...xuyên không rồi?!»
🌷//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
^giao tiếp bằng mắt^
●nói chuyện với hệ thống●
Nhân vật không hoàn toàn giống bản gốc
Tính cách, xưng hô của nhân vật không giống 100%
Cốt truyện không giống nguyên tác🌷
Trong một khu rừng - nơi diễn ra đại hội Tiên Minh, có hai bóng người đang yên tĩnh nằm đó
Một thiếu niên với bộ hí bào màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài cùng đôi bông tai đỏ, an an tĩnh tĩnh nằm đó trong rất đẹp a~
(chấp niệm Trần Linh tóc dài không bỏ được)
Thiếu niên còn lại mang một chiếc ao bluose trắng bên ngoài, trong lại mặc áo sơ mi đen, thắt một cái cà vạt xanh dương nhàn nhạt, mái tóc trắng tinh rất nổi bật
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ưm--
Thiếu niên bận hí bào khẽ kêu một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương đang đau nhức sau cơn choáng váng
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//nghi hoặc nhìn quanh// Đây...sao ta lại ở trong rừng thế này?!
Trần Linh nhíu mày quay sang bên cạnh, liền thấy Dương Tiêu vẫn còn đang bất tỉnh nằm đấy, liền kêu anh dậy
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Dương tiến sĩ //lay lay người anh//
Dương Tiêu theo động tĩnh mà cũng dần tĩnh lại, anh hơi mở hé mắt, liền thấy Trần Linh đang nhìn mình
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Trần Đạo?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ân, ta đây
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Đây là...?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//lắc lắc đầu// Ta cũng không biết vì sao a, vừa tỉnh lại đã thấy ta và ngươi ở cái này khu rừng
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Có phải khe nứt đó không?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//suy tư// Không biết...nhưng chắc là có liên quan
Quay lại vài phút trước--
Lúc đó, Cực Quang Quân - Dương Tiêu vừa tỉnh lại
Trần Linh lúc đó cũng vừa hay tìm thấy anh
(thứ lỗi cho ta vì không nhớ rõ không này, khúc sau toàn là bịa chứ không có trong chính văn của 39)
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Dương Tiêu!
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Trần Đạo?! //bất ngờ//
Anh vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của y. Anh cứ ngỡ...cứ ngỡ bản thân sẽ không còn gặp lại y nữa
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
T-Trần Đạo, ta nhớ người lắm! //chạy lại + ôm lấy eo y//
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ân //xoa xoa lưng anh an ủi//
Ôm đủ rồi, anh liền buông y ra
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Trần Đạo, rốt cuộc...năm đó ngươi đã đi đâu vậy?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ta--
Ngay lúc Trần Linh định trả lời thì trên trời bỗng xuất hiện dị tượng, tạo ra tiếng động vô cùng lớn--
Một khe nứt màu đen tuyền bất ngờ xuất hiện giữa bầu trời
Thiên thanh lúc ấy cũng chuyển sang mây giông kéo đến, khiến dân chúng xung quanh náo loạn
【? ? ?】
28: Chuyện quái gì vậy?! Tai ách tấn công sao?!
【? ? ?】
39: Đồ ngu, tai ách làm gì dẫn thiên địa dị tượng!
【? ? ?】
38: Chết tiệc-- Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?!
Trần Linh hơi nhíu mày rồi nhanh chóng nắm tay Dương Tiêu kéo ra ngoài xem thử
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"T-Trần Đạo, y nắm tay ta?!" //má hơi ửng hồng//
Vừa ra ngoài, cả hai đã thấy khe nứt trên trời
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Cái?!"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//nhíu mày lại// Trần Đ--
Ngay lúc ấy, một luồn năng lượng khổng lồ giáng xuống Trần Linh muốn hút y lên, từ từ kéo y khỏi mặt đất
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
A--?! //đang dần bị kéo tới gần khe nứt//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Trần Đạo?! //nhanh chóng nắm chặt tay y//
Anh nắm chặt tay Trần Linh không buông, cơ thể anh cũng theo đó dần bị kéo theo
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
?!
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Dương Tiêu, mau buông!
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
T-Ta không buông!
Cả hai cứ như vậy mà bị kéo đến gần khe nứt rồi hoàn toàn rơi vào đó
【? ? ?】
48: C-Có người bị kéo lên kìa?!
【? ? ?】
60: Họ là ai vậy?!
【? ? ?】
59: Người áo trắng kia...HÌNH NHƯ LÀ CỰC QUANG QUÂN?!
Cả hai cùng lúc rơi vào im lặng. Ngay lúc cả hai đang suy tư, một bảng hệ thống màu đen bỗng xuất hiện trước mặt cả hai
| Chào các vị, Cực Quang Quân đại nhân và Hồng Vương đại nhân! |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//nhíu mày// Cái bảng này là?
| Đây là bảng hệ thống, ta xuất hiện mỗi khi các ngươi có thắc mắc về thế giới này |
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Vậy...đây là?
| Đây là một thế giới tiểu thuyết tu tiên "sư đồ". Ban đầu ta chỉ là muốn Hồng Vương đại nhân đây nhưng vị Cực Quang Quân này lại vô tình bị kéo đến, cũng xin lỗi vì đã kéo hai vị đến đây bất ngờ như vậy |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
...?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Sư đồ" gì mà lại để trong ngoặc kép, ta nghi ngờ có khuất tất!"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Tu tiên sao? Nhưng mà...cái kia "sư đồ" sao lại để trong ngoặc?"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ta muốn hỏi, khu rừng bọn ta hiện đang ở là sao? Ta cũng cần cốt truyện
| Quả là Hồng Vương đại nhân! Ngài thật sự tiếp thu rất nhanh a |
| Khụ- Chúng ta quay lại vấn đề chính, các vị hiện đang ở khu rừng diễn ra đại hội Tiên Minh, đại hội để các đệ tử môn phái luyện tập(?) và cho các tán tu thể hiện để các môn phái thu nhận |
| Còn đây là sơ lược cốt truyện: Thẩm Viên - một sinh viên Bắc Đại vì ăn phải bánh bao mà ngộ độc thực phẩm rồi xuyên vào vai sư tôn phản diện của nam chính - Thẩm Thanh Thu trong bộ truyện mà hắn đang đọc "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ". Tuy vậy, không riêng gì Thẩm Viên, Hướng Phi - tác giả Hướng Thiên Đả Phi Cơ cũng xuyên vào một kẻ phản bội tên Thượng Thanh Hoa
Tin tức bổ sung: Thẩm Viên có tên id là "Tuyệt Thế Dưa Leo" =)) |
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Chỉ vậy thôi? "Hảo...Tuyệt thế dưa leo=))"
| Chỉ vậy thôi, ta chỉ bảo là sơ lược thôi mà?|
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ta muốn kĩ hơn được không?
| Ân! Nếu ngài muốn, vậy Hồng Vương đại nhân muốn hỏi gì? |
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
...
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Cái hệ thống này đây là đang thiên vị!"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ta muốn thông tin một số nhân vật quan trọng và thông tin bản thân ở đây
| Sau đây là một số nhân vật ta cho là quan trọng của cốt truyện:
Thẩm Thanh Thu
Lạc Băng Hà
Nhạc Thanh Nguyên
Thượng Thanh Hoa
Mạc Bắc Quân
Liễu Thanh Ca
Liễu Minh Yên
Sa Hoa Linh
Chúc Chi Lăng(?) |
| Thông tin các vị ở đây
Tên: Thẩm Mặc Linh (Trần Linh)
Tuổi: ???
Thân phận: anh trai của Thẩm Cửu (nguyên chủ)
Tính cách: trầm ổn, ham vui, nhạy bén
Thích: đào, gà nướng, hóng chuyện
Ghét: ???
Sự kiện quan trọng: bị bắt cóc năm 7 tuổi, sau khi nguyên chủ Thẩm Cửu lên làm phong chủ 2 năm thì cả 2 vô tình gặp lại, hiện đang đi ngao du khắp nơi
Tên: Dương Cẩn Ngôn (Dương Tiêu)
Tuổi: ???
Thân phận: tán tu
Tính cách: hướng nội, sợ giao tiếp
Thích: ???
Ghét: ???
Sự kiện quan trọng: *không có* |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Anh trai nguyên chủ sao? Ta vậy mà lại có mối quan hệ với nhân vật quan trọng trong truyện... "Có chút thú vị a~" //hứng thú//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Ta vậy mà chỉ là một npc không có tên...
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Hiện tại cốt truyện đã diễn ra đến đâu rồi?
| Hưm...Là sau khi trong bí cảnh(?) có ma tộc khác xuất hiện, các vị bên ngoài đã tiến vào trong bí cảnh(?) |
«Chương 2: Những kẻ xuyên không gặp nhau»
🌷//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
^giao tiếp bằng mắt^
●nói chuyện với hệ thống●
Nhân vật không hoàn toàn giống bản gốc
Tính cách, xưng hô của nhân vật không giống 100%
Cốt truyện không giống nguyên tác🌷
| A- Các vị xin hãy nhắm mắt lại để ta đổi đồ cho hợp với thế giới này |
Nghe vậy, Trần Linh và Dương Tiêu liền nhắm mắt lại, tuy vậy y vẫn còn chút cảnh giác mà hé nhẹ mắt ra xem
Ngay lúc ấy, một thiếu niên xuất hiện, y chỉ thấy tên đó mang một thân bạch - lam y
Rồi một luồn sáng trắng chói mắt xuất hiện khiến y phải nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra, kẻ đó đã biến mất
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
A- //nhìn xuống bộ đồ bản thân đang mặc//
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
(cre: Pinterest | ảnh lấy từ acc Xuân Lê)
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Hưm...tuy hơi rừm rà nhưng cũng đẹp"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//nhìn Dương Tiêu//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
(Cre ảnh: Pinterest | ảnh lấy từ acc langnhan)
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Hưm~ //cười nhẹ// Nhìn khá hợp với cậu đó, Dương Tiêu
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//tai hơi ửng hồng// Ừm...N-Ngươi cũng rất đẹp
Tuy giọng anh nói rất nhỏ nhưng y thân là Cửu giai Bán Thần, sao lại không nghe rõ được. Mà nghe vậy, nụ cười của y càng tươi hơn, y liền dùng tay áo che lại khóe miệng đang mỉm cười
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ưm! Đa tạ
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Hửm? //chú ý gì đó//
Trần Linh nhìn thấy rõ ở gốc cây gần đó có một chiếc dù màu đỏ thẫm rất quen thuộc
Y không nghĩ nhiều mà tới đó xem thử, y rõ ràng cảm thấy một tia quen thuộc từ phía nó. Dương Tiêu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau
Trần Linh dừng lại trước chiếc dù, y thấy trên ô có một mảnh giấy được để lại
Nội dung giấy như sau: "Hồng Vương đại nhân, đây là quà tặng kèm ta dành cho ngài - chiếc ô đỏ của Trào Tai, nhằm bù đắp cho sự thiếu sót của ta. Tuy vậy, có gắng thêm một màng vải đen trong suối xung quanh dù, nếu ngài không thích lộ mặt có thể dùng nó che lại
Trào Tai cũng tạm thời bị ta trói lại, nếu ngài muốn thì cứ kêu ta, ta sẽ thả nó ra ngay"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//đọc// "Ta chắc chắn bọn họ đây là thiên vị! Y có quà tặng kèm nhưng ta lại không có!?"
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
//dựa vào tảng đá + nôn// "Chết tiệc- Ta đâu biết ngự kiếm lại như này chứ!"
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Ngươi mau nói!"
《Ta phát hiện hai luồng năng lượng không thuộc thế giới này!》
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"?!"
《Kí chủ, mau tìm bọn họ đi!》
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Cái chuyện đó bỏ qua đi, ta phải đến chỗ của Lạc Băng Hà!"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//cầm dù lên// Chúng ta hay là đi tham quan nơi này xem thử
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Ân, ta nghe ngươi
Sau đó, Trần Linh theo thói quen mà mở dù ra, mặc kệ đây là ban đêm mà dùng dù che lại, tiện thể che luôn khuôn mặt của bản thân
Cả hai cứ như vậy mà đi dạo xung quanh khu rừng. Tuy trong lúc đi có vài con ma tộc không biết điều mà tính tấn công họ liền bị Trần Linh dùng《Thẩm Phán》 diệt sạch
Đang đi thì Trần Linh phát hiện đằng xa, ngay chỗ đồng cỏ có gì đó, y liền dùng《Chu Nhan》 xem thử, ra là một nhóm người
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Đi, đắng kia có người //chỉ chỗ đồng cỏ// Chúng ta tới xem thử
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//gật gật đầu//
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Thật ngoan a~" //không kìm được xoa nhẹ đầu anh//
Dương Tiêu hơi kinh ngạc với cái xoa đầu này nhưng anh không nói gì, âm thầm hưởng thụ
Trần Linh như nhận ra bản thân vừa làm gì, liền nhanh chóng thu tay lại
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Xin lỗi, ta không cố ý //xoay mặt đi + vành tai hơi đỏ//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Trần Đạo hảo dễ thương a!"
Cả hai nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, chậm rãi tới gần chỗ người
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Thứ đồ chơi này vốn là đặc sản của ma tộc, không thích ứng với khí hậu của nhân giới, đã nhiều năm không người nào gặp qua
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Lần sau ngươi gặp lại, nhớ đập thẳng vào huyệt thái dương. Con vừa rồi chỉ là nhện đực, may mắn không gặp nhện cái, bằng không càng đáng sợ
Hai người còn chưa kịp nói thêm vài câu, lá cây trên đỉnh đầu bốn phía mọi người truyền đến tiếng động sàn sạt kì lạ
Hai cái đầu treo trên tơ nhện màu trắng, từ trong cây lộ ra!
Sắt mặt Thẩm Thanh Thu tái biến
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Đù má sao lại quên mất, tiếng kêu của thứ đồ chơi này sẽ hấp dẫn rất nhiều đồng lại tiến đến vây quét!"
Chiến phiến trong tay hắn mở ra, quạt ra một đạo gió, nháy mắt chặt đứt mấy chục cái tơ nhện
Đám nhện đầu quỷ giống như quả bị rụng, bịch bịch rơi hàng loạt trên đất
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Đi! //hét lên//
【? ? ?】
{?}: Ayya...Đám nhện này xấu thật đó nga!
【? ? ?】
{¿}: Ân, ngươi nói đúng
Hai giọng nói nam nhân bất ngờ vang lên từ phía cái cây gần đó
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
AI?! //nhìn về phía nơi phát ra âm thanh//
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//nhảy xuống khỏi cây + vẫn đang cầm dù// Các vị không cần lo, ta là người của 'chính phái'
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
... "Chính phái?"
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
//nhíu mày// "Hệ thống! Tại sao không hiện tên nhân vật?"
《Không có thông tin nhân vật! Đang kiểm tra...》
【Lạc Băng Hà】
//không vui// "Họ là ai..."
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Xin hỏi tên họ các vị là?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//cười cười// Tại hạ Thẩm Mặc Linh, là tán tu, xin được Thẩm phong chủ đây chiếu cố a
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Tại hạ Dương Cẩn Ngôn, cũng là tán tu, xin được Thẩm phong chủ chiếu cố
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Thẩm Mặc Linh...họ Thẩm?"
【Lạc Băng Hà】
"Vị nam nhân cần dù kia...cùng họ với sư tôn?"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Các vị cứ tiếp tục, ta không can thiệp chuyện của các vị
Trần Linh nói xong, liền kéo Dương Tiêu lùi lại vài bước, tỏ ý sẽ không ra tay cản trở hay can thiệp
Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào, xác của những con nhện đầu người trên đất đã nhiều hơn vài trăm con
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Mạnh thật, tán tu thời nay mạnh vậy sao?" //nhìn thấy Dương Tiêu vừa cất kiếm đi//
【Lạc Băng Hà】
... "Ta phải mạnh hơn để bảo vệ sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu thừa diệp đám nhện đầu quỷ đang choáng váng
Một ở phía trước mở đường, một ở phía sau, ở giữa mang theo đội ngũ đông đủ, hai đầu giết tới tinh phong huyết vũ
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"???"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Kiếm...à nhớ rồi"
Trần Linh và Dương Tiêu đang lang thang vô định thì thấy một thiếu niên mặc bạch y bên trong, bên ngoài khoác hoàng bào đang chạy về phía này, phía sau là một con ma tộc vô cùng lớn, dài như rắn nhưng đầu lại khá giống rồng, lớp vảy màu đen bên ngoài nhìn rấy cứng cáp
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
Trần Đạo, chúng ta có nên giúp thiếu niên đó không?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Chúng ta làm gì có kiếm?
Ngay lúc y vừa dứt câu, bảng hệ thống liền bất ngờ xuất hiện
| Các vị có cần kiếm không? Ta có thể cho các vị |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//gật đầu//
Xong, bảng hệ thống cũng biến mất. Ngay lúc ấy, trong tay mỗi người liền xuất hiện một thanh kiếm
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//mắt sáng lên// "Thật đẹp a~"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
(Cre: Pinterest | acc Xuân Lê)
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//giơ kiếm chém nhẹ// Kiếm này...quả thật rất tốt!
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
(Cre: Pinterest | acc Xuân Lê)
Thiếu niên đó quay đầu lại, phóng ra vô số lá bùa về phía con ma tộc đó
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ô~ Dùng bùa sao?
| Hồng Vương đại nhân, nếu ngài muốn học, ta có thể cho người đến chỉ ngài dùng |
Bảng hệ thống vừa biến mất khi nãy đột nhiên xuất hiện trước mặt y
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Không còn nghi ngờ nữa...Ta chắc chắn cái hệ thống này chính là thiên vị a!"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//xoa cằm + hứng thú// Thật a? Vậy thì cảm tạ ngươi đã ngỏ lời
| Sau khi xong đại hội Tiên Minh kết thúc sẽ có người đến chỉ các vị, và sức mạnh thần đạo của các vị vẫn được giữ lại |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ân, ta biết rồi
【Công Tiêu Nghi】
//quay đầu lại// ?!
【Công Tiêu Nghi】
Các vị, mau chạy đi!
Trần Linh nghe Công Tiêu Nghi hét về phía họ, liền rất nghe lời mà kéo Dương Tiêu lùi lại vài bước
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"???"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Trần Đạo từ khi nào nghe lời như vậy?"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
*Ngươi hay ta lên?"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
*Để t--*
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
*Thôi ngươi ở đây, để ta lên test thử*
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//gật đầu//
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//đưa dù cho anh cầm + từ từ tiến tới//
Công Tiêu Nghi vừa nãy còn thở phào vì họ đã lùi lại, giờ liền thấy Trần Linh đang tiến tới gần liền giật mình
【Công Tiêu Nghi】
Vị công tử đây, ngươi không ph--
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//chạy nhanh tới// Thử một kiếm của ta a!
Chưa kịp để Công Tiêu Nghi phản ứng, y đã giơ kiếm lên, nhanh chóng chém về phía con ma thú đó
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
A- Không ngờ nha, da của con ma thú này thật sự rất cứng nga~ //cười tươi//
【Công Tiêu Nghi】
"Hắn đang cười?!"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//chăm chú nhìn// "Trần Đạo cười hảo đẹp a!"
Trần Linh thấy một kiếm không thể xuyên qua lớp vỏ của nó, liền nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn với nó
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//định rút súng ra//
| Hồng Vương đại nhân, đừng rút《Thẩm Phán》! Ngài thử truyền linh lực vào kiếm thử đi |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
*Nhưng ta làm gì có linh lực?*
| Ngài cứ thử đi! Ngài thử nhắm mắt lại cảm nhận thử xem |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
?
Trần Linh im lặng nhắm mắt lại cảm nhận, y cảm thấy rất rõ ràng có một luồn năng lượng rất thanh tĩnh đang liên tục chảy trong người y
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"A- Thật sự có?"
Trần Linh nhanh chóng vận chuyển luồn linh lực trong người vào thanh kiếm nắm trong tay
Thanh kiếm vừa nãy rất yên tĩnh bỗng bất giác rung khẽ, rồi thanh kiếm dần được bao trùm được bằng một luồn linh lực đỏ
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//mắt sáng lên// "Trần Đạo thất sự làm được a!"
Dương Tiêu nãy giờ vẫn có thể nhìn thấy hệ thống nói những gì với Trần Linh
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Để ta xem thử nào"
【Công Tiêu Nghi】
"Luồn linh lực đỏ đó?!"
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
//mỉm cười nhìn con ma thú// Ha~ Vui rồi đây
【? ? ?】
Ma thú: //có chút rợn người//
Trần Linh không nói gì liền trực tiếp lao lên rồi chèm mạnh xuống một nhát
Nhát chém màu đỏ thẫm lao nhanh tới ma thú, trực tiếp xuyên qua lớp vỏ đen cứng chém xuống
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ồ- Thật sự chém qua rồi?
【Công Tiêu Nghi】
//kinh ngạc// "C-Chém được rồi?!"
Ma thú gào lên một tiếng đau đớn rồi thân và đầu đứt lìa
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Ta không nghĩ một nhát là nó chết rồi?"
| Dĩ nhiên là một nhát, kiếm này là làm từ ma thạch cấp cao đó |
【Công Tiêu Nghi】
Vị công tử đây... //tiến lại gần//
【Công Tiêu Nghi】
Xin hỏi tên họ của ngài là?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Thẩm Mặc Linh
Nói xong, y liền quay lưng, đi về phía Dương Tiêu đang đứng, nhận lấy cây dù từ tay anh
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Dương tiế- A Dương, chúng ta đi //hơi ngại// "Cái biệt danh này...ta thất sự nói không quen"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
?! "A Dương" //có chút vui//
Nói xong, y theo thói quen nắm lấy tay anh rồi rời đi
【Công Tiêu Nghi】
Hắn...hình như có liên quan gì đó với Thẩm phong chủ
Những con nhện đầu quỷ này hành động rất nhanh nhẹn, lực nhảy rất mạnh, ở giữa không trung bay rồi nhảy
Bị Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà thay nhau xuất loạn lưu tinh bắn rụng tơi tả
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Mưa nhện?"
Một khi biết phải ứng phó thế nào, Lạc Băng Hà giống như thần trợ, quả thật nhắm mắt lại cũng có thể một lần đánh xuyên hơn 2 con
Đỉnh đầu mọi người một mảng tinh phong huyết vũ, tiếng quái kêu rên
Nhưng cho dù thế nào, số lượng cũng quá nhiều, thời gian dài cũng là khó có thể đối phó
Thẩm Thanh Thu đang lo lắng kỳ độc quái quỷ kia nào phát tác, vừa hay cảm nhận linh lực bị kiềm hãm, ra tay lập tức đánh không khí
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Thật đúng là nói cái gì đến cái đó!"
«Chương 3: Drama sư đồ thật sự thú vị a~»
🌷//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
^giao tiếp bằng mắt^
●nói chuyện với hệ thống●
Nhân vật không hoàn toàn giống bản gốc
Tính cách, xưng hô của nhân vật không giống 100%
Cốt truyện không giống nguyên tác🌷
Hiện tại, Trần Linh và Dương Tiêu đang ngồi trên một hòn đá gần đó mà hóng kịch
Còn Lạc Băng Hà, sau một hồi tác chiến đã nửa quỳ trong một mảng hoang tàn
Giờ phút này hai mắt mờ mịt, lại giống như lúc nào cũng có thể xé nát tất cả
Tưởng tượng một chút, hiện tại trong đầu hắn giống như là mười hai ngọn núi lửa yên ắng nhiều năm đồng thời phun trào, chảy trong mạch máu đều là nham thạch nóng chảy
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Ayya~ Nhìn hắn chật vật thật a~ //cười khẽ + dùng tay áo che miệng//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//siết chật tay// "Nhịn nhịn nhịn...ta không thể đè y ra mà 'bắt nạt' giữa nơi này a..."
Chỉ là nghĩ nghĩ thôi đã đau, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng tựa hồ có chút đau theo
Đột nhiên, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở sắc lẻm trước nay chưa từng có
【!!Cảnh báo!! Nhiệm vụ mấu chốt: Vực Thẩm Vô Gian và thù hận vô tận chứng thức mở ra! Nếu không thể hoàn thành, độ sướng nhân vật chính -20000!】
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
?
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
?
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Độ sướng nhân vật chính? Cái hệ thống này..."
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Độ sướng nhân vật chính? Lại còn là có cái này?"
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
【Chờ một chút, không phải hôm bữa mày nói với tao là 10000 sau?!】
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
【Lúc này liền lật lọng tăng gấp đôi?!】
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
【Hệ thống đậu xanh nhà mày #^#^&# //đã lượt bỏ những từ không hợp lệ//】
Vết thương của bản thân Thẩm Thanh Thu còn chưa có khỏi, run rẩy đi đến bên người Lạc Băng Hà vẫn đang trong trạng thái nửa phát cuồng, vỗ vỗ mấy cái lên sau lưng hắn, đẩy vài linh lực lưu lại vào trong thân thể của hắn
Ngươi cho là như vậy sẽ có tác dụng sao?
Không những Lạc Băng Hà không tỉnh táo lại, ngược lại, trong ma khí trong cơ thể hắn lại bắn ngược ra
Làm cho Thẩm Thanh Thu lập tức phun ra một ngụm máu tươi đã nhịn từ lâu
Cho đến lúc này, Lạc Băng Hà mới thoáng tỉnh lại một chút
Sư tôn...ở trước mặt hắn...
Hắn chầm chậm thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, có thể miễn cưỡng hợp lại phát ra một ít chữ mơ hồ. Khuôn mặt quen thuộc kia cũng từ từ rõ ràng lên
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Ồ...Tỉnh rồi à?" //nhướn mày// "Cái này thật sự là 'sư đồ'?"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Cái này..._ay?"
Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt hắn rốt cuộc thanh tỉnh một ít, lau máu bên khóe miệng
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Tỉnh rồi? //bình thản//
Thẩm Thanh Thu ngừng lại một chút...rồi nói tiếp
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Nếu đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế một chút
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Lạc Băng Hà--
Lạc Băng Hà giật mình, cảm thấy chút bất an
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
--Ngươi ăn nói ngay thật, ngươi rốt cuộc tu tập tà thuật Ma tộc bao lâu rồi?
Những lời này vừa nói ra, Lạc Băng Hà phảng phất từ trời cao khó hít thở, rơi mạnh vào hố lạnh thấu xương, muốn không tỉnh táo cũng không được
Hắn nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Thu, trái tim rớt mạnh xuống
Thẩm Thanh Thu trước kia luôn gọi hắn là Băng Hà chứ không trực tiếp gọi danh tự
【Lạc Băng Hà】
//thấp giọng// Sư tôn...đệ tử có thể giải thích
Tuy rằng hắn còn là một thiếu niên, nhưng cho đến bây giờ đều trấn định ung dung, những lúc thành ông cụ non rất nhiều
Vậy mà lúc này có thể nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên thần sắc bối rối, giống vội vãi giải thích, lại không biết nên nói từ đâu
Đường đường nam chính, lưu lạc đến tận đây, Thẩm Thanh Thu quả thật nhìn không được, trong lòng không đành, liền mở miệng quát lớn
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
Im ngay!
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Đù-- thú vị thật nga~" //hóng chuyện rất chăm chú//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"A-- Đấu đá nội bộ sao?"
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
//chỉ xéo Tu Nhã kiếm xuống vực sâu// Ngươi là muốn tự mình xuống, hay là muốn ta động thủ?
Kỳ thật cậu rất ích kỷ mà hy vọng Lạc Băng Hà có thể tự mình nhảy xuống
Tuy như vậy đối với hắn quá mức tàn khốc, nhưng còn tốt hơn bị Thẩm Thanh Thu tự tay đánh rớt xuống
Nhưng Lạc Băng Hà như cũ chưa chết tâm
Dù như thế nào hắn cũng không tin được, sư tôn đối với mình tốt như vậy, thật sự sẽ đẩy hắn xuống?
Cho dù Tu Nhã kiếm có đâm trúng ngực hắn, hắn cũng vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng
Thẩm Thanh Thu thật sự đâm trúng hắn. Thật đó! Cậu chỉ muốn quơ quơ kiếm dọa dọa hắn
Lạc Băng Hà vì né tránh, lùi về sau một chút, tất nhiên liền ngã xuống
Nhưng cậu không dự đoán được Lạc Băng Hà liền trầm mặc đứng ở nơi đó, chính diện chịu một kiếm này
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Chết tiệc-- Thật sự là kịch tính vô cùng kịch tính a! Vẫn là ở thế giới kia toàn là ta tự làm a..."
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Cái này tu tiên giới drama cũng thật sự kịch tính..."
【Thẩm Thanh Thu / Thẩm Viên】
"Chết rồi! Vốn chỉ là muốn đá xuống, giờ lại thù thêm đâm một kiếm!"
Lạc Băng Hà trở tay cầm lưỡi kiếm, nhưng không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng cầm, chính là nói Tu Nhã kiếm muốn có thể tiếp tục đâm vào, mãi đến khi xuyên thấu ngực hắn
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Máu M à?"
Lạc Băng Hà yết hầu nhẹ nhàng rung động, không nói một lời. Rõ ràng mũi kiếm còn chưa có đâm trúng trái tim, Thẩm Thanh Thu lại giống như cảm nhận được nhịp đập từ thân kiếm lan đến gần mu bàn tay, toàn bộ cánh tay, mãi đến trong trái tim hắn
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
... //nhìn Dương Tiêu//
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
...//nhìn Trần Linh//
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
*Tên Lạc Băng Hà đó..._ay à?*
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
*Ta không biết, nhưng 90% là vậy*
Thẩm Thanh Thu rút mạnh kiếm về
Bởi vì động tác của cậu, Lạc Băng Hà có chút lảo đảo, rất nhanh liền ổn định
Thấy Thẩm Thanh Thu không có hạ sát thủ, ánh mắt vốn ảm đạm của hắn lại có ánh sáng ẩn ẩn thoáng hiện, tựa như tro tàn sau khi đốt cháy còn có tia lửa giãy giụa
Mà Thẩm Thanh Thu kế tiếp, liền dùng một kích, thẳng thừng dập tắt tia dư quang cuối cùng trong mắt hắn
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
Dập tắt tia hi vọng sao?
Trần Linh như nhớ lại gì đó, giọng y bắt đầu trầm lại
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Như ngươi vậy...sư phụ"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
//nhận ra// *Trần Đạo, ngươi có sao không?*
Trần Linh lắc lắc đầu, mỉm cười khẽ nhìn anh
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
*Ta không sao*
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Trần Đạo..."
Cậu biết Lạc Băng Hà tuyệt đối sẽ không phản kháng
Cậu càng biết, cậu sợ vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt tuyệt vọng khi Lạc Băng Hà sa xuống
| Oa~ Là ngày Băng muội đi du học a~ |
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
?!
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
?!
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
●Hệ thống...ngươi sau này nếu có xuất hiện thì báo trước một tiếng a...●
| Ân! Ta biết rồi, sau này ta sẽ báo trước cho ngài |
Đợi cho đến khi các Chưởng môn của Thương Khung Sơn Phái, Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quan diệt sạch ma vật cùng đám tu sĩ đuổi tới hiện trường, không gian nứt ra của vực thẩm Vô Gian đã sớm khép lại
【Trần Linh / Thẩm Mặc Linh】
"Kịch bản Drama sư đồ đã kịch tính rồi, giờ thêm người không biết có kịch tính thêm không a?"
【Dương Tiêu / Dương Cẩn Ngôn】
"Thêm người?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play