[RhyCap] Vợ Thái
Chap 1
t/g
Hồi nãy t/g xóa bộ Cưới Vợ Miền Tây mà hong nhìn tên nên lỡ xóa mấy chap của bộ Vợ Thái
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
Hoàng Đức Duy
22 tuổi
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi
Mùa mưa ở Bangkok đến rất bất chợt
Trước cổng chùa Wat Arun, Quang Anh đang ngồi sau quầy hàng nhỏ bán vòng chỉ cầu may và đồ thủ công truyền thống. Em là người Thái, tính tình hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng với mọi người
Đúng lúc ấy, một chàng trai mặc sơ mi trắng dừng chân trước quầy
Đức Duy mỉm cười chào trước
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“สวัสดีครับ”
Xin chào
Người kia cũng đáp lại bằng tiếng Thái rất chuẩn
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“สวัสดีครับ”
Xin chào
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“คุณเป็นคนไทยเหรอครับ?”
Anh là người Thái sao?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“ไม่ครับ ผมเป็นคนเวียดนาม”
Không, anh là người Việt Nam
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“แต่คุณพูดภาษาไทยเก่งมาก”
Nhưng anh nói tiếng Thái giỏi quá
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“ผมเรียนภาษาไทยมาหลายปี เพราะผมชอบประเทศไทย”
Anh học tiếng Thái nhiều năm vì rất yêu đất nước Thái Lan
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"ดิฉันชื่อกวางอาน ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ"
Anh tên là Quang Anh rất vui được gặp em
Đức Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ผมชื่อดึ๊ก ดุย ยินดีที่ได้รู้จักครับ"
Em tên là Đức Duy rất vui được gặp anh
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cả hai đều vô thức nhìn đối phương lâu hơn một chút. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng lại đủ khiến trái tim của cả hai khẽ rung động
Quang Anh đứng trú dưới mái hiên quầy hàng, còn Đức Duy kéo một chiếc ghế đến
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“เชิญนั่งก่อนครับ ฝนคงอีกนาน”
Mời anh ngồi, chắc mưa còn lâu mới tạnh
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“ขอบคุณครับ”
Cảm ơn em
Trong lúc chờ mưa ngớt, hai người trò chuyện về ẩm thực, văn hóa và những con phố ở Bangkok. Quang Anh càng nói càng ngạc nhiên vì Đức Duy hiểu Thái Lan như chính quê hương mình
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“คุณอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเหรอ?”
Ngày nào em cũng bán ở đây sao?
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“ครับ ถ้าไม่ฝนตกหนัก ผมจะอยู่ที่นี่ทุกวัน”
Vâng. Nếu không mưa quá lớn thì ngày nào em cũng ở đây
Quang Anh mỉm cười, khẽ gật đầu như ghi nhớ điều gì đó
Một lúc sau, anh nhìn em rồi nói
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“คุณยิ้มสวยมาก”
Em cười rất đẹp
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“ขอบคุณครับ”
Cảm ơn anh
Để đổi chủ đề, em lấy một chiếc vòng chỉ đỏ
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“อันนี้เป็นของนำโชคครับ”
Cái này là vòng mang lại may mắn
Đức Duy cẩn thận buộc chiếc vòng lên tay anh
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“ขอให้โชคดีนะครับ”
Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn
Quang Anh nhìn chiếc vòng rồi nói
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“ผมคิดว่าผมโชคดีแล้ว”
Anh nghĩ mình đã gặp may rồi
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“ทำไมครับ?”
Tại sao vậy?
Quang Anh mỉm cười rất dịu
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“เพราะวันนี้ผมได้เจอคุณ”
Vì hôm nay anh đã gặp được em
Đức Duy cúi đầu, vành tai đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên có người nói với em những lời khiến trái tim em đập nhanh như vậy
Đến khi mưa tạnh, bầu trời cũng dần hửng nắng
Quang Anh đừng dậy chuẩn bị rời đi
Trước khi bước đi,anh quay lại hỏi
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“พรุ่งนี้คุณยังอยู่ที่นี่ไหม?”
Ngày mai em vẫn ở đây chứ?
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“ครับ ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน”
Vâng, ngày nào em cũng ở đây
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“งั้นพรุ่งนี้ผมจะมาอีก”
Vậy ngày mai anh sẽ quay lại
Đức Duy nhìn theo anh, nụ cười vẫn còn trên môi
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
“แล้วเจอกันนะครับ”
Hẹn gặp lại anh
Quang Anh khẽ vẫy tay rồi bước đi giữa dòng người đông đúc
Đi được vài bước, anh ngoái đầu nhìn lại
Quang Anh vẫn đứng trước quầy hàng, cũng đang nhìn theo anh
Hai người mỉm cười với nhau từ xa
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy,cả hai đều nhận biết...
Ngày mai, họ sẽ gặp lại. Và cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa hôm nay chỉ là khởi đầu của một câu chuyện tình rất dài
Chap 2
Sáng hôm sau, bầu trời Bangkok trong xanh sau cơn mưa
Đức Duy vẫn đến quầy hàng từ rất sớm. Em cẩn thận bày từng chiếc vòng chỉ cầu may lên kệ gỗ, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía con đường trước cổng chùa
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
*Liệu... hôm nay anh ấy có đến không?*
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"สวัสดีครับ"
Xin chào em
Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng hẳn
Quang Anh mỉm cười, trên tay cầm hai ly trà sữa Thái
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"ผมซื้อชานมมาให้คุณครับ"
Anh mua trà sữa cho em
Đức Duy nhận lấy ly trà sữa từ tay anh
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ขอบคุณครับ"
Cảm ơn anh
Hai người vừa uống trà sữa vừa trò chuyện
Đức Duy kể về tuổi thơ lớn lên gần dòng sông Chao Phraya
Quang Anh kể về quãng thời gian học tiếng Thái và niềm yêu thích với văn hóa nơi đây
Không khí giữa hai người ngày càng tự nhiên
Một lúc sau, Quang Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"บ่ายนี้คุณว่างไหม?"
Chiều nay em có rảnh không?
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ว่างครับ หลังเก็บร้านก็ไม่มีอะไรแล้ว"
Có ạ. Sau khi dọn quầy thì em không bận gì nữa
Quang Anh hít một hơi,dường như lấy hết can đảm
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"งั้น...ไปกินผัดไทยกับผมได้ไหม?"
Vậy... em có thể đi ăn Pad Thai cùng anh không?
Đức Duy nhìn anh vài giây
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ได้ครับ"
Được ạ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"ดีใจจัง"
Anh vui quá
Đức Duy cũng mỉm cười theo
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ผมก็เหมือนกัน"
Em cũng vậy
Giữa cái nắng dịu sau cơn mưa, hai người sánh vai rời khỏi quầy hàng
đó là buổi hẹn đầu tiên của họ tại Bangkok
Chiều hôm ấy, ánh nắng sau cơn mưa phủ một màu vàng dịu lên những con phố cổ của Bangkok. Không khí mát mẻ hơn thường ngày, từng cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa đại và mùi thức ăn từ những quán ven đường
Quang Anh và Đức Duy chậm rãi bước bên nhau. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai người lại chẳng hề gượng gạo
Thỉnh thoảng, Quang Anh lại lén nhìn sang cậu trai nhỏ đi cạnh mình
Đức Duy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen được gió khẽ thổi bay. Gương mặt hiền lành ấy luôn mang theo nụ cười dịu dàng khiến Minh vô thức mỉm cười theo
Đi được một đoạn, Đức Duy khẽ lên tiếng
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"คุณเคยมาประเทศไทยกี่ครั้งแล้วครับ?"
Anh đã đến Thái Lan bao nhiêu lần rồi ạ?
Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"สามครั้งครับ แต่ครั้งนี้...รู้สึกพิเศษที่สุด"
Ba lần rồi. Nhưng lần này... lại đặc biệt nhất
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ทำไมล่ะครับ?"
Tại sao vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"เพราะครั้งนี้ผมได้เจอคุณ"
Vì lần này anh đã gặp được em
Đức Duy thoáng sững người
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"คุณพูดเก่งนะครับ"
Anh khéo nói thật đấy
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"ผมแค่พูดความจริงครับ"
Anh chỉ nói sự thật thôi
Cả hai nhanh chóng đến một quán Pad Thai nhỏ nằm trong con hẻm gần bờ sông. Quán không quá đông, nhưng lúc nào cũng thơm nức mùi tôm nướng, trứng chiên và nước sốt me đặc trưng
Hai người chọn một chiếc bàn kế cửa sổ
Chủ quán mỉm cười niềm nở khi thấy Đức Duy
nvp nữ
"วันนี้พาแฟนมาด้วยเหรอ?"
Hôm nay dẫn người yêu đến à?
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
Khụ...khụ...
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ไม่ใช่นะครับ!"
Không phải đâu ạ!
Quang Anh ngồi đối diện, cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng
Chủ quán cũng chỉ cười hiền rồi mang thực đơn ra
Một lúc sau, hai đĩa Pad Thai nóng hổi được đặt lên bàn
Quang Anh gắp một miếng rồi mở to mắt
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"มันอร่อยมากจริงๆ!"
Ngon thật!
Đức Duy chống cằm nhìn anh
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"อร่อยไหมครับ?"
Có ngon không ạ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"อร่อยมาก!"
Ngon lắm
Thấy anh ăn ngon lành, Đức Duy cũng vui lây
Hai người vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Minh kể về cuộc sống ở Việt Nam, còn Quang Anh chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày ở Bangkok
Khi bữa ăn kết thúc, trời cũng bắt đầu ngả chiều
Hai người cùng đi bộ dọc theo bờ sông Chao Phraya. Mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn, những chiếc thuyền chầm chậm lướt qua, để lại từng gợn sóng nhẹ
Đột nhiên Đức Duy dừng lại bước
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"วันนี้...ผมมีความสุขมากครับ"
Hôm nay... em vui lắm
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"เขาก็เช่นกัน"
Anh cũng vậy
Nhưng cả hai đều hiểu rằng, kể từ buổi chiều hôm ấy, trong tim mình đã có thêm một người để mong ngóng mỗi ngày
t/g
Mn nhận xét cho t/g với
Chap 3
Sắc trời Bangkok dần chuyển sang màu cam nhạt
Ánh hoàng hôn phủ lên mặt sông Chao Phraya một lớp ánh sáng lấp lánh, khiến khung cảnh trước mắt đẹp đến yên bình
Đức Duy đứng tựa nhẹ vào lan can ven sông, mái tóc đen khẽ lay theo gió. Em chăm chú nhìn những con thuyền đang chầm chậm xuôi dòng, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng
Quang Anh đứng bên cạnh,không nhìn cảnh vật
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"คุณมาที่นี่บ่อยไหม?"
Em thường đến đây lắm à?
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"เวลาผมเหนื่อย...ผมชอบมานั่งดูแม่น้ำครับ"
Mỗi khi mệt, em thích ra đây ngồi ngắm sông
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"มันทำให้ใจสงบ"
Nó khiến lòng em bình yên hơn
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"เขาเข้าใจแล้ว"
Anh hiểu
Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng chuông chùa vang lên từ xa
Bất chợt, Đức Duy quay sang hỏi
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"แล้ว...อีกกี่วันคุณจะกลับเวียดนามครับ?"
Vậy... còn mấy ngày nữa anh sẽ về Việt Nam?
Nụ cười trên môi Quang Anh khựng lại đôi chút
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"อีกสามวัน"
Ba ngày nữa
Ánh mắt Đức Duy thoáng chùng xuống
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"เร็วจัง..."
Nhanh thật...
Em cố nở nụ cười, nhưng trong lời nói vẫn không giấu được chút tiếc nuối
Quang Anh nhìn thấy tất cả
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"คุณ...จะคิดถึงฉันไหม?"
Em...sẽ nhớ anh không
Đức Duy bất ngờ đến mức 2 mắt mở to
Em cuối đầu hai ngón tay vô thức đan vào nhau
Một lúc sau giọng em lí nhí đáp
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"จำครับ..."
Có chứ...
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ผมคงคิดถึงคุณมาก"
Chắc... em sẽ nhớ anh nhiều lắm
Tim Quang Anh như lỡ mất một nhịp
Anh khẽ bật cười,nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"เขาจะคิดถึงคุณเช่นกัน"
Anh cũng sẽ nhớ em
Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn anh
Gió lướt nhẹ giữa hai người
Khoảng cách vốn chỉ vài bước chân bỗng trở nên thật gần
Đúng lúc ấy, từ phía quảng trường ven sông vang lên tiếng nhạc rộn ràng
Một nhóm nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn điệu nhảy truyền thống của Thái Lan
Hoàng Đức Duy [Captainboy]
"ไปดูกันไหมครับ?"
Mình qua xem nhé?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"ตกลง"
Được
Hai người hòa vào dòng người
Tiếng trống, tiếng đàn khim và những động tác uyển chuyển của các nghệ sĩ khiến Minh không khỏi thích thú
Trong lúc mọi người đang chăm chú xem biểu diễn, Đức Duy bất ngờ cảm thấy cổ tay mình được ai đó khẽ nắm lấy
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"มีคนเยอะแยะไปหมด... ฉันกลัวว่าฉันจะเสียคุณไป"
Người đông quá... anh sợ lạc mất em
Đức Duy nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình
Tim em đập nhanh đến mức chính em cũng nghe thấy
Chỉ khẽ mỉm cười, để mặc Quang Anh nắm lấy tay mình len qua những dòng chữ đông đúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play