Oxy Của Kẻ Điên (Ngược, H)
Quân An Triều
Thời thế thịnh vượng cho một đế chế mới đang vươn cao mạnh mẽ, là một phía Nam không có chiến tranh loạn lạc. Sau vài trận đấu cam go trong mấy tháng vừa qua, Tư Vũ mặc y phục giáp sắt đang hùng hổ khí phách phi ngựa vào trong thánh địa hoàng cung rộng lớn.
Xưởng Chi An, các vị quan lớn nhỏ đều hồ hởn khi bị triệu tập khẩn cấp.
Vài người còn chưa kịp đội mũ lên đầu, họ vừa đi vừa càm ràm mãi.
_ Ta thấy sắp có chuyện rồi, bệ hạ không biết lại sao nữa đây.
_ Mau lên, mau lên. Chậm trễ sẽ bị chép phạt mất.
Thánh điện rộng lớn bao la, các vị quan lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ.
Người ngồi trên ghế cao thượng chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ day day thái dương mắt nhắm lại như đang ngủ.
Ở hắn toát lên vẻ ngạo nghễ thấy rõ, dù là ai Trương Chính Thần đều như thế. Chẳng đoái hoài gì đến bọn họ.
Tư Vũ
Bệ hạ vạn tuế, thần đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thưa bệ hạ.
Tiếng nói chuyện to nhỏ ngày một lớn dần, át đi giọng nói của Tư Vũ.
_ Bệ hạ không thèm ngó gì Tư Vũ luôn ư?
_ Ngươi không thấy bệ hạ buồn ngủ sao? Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi sao tự dưng lại bắt triệu tập..
Trương Chính Thần
Ngươi-đến đây.
Hắn mở toang mắt, ám khí toát ra đủ khiến các vị quan run sợ.
Người vừa to nhỏ với người còn lại bỗng chốc câm hơi lặng tiếng. Bây giờ ngoan ngoãn như chú thỏ con.
Trương Chính Thần
Đến gần đây.
*ngoắc lại*
Cái ngoắc tay của hắn đầy hàm ý.
Vị quan bụng béo nuốt nước bọt, chậm rãi lại gần hắn hơn.
Trương Chính Thần
Nói nhỏ vào tai ta đi, người dám không?
*lạnh lẽo nhìn*
_ Thần không dám thưa bệ hạ.
Hắn nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế thượng hạng của mình bỗng cười khàn một tiếng.
Trương Chính Thần
Đừng tưởng ta không biết những chuyện ngươi làm, ở đây luật ta thì phải tuân. Trái lệnh thì lôi vào nhà lao.
Sau một phần chỉnh đốn các vị bên dưới đều nghiêm túc, chẳng dám hó hé nửa lời.
_ Để ăn mừng chiến thắng mà Tư Vũ đã mang về cho Quân An Triều, thưa bệ hạ.. không biết thần có thể mở bữa tiệc mừng nhỏ được không?
Trương Chính Thần
*xoa xoa thái dương, chống cằm*
Tư Vũ
Ngươi bị đần à? Bệ hạ hay đau đầu, tổ chức tiệc mừng có khi sang bằng buổi tiệc luôn đấy.
_ Các ngươi quên vào giờ này năm trước, bệ hạ hoá điên đáng sợ cỡ nào không?
Dương Chỉ Thiên
Thần thấy ý kiến này rất hay, sẵn vừa là bữa tiệc chúng ta sẽ mở một buổi thi bầu chọn lương y xuất sắc để điều trị chứng mất ngủ lẫn đau đầu cho bệ hạ.
Dương Chỉ Thiên
Không biết các vị ở đây thấy thế nào?
*đi vài bước*
Mệnh lệnh
Tôn Hạ Châu
Muội thấy sao? Hai tỷ muội chúng ta vào kinh thành. Trả hậu thuẫn ổn áp lắm đấy.
Diệu Nghi đi cùng Hạ Châu, hai cô nàng đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Hôm có cháo ăn cháo, hôm đói rét cũng chẳng có gì lót dạ.
Diệu Nghi
Trăm vạn người làm sao để được chọn đây tỷ?
Tôn Hạ Châu
Chúng ta vẫn chưa thử thì chưa biết mà, nhỡ đâu bệ hạ hài lòng có khi còn thu nhận cả hai tỷ muội luôn.
Diệu Nghi
Đến lúc đó không còn lo nghĩ hôm nay ăn gì, có bị lạnh hay không.
*cười mỉm*
Tôn Hạ Châu
Thế mạnh của hai chúng ta nhất định sẽ được ghi nhận.
Trương Chính Thần ngồi nhàn rỗi trên ngai vị của mình, hắn đôi lúc lại nhíu mày.
Sau cùng là xoa thái dương mãi.
Bên dưới vũ công hoà cùng âm nhạc ngân vang, từ bộ y phục tung bay theo từng chuyển động cơ thể. Đắm chìm trong giai điệu thơ mộng ấy.
Diệu Nghi
*nhìn xung quanh*
Diệu Nghi
"Pho tượng mặt lạnh.."
Chẳng hiểu sao hắn đưa tay che một bên mặt, mở hé bên còn lại.
Đôi mắt nhìn trực diện ngay Diệu Nghi.
Một ánh mắt đầy sự xâm phạm.
Diệu Nghi
*xoay sang hướng khác*
Diệu Nghi
"Không phải chứ..?"
Ánh mắt đó vẫn không rời khỏi bóng dáng trang bộ trang phục tím mông thơ.
Cô lẫn tránh sang Hạ Châu.
Diệu Nghi
Muội thấy hơi căng thẳng.
Các lương y từ học viện đến người lớn tuổi đều có mặt đầy đủ.
Ai ai cũng nôn nóng để được thể hiện sở trường của chính mình.
Dương Chỉ Thiên
Sau đây xin mời các thí sinh dự thi bước lên.
Tôn Hạ Châu
Không sao mà.
*vỗ vỗ tay cô*
Diệu Nghi liếc trộm tên vương dã ngồi trên ghế, quả nhiên hắn vẫn luôn nhìn cô.
Không hề chớp mắt.
Trương Chính Thần
Đến đây.
*chỉ tay*
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn theo hướng chỉ của hắn.
Ánh mắt lại đổ dồn về phía Diệu Nghi khiến cô tá hoả đến run cả bắp đùi.
Ngồi trên đùi, sợ đến run
Các quan trong đại điện đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy hắn chỉ để tâm đến cô gái "dân thường" không hơn không kém.
Tôn Hạ Châu
Hình như bệ hạ vừa gọi muội đấy. Hay là muội mau đến đó đi tỷ sợ ngài ấy sẽ nổi đoá.
Chỉ nhìn lén có chút mà bị phát hiện rồi, bây giờ còn bị hắn chỉ thẳng mặt nữa chứ.
Diệu Nghi cắn môi, bộ dạng như thỏ sợ sói ăn thịt mình đến nơi.
Thật sự rất sợ, ánh mắt của tên bệ hạ đó nhìn cô không thể bình thường hơn, hắn chắc chắn có ý đồ gì rồi.
Trương Chính Thần
Lại gần đây.
Diệu Nghi
Ta biết rồi, tai ta đâu có điếc đâu.
*bĩu môi*
_ Bệ hạ đau đầu đến phát rồ rồi à?
Dương Chỉ Thiên
Suỵt, im lặng chút. Muốn chết dở à mà nói thế.
Tư Vũ
Lạ thật đấy, đến cả ngươi nhìn cũng không ra luôn sao?
Dương Chỉ Thiên
Ta-sao mà không nhìn ra, có ngươi ấy.
Hạ Châu đứng kế trộm nghe, cô ta chỉ biết mím chặt môi dưới.
Đứng gần hắn hơn Diệu Nghi còn chẳng dám nhìn kĩ gương mặt ấy. Đến quên luôn cả việc hành lễ.
Chính Thần trộm nghĩ, trên người nàng ấy có vị gì thế? Hắn muốn nếm thử.
Hắn muốn nhìn thấy cần cổ, đùi non, bắp chân, ngón chân nhỏ nhắn yếu ớt co rúm của nàng.
Chính Thần muốn liếm hết.
Chính hắn cũng không ngờ bản thân lại có suy nghĩ như thế này.
Chính Thần có phần ngạc nhiên, nàng vậy mà ngồi trên đùi hắn trước bàn dân thiên hạ.
Tay nàng còn đặt ngay đồ vật của hắn nữa.
Trương Chính Thần
"Có phải nàng muốn ta rồi không?"
Bàn tay nhỏ nhắn ấn mạnh xuống, lớp lông bào bên ngoài chẳng che nổi đồ vật hùng hổ bên dưới.
Hắn sẽ phát điên mất.
Phát điên mà làm cô ở đây mất.
Diệu Nghi
Oái.. ta.. không cố ý.
Diệu Nghi
Ta.. xin bệ hạ tha tội.
Hắn ôm ghì vòng eo mảnh khảnh của nàng mà vuốt ve lên xuống.
Ở cực li gần hắn còn cảm nhận bắp đùi cô lại run lên.
_ Ôi trời, nữ nhi đó là ai mà to gan thế hả?
_ Thế mà dám ngồi trên đùi bệ hạ, chuyện động trời gì đây.
Trương Chính Thần
"Vì sao nàng lại run?"
Trương Chính Thần
"Nàng sợ ta sao? Đến bắp đùi cũng sợ ta ư?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play