Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tình Hay Cố Tình ?

Đêm mưa

Giới Thiệu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ 26 tuổi Omega, pheromone hoa hồng đỏ Hiền lành, nhút nhát Thất nghiệp,nợ nần
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc 32 tuổi Enigma ,Pheromone gỗ tuyết tùng Lạnh lùng, máu lạnh Ông trùm quyền lực,thiếu gia nhà họ Bùi
-Bắt đầu-
Cơn mưa đêm tầm tã như trút nước xuống mặt đường vắng vẻ, từng bong bóng nước vỡ ra tung tóe dưới ánh đèn đường mờ ảo. Trên chiếc xe máy cũ kỹ, Phạm Khôi Vũ đang điên cuồng vặn tay ga. Quần áo cậu ướt sũng, dính chặt vào người, nhưng nỗi sợ hãi cái lạnh không thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi đám chủ nợ đang đuổi theo phía sau. Tiếng sấm chớp rạch ngang trời như thúc giục, khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi vì nước mưa.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Vừa khóc vừa thở dốc, hai tay run rẩy siết chặt tay ga) "Nhanh lên... làm ơn nhanh lên một chút..."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Hốt hoảng nhìn gương chiếu hậu) "Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi... Nếu bị bắt lại, mình chắc chắn sẽ chết mất!"
Bất ngờ, một bóng đen to lớn hiện ra ngay trước mắt Vũ qua màn mưa dày đặc. Đó là một chiếc siêu xe Maybach màu đen sang trọng đang đỗ bên vệ đường. Cậu hoảng loạn bóp mạnh phanh tay.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Mắt trợn tròn, hét lên) "Chết tiệt! Mất phanh rồi!! Tránh raaaa!"
Một tiếng "Rầm!" chói tai xé toạc màn đêm mưa. Chiếc xe máy lật nghiêng, trượt dài trên mặt đường nhựa, còn đuôi chiếc siêu xe đắt đỏ thì bị móp méo và xước một đường dài nghiêm trọng. Vũ ngã nhào ra đất, đầu gối và lòng bàn tay trầy xước rướm máu. Cậu không kịp đau đớn, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn vào chiếc xe mình vừa đụng phải.
***
END CHAP
GOOD BYE ~

Nợ nần

Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Ôm lấy vết thương, run rẩy gượng dậy) "Đau quá... Chiếc xe đó... Maybach sao? Trời ơi, mình vừa đụng vào cái gì thế này..."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Hoảng loạn, hai hàng nước mắt hòa lẫn nước mưa) "Số nợ cũ 5 tỷ của bố còn chưa trả hết... Giờ lại thêm cái này... Mình lấy cái gì để đền đây?"
Cạch. Tiếng cửa xe phía sau chậm rãi mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. Một đôi giày da bóng loáng đắt tiền đặt xuống mặt đường sũng nước. Bùi Duy Ngọc bước ra, chiếc ô đen che khuất nửa khuôn mặt nhưng không thể giấu đi khí chất vương giả và áp lực bức người. Anh chính là một Enigma – kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, một ông trùm máu lạnh khét tiếng trong giới ngầm.
Ngay khi Ngọc xuất hiện, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Mùi pheromone hương gỗ tuyết tùng đậm đặc, lạnh lẽo phóng thích ra ngoài, như một lưỡi dao vô hình đè nặng lên vai Vũ. Là một Omega, cơ thể Vũ run lên bần bật theo bản năng, hai chân mềm nhũn không thể đứng dậy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Bước lại gần, ánh mắt chim ưng sắc lạnh nhìn lướt qua vết xước trên thân xe, rồi dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. Giọng trầm đặc, không một chút hơi ấm) "Cậu biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không ?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Ngước khuôn mặt dính đầy nước mưa lên, đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ. Bản năng tự vệ khiến cơ thể vô thức tiết ra mùi pheromone hoa hồng đỏ dịu nhẹ để xoa dịu sự căng thẳng) "Xin... xin lỗi! Tôi không cố ý... Tôi thực sự không cố ý..."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Lắp bắp, hai tay chắp lại cầu xin) "Tôi sẽ đền... Tôi nhất định sẽ đền tiền cho anh. Nhưng... nhưng hiện tại tôi chưa có tiền... Xin anh cho tôi khất lại..."
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nheo mắt. Mùi hoa hồng đỏ ngọt ngào lọt vào cánh mũi, bất ngờ len lỏi vào tâm trí khiến cơ thể vốn luôn bài xích với mọi loại pheromone của anh có một chút dao động. Anh nhếch mép cười nhạt, tiến thêm một bước) "Khất ?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Cúi xuống bóp chặt lấy cằm Vũ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình) "Một Omega? Nợ nần chồng chất mà đòi đền tiền cho tôi?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Đau đớn, hai tay bấu vào tay Ngọc cố giãy giụa) "Buông... buông tôi ra! Đau quá... Anh định làm gì tôi?!"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Lạnh lùng đứng thẳng dậy, rút khăn tay ra lau nhẹ những ngón tay vừa chạm vào người Vũ, quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ áo đen phía sau) "Đem cậu ta lên xe. Về biệt thự."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Hoảng sợ hét lớn khi bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng nhấc bổng lên) "Thả tôi ra! Cứu với! Có ai không... Thả tôi ra!!!"
Mặc cho Vũ gào thét và ra sức phản kháng, đám vệ sĩ lực lưỡng vẫn dễ dàng tống cậu vào hàng ghế sau của chiếc siêu xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, lao vút vào màn đêm u tối, bỏ lại chiếc xe máy nát bét bên vệ đường. Trong không gian chật hẹp của xe, Vũ ngồi co rúm người sát cửa, cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông bên cạnh.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Thong thả châm một điếu thuốc, làn khói xám mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và tàn nhẫn. Anh ném một tập hồ sơ dày cộp vào lòng Vũ) "Cầm lấy."
END CHAP

Bước vào hang cọp

Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Run rẩy mở tập hồ sơ dưới ánh đèn mờ của xe, mắt mở to kinh hoàng) "Đây... đây là thông tin của tôi? Sao anh lại có nó?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Lạnh giọng, nhấp một ngụm rượu vang) "Số nợ 5 tỷ của cậu, tôi đã trả sạch cho đám chủ nợ rồi. Bây giờ, bọn chúng không còn quyền tìm cậu nữa."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Bàng hoàng, nhìn vào ba chữ 'Bùi Duy Ngọc' trên tài liệu) "Anh... anh là ông trùm của băng đảng họ Bùi sao? Tại sao... tại sao anh lại giúp tôi trả nợ?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Áp sát lại gần, khoảng cách gần đến mức Vũ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương) "Vì tôi cần một Omega có pheromone hoa hồng đỏ để giúp tôi vượt qua kỳ phát tình. Và cậu là người duy nhất đạt yêu cầu của tôi."
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Bóp cằm Vũ một lần nữa, ánh mắt tràn ngập tính chiếm hữu) "Từ hôm nay, cậu thuộc quyền sở hữu của tôi. Cho đến khi trả hết nợ."
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Nước mắt rơi lã chã, cắn chặt môi cam chịu) "..."
Chiếc siêu xe giảm tốc rồi rẽ vào một cánh cổng sắt lớn, dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga nhưng u ám. Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập liên hồi. Cậu biết, cuộc đời mình từ giây phút này đã chính thức bước sang một trang tăm tối không có đường lui.
Chiếc siêu xe Maybach đen tuyền dừng hẳn lại trước sảnh lớn của căn biệt thự họ Bùi. Ánh đèn vàng nhạt từ ban công hắt xuống, cắt ngang màn mưa dày đặc, càng làm cho không gian nơi đây thêm phần u ám. Vũ nhìn qua lớp kính xe bám đầy nước, tim đập thình thịch. Sự sợ hãi và áp lực từ vị Enigma bên cạnh khiến đôi chân cậu hoàn toàn nhũn ra, không còn chút sức lực nào.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Liếc mắt nhìn sang thiếu niên đang co rúm lại như một chú thỏ nhỏ gặp nạn, thong thả mở cửa xe bước ra ngoài) "..."
Cửa xe bên cạnh Vũ đột ngột mở ra. Mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nặc kèm theo hơi lạnh của nước mưa ùa vào. Ngọc cúi người, một tay luồn qua eo, một tay đỡ dưới khoeo chân Vũ, dễ dàng bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Giật mình thốt lên một tiếng nhỏ, vô thức vòng hai tay ôm lấy cổ Ngọc để tìm điểm tựa) "A...!"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Ngọc không nói lời nào, sải bước dài qua màn mưa tầm tã. Hơi ấm từ lồng ngực gầy nhưng săn chắc của hắn truyền qua lớp áo ướt đẫm, bao bọc lấy thân hình đang run rẩy của Vũ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên che đầu họ, vang lên như tiếng trống đập liên hồi hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Vũ.)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Cố gắng rụt cổ lại, hai má đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa sợ. Cậu lí nhí trong miệng, mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này) "Cậu... cậu bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà. Tôi chỉ là đứa nợ tiền thôi, cậu không cần phải bế tôi kiểu này đâu..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play