[ AOV / Murad X Tulen ] A Lifetime Of Waiting For You°
Chương I
NVP
Tch, cái dự án này sao cậu làm kém cỏi đến vậy hả Murad!?
// tặc lưỡi ném tập tài liệu xuống bàn //
Murad
Xin lỗi sếp, xin lỗi sếp.
// cúi đầu nhận lỗi //
NVP
Đêm nay cậu sửa lại ngay cho tôi.
// rời đi //
" Tôi tên Murad, một kẻ làm công ăn lương bình thường, không có gì đặc biệt."
" Nhan sắc bị nói là tầm thường, chiều cao chỉ 1 mét 89, da trắng, quầng thâm mắt như gấu trúc, đầu tóc cứ qua 17 giờ chiều lại rối bù."
" Công việc văn phòng gần như đã chiếm toàn bộ thời gian nên dù tôi đã trải qua 28 nồi báng chưng thì vẫn trong tình trạng chẳng một mảnh tình vắt vai."
" Giờ giấc sinh hoạt vô cùng đều đặn, 7 giờ đi làm và 21 giờ trở về nhà, thỉnh thoảng được nghỉ nhưng không đáng kể."
" Đám bạn tôi ai nấy đều có người yêu cả rồi, chúng nó chê tôi không biết chăm sóc bản thân, suốt ngày cắm đầu vào máy tính với mấy tờ giấy như con ma công sở đích thực."
" Công ty dạo này bàn tán về truyền thuyết thiên thần xuống trần gian thực hiện sứ mệnh yêu thương người quá 27 tuổi vẫn cô độc một mình, tôi không tin đâu."
" Có lẽ thế nên ông trời đã ban xuống cho tôi một thiên thần xinh đẹp để chứng minh, chắc vậy!."
Murad
Toàn lời đồn tào lao, thế mà cũng tin cho được.
// đắp chăn vào giấc //
" Hôm ấy là một buổi sáng như bao ngày, 5 giờ dậy tập thể dục và chuẩn bị đi làm."
" Tôi có cảm giác phần thân dưới cứ nặng nặng lạ thường, thò tay xuống kiểm tra thì không may chạm phải một thứ gì đó âm ấm và mềm mềm."
Murad
* Mẹ, vừa động phải cái gì thế*
//hoang mang//
" Cơn ngái ngủ cứ thế mà tan, vạch chăn ra xem. Ôi! Một thiếu niên đang trần chuồng ôm tôi ngủ."
Murad
BIẾN THÁIIIIIIIIIIII
//hét lớn, đẩy mạnh đối phương ra rồi nhảy khỏi giường //
" Cái bạn biết đấy, tự nhiên ngủ dậy thấy một kẻ lạ mặt trong nhà, ai mà bình tĩnh nỗi cơ chứ? Đã vậy cậu ta còn không mặc quần áo, lúc ấy tôi chỉ sợ cậu ta làm gì đó ô uế bản thân tôi."
" Nhân lúc đối thủ chưa tỉnh ngủ, tôi liền lấy từ trong góc phòng ra cây gậy bóng chày hiếm khi sử dụng để phòng thân, chỉ cần có hành động gây nguy hại là liền cho một quật."
" Bỗng tấm chăn mỏng rơi xuống lộ ra đôi cánh trắng to lớn phía sau lưng của cậu ta. Gần như ngay lập tức lời đồn mà đám người trên công ty bàn tán mấy nay hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng vẫn chưa tin đâu nhá."
???
//dụi mắt nhìn Murad//
" Kẻ địch mất cảnh giác là phải ra tay ngay, dứt khoát, nhanh nhẹn là một bí kíp kỹ thuật tôi học được khi còn học võ. Áp dụng vô cùng thành thục, kéo chăn và vồ lấy trói chặt không để người kia kịp định hình."
" Chẳng tốn bao công sức tôi đã quấn đối phương thành một chú sâu trong kén, cẩn thận tới mức lấy dây dưới gầm giường ra luôn."
" Đừng thắc mặc tại sao gầm giường tôi có cái đó vì còn nhiều thứ hay hơn nó nữa, phòng thân thôi."
Murad
Cậu là ai, sao lại ở nhà tôi.
// hai tay chống hông //
???
???
// nhìn mình rồi lại nhìn Murad bằng ánh mắt ngờ nghệch //
Murad
Hôm nay không phải 31 tháng 10 đâu mà cosplay thành thiên thần ban tình yêu, trông chẳng ra thể thống gì.
// xoa cổ //
Murad
Bộ bị câm hả, thấy người ta hỏi mà không biết trả lời lại à?
// bắt đầu khó chịu //
Murad
* Gần 30 chục năm sống trên đời, lần đầu gặp trường ức chế theo cách này.*
Murad
Nói một câu xem nào, biến thái mà trưng cái bộ mặt uất ức như kiểu mình bị oan lắm ấy, để tôi gọi người đến đưa cậu đi xem còn cứng mồm cứng miệng đến cỡ nào.
// ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho 113//
5 cuộc điện thoại không một ai bắt máy.
Murad
Số máy khẩn cấp gì kỳ thế.
// nhíu mày //
Murad
Ôi cái đệch! Vậy mà đã 6 giờ rồi.
// chạy vào nhà tắm //
Thân ảnh kén bướm vẫn nằm trên giường, có giãy dụa mấy cái nhưng không được nên đành buông xuôi mắc số phận.
" Cậu ta chill vi ci eo."
" Bị bắt mà chẳng thèm quan tâm, tôi đi qua mấy lần cũng mặc kệ. Mắt liếc xung quanh quan sát, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ không hài lòng trông phát ghét."
Murad
Thôi nay không tập thể dục nữa, lười quá.
// lau tóc //
Murad
Mày nhìn cái gì, tao móc mắt mày ra ăn bây giờ.
// trừng mắt //
Murad
Đang yên đang lành lòi đâu một kẻ dị hợm thế không biết.
// ghét bỏ //
" Tình hình hiện tại có chút khó khăn, cũng sắp đến giờ đi làm rồi nên tôi đành tạm thời để cậu ta ở phòng mình. Cậu ta không thoát nổi đâu, với cả tôi thì chẳng có cái gì trộm được. "
" Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi lấy đồ đi làm, trước khi ra ngoài còn quay lại cảnh cáo mấy lời."
Murad
Mày thử động chạm lung tung xem, về tao rút sạch lông cánh mày.
// liếc //
Chương II
Như bao ngày khác, Murad là người đến sớm nhất. Cậu ngồi vào bàn làm việc tiếp tục xử lý tập hồ sơ đáng ghét mà lão sếp bắt sửa lại, chẳng phải do năng lực cậu kém đâu mà do lão muốn chèn ép thôi.
Đừng hỏi với môi trường công sở như vậy mà không nghỉ việc đi. Nghỉ rồi thì cạp đất mà ăn, tiền điện tiền nước lấy gì trả.
Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường không quyền không thế, 18 tuổi đã bị quăng ra ngoài tự lập. Tiền học đại học thì ba mẹ cho chứ tiền ăn ở sinh hoạt phải vác thân đi kiếm.
Tầm khoảng 10 phút sau có mấy hội người đi vào, miệng cười nói rôm rả, bàn tán sôi nổi.
Murad
* Ồn ào thấy mụ. *
// Khó chịu //
???
Hei Murad, tới sớm vậy chàng.
// Vỗ vai cậu từ phía sau //
Murad
Cái lịt nhà mày Bijan, giật hết cả mình!
// Ôm tim//
Bijan
He he, làm tí bánh quy socola cho nó có năng lượng cày cuốc.
// Lấy túi bánh ra đặt lên bàn Murad/ //
Murad
Sao nay tốt vậy, mày bỏ độc vào nhằm mục đích ám hại tao đúng không?
// Dò xét //
Bijan
Cái thằng này, bớt ô vờ linh tinh đi.
// Bĩu môi //
Bijan
Khỏi, bạn tốt mà.
// Vỗ vai cậu //
Bijan_Đồng nghiệp cùng chỗ làm.
Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, gái muốn xin info đủ để lắp đầy cái tầng 1 của công ty.
Mỗi tội lại là kẻ tồi, bội bạc, cờ đỏ chính hiệu, 1 tháng lại qua lại với mấy em.
Bijan
Mày có tin thiên thần có thật không?
// Ngồi vào ghế //
Murad
Nghe xàm vậy mày cũng tin được hả!?
// Bóc túi bánh //
Bijan
Hỏi vậy thôi, nổi quá mà.
// Nhún vai //
Bijan
Nghe đâu có người thực sự được ban tặng thiên thần rồi, đồn ầm hết cả cái công ty lên luôn mà.
Bijan
Ước mình cũng vậy, muốn xem thử quá.
// Chống cằm //
Murad
Toàn mấy lời bịa đặt vô căn cứ.
// Ăn bánh //
Murad
* Cái đệch mẹ, vị chó gì mà ngọt thế!*
// Nhăn mặt //
Bijan
Ủa sao thế, bánh không ngon hả?
Murad
Ngọt.
// Bọc lại cất đi //
Bijan
Tao thấy nó vừa mà nhỉ.
Murad
Chắc tại tao không thích ăn đồ ngọt nên vậy.
Bijan
Tao thấy thiên thần có thật đấy. Trên mạng có cả một diễn đàn chỉ để bàn luận về chuyện này cơ mà, thi thoảng mấy cha để chế độ ẩn danh lên hỏi thiên thần ăn gì, ăn cái này được không, phải chọn chất vải gì, nói chung là chỉ xoay quanh việc nuôi thiên thần thôi.
Bijan
Bạn tôi cũng 28 rồi nhỉ, lỡ đâu một hôm nào đó tỉnh dậy phát hiện thiên thần đang ở trong phòng mình.
Murad
Èo.
// Ánh mắt chán ghét //
Murad
* Sao thấy nó nghe quen quen thế nhỉ.*
Bijan
Hôm nọ tao đọc được bài post trên đấy, đại khái là sáng sớm ngủ dậy chỉ tus phát hiện một chàng trai không không mặc gì ngủ gật trên ghế. Chủ tus sợ oãi ra, chàng trai đó có một đôi cánh trắng muốt, ban đầu tưởng giả nhưng mà không phải. Người đó chào hỏi, tự xưng mình là thiên thần mang sứ mệnh trao tình yêu xuống.
Murad
* Ngủ dậy thấy người lạ trần chuồng, có cánh? Mẹ nó giống của mình oãi!*
Bijan
Bên dưới bọn nó nói quá trời luôn mà, để tao gửi link diễn đàn cho mày xem.
// Lấy điện thoại gửi tin nhắn//
NVP
Hai cậu bên kia lo làm việc đi, nói chuyện cái gì đấy hả, muốn bị trừ lương không?
Hai người cứ thế mà tách ra hai bên.
May sao lần này lão già công ty cũng chịu tha cho Murad mà chấp nhận bản dự án cậu sửa lại.
Thân xác vẫn còn trên ghế nhưng tâm hồn đã bay lên trời. Cậu trằn trọc suy nghĩ về cái thứ mà bản thân mình tin rằng nó không có thật.
Thuận lợi được về nhà sớm hơn mọi ngày, 17 giờ 30 chiều cậu đã có mặt ở nhà. Định bụng lên tắm rửa rồi xuống nấu cơm nhưng phát hiện vẫn còn một người, ừm chắc là người nằm im trên giường.
Đối phương có vẻ đang say giấc nồng, chợt nhớ đến link Bijan gửi nên ghé qua xem thử.
Murad
* Không phải tin đâu, rảnh nên coi vài phút thôi. *
// Dặn lòng //
Vài phút của Murad là gần 1 giờ đồng hồ. Nhưng cũng khá hữu dụng khi cậu nắm bắt được một số thông tin được coi như có ích. Cậu đặt điện thoại lên bàn, mở tủ ra lấy quần áo bước vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách chảy, người bên ngoài lúc này mới chịu tỉnh dậy, mắt lờ đờ ngái ngủ.
Chương III
Trong phòng tắm, khi vừa cởi áo Murad đã khựng lại vì sự hiện diện bất ngờ trên cơ thể. Một dòng chữ dọc màu đen loằng ngoằng nằm yên vị góc ngực trái.
Murad chẳng nhớ mình đã có cái của này từ khi nào, rõ sáng tắm vấn bình thường chẳng có gì. Chợt cậu nghĩ đến một cái tên_Bijan.
Murad
* Có khi nào thằng thằn lằn đỏ đó làm không? *
Murad
* Mà khỏi cần nghĩ, thẳng chả chắc luôn.*
Không biết Bijan đã làm gì khiến Murad tình nghi mình đến vậy?
Murad
Mai đi làm phải xử lý nó mới được. // bật vòi nước //
Dù cố kỳ mạnh, tẩy rửa bằng xà phòng vẫn nhưng vết tích ấy vẫn còn đó, chưa phai.
Murad
Dùng bút thần à. // Hoang mang //
Ngồi trong nhà tắm nửa tiếng không xong, cậu đành chịu thua mà quấn khăn ra ngoài.
Khi ở nhà một mình Murad có thói quen không mặc áo, bất chấp với cái thời tiết se lạnh của những tháng cuối năm.
Murad
Mình mà biết ai làm thì mình sẽ tẩn cho nó một trận bố mẹ nhận không ra.// Dặn lòng //
Cảm giác xung quanh cứ sai sai, thiếu thiếu gì đó. Cậu chợt nhận ra người trên giường đã mất hút, dây chói cùng chăn nằm bơ vơ mỗi món một chỗ.
Murad đi quanh phòng, xuống nhà kiểm tra nhưng vẫn không thấy đâu. Cậu nghĩ rằng mình tìm chưa kỹ nên quay lại chỗ ngủ lục kiếm.
Cậu nhớ ra còn tủ quần áo, tiến lại mở cửa. Trước mắt là đôi cánh trắng muốt, nhận ra của chàng trai lạ mặt cậu liền thò tay vào với mục đích kéo đối phương ra.
Động không động được, đôi cánh đã che đi người kia khiến cậu chẳng thể làm gì. Hơi bực mình, Murad liền nói một tràng lời doạ nạt, thậm chí còn lấy cả gậy bóng chày ra đe doạ nhưng đổi lại là sự im lắng. Cánh hơi hạ xuống để lộ ra gương mặt lạnh lùng, bất cần đời như chẳng để tâm những gì Murad nói.
Tức giận, Murad nắm lấy tóc của đối phương kéo mạnh ra khỏi tủ. Thiên thần đau đớn kêu lên, mất thăng đà suýt ngã phải bung cánh để giữ thăng bằng.
Murad
Nói nhẹ không nghe, thèm đòn à. // Buông tay //
Chàng trai nhìn Murad với ánh mắt thù ghét.
Cậu bắn liên thanh, mắng không ngừng làm người kia có lẽ bị tổn thương lòng tự trọng mà cúi gầm mặt.
Ánh mắt vừa lia xuống, Murad nhận ra ngay trên thân thể không mảnh vải che thân kia có điều gì đó. Một dòng chữ dọc mang nét nguệch ngoạc giống như của cậu, cùng vị trí ngực trái.
Bất ngờ hơn, cậu nhận ra đó là tên của mình_ Murad.
Một dòng suy nghĩ ùa vào tâm trí cậu.
@Alibaba_02: Thiên thần xuống trần làm nhiệm vụ được gọi là thiên sứ. Người trong nhà xuất hiện đôi cánh trắng như chúng ta họ gọi là người dẫn đường. Một thiên thần chỉ được phép có một người dẫn đường, kể cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kể từ giây phút gặp nhau sợi dây vô hình đã liên kết cả hai lại với nhau, biểu hiện là tên của đối phương xuất hiện trên mu bàn tay bạn.
Tiếng động lạ cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Ra là người kia đói rồi, cũng phải thôi sáng giờ đã cho ăn uống gì đâu.
???
// Nhìn chằm chằm Murad //
Cậu nheo mắt tỏ thái độ không vui, lấy trong cặp táp ra túi bánh quy socola Bijan cho hồi sáng đưa cho người kia.
Ban đầu ??? có vẻ chẳng dám ăn, cứ nhìn mãi mà không mở ra làm Murad khó chịu. Cậu bóc bánh đút tận miệng đối phương.
Nhân lúc đó, cậu vào phòng tắm xem lại dấu vết của mình. Dịch một lúc mới ra cái tên_Tulen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play